[Knb Đồng Nhân] Happy Valentine

Chương 3: Chương 3




ce684dd877ff5bead422eddef7bd0ad4_480Chương 3

“Kuroko…… Buông tay tôi ra được chưa?” Vừa vào đến bên trong thành phố, Midorima liền rút cánh tay ra khỏi bàn tay của Kuroko, không có hảo ý nói một câu.

“Midorima-kun, cậu cảm thấy trốn ở chỗ nào là tốt nhất?” Kuroko nhìn Midorima, cũng không để ý tay bị rút ra.

“Các cậu rốt cuộc là làm cái trò gì vậy? Nhàn rỗi mà lại không tập bóng sao?”

“Hôm nay rất đặc biệt, là lễ tình nhân, cho nên huấn luyện viên quyết định xuống tay ‘truy sát đến chết’”.

“‘Truy sát đến chết’ của cô ta là nhằm vào cậu hay đám cầu thủ kia?”

Kỳ thực, Midorima phi thường không thích Kuroko biến thành như vậy đi ra gặp người, bởi không ai biết, Kuroko cải trang như vậy thật sự rất dễ làm cho người ta động tâm. Trước đây, khi bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Kuroko cosplay nữ sinh, nhịp tim cùng huyết áp nháy mắt tăng vọt, thiếu chút nữa phải nhập viện.

“Cả hai ~ Bất quá, tớ cảm thấy mình rất nổi tiếng ~” Kuroko nghiêng đầu trả lời.

“Cậu sau này không được đóng giả nữ sinh nữa, Akashi mà biết nhất định rất tức giân.” Midorima hạ mi mắt, nhẹ giọng nói.

“Kia……… Không nói đến Akashi-kun.” Nghe được lời nói của Midorima, Kuroko dừng cước bộ, nâng mắt ngọc băng lam trong suốt như thủy tinh nhìn thẳng vào lục sắc song đồng của Midorima, nghiêm túc hỏi: “Cậu có phải đang vì tớ mà ghen?”

Có thể là do câu hỏi quá mức nhạy cảm, cũng có thể là vẻ mặt quá mức nghiêm túc của Kuroko, Midorima bị nhìn thấu đùng một cái đỏ mặt, hung tợn phản bác.

“Ai…………. Ai ghen chứ? Tôi không thích cậu! Muốn làm gì cứ làm đi! Tôi mới không muốn quản!”

“Tớ biết rồi, Midorima-kun……….” Ánh mắt nguyên bản lạnh nhạt của Kuroko đột nhiên ảm đạm. “Midorima-kun……. Đã không còn thích tớ như lúc trước…………..”

“Tôi…….. Cảm giác của tôi đối với cậu trước giờ đều giống nhau, có cái gì mà thích hay không….” Nhìn thấy Kuroko tựa hồ rất thương tâm, Midorima nhăn lại đôi mày thanh tú, xấu hổ phân trần.

“A? Là vậy sao?” Kuroko cười cười, “Tớ cũng vậy, thậm chí còn nhiều hơn trước.”

Midorima ngẩn người, ngữ khí mang theo khẩn trương không dễ phát hiện hỏi: “Là thích hay ghét?”

Kuroko trừng mắt nhìn, sau đó nheo mắt tươi cười, thoạt nhìn lại càng thêm mị hoặc liêu nhân.

“Midorima-kun nghĩ sao?”

“Bởi vì không rõ cho nên mới………” Midorima kích động nói, nhưng còn chưa dứt câu đã bị một thanh âm tràn đầy sức sống đánh gãy.

“Yo ~ Không phải Midorima đây sao? Có bạn gái cũng không thèm nói với bọn này một tiếng ~” Aomine mạnh mẽ đè lên bả vai Midorima. Hắn ngoài ý muốn ở nơi này gặp được Midorima, càng ngoài ý muốn nhìn thấy hắn nghiễm nhiên cùng với một nữ sinh ở trong này thân mật nói chuyện.

“Huh? Cái gì hả? Là Kuroko đấy!” Midorima bị ngắt lời cảm thấy cực kì khó chịu, càng khó chịu hơn nữa là tại tên Aho này khiến hắn không hỏi được đáp án của Kuroko.

“Ah ~ Tetsu, sao lại ăn mặc thế này?” Vừa nãy không để ý nên không phát hiện. Bây giờ tập trung nhìn kĩ lại mới nhận ra ngũ quan quen thuộc, Aomine không nhịn được ở trong lòng gào thét, Kuroko còn đẹp hơn hồi xưa nữa!

“Đang hẹn hò với Midorima-kun.” Kuroko vẻ mặt vô cùng đứng đắn trả lời.

“Đang – hẹn – hò?” Aomine nghiến răng dằn xuống từng chữ một, nhìn về phía Midorima, ánh mắt cảnh cáo ‘ngươi cư nhiên dám ở dưới mí mắt của ta trộm đồ’.

“Ngu ngốc, lời nói của Kuroko có thể tin sao?” Midorima hung hăng trừng mắt nhìn Kuroko, tên tiểu quỷ này đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn!

“Oh? Vậy chuyện này là sao?”

“Là trùng hợp ngẫu nhiên!”

“Trùng hợp? Nói láo! Kuroko ăn mặc thế này là do cậu hiếp bức đúng không? Tên ngạo kiều chết tiệt!” (ngạo kiều: tự mãn)

“Ai lại không biết thẹn bắt Kuroko mặc thành cái loại này! Còn có tôi không phải ngạo kiều!!!”

“Không được chối cãi sự thật, Shuutoku ngạo kiều. Nếu như không phải, vậy nói xem, Tetsu làm sao lại thành cái bộ dạng này?”

“Đó là hoạt động đặc biệt của đội bóng bọn họ, không liên quan đến tôi! Không tin thì tự mình hỏi cậu ta xem!”

“Là hoạt động club, Aomine-kun, thật ngại quá, tớ vừa nãy chỉ là đùa thôi.” Kuroko nghiêm mặt nhận lỗi, nhưng ngữ khí hoàn toàn không có một chút hối hận.

“Uh, nếu là Tetsu nói, tôi tạm thời tin tưởng.”

“Không phải vấn đề tin hay không, mà là sự thật!!”

“Ổn rồi ổn rồi ~ Midorima-kun xin đừng kích động, nếu không lần sau sẽ không mặc cho cậu xem nữa nha.”

“Kuroko cậu im miệng cho tôi!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.