Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 231: Chương 231: Bác sĩ cấm dục, đừng thả thính (10-14)




Đám người con ngươi thít chặt, cũng không lo được là ai vừa hét, nhao nhao xuất ra dị năng của mình bắt đầu công kích, về phần người không có dị năng, cũng cầm gậy gỗ hoặc cáu gì đó đề phòng thân.

Bởi vì nghỉ hè, người ở trọ tại trường quả thật mà rất ít, cho nên cũng coi như là may mắn, người biến thành Zombie không có nhiều quá.

Lâm Tuyết sử dụng dị năng hệ kim không ngừng công kích Zombie tiến tới, thủ pháp thuần thục, âm thanh hệ thống không ngừng vang lên bên tai nhắc nhở, nhếch miệng lên một nụ cười âm tàn.

“Đinh, xoá bỏ một con Zombie cấp 0, kim tệ 1, điểm kinh nghiệm 1.”

“Đinh, xoá bỏ một con Zombie cấp 0, kim tệ 1, điểm kinh nghiệm 1.”

Lâm Tuyết ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Y Y,

A! Hạ Y Y.

Kiếp này, tôi nhất định sẽ đem cô giẫm dưới vũng bùn!

Hạ Y Y cảm giác có một đôi mắt nóng bức đang chăm chú tập trung vào mình, có chút nhíu lông mày.

Nhìn thoáng qua sau lưng, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì.

Lắc đầu, hẳn là mình suy nghĩ nhiều.

Mà tại lúc mọi người ra sức vận dụng dị năng công kích, Mặc Thần lại cười hững hờ, chung quanh hắn, căn bản không có nửa con Zombie tới gần! Một khi tới gần, toàn bộ bị dị năng hệ ám trong tay Mặc Thần làm cho hài cốt không còn.

Nhiễm Bạch nhấp nhẹ lấy cánh môi màu ửng đỏ, đôi mắt trong veo vô tội lóe ra ám mang.

Đuôi mắt cô chau lên, lộ ra mấy phần mị hoặc, hai mắt mở to vô tội vô sỉ nói:

“Chị ơi, em sợ.”

Phong Lạc: “...”

Bán manh là đáng xấu hổ!

Ký chủ!

Diệp Khê muốn sờ sờ đầu Nhiễm Bạch, thế nhưng là loại lệ khí mãnh liệt kia lại khóa chặt cô, khiến nụ cười trên mặt Diệp Khê cứng đờ, bàn tay đã vươn lại rụt trở về, mạnh mẽ nói:

“Đừng sợ, một ngày nào đó sẽ tốt.”

Nhiễm Bạch có chút cụp mắt, lông mi như cây quạt chìm xuống nửa vòng bóng tối, ánh mắt quỷ quyệt chằm chằm lấy mũi giày của mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Cùng lúc đó, Hạ Y Y tâm đau nhìn xem những Zombie này. Trong này tất cả đều là tinh hạch đó!

Nhưng nhiều người như vậy, làm sao bây giờ?

Dư quang liếc Tô Yên một chút, hẳn là nữ chính cũng biết tới tinh hạch.

Hạ Y Y khẽ thở một hơi, được rồi, vẫn là nhìn nữ chính làm thế nào trước đã.

Nhiễm Bạch nhìn rất nhiều người chen vào trong xe, lông mi có chút nhíu mày.

Giống như, có chút... bẩn.

Mặc Thần môi mỏng hơi câu, giọng nói từ tính mang theo cường thế, không phải hỏi thăm, là chắc chắn:

“Tiểu gia hỏa, đi theo anh.”

Mặc Thần lười biếng tựa ở bên cạnh xe, hai chân thon dài chồng giao lên nhau, một đôi mắt yêu dị đào hoa cười nhìn về phía Nhiễm Bạch, vẫy vẫy tay với Nhiễm Bạch.

Ánh mắt của Nhiễm Bạch chuyển qua chiếc xe sang rộng lớn bên người Mặc Thần, ánh mắt phát sáng lên, hai mắt cong thành hình trăng khuyết:

“Chị, gặp lại.”

Có xe tốt không ngồi, là trái với ý trời.

Diệp Khê vừa định nói cái gì, nhưng chạm tới đôi mắt thâm thúy của Mặc Thần, trong lòng một trận băng lãnh. Ho nhẹ:

“Chú ý an toàn.”

Mặc Thần môi mỏng hơi câu, trên mặt là ý cười nhàn nhạt i, mặc dù cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận quân tử, nhưng từ thực chất bên trong lại phát ra sự xa cách đạm mạc, quá mức hoàn mỹ làm cho người khác cảm thấy không dễ tiếp cận.

“Xin mời, cô gái của tôi.”

Tiếng nói êm tai, rất từ tính.

Làm người nghe vào liền có một loại cảm giác hưởng thụ.

Trước mặt Nhiễm Bạch là một bàn tay hoàn mỹ thon dài, khớp xương rõ ràng, như là mỹ ngọc thiên thành, không có một tia tì vết.

Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút, nhìn bàn tay trước mặt, đôi mắt đen như mực xẹt qua một tia sáng bệnh trạng.

Đôi tay này, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, khiến cho cô muốn... Cất giấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.