Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 174: Chương 174: Cưng chiều nữ chính tận trời (44)




“Ừm, có đạo lý.” Nhiễm Bạch nhẹ gật đầu.

Quý phu nhân sửng sốt một chút, làm sao lại... Thừa nhận rồi? Thật kỳ quái.

Nhiễm Bạch: “...”

Hừ hừ hừ, bản điện xưa nay không theo sáo lộ đi!

Hai mắt của Lý Phong đã không còn chút che giấu nào mà lưu chuyển trên người Nhiễm Bạch cùng Hứa Khả Khả, lóe ra râm uế.

Người bé thì quá nhỏ, hắn không có sở thích luyến đồng, không cảm thấy hứng thú cho lắm. Nhưng người lớn thì cũng không tệ lắm. Hai người cùng lúc, đến lúc đó cũng rất tốt.

Tại trong lòng Lý Phong, hai người đã trở thành người phụ nữ của hắn, về phần ba phút tiền đặt cược kia, Lý Phong không chút nào tin tưởng. Làm sao có thể chứ?

Nhiễm Bạch chạm ánh mắt của Lý Phong, đáy mắt tràn đầy ác liệt, nhếch miệng lên một độ cong quỷ dị.

Lý Phong bị Nhiễm Bạch dọa đến nhảy dựng một cái, dời ánh mắt.

Nhiễm Bạch: “...”

Tay ngứa quá đi, thật muốn móc mắt hắn, làm sao đây? Online chờ, rất cấp bách.

Không được. Không được. Bản điện phải bình tĩnh.

Bình tĩnh, không thể gấp.

Hình tượng hoàn mỹ ở trước mắt, không thể hủy đi!

Phong Lạc: “...”

Cô xác định mình có hình tượng hoàn mỹ sao?

Nhiễm Bạch lẽ thẳng khí hùng gật đầu.

Bản điện vẫn luôn là hình tượng hoàn mỹ ưu nhã!

Phong Lạc yên lặng không nói, không phản bác được.

Ha ha.

Nó làm sao lại không tin nhỉ?

Ba phút từng chút trôi qua, nụ cười trên mặt quý phu nhân càng lúc càng tươi.

Bà ta đã nói rồi mà, làm sao có thể chứ? Chẳng qua là bạn nè của một kẻ bình dân, dù lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại đến mức nào?

Nhiễm Bạch: Bản điện có thể lợi hại đến lên trời, ngươi có muốn mở mang kiến thức một chút không?

Hứa Khả Khả mím chặt môi, ánh mắt lo lắng nhìn Nhiễm Bạch, trong lòng khẩn trương muốn chết.

Mà hiệu trưởng một mực bị sung làm bối cảnh.

Một trận chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Quý phu nhân nhìn thấy tên danh bạ trên điện thoại, chồng!

Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lúc này không phải hẳn là ở công ty bận bịu sao? Làm sao lại gọi điện thoại cho bà ta?

Nhấn nút trả lời, nghênh đón chính là một trận mắng chửi: “Cmn! Bà đắc tội với ai! Vì sao công ty bỗng nhiên bị niêm phong, toàn bộ tiền bị lấy đi! A! Bà tranh thủ thời gian nói với tôi! Từ đầu tôi không nên cưới bà mới đúng! Thành sự không có bại sự có thừa! Lão tử thật sự là số đen tám kiếp!”

Quý phu nhân bị một trận mắng đến sững sờ nguyên tại chỗ, đầu óc mơ hồ, thật lâu mới ngượng ngùng mở miệng nói ra: “Chồng à, có phải anh có hiểu lầm cái gì rồi?”

Nghênh đón, lại là một trận giận dữ dời núi lấp biển: “Hiểu lầm? Tôi cũng hi vọng là hiểu lầm! Người ta tìm tới cửa niêm phong công ty! Tất cả tài chính đều bị đóng băng, bà nói với tôi là hiểu lầm!”

Trong chốc lát, hai chân quý phu nhân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không thể tin tự lẩm bẩm: “Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không có khả năng! Đây không phải sự thật!”

Khủng hoảng trong lòng biến thành sự thật. Quý phu nhân cơ hồ muốn sụp đổ! Ôm đầu phủ định nói: “Việc này là không thể nào!”

Điện thoại rơi trên mặt đất vang lên âm thanh:

“Rốt cuộc là bà đã đắc tội với ai! Nói cho tôi! Tranh thủ thời gian xin lỗi người ta đi!”

Một bên Lý Phong cũng là một trận bối rối, cầm điện thoại lên cẩn thận từng li từng tí mà hỏi:

“Cha, làm sao vậy?”

Một bên kia gầm thét: “Mày còn không biết xấu hổ gọi tao là cha! Không biết mình chọc ra hoạ bao lớn! Mau nói cho tao biết! Các người đang ở nơi nào!”

Lý Phong bị dọa đến trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nói:

“Trong phòng hiệu trưởng của trường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.