Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 216: Chương 216: Cưng chiều nữ chính tận trời (86)




Nhìn thấy ngược giá trị từng chút từng chút giảm xuống, Tô Dạ Hiên cũng không bình tĩnh nổi.

Hiện tại không thể xoát nổi giá trị ngược của Hứa Khả Khả, vậy hắn chỉ có thể xoát những người có tiểu khí vận.

Mỗi một điểm giá trị ngược đều rất trân quý đấy có được không?

“Cái gì mà muốn tốt cho cô? Cô là cái thá gì của tôi!”

Sở Y Nhiên nghe Tô Dạ Hiên nói, càng... Cảm động. Nghẹn ngào nói:

“Dạ Hiên, anh đừng như vậy, cô ấy đều đã nói cho em.”

Tô Dạ Hiên trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không ổn, cảnh giác nhìn Sở Y Nhiên, bắt lấy trọng điểm trong lời nói:

“Cô nói, là ai nói cho cô?”

Sở Y Nhiên lúc đầu há miệng muốn nói Tô Bạch.

Trong đầu lại đột nhiên hiện ra Tô Bạch với nụ cười quỷ dị cùng lời nói khiến người rùng mình.

Trong đầu dường như tái hiện lại chân thực hình ảnh tại quán cà phê lúc trước.

Lời nói ban đầu định thốt ra lại mạnh mẽ kẹt ở trong cổ họng.

Tô Dạ Hiên nhìn thấy Sở Y Nhiên như vậy, lòng nghi ngờ càng sâu:

“Nói, là ai?”

Sở Y Nhiên mấy lần muốn mở miệng, lại nghĩ đến nụ cười quỷ dị kia, làm sao cũng nói không nên lời.

Tô Dạ Hiên nhẹ nhàng nheo mắt lại, khẳng định:

“Có phải là Tô Bạch!”

Sở Y Nhiên nhìn thấy Tô Dạ Hiên lạnh lùng, trong lòng cũng sợ Tô Dạ Hiên tức giận, nhưng là ma xui quỷ khiến, lại lắc đầu. Nhát gan nói:

“Cái này, em...”

Tô Dạ Hiên cười lạnh một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, nhìn biểu hiện của Sở Y Nhiên, liền biết:

“A, tôi biết ngay mà, chỗ nào cũng có Tô Bạch.”

Sở Y Nhiên nhìn thấy Tô Dạ Hiên như vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi.

Mặc dù Tô Dạ Hiên khôi phục lại bộ dáng lúc trước, nhưng là tính cách âm trầm thì lại vĩnh viễn không thay đổi.

Vừa gặp phải việc phẫn nộ, chẳng phải lập tức lộ ra nguyên hình sao?

Tô Dạ Hiên mắt lạnh nhìn Sở Y Nhiên, uy hiếp nói:

“Nói, cô ta nói gì với cô?”

Sở Y Nhiên có chút khiếp đảm rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói:

“Em không biết gì cả.”

Sở Y Nhiên vừa nghĩ tới Nhiễm Bạch, liền toàn thân bất an.

Tô Dạ Hiên nhếch miệng lên cười trào phúng, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Cô!”

Nữ tử kiên định lắc đầu:

“Dạ Hiên, anh thừa nhận đi. Anh vì lo lắng cho em nên mới rời xa em.”

Tô Dạ Hiên: “...”

Trọng điểm là cái này không phải sự thật.

Cuối cùng, mấy lần cường điệu.

Kết quả Sở Y Nhiên vẫn không tin.

Tô Dạ Hiên chính là không rõ...

Sở Y Nhiên sao cứ như vậy mà tin tưởng Nhiễm Bạch?

Nhiễm Bạch: Không nên coi thường một cô gái có ảo tưởng hư vô mờ mịt với tình yêu.

Cuối cùng sao, Tô Dạ Hiên bực bội phất phất tay,

“Cô đi nhanh lên!”

Nhưng mà, Tô Dạ Hiên chỉ là bởi vì thấy Sở Y Nhiên ở trước mặt hắn lằng nhà lằng nhằng, lại bị Sở Y Nhiên tưởng lầm là bởi vì không đành lòng tiếp tục tổn thương cô ta.

Nhìn đi, có đôi khi, não bổ thật lợi hại.

Sở Y Nhiên cười nhìn Tô Dạ Hiên, trực tiếp đem canh gà nhét vào tay Tô Dạ Hiên:

“Anh uống, đến lúc đó em lại đến.”

Tô Dạ Hiên: “...”

Tôi cũng không tiếp tục muốn để cô đến!

Nhìn thấy Sở Y Nhiên hoàn toàn biến mất trước mắt hắn.

Tô Dạ Hiên mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy canh gà trong tay, trực tiếp ném vào thùng rác.

Liền xem như Sở Y Nhiên không nói, hắn cũng đoán được là cái gì!

Trong đầu rối bời một đoàn.

Tô Bạch! Tô Bạch!

Tại sao nơi nào cũng có Tô Bạch!

Sau đó Tô Dạ Hiên đi tìm những cô gái khác, kết quả đều là không công mà lui.

Bởi vì... Những cô gái kia đều nói:

Bọn họ biết Tô Dạ Hiên thương mình.

Tô Dạ Hiên: “...”

Tôi không yêu các cô, tôi chỉ muốn ngược các cô!

Mà những cô gái kia cũng không biết Tô Dạ Hiên vì sao yêu mình.

Chỉ là mù quáng tin chắc như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.