Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 217: Chương 217: Cưng chiều nữ chính tận trời (87)




Nhiễm Bạch mỉm cười.

Ừm, chính là nơi nào cũng có ta, nếu không thì làm sao xoát giá trị thù hận của ngươi?

Nhiễm Bạch ngoắc ngoắc khóe môi.

Vị diện này, kết thúc thôi.

Trực tiếp bật máy tính lên, đem tất cả những tin nhắn mật với các tình nhân cùng với ghi chép tham ô công ty của Tô Dạ Hiên phát lên đầu đề trên mạng.

Dù xóa cũng xóa không nổi.

Âm thanh hệ thống nhắc nhở:

“Giá trị thù hận +3, giá trị thù hận +9, giá trị thù hận +17, khí vận -10, khí vận -5, khí vận -4...”

Nhắc nhở từng tiếng vang lên, Nhiễm Bạch nhếch miệng một độ cong hờ hững.

Chậc

...

Trên internet, tin tức che ngợp bầu trời. Bất kể thế nào xóa cũng xóa không xong.

Làm một người ưu tú ngay từ đầu.

Như vậy, nếu như hắn xuất hiện bất kỳ một chỗ bẩn đều là sai lầm.

Ngược lại

Một người ngay từ đầu chính là người đầy vết bẩn, một khi làm ra một chuyện tốt nho nhỏ cũng sẽ được xem như việc thiện vô cùng lớn.

Cái này chính là lòng người.

Thế nhân đều đồng tình kẻ yếu.

Mà cường giả, ở trong lòng của bọn hắn luôn phải hoàn mỹ.

Trước kia Tô Dạ Hiên càng là hoàn mỹ, thì bây giờ càng khó mà xoay người.

Hiện tại Tô Dạ Hiên không dám đi đâu.

Hắn không dám đi đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ.

Ý đồ muốn giam mình trong một thế giới ảo tưởng tự mình tạo ra.

Tất cả đều chưa phát sinh, hắn vẫn là một quý công tử phong độ nhẹ nhàng.

...

“'mai thuý', cho ta.”

Nhiễm Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng của sáu người, nhìn mấy sát thủ hiếm thấy này, giọng nói trong veo phát ra.

Sáu người giật nảy mình, lúc nhìn thấy là Nhiễm Bạch mới thở dài một hơi.

Nhưng là nghe được hai chữ 'mai thuý', vội vàng nói:

“Ông trời ơi, đại tiểu thư, cô cũng không thể hút 'mai thuý', thứ đó sẽ nghiện.”

Nhiễm Bạch: “...”

Nhiễm Bạch nghiêng đầu nhì nam tử nói chuyện một chút, hững hờ nói:

“Không phải cho ta dùng.”

Nghe Nhiễm Bạch nói vậy, những người kia thở dài một hơi, loại đồ chơi như 'mai thuý', bọn hắn đương nhiên là có.

Ngó nghiêng, rón rén, thận từng li từng tí đưa cho Nhiễm Bạch như ăn trộm.

Nhiễm Bạch: “...”

Đây là sợ người khác không biết ngươi là ăn trộm sao?

Cô gọn gàng mà linh hoạt lấy 'mai thuý' đi, rời khỏi nơi này.

Trong tay cầm 'mai thuý' ném đi ném lại, không có chút chột dạ nào.

Trở lại Tô Gia, đi thẳng tới phòng của Tô Dạ Hiên

Nhìn thấy Tô Dạ Hiên đồi phế tinh thần, cô cong miệng cười.

Đem 'mai thuý' lẫn vào rượu của Tô Dạ Hiên rồi đặt trước mặt hắn.

Thấp giọng, trong giọng nói mang theo mê hoặc:

“Uống đi, thứ này có thể để anh lần nữa trải qua tốt đẹp.”

Con ngươi Tô Dạ Hiên có chút tan rã, trực tiếp cầm chai rượu lên rót vào miệng.

Ừng ực ừng ực uống hết, còn có một ít thuận theo cái cằm chảy dọc xuống.

Nhiễm Bạch nhẹ cười, đem phần 'mai thuý' còn lại đặt ở trước mặt Tô Dạ Hiên, quay người rời đi.

'mai thuý' nha, nhiễm rồi liền xong.

Quay người rời đi.

Mấy ngày tiếp theo, Nhiễm Bạch trực tiếp chơi bên trên công ty.

Đem tất cả những kẻ muốn róc da xẻ thịt Tô gia chấn nhiếp toàn bộ.

Mà trước đó người sai sử Ngô mẫu hạ độc, cũng chẳng qua là một phú nhị đại, bị Tịch Nhược Hàm dùng mỹ nhân kế dụ hoặc đến mức không biết phương hướng.

Mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Sau đó nhìn thấy kết quả của Tô Dạ Hiên, lúc này mới thanh tỉnh lại, vội vàng rũ sạch quan hệ với Tịch Nhược Hàm.

Kỳ thật, Tịch Nhược Hàm chẳng qua là một thiên kim tiểu thư bình thường, lại bởi vì công ty nhà mình bị Tô Dạ Hiên làm cho phá sản, từ đó hận lên Tô Dạ Hiên, ước gì Tô Dạ Hiên thân bại danh liệt.

Mà giá trị cưng chiều của Hứa Khả Khả đã xoát xong, sau đó cô ta không còn có bất kỳ dính dáng gì tới xã hội thượng lưu nữa.

Theo thời gian trôi qua càng ngày càng lâu,

Tô Dạ Hiên nghiện thuốc cũng càng lúc càng nặng.

Nhưng là Tô Gia đã đuổi Tô Dạ Hiên ra khỏi nhà, tuyên bố với bên ngoài là không có bất cứ quan hệ nào với Tô Dạ Hiên nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.