Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 115: Chương 115: Điện hạ, thật yêu nghiệt (53)




“Chú ý. Chú ý. Đây là nam thần mà ngươi cần phải công lược, xin chú ý hình tượng.”

Trong đầu phát ra âm thanh máy móc băng lãnh của hệ thống, Nguyệt Lạc Sơ lúc này mới lấy lại lý trí, ý thức được hình tượng của mình có thể có chút đổ vỡ, vội vàng giả vờ ôn nhu.

“Thật xin lỗi, ta cứ nghĩ vũ đạo của ta rất tốt, nên hẳn là sẽ có rất nhiều người nhìn, hiện tại xem ra, còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.”

Nguyệt Lạc Sơ cố ý lộ ra bộ dáng thương tâm thất vọng, nếu là người đàn ông bình thường khác, chỉ sợ sớm đã kéo Nguyệt Lạc Sơ vào lòng mà an ủi, nhưng đây lại là Cố Vận Dịch tâm tâm niệm niệm đều là Nhiễm Bạch, hắn sẽ làm như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không rồi.

Cố Vận Dịch nhìn Nguyệt Lạc Sơ trở mặt trong nháy mắt thì trong lòng cảm thán, nữ nhân này quả nhiên rất dối trá, chẳng lẽ nghĩ rằng hắn không nhìn thấy bộ dạng dữ tợn lúc nãy sao?

“Chú ý! Chú ý! Độ thiện cảm của nam thần đã rơi xuống số âm, hiện tại là -20 độ thiện cảm, nếu độ thiện cảm giảm xuống -50, hệ thống sẽ tiến hành xoá bỏ!”

Nghe hệ thống nói, Nguyệt Lạc Sơ hoảng hồn, sao độ thiện lại giảm! Nàng không muốn chết! Trong lòng lại càng oán hận Nhiễm Bạch, đem tất cả sai lầm ỷ lại trên người Nhiễm Bạch, nếu không phải bởi vì Nhiễm Bạch, Cố Vận Dịch nhất định sẽ thích nàng!

Vô Tình bật cười, hoá ra miệng lưỡi của chủ tử nhà hắn có độc. Nhìn thấy Nguyệt Lạc Sơ thất sắc, cả gương mặt trắng bệch, trong lòng Vô Tình cho Cố Vận Dịch hai cái vỗ tay.

“Là như vậy, trên yến hội, ta từng mời Nhiễm Bạch cô nương múa.”

Nguyệt Lạc Sơ giải thích nói, sợ độ thiện cảm lại rơi xuống. Đây chính là mạng của nàng.

“Ồ.”

Cố Vận Dịch lên tiếng, hình như là có người này.

Nguyệt Lạc Sơ thấy Cố Vận Dịch nhớ ra, thở dài một hơi, nàng thật sợ Cố Vận Dịch lại nói không nhớ, như vậy nàng quả thực là chết oan.

“Vậy ngươi đến Dịch Vương Phủ làm gì?” Cố Vận Dịch hỏi.

Con ngươi Nguyệt Lạc Sơ xoay chuyển một vòng, vội vàng nói:

“Nhiễm Bạch cô nương đã từng nói, để ta đi theo nàng.”

Cố Vận Dịch nghe Nguyệt Lạc Sơ nói thế thì nhíu mày, Nhiễm Bạch đúng là có nói với phụ hoàng muốn một người.

Cố Vận Dịch nhìn Nguyệt Lạc Sơ.

Ừm... Không có gì đặc biệt, vì sao Nhiễm Bạch muốn giữ lại?

“Được thôi, Vô Tình, thu xếp một phòng cho nàng ta, chờ Bạch cô nương trở về.”

Sắc mặt Nguyệt Lạc Sơ vô cùng âm trầm, thế mà, vừa rồi... Độ thiện cảm lại giảm thêm mười điểm!

Chỉ cần liên quan tới Nhiễm Bạch, độ thiện cảm kiểu gì cũng sẽ giảm!

Mà lúc này Nhiễm Bạch cuối cùng cũng đã trở về!

“Bạch cô nương.”

Cố Vận Dịch chững chạc đàng hoàng kêu một tiếng.

Nhiễm Bạch nhìn người đứng ở cửa, nhíu mày:

“Có việc?”

Cố Vận Dịch lắc đầu:

“Không có việc gì, đi vào đi.”

Nhiễm Bạch “A” một tiếng.

“Bạch cô nương, lúc nãy có người tới tìm ngươi, nói là ngươi nói với Hoàng thượng muốn nàng ta.”

Nghe Cố Vận Dịch nói, khoé môi Nhiễm hơi cong: “Thật sao?”

“Ừm.”

“Bạch cô nương có muốn ta an bài tốt cho nàng ta không?”

Cố Vận Dịch thăm dò mà hỏi.

Nhiễm Bạch nghiêng đầu nhìn Cố Dịch một chút, hững hờ trả lời:

“Không cần.”

Cố Dịch nhận được thái độ của Nhiễm Bạch, cũng không để bụng việc đối đãi với Nguyệt Lạc Sơ nữa.

Mặc dù hắn không biết Nhiễm Bạch tại sao phải giữ Nguyệt Lạc Sơ lại, có điều, nếu Nhiễm Bạch muốn, hắn liền sẽ đi làm.

...

Nguyệt Lạc Sơ buồn vô cớ ngồi trong viện tử của mình, trong đầu suy tư làm sao công lược Cố Vận Dịch, hiện tại độ thiện cảm của Cố Vận Cố Dịch đã giảm đến số âm, làm sao mới có thể thêm trở về như cũ? Đối với chuyện này, Nguyệt Lạc Sơ thật sự không nghĩ ra được cách gì cả.

Thậm chí, trong lòng có của nàng một ý nghĩ điên cuồng rằng, hết thảy đều bởi vì Nhiễm Bạch, chỉ cần Nhiễm Bạch chết rồi, Cố Vận Dịch có phải sẽ thích nàng.

Hiện tại Nguyệt Lạc Sơ đang sống trong sợ hãi cực độ, sợ hãi cái chết, e ngại cái chết, muốn rời xa cái chết, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mà trong lòng toát ra ý nghĩ này, tựa như là cái cây vừa đâm chồi, một ngày nào đó, sẽ trưởng thành đại thụ che trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.