Kỷ Đào

Chương 21: Chương 21: Đi dọc bờ biển




Sau khi tọa đàm kết thúc, cả hai chậm rãi đi về lớp học.

Vu San và những người khác về lớp khá sớm, đang đọc dòng chữ do chủ nhiệm viết để lại trên bảng, “Bể bơi của trường sẽ mở cửa vào thứ sáu tuần này, ở đó bị thiết bị ổn định nhiệt độ, dùng thẻ sinh viên sẽ được miễn phí“.

“Kỷ Đào! Thứ sáu này đi hồ bơi chơi không? “ Vu San hào hứng chạy vào lớp vẫy tay với Kỷ Đào, “ Nghe nói ở đấy có khu suối nước nóng và khu trượt nước nữa!” Kỷ Đào đã nghe cô nói về chuyện này vào tuần trước, nở nụ cười từ chối: “Tớ không biết bơi, đi cũng vô ích.” Thật ra là bởi vì Kỷ Đào không thể giống như một cậu bé bình thường chỉ mặc một chiếc quần bơi khi xuống nước.

“Vẫn chưa xuống bơi được đâu, nghe nói vẫn chưa khử trùng xong, hồ bơi chính thức mở cửa lúc 7 giờ ngày thứ sáu, chúng ta đi nghía qua trước.” Vu San cong môi, kéo Kỷ Đào lại cùng khoát tay, “Nhân tiện, Tưởng Minh Vũ, cậu đã đi chưa? Cậu thuyết phục Kỷ Đào để cậu ấy cùng đi đi.” Tưởng Minh Vũ đang cúi gằm mặt, không biết hắn đang nhìn cái gì, sau khi nghe người khác gọi tên thì mới ngẩng mặt lên. Ngẫm lại thì hình như mấy ngày trước đã hứa với đám người Lý Hiến Tông, không ngờ lại đi cùng một cô gái.

“Tôi dự định đi.” Tưởng Minh Vũ đáp, hắn quay sang nhìn Kỷ Đào, “Cậu có đi không? Sẽ đông người đấy.” Hắn đoán được lý do vì sao Kỷ Đào cố chấp không muốn đi.

“Đi đi mà, còn không chắc có được xuống nước hay không nữa, bọn họ định mang theo đồ bơi, nếu được thì xuống bơi luôn, còn mà vẫn chưa cho xuống bơi thì đến bể bơi trong thành phố.” Hồ bơi trong thành phố chỉ cách trường một trạm dừng, đi tàu điện ngầm thì chưa đầy năm phút là đến nơi.

Vu San biết rằng Kỷ Đào đang dần mềm lòng nên bám lấy cậu mè nheo, “Cậu đi với tớ đi mà, xem như đi dạo cùng nhau, có được không?”

Đã nói đến vậy rồi, Kỷ Đào cũng không biết nên khóc hay nên cười, đáp: “Được rồi được rồi, tớ đi cùng cậu, nhưng cậu phải giải thích trước cho các cậu ấy rằng tớ không biết bơi đó.”

“Được, được rồi! Cậu không xuống bơi cũng không sao hết! Tớ sắp tới rồi, cũng không định bơi. Đừng lo mà, tớ nhất định sẽ không để cậu một mình! “Nghe Kỷ Đào đồng ý, Vu San híp mắt cười, suy cho cùng cũng là vì tính tình của Kỷ Đào rất tốt.

Thứ sáu.

Trước giờ tan học, hầu hết các bạn trong lớp đã rất phấn khích. Nghe nói đây là một buổi team building quy mô nhỏ, có gần 20 người ở đó, nếu không phải bể bơi đủ lớn, sợ là một đám nam nữ sẽ túm tụm lại với nhau như há cảo.

Bể bơi nằm ở phía bắc của trường, đi bộ mất bảy tám phút mới tới, suốt quãng đường có hơn chục người chen chút nhau ầm ĩ cả lên, nên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

“Hai người thực sự không định bơi sao?” Lý Hiến Tông hỏi. Hầu hết mọi người đều mang theo đồ bơi, còn Kỷ Đào và Tưởng Minh Vũ chỉ định đi theo cho vui.

“Chỉ đi xem thôi? Nhàm chán vậy luôn?”

“Tớ thực sự không biết bơi. Lúc nhỏ tớ từng bị sặc nước nên đến giờ vẫn còn hơi sợ.” Kỷ Đào nói, cậu thật sự đã vô tình rơi xuống bể bơi khi còn nhỏ, nhưng mà lá gan cậu lớn, việc đó không để lại chút bóng ma tâm lý nào cả. Hiện giờ cậu phải tìm lý do thoái thác, “Hơn nữa, tớ cũng không mang quần áo gì cả. Để lần sau rồi bơi nha.”

“Ừm, lần sau đi.” Tưởng Minh Vũ không tháo tai nghe xuống, hắn trả lời một cách ngắn gọn tỏ có vẻ không quan tâm. Thật ra chỉ bản thân hắn mới biết người vui mừng và phấn khích nhất trong nhóm chính là hắn.

Kỷ Đào đi bên cạnh hắn, giữa làn tóc mềm mại kia là mùi thơm của quả đào mà Tưởng Minh Vũ đã nhiều lần ngửi thấy.

Tối hôm qua, Tưởng Minh Vũ liên tục xem đi xem lại những thứ trong di động, ba số điện thoại, và có tất cả năm tấm ảnh được gửi đi. Đem những bức ảnh này đặt chồng lên người thật, Tưởng Minh Vũ mới phát hiện ra rằng Kỷ Đào táo bạo đến mức gần như có thể nói là liều lĩnh, những ngón chân co lại, vòng eo mềm mại, và cả bộ ngực hơi căng lên, trắng trắng mềm mềm. Dù là vô tình hay thực chất chẳng thèm để tâm đến, Kỷ Đào không hề giấu giếm những chi tiết nhỏ nhặt này, mà ngược lại, dường như Kỷ Đào đang cố ý ám chỉ và chờ bị người khác phát hiện ra.

Khăn trải giường và áo phông càng rõ ràng hơn bày ra trước mắt Tưởng Minh Vũ, màu sắc rực rỡ hiện lên trên màn hình điện thoại di động, hai mắt Tưởng Minh Vũ nóng lên, từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào hối thúc hắn nên làm gì đó.

Nốt ruồi nhỏ màu nâu trên bả vai là điểm mấu chốt cuối cùng, đây là điều duy nhất Tưởng Minh Vũ vẫn chưa xác nhận được. Hắn liếc nhìn xương quai xanh nhỏ hẹp tinh xảo của Kỷ Đào lộ ra dưới đường viền cổ áo đồng phục học sinh của cậu, không hề lộ dấu vết nào. Nhưng hôm nay, có thể hắn sẽ tận mắt nhìn thấy nó.

Lúc đến bể bơi, nhân viên quầy lễ tân nói nửa tiếng sau mới đến giờ mở cửa, vài người bàn nhau định đợi ở quán trà sữa trước cổng trường.

Cửa hàng nhỏ chật ních người, sự sôi nổi đặc trưng của tuổi học sinh tràn ngập trong không khí. Do có quá nhiều người, nếu tất cả cùng xếp hàng thành ra rất lâu, Vu San lấy điện thoại di động của mình ghi lại những gì mọi người muốn gọi vào sổ ghi nhớ, sau đó đi gọi món.

“Tớ muốn Ô Hoa Điền*.” Kỳ kinh nguyệt ngắn ngủi của Kỷ Đào sắp hết, trên đường đến đây, cậu có đổ chút mồ hôi làm cơ thể hơi nhớp nháp, vì vậy cậu chỉ đơn giản gọi trà sữa và dặn cho thêm nhiều nước đá mát lạnh.

*阿华田 – Ovaltine: một thức uống nổi tiếng có chứa một số chất dinh dưỡng như mạch nha lúa mạch, sữa và trứng. (Baidu).

Tưởng Minh Vũ nghe cậu gọi nhiều nước đá, ở bên cạnh nhắc nhở một câu: “Uống ít nước đá thôi“.

“Đã lâu tớ không uống rồi, chỉ lần này thôi.” Kỷ Đào năn nỉ một câu, không đợi Tưởng Minh Vũ tiếp tục khuyên can, cậu quay lại nói cảm ơn Vu San, vẫn giữ nguyên yêu cầu cho thêm đá.

Vu San quay sang nhìn Tưởng Minh Vũ, Kỷ Đào không nghe lời khuyên của hắn, nhưng hắn cũng không tức giận, hắn chỉ im lặng quay sang Lý Hiến Tông và những người khác cùng chơi game.

Khi thức uống được đem ra, Kỷ Đào tự cầm lên và áp vào má, đến khi cậu lấy xuống thì trên má đã dính những giọt nước nhỏ. Làn da trong veo, trên má có những sợi lông tơ ngắn mỏng gần như trong suốt, lại thêm lấm tấm giọt nước long lanh dưới ánh đèn, khiến cậu mang một vẻ trẻ con làm Tưởng Minh Vũ nhìn không rời mắt.

Nắp giấy của trà sữa dán không chặt lắm, bên trong chứa đầy topping nhưng Kỷ Đào chọc chọc vài lần vẫn không mở được. Tưởng Minh Vũ nhìn không nổi nữa, hắn vươn tay kéo ly trà sữa sang cầm lên giúp Kỷ Đào mở nắp ly. Kỷ Đào dùng sức đâm ống hút xuống, không ngờ dùng lực mạnh quá, nắp giấy bên trên miệng ly bị rách ra một khoảng lớn, ly trà sữa va nhẹ vào góc bàn, hơn nửa ly trà sữa bị trào ra, chất lỏng chảy từ ngực Kỷ Đào dọc xuống quần học sinh, lạnh lẽo dính vào da thịt.

Tưởng Minh Vũ nhanh chóng lấy một hộp giấy từ bàn bên cạnh. Kỷ Đào đã cởi áo khoác ngoài ra, giờ chỉ mặc chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh của mình. Dù đã sớm dùng giấy lau đi vết trà sữa, nhưng cậu vẫn không thể ngăn chất lỏng màu nâu nhạt này dính lên áo trắng, như vẽ ra một tấm bản đồ.

“Ấy? Làm sao vậy?” Vu San bên cạnh hoảng sợ, cô cũng đưa tay ra lau cho Kỷ Đào như là sợ Kỷ Đào sẽ vì quần áo bẩn mà về trước.

“Cái này...” Kỷ Đào cũng bực bội, còn chưa uống được ngụm trà sữa nào mà đã bị đổ hết rồi.

“Phòng thay đồ của bể bơi chắc là đã mở rồi.” Tưởng Minh Vũ nhìn màn hình điện thoại di động, dãy số màu trắng trên nền xanh đậm đặc biệt bắt mắt.

“Tôi có một bộ quần áo thể dục trong cặp, đã giặt rồi, hay là cậu lấy nó đi thay đi.” Tưởng Minh Vũ nhìn sang Kỷ Đào đề nghị, vẻ mặt của hắn rất chân thành, đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng phải tin rằng hắn đang thực sự muốn giúp Kỷ Đào.

“Số đo của tớ và cậu không giống nhau, sẽ không quá rộng chứ?” Kỷ Đào một bên giả vờ từ chối, một bên lại sợ rằng Tưởng Minh Vũ sẽ thực sự lấy lại.

“Vậy thì tốt rồi.” Vu San nói, cô thật sự rất muốn Kỷ Đào cùng đi với mình, nắm chặt lấy khăn giấy trong tay, vẻ mặt đầy thất vọng không thể che dấu.

“Ừm, vậy giờ đi thôi?” Tưởng Minh Vũ không cho phép Kỷ Đào từ chối, trực tiếp cầm cặp sách của Kỷ Đào lên.

“Được rồi,“ Kỷ Đào đồng ý, sau đó quay đầu lại và nói thêm, “Vu San, các cậu một hồi cứ vào trước, lát nữa chúng ta gặp lại.”

“Được rồi, nhắn qua WeChat nha.”

Dù chỉ là mượn phòng thay đồ nhưng vẫn phải cần thẻ. Kỷ Đào quẹt thẻ học sinh ở quầy lễ tân, cầm bộ quần áo của Tưởng Minh Vũ trên tay đi vào trong, Tưởng Minh Vũ cất cặp sách cho cậu và ngồi ở khu vực chờ (*).

(*) 吧台: quầy bar.

Bể bơi thực sự rất lớn, có mái cong tuyệt đẹp, một nửa làm bằng tấm tổng hợp màu xanh da trời, nửa còn lại làm bằng kính một chiều, lối thoát dọc theo bậc thang, khung kim loại màu trắng bạc trên đỉnh giống như dòng sông hồng kim đang đổ xuống.

Rẽ sang phòng thay đồ, mở cửa bước vào, bên trong không có ai.

Kỷ Đào bước vào phòng đơn để tắm, khép hờ tấm rèm cửa màu trắng, tấm bạt kém chất lượng phát ra âm thanh lạch cạch, cậu cẩn thận quay lưng tháo cà vạt ra.

Bộ đồ thể thao của Tưởng Minh Vũ được cậu cầm trên tay, bộ quần áo mềm mại đã rời khỏi cơ thể chủ nhân chính thức của nó, ngay cả khi đã đem đi giặt rồi, nhưng dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ, nóng bỏng đến không thể cầm nổi, hương thơm sảng khoái của nước giặt hòa vào mùi hương trên cơ thể của Tưởng Minh Vũ. Kỷ Đào cọ cọ vào lớp vải mềm, như là sợ mình bị nghiện, cậu nhanh chóng dừng động tác rồi quay sang cởi cúc đồng phục học sinh.

Các đầu ngón tay ẩm ướt và trơn trượt một cách khó hiểu, và từng cúc áo bung ra rất chậm. Kỷ Đào cởi áo sơ mi ra, để lộ một nửa bờ vai tròn trịa, dây áo lót mỏng nhẹ màu be hơi ôm sát vào da thịt.

Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng cậu mang theo ý đồ xấu xa không che giấu, khiến Kỷ Đào khiếp sợ mà run lên.

“Kỷ Đào.”

Cậu bất ngờ xoay người lại.

Tưởng Minh Vũ đứng bên chiếc ghế dài cách cậu chưa đầy hai mét, trong đôi mắt đen láy chất chứa một chùm lửa nóng, hắn đưa mắt tham lam chiêm ngưỡng khắp cơ thể Kỷ Đào như đang nhìn một món hàng được rao bán.

“Nốt ruồi trên vai của cậu rất đẹp, giống hệt như trong ảnh.”

Kỷ Đào hoảng sợ lùi lại nửa bước, rút vào trong góc phòng, đứng chôn chân tại chỗ chột dạ, mạnh miệng hỏi: “Cậu nói gì vậy? Tớ không có nốt ruồi nào trên vai cả.” Nói xong cậu liền mỉm cười, nhưng lại cười rất khó coi, càng giống như đang kéo khóe miệng gượng cười một cách cứng nhắc. Tưởng Minh Vũ tiến lên một bước, ánh mắt như lưỡi dao cứa từng tấc da thịt của Kỷ Đào. Kỷ Đào sợ hãi rụt vai lại, cậu đã quá lớn mật, cậu hoàn toàn không nhận thấy cái bẫy và ý định thăm dò của Tưởng Minh Vũ, nên cậu mới cảm thấy rằng ngày cậu bị lộ bí mật đến quá đột ngột.

“Cậu thực sự không biết?” Trong giọng điệu của Tưởng Minh Vũ có một sự hiếu kỳ thuần túy, giống như mang khát khao mạnh mẽ học hỏi kiến thức mới mà hỏi giáo viên một vấn đề mà hắn không hiểu, Tưởng Minh Vũ nở một nụ cười mang đầy sự kiềm nén, “Vậy thì để tôi chỉ nó cho cậu, được không hửm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.