Ký Hiệu

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 17

Trên xe ngựa, lòng của Lãnh Niệm Sinh thật rối loạn. Ko cần biết cha của Minh Nguyệt chết ra sao, người nhẫn tâm bán đi thân nhân đều đáng chết! Về phần hung thủ, hắn tin chắc người nhã nhặn sẽ bắt được, cũng sẽ mau chóng tìm ra tung tích của thân nhân.

Bỗng nhiên nhớ đến ước định lần trước giữa hai người. Người nhã nhặn nếu thắng sẽ đòi cái gì? Còn hắn, chỉ muốn đem chính mình cho y.

Gương mặt tuấn tú dần dần ửng đỏ. Ko gian trong xe ngựa chật hẹp, hình ảnh của ngã tư đường cứ lướt qua mắt, dần dần biến thành bóng dáng của người nhã nhặn. Một đôi đan phượng tuấn mâu cứ nhìn hắn chăm chú, như câu dẫn….

“Niệm Sinh ca.” giọng nói mềm mại nũng nịu khẽ gọi, Minh Nguyệt chạm vào cánh tay thon dài của hắn. “Huynh làm sao vậy?”

Giống như bị bỏng, thoáng chốc giãy ra ngay sự tiếp xúc kia. Lãnh Niệm Sinh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Minh Nguyệt giật mình. “Đừng chạm vào ta.”

Vừa mới thấy người nhã nhặn ngay ngoài cửa xe….

“Niệm Sinh ca, muội thấy hình như huynh bị sốt rồi, mặt thật là đỏ.” Nàng chăm chú nhìn gương mặt làm người ta mê muội kia. Gần đây Niệm Sinh ca thường hay bị như thế. Đôi mắt thâm sâu của hắn giăng kín sương mù, môi xinh đẹp như cánh hoa, hai má lại như phủ 1 lớp phấn hồng. Chưa bao giờ thấy qua nam tử có bộ dáng kiều mị như vậy. Nữa tỉnh nữa say như động lòng người….

Mắt Lãnh Niệm Sinh hơi nhíu lại, nhìn ko rõ được Minh Nguyệt đang ngồi đối diện với hắn. Bộng nhiên hình ảnh kia phút chốc lại biến thành 2 ….Tại sao như vậy? Hắn mạnh mẽ khẳng định. “Ngươi ko phải Dĩnh.”

Khí huyết trong cơ thể bốc lên, cả người khô nóng, hắn chỉ muốn gần gũi duy nhất 1 người.

Vì nhớ nhung quá độ mà sinh ra ảo giác. Chuyện này ko phải chỉ 1 hai lần. May mà hắn có lý trí khống chế. Biết được người ta đang ở đâu, kế bên mình là ai, mới ko làm ra chuyện lộn xộn.

Trấn định tinh thần, hắn cố khắc chế cõi lòng đầy mong nhớ. Cắn môi rủa thầm: tức chết người mà….Làm quái gì mà tối ngày cứ nghĩ đến người nhã nhặn, thật tự mình muốn tìm cái chết!

Hừ! Lãnh Niệm Sinh lắc lắc đầu, đem hình ảnh của người nhã nhặn đuổi ra khỏi đầu. Chỉ cần ko nghĩ đến, thân thể cũng sẽ ko sinh ra cảm giác khô nóng quái dị kia nữa.

“Niệm Sinh ca, huynh và Địch đại nhân có phải là….” Minh Nguyệt lí nhí hỏi, ko ngừng xoắn lấy váy áo để giấu đi sự bất an. Nàng nghi ngờ bộ dáng mị hoặc này của hắn là bởi vì người kia mà có.

Lãnh Niệm Sinh quay mặt đi ko thèm trả lời, cứ chăm chú nhìn ra cửa xe. Toàn bộ suy nghĩ đều hướng về 1 người khác, vờ như ko phát hiện ánh mắt đầy oán giận của Minh Nguyệt.

Cho xe dừng lại ngay ngã tư đường, Lãnh Niệm Sinh bước xuống xe, quay lại dặn dò Minh Nguyệt: “Đêm nay đừng chờ ta về nhà.”

Nàng ta khẩn trương, cứ gấp gắp hỏi: “Niệm Sinh ca, đêm nay huynh ở đâu?” Nàng đang sợ hắn sẽ dính chặt lấy nam nhân kia.

“Ta muốn đi tìm Dĩnh, ta nghĩ cũng nên hòa hoãn cùng y.” Nói như vậy, nhưng chính mình lại biết quá rõ ràng là đang muốn cái gì. Nếu người nhã nhặn ko ghét bỏ hắn. Hắn sẽ ko lui bước nữa, hắn tuyệt đối sẽ không giống như nương, chỉ biết hành hạ cha, xém chút nữa làm cha điên luôn rồi.

Lãnh Niệm Sinh cởi mở tấm lòng, mặt cười rạng rỡ, ko ngại nói cho Minh Nguyệt biết. “Ta thích y.”

“A!” Mặt thoáng chốc trắng bệch. Minh Nguyệt che miệng, tránh cho mình phải hét lên thật chói tai.

Mắt Lãnh Niệm Sinh nhất thời trợn trắng, vẫn cười nói: “Này có gì đâu mà hoảng hồn? Muội ko phải đã gặp qua cha và nương của ta rồi sao. Ko cần để ý đến suy nghĩ của người ngoài.”

Nghe hắn nói tự nhiên như thường, ko thèm quan tâm người khác nghĩ gì. Mà nàng cũng đâu cần biết ngoại nhân có quan tâm đến cái bầu của mình ko. Chẳng thà vun đắp danh dự, cố làm cho người ta nghĩ rằng thai nhi trong bụng là của hắn là được rồi.

Giả vờ bình tĩnh, Minh Nguyệt rút ra chiếc khăn thêu giả vờ quan tâm nói. “Niệm Sinh ca ca, huynh đổ nhiều mồ hôi quá.”

Nàng lao mồ hôi cho hắn, Lãnh Niệm Sinh vội cắt ngang sự săn sóc đó. Thúc giục: “Được rồi, muội về nhà nghĩ ngơi nhiều vào, ta sẽ mua chỉ thêu cho muội.”

Tiện tay nhét cái khăn thêu vào vạt áo trước ngực. Lãnh Niệm Sinh nhảy xuống xe, xoay người kêu lên. “Sinh thúc, đưa Minh Nguyệt về nhà.”

A Sinh nghe vậy, liền lập tức đánh xe ngựa rời đi.

Nhìn theo xe ngựa đang dần mất hút, Lãnh Niệm Sinh không khỏi mỉm cười. Hắn thích người nhã nhặn thì có gì ko tốt?!

Chả trác Khuyết tam thúc hễ mở miệng ra là nói: Nữ nhân thôi mà, cứ hay làm quá lên.

Từ khi Địch Dĩnh nhậm chức đến nay, thì trị an và không khí xã hội tại nơi quản lý bắt đầu được cải thiện.

Phàm là sòng bạc hoặc nơi yên hoa, khu vực phức tạp, cũng bớt đi khách đến gây sự. Vụ án nào khi đã kiên cáo lên phủ nha đều được thẩm tra xử lý. Bất luận là lớn hay nhỏ, kẻ có tội luôn ko may mắn thoát khỏi. Cũng chưa từng nhận của hối lộ, hay lời nhờ cậy của ai, nề nếp tác phong đó đã sớm đồn đãi trong dân chúng.

Lãnh Niệm Sinh cũng phần nào theo đó mà kiêng dè. Bất quá các tân khách đến sòng bạc hay tửu lâu, ko gây chuyện, hắn cũng sẽ ko có đánh người. Vì thế mấy chuyện như làm loạn, đánh nhau cũng giảm bớt 1 cách đáng kể. Mà y cũng chấn chỉnh lại các quan hệ chi tiêu của phủ nha, triệt hạ ko ít chuyện luồn cúi mớ ám, thu được được ko ít ngân lượng.

Y lệnh cho thuộc hạ, đem ngân lượng đó đi làm đường, bắt cầu, cúng dường, làm việc thiện.

Trước đó, hắn kế thừa sự nghiệp của cha 1 cách tự nhiên. Ngân lượng trắng bóng thu vào ko đếm xuể. Hắn củng rộng rãi phân chia cho thuộc hạ, nhưng chưa từng làm việc thiện bao giờ cả. Trong lòng chỉ duy nhất 1 ý niệm là tìm được thân nhân mà thôi. Nội tâm ko ngừng chồng chất oán khí. Ngoài trừ chuyện đó ra, hắn như sống ko có mục tiêu.

Lại vùi đầu vào công việc để cho mình được bận rộn. Lãnh Niệm Sinh đi ra bên ngoài, thuộc hạ lập tức dẫn ngựa đến, hắn liếc 1 cái rồi lập tức lắc đầu cự tuyệt.

Theo thói quen cũng ko quay đầu lại, hướng đường nhỏ mà đi. Một thân hắc y dần dần biến mất trong đêm tối ——

Lòng nghĩ đến cha và nương. Hắn rất hâm mộ cuộc sống của họ.

Đã từng lo lắng nương phụ bỏ cha, nhưng giờ đây hắn lại sợ họ ko cần hắn….

Đã đi được nửa đoạn đường đời rồi. Cũng phải có dũng khí mà bước tiếp, chỉ mong có được lưỡng tình tương tuyệt.

Người trong lòng kia chỉ còn cách 1 khoảng nữa thôi. Lãnh Niệm Sinh ngẩng đầu lên, không hề do dự trèo tường mà vào. Tất cả vì 1 câu của người ta —— “Niệm Sinh, ta không hề ghét bỏ gì ngươi hết.”

Thiệu Quân vờ như ko thấy kẻ xâm nhập, ko thèm nói gì như ngầm đồng ý cho “tiểu nhân” trèo tường vào tìm người.

Nhóm quan sai đều được đại nhân giáo huấn nghiêm ngặt. Nói cười đều phải phép, ngày qua ngày luôn nơm nớp lo sợ, nếu mắc phải sai lầm sẽ bị khấu trừ lương tháng. Nếu chẳng may bị trừ hết tháng lương, còn ko nhanh chóng bị bà xã nhà mình đuổi ra khỏi nhà sao. Nhìn tới nhìn lui, so với mấy tên gác cổng thành còn ko có tiền đồ bằng.

Lãnh Niệm Sinh này lại như là kẻ trộm, chuyên đến trộm mất tim của đại nhân ah ——

“Còn có thể xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà buông tay mà thôi!”

Lời nói hãy còn vang lên bên tai, hắn còn chưa kịp làm gì đã đi tới cửa. Tại sao đại nhân lại muốn buông tay?

Thiệu Quân theo sau Lãnh Niệm Sinh, thấy hắn cứ đi tới đi lui trước phòng của đại nhân như do dự gì đó.

“Nếu đại nhân ngủ thì sẽ khóa của chính. Ngươi đi vào bằng cửa sổ cũng được mà” Thiệu Quân chỉ vào 1 cái cửa nhỏ ở sương phòng. “Cánh cửa kia, ko có khóa đâu.”

Lãnh Niệm Sinh quay trở lại nói: “Cám ơn đã chỉ điểm.”

“Tiều tử ngươi ko cần khách khí, vào rồi thì nhớ khóa luôn cánh cửa đó lại nga.”

Lát sau, Lãnh Niệm Sinh đã thuận lợi tiến vào trong phòng. Đưa đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn Thiệu Quân mà hỏi nhỏ: “Tại sao lại giúp ta?”

“Bởi vì, ta thấy được, toàn bộ lòng dạ của đại nhân đều đặt ở trên người ngươi.”

Lãnh Niệm Sinh cười thật tươi, đóng cửa sổ lại.

Bên trong tối tăm, hắn trong bóng đêm cứ ko ngừng sợ hãi, lo lắng ko biết người nhã nhặn có lầm cho mình là kẻ trộm ko. Vì thế, nên sờ soạng mép bàn gần đó, thắp nến lên. Trong nháy mắt cả phòng sáng lên màu vàng nhạt, mắt nhất thời cũng chưa quen được.

Nhắm mắt lại, trong phòng này vẫn phản phát hơi thở của người nhã nhặn. Quay đầu lại, nhìn vào sa trướng – Loáng thoáng thấy được hình ảnh của người trong lòng. Hít sâu 1 hơi, toàn thân bỗng cảm thấy khô nóng, khoảng cách chỉ có vài bước, liền cảm thấy rất khó thở.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên tấm rèm mỏng, dung nhan anh tuấn đã mong nhớ ngày đêm. Người đang ngủ, ko hề phòng bị. Lãnh Niệm Sinh chậm rãi cúi đầu, hơi thở nhẹ nhàng phả vào người nhã nhặn kia. Đôi môi xinh đẹp mở ra, gọi “Dĩnh….”

Y đối với mình có phản ứng, mắt tiệp chớp chớp. Thoáng chốc đôi đan phượng tuấn mâu mở ra. Lãnh Niệm Sinh nói: “Ta thích ngươi.” Nói cho y biết tâm tình của mình. “Ta rất nhớ ngươi.”

Cứ ngỡ đang nằm mộng thấy người mình ngày đêm thương nhớ……”Niệm sinh…” Địch Dĩnh liền cầm lấy khuôn mặt tuấn tú, ánh vào vào trong mắt là đôi môi đỏ mộng đang hé mở. Hơi thở ngọt ngào như thúc giục câu dẫn, “Nữ nhi hồng…..”

Y vương cánh tay ôm lấy thắt lưng, kéo người sát vào lòng, 2 khuôn ngực kề sát vào nhau. Lập tức xoay người áp lên trên. Miệng hạ xuống đôi môi mềm mại của hắn, trừng phạt hắn cứ luôn mồm mép làm người ta tức chết, tư vị ngọt ngào đầy mê hoặc vẫn cứ vương vấn….

Ơ, y bắt đầu hôn xuống, từ mắt mũi cho đến gương mặt đang đỏ bừng kia. Tiểu tử xinh đẹp thật ngoan ngoãn khiến người kìm lòng ko được mà gọi: “Niệm Sinh, Niệm Sinh…..”

“Ân, Dĩnh…” Mười ngón tay của hai người giao nhau, môi cũng ko ngừng quấn lấy nhau như ko thể tách rời.

Địch Dĩnh tham lam liếm từng chút một. Là mơ mà, trong mộng cứ mặc kệ đi, muốn làm gì thì làm. Liền thực hiện dục niệm trong đầu mình đã lâu….Hy vọng hảo huyền cũng đã lâu……Môi bắt đầu trượt dài xuống. Hai tay cũng bắt đầu dao động trên cơ thể trong mộng kia. Ôm xiết lấy hắn, hắn là của y, là của y…..

“Ân…” Lãnh Niệm Sinh cũng hiệt tình đáp lại. Muốn y đụng chạm cũng đã lâu rồi, nghĩ đến chuyện đó cũng rất lâu….

Đợi môi tách ra, mắt chậm rãi chăm chú nhìn cặp mắt phượng chân thành kia. Buông tay đang quấn quít ra, hắn nắm lấy tóc y, nhẹ nhàng quấn quanh vào vòng, đặt lên đôi môi mềm mại mà rên rĩ: “Dĩnh, ta thích ngươi, đừng chán ghét ta…”

Tựa như ảo mộng, thân thể ngay dưới thân thật nóng…..Hở! Địch Dĩnh thoáng chốc tỉnh táo lại.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt mù sương kia, chiếc miệng đỏ mông phả ra mùi đàn hương, gương mặt tuấn tú. Mắt liền dời xuống dấu hôn còn để lại trên cổ. Thật đúng là …”Niệm Sinh?” Đột nhiên, y giật mình, từ khi nào đã áp xuống người dưới thân kia?

Lãnh Niệm Sinh mơ mơ màng màng đáp lại: “Ân, mau tiếp tục… Đừng dừng lại….”

Hắn chỉ đồng ý với y mà thôi. Dục vong thiêu đốt. “Dĩnh, ôm ta…” Sắp điên rồi, muốn hắn, muốn sắp điên rồi….

Địch Dĩnh càng thêm kinh ngạc và sững sờ. Tên thích chọc tức chết người kia sao lại ma mị nhiệt tình như vậy?! Rốt cuộc là mộng hay thật….

Lãnh Niệm Sinh làm theo dục vọng của mình —— hắn muốn người nhã nhặn và hắn. Bàn tay ko an phận nhẹ nhàng kéo ra chiếc áo duy nhất trên người y. Tiến vào da thịt đang nóng bừng kia, cảm thấy các đường cong có hơi dao động. Đầu ngón tay khêu khích kéo dài xuống, nghe y thở mạnh 1 hơi, ngẩng mặt lên thấy người kia đang cắn chặt răng như rất nhẫn nhịn.

Ah, Lãnh Niệm Sinh cong môi. Bàn tay nắm lấy biểu tượng nam tính của y. Cảm thấy thật hài lòng khi phát hiện nó cũng có cảm xúc giống như mình.

Trời đất, tiểu tử này….Lý trí của Địch Dĩnh đã bay tán loạn ko thể nghĩ ngợi gì thêm được nữa. Bất quá hắn cũng suy nghĩ rất nhanh —— Mặc kệ hắn vào đây như thế nào, câu dẫn ra sao. Quan trọng là mình cũng muốn hắn…..

Hai tay cởi ra áo, nhanh chóng cảm nhận da thịt nóng hổi. Y đã đợi 4 năm…. 4 năm….

“Xoạt ——” người dưới thân xiêm y đã rộng mở. Da thịt trắng ngần lộ ra hai điểm hồng hồng đã dựng thẳng lên. Y hạ môi, khẽ cắn, nhẹ nhàng ngấu nghiến. Hắn cũng hai tay ôm chặt lấy y, như muốn hòa lẫn vào nhau đến tận cùng xương tủy.

Địch Dĩnh thô lỗ giật ra xiêm y của người ta. Bỗng nhiên, một cái khăn tay màu đỏ đập vào mắt, hương thơm xộc ngay vào mũi, xoáy sâu vào não bộ. Trong nháy mắt liền nhớ đến sự tồn tại của 1 người khác ——

Hở! chớp mắt 1 cái đã gạt ra tay của người trước mặt. Y hoảng hồn nói: “Niệm Sinh, không thể!”

“Ân?” Lãnh Niệm Sinh vẫn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi hai cổ tay bị nắm chặt có cảm giác hơi đau mới kéo về 1 chút lý trí. Hắn bực mình gọi. “Dĩnh….”

Bọn họ sao lại có thể còn câu nệ như vậy!

Nhịn ko được, xém chút nữa là phạm tội thông gian. Này rõ ràng là gian tình mà….Thế thì y và kế mẫu có khác biệt gì đâu?

“Vô sỉ, vô sỉ…” Địch Dĩnh thì thào nhắc lại cho thật kỹ. Y hối hận vì mình đã ko chịu nổi sức hấp dẫn, làm mất đi lý trí. Này có khác gì xúc vật đâu chứ….

“Sao vậy?” Mắt của Lãnh Niệm Sinh vẫn còn say mê, nhìn người kia gương mặt xanh mét đang cắn chặt răng.

Đúng lúc đó, Địch Dĩnh lại nhắc nhở: “Nếu chúng ta tiếp tục, chính là ko sạch sẽ” Bọn họ nên dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ.

Như bị người ta tạt nguyên 1 thùng nước nước lạnh, Lãnh Niệm Sinh trừng mắt nhìn, hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì ko sạch sẽ?”

Sắc mặt hắn trầm xuống. Bắt đầu động đậy nữa người trên, thấy người nhã nhặn như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Đợi một lúc lâu, Địch Dĩnh cuối cùng cũng nói: “Ngươi mau trở về, say này cứ xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”

Hắn không nên tới đây, mà y cũng ko nên mất đi sự khống chế như vậy.

Lãnh Niệm Sinh nắm chặt lấy vạt áo của y hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì không sạch sẽ?”

Đôi mắt phượng dừng ở chiếc khăn thêu. Thật sự vô cùng, vô cùng chói mắt!

“Ngươi nên đi đi, đừng đến nữa” Quay đầu đi, Địch Dĩnh nhanh như chớp gạt ra tay hắn, ngay lập tức nhảy xuống giường, sửa lại quần áo thật chỉnh tề.

Thân ảnh ngạo nghễ kia đang cố giữ khoảng cách với mình, Lãnh Niệm Sinh vô cùng hoảng sợ hỏi: “Ngươi…… Ngươi có phải là biết gì đó rồi hay ko……” Khổ sở nói ko nên lời. Này là do mình còn lưu lại dấu vết ko sạch sẽ.

Địch Dĩnh ko quay đầu lại mà thản nhiên thừa nhận, “Niệm sinh, ta biết hết rồi, ngươi đừng vọng tưởng là có thể giấu giếm được gì….” A Sinh đã kể hết sự thật, quan hệ giữa hắn và Minh Nguyệt ko phải là nhỏ.

Mặt Lãnh Niệm Sinh thoáng chốc trắng bệch, lòng càng lúc càng dậy sóng, “Ngươi đã nói sẽ không ghét bỏ ta mà, ngươi đã nói.” Hắn hy vọng y đừng để ý….

“Ta không có ghét bỏ ngươi, nhưng 2 người chúng ta ở cùng 1 chỗ chính là quan hệ ko sạch sẽ.”

Quan hệ ko sạch sẽ…..Nói thẳng ra là chê hắn ko thuần khiết, khi hắn không xứng, ngại hắn vô liêm sỉ mà vọng tưởng……Vừa mới đảo mắt, hắn đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

“Ta hiểu rồi, ta đi.” Hắn nên tránh xa 1 chút. Lãnh Niệm Sinh mặc vào xiêm y, đi đến bên cửa. Nghĩ thầm, chỉ cần tách ra khỏi người này, thì từ bây giờ có thể đoạn tuyệt toàn bộ.

Địch Dĩnh nhìn mãi vào bóng lưng của hắn. Lòng dù ko muốn, nhưng lý trí đã trở về, ko cho phép mình làm chuyện ko nên làm. “Niệm Sinh, ko phải là ta ko cần ngươi.”

“Ta biết. Là ta không xứng, là ta vô liêm sỉ. Ta không nên suy nghĩ vẫn vơ, ta ko nên đến làm nhiễm bẩn ngươi.” Hắn cao cao tại thượng, mà mình lại là 1 tên ko sạch sẽ!

Nhất quyết ko chịu quay đầu lại. Mắt hắn thoáng chốc đã đầy lệ, che mất đi hình ảnh của người nhã nhặn. Như vậy cũng tốt, y rõ ràng là đừng nên tồn tại trong đầu. Hắn cũng nên nhận rõ thân phận. “Ta ko xứng với ngươi. Nhưng ta ko phải là tự nguyện, là bị bắt buộc mà. Sao ngươi ko thể cho ta cơ hội?”

Địch Dĩnh trầm mặc một lúc mới nói: “Ván đã đóng thuyền.” Giờ đây còn tìm hiểu nguyên nhân là do hắn say rượu hay có nổi khổ bất đắt dĩ gì cũng uổng công mà thôi.

Lãnh Niệm Sinh cười lạnh. Còn mộng tưởng gì nửa?! Vậy mà cứ mãi dây dưa. Đôi lứa yêu nhau, là chính mình ko xứng!

Tay run rẩy nắm chặt then cửa, miễn cưỡng giữ vững thân mình. Mộng đẹp đã vỡ, nhưng hắn lại ko cam lòng!

Cắn chặt răng mở ra cửa phòng, bước ra phía trước. Hắn phẫn uất mà rống lên: “Ta ko thể thay đổi gì được. Chuyện bị người ta đùa bỡn chà đạp là thật. Ngươi tưởng rằng ta muốn như vậy lắm sao. Nếu có thể ta cũng hy vọng mình sạch sẽ để xứng với ngươi!”

Rầm —— tiếng đóng cửa ong ong đập vào màng nhĩ. Tim Địch Dĩnh loạn nhịp đập mạnh lên vài cái mới có phản ứng. Tên kia vừa nói gì? Lập tức rống lên: “Lãnh, Niệm, Sinh —— Ngươi quay lại nói rõ ràng cho ta!”

Địch Dĩnh đuổi theo ra ngoài phủ nha. Nhìn vào con đường nhỏ, đến quỷ cũng ko thấy tăm hơi!

Sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng khó coi đến cực điểm. Tên hồ đồ kia làm người ta vừa giận vừa yêu. Cái gì mà chà đạp? Nghĩ đến thân hình kia phải nằm dưới thần người khác. Y liền……giận run lên. Ghen tuông ko ngừng ở bên trong cơ thể mà thiêu đốt, sôi trào cuồn cuộn đánh bay mất lý trí. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi của hai người…..Thật là —— phóng đãng!

Lãnh Niệm Sinh trốn dưới tàn cây gần đó. Mất cứ ko ngừng nhìn vào bóng dáng màu trắng giữa bóng đen dầy đặt kia. Khi huyết trong cơ thể bắt đầu bốc lên đến tận đầu. Thoáng chốc, mũi chảy xuống chất lỏng ấm áp. Đưa tay lau đi, cúi đầu, đôi mắt buồn bã vẫn nhìn thấy tối đen….

“A —— Hoa —— cô cô cô…..Buông ra —— “

Khuyết Bất Bình sợ hãi kêu lên, giọng lớn đến nỗi người qua kẽ lại ở ngã tư đường đều nghe thấy.

Lãnh Niệm Sinh như du hồn bước vào thực tứ. Thân hình lảo đão dựa vào ván cửa, đầu choáng mắt hoa, nghĩ thầm. Thân thể thật quá mức khác thường. Thể xác và tinh thần đều bị tổn thương…..

Khuyết Bất Bình không nhận thấy được sự lạ lùng của Lãnh Niệm Sinh. Vừa thấy cứu tinh, nó đã vội vã hét lên như quỷ. “Ah, lão Đại, ngươi đã đến rồi. Mau mau mau!” Không ngừng ngoắc ngoắc, “Mau đuổi bà tám này ra ngoài đi, sức lực thật lớn ah.”

Nó đã sớm bị bà tám A Hoa này làm cho đứt hơi rồi. Lời ko muốn nói cũng nói ra, chẳng thèm quan tâm gì đến sĩ diện của nam nhân chi nữa.

Đôi mắt bi thương nhìn thấy Khuyết Bất Bình bị cô hàng xóm A Hoa bức đến chỗ rẽ. Nghe nàng cười cười nói nói, giọng nhão nhoẹt truyền vào tai của mọi người trong thực tứ —— “A, sao huynh cứ vài ngày là lẩn tránh muội. Đừng có mơ là muội sẽ buông tay.”

Nàng rất thích Bất Bình ca ca. Từ nhỏ thích đến giờ, vẫn chờ đợi Bất Bình ca ca đến cửa cầu thân. Nhưng hắn 1 chút động tác cũng ko có, thật quá xấu mà!

“Ah!” Khuyết Bất Bình co chân. “Mấy lời này mà cô cũng có thể nói ra sao? Thật ko phải nữ nhân mà.” Nàng thật ko biết xấu hổ. Nó còn muốn làm người mà!

Khuyết Bất Bình lại kêu lên: “Lão đại mau lên! Mạng của ta đều nằm trên tay A Hoa, mau cứu ta thoát khỏi biển khổ.” Nó mới ko cần nữ nhân ko biết xấu hổ này bò lên thân.

“Là chán ghét lắm chứ gì….” Lãnh Niệm Sinh lẩm bẩm, chăm chú nhìn ngoài cửa. nhớ lại xem mình đã về đây như thế nào, lòng đã sớm rơi lại bên đường rồi….

“Mau buông ra, ta thấy lão đại có chút ko ổn.” Khuyết Bất Bình híp mắt. Dù khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn có thể thấy gương mặt tuấn tú kia có vệt máu.

“Hay là bị đánh?!” A Hoa nghe vậy, lập tức buông Khuyết Bất Bình ra, ba chân bốn cẳng chạy lại. Nàng cũng đã gặp qua Lãnh Niệm Sinh được vài lần, biết hắn cùng Khuyết Bất Bình là hảo bằng hữu. Ngữ khí quan tâm tự nhiên bật ra khỏi miệng: “Lãnh đại ca, huynh không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Chuyện gì cũng chưa xảy ra, là lừa mình dối người….

Mặt Khuyết Bất Bình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, nhìn sơ qua, liền nắm lấy bả vai của Lãnh Niệm Sinh, giật mình hỏi: “Áh, ngươi chảy máu mũi?! Là bị tên khốn nào đánh hả? Ta đi tìm hắn tính sổ!”

Lãnh Niệm Sinh gạt tay nó ra: “Đừng chạm vào ta. Ngươi thấy ta giống bị người ta đánh lắm hả?” Đưa tay lau đi vết máu, buồn bã nói: “Ngươi đừng ngạc nhiên, trên đường này có tên nào dám tùy tiện chọc vào ta.” Các trưởng bối vẫn là cái lòng bao bọc lấy bọn trẻ tuổi như hắn, có thể xảy ra chuyện gì được?”

“Thì đúng là như vậy, nhưng mà…….” Nó thận trọng nhìn vết máu đã ngã sang màu đen kia. Thật ko bình thường.

Khuyết Bất Bình quắt mắt phát hiện ra trên gương mặt trắng trẻo kia có hơi ửng hồng, liền nhếch mép cười nói: “Ha hả… Lão đại, ngươi đừng ăn đồ bổ nhiều quá, coi chừng bị phản tác dụng ah.” Nó nói thật uyển chuyển đi. Bên cạnh có nhiều nữ nhân thế kia, nói gì đi nữa thì vẫn là bất minh. Lão đại chắc là có đối tượng rồi, dù ko biết người ta hàng họ ra sao, nhưng để lại dấu vết như vậy, chắc là có nhu cầu cao lắm rồi ah. Thì ra…..lão đại cũng thích mấy chuyện này ah!

Khuyết Bất Bình đánh giá sơ qua toàn thân của Lãnh Niệm Sinh….Ừhm ….Lão đại thật quá sức tiều tụy, ko khỏi lắc lắc đầu, cảm khái nói: “Thật vất vả cho ngươi.”

Lãnh Niệm Sinh không đáp trả lại lời hắn, hỏi: “Bất Bình, tối nay ta qua đêm ở nhà của ngươi được ko?”

Khuyết Bất Bình ngay lập tức trả lời liền hơi: “Đương nhiên được. Cha ta vẫn luôn miệng bảo phải giúp ngươi đối chiếu sổ sách.” Nó chỉ cần dắt lão đại về nhà, liền ko cần lo lắng A Hoa quấy rối đòi về chung 1 con ngựa. Ha ha, lòng tính toán, hắn căn bản ko lo lắng an nguy của A Hoa. Nữ nhân này mạnh mẽ như thế, nếu gặp chuyện gì sẽ đánh cho nam nhân răng rụng đầy đất.

A Hoa sao lại ko biết Khuyết Bất Bình đang nghĩ cái quỷ gì. Thấy nó cười gian đầy đắc ý, nàng liền nghĩ cách đối phó. Đi đến cửa ngoài mới quay lại nói “Ta đi dẫn ngựa đến, Lãnh đại ca, ngựa của ta cho huynh cỡi nha.”

Lãnh Niệm Sinh nhìn nàng gật đầu nói: “Hảo.”

Ah! Khuyết Bất Bình chớp mắt 1 cái há to miệng, sắc mặt trở nên xanh mét.

Sau khi đẩy thiên hạ ra ngoài, Địch Dĩnh vừa nôn nóng vừa tức giận đến độ ngủ ko được. Mắt cứ nhìn trừng trừng cái khăn thêu. Đôi mắt phượng như hai đóm lửa. Hận là ko thể đốt được tên kia mà ngược lại đang thêu đốt chính mình.

Nhẫn nại lên tới cực hạn. Nhiều năm chịu nổi khổ tương tư, đổi lại là kết quả như vầy đây ——

Nên oán ai……Vẫn là giận chính mình bị coi thường!

Tóc trên đầu Địch Dĩnh dựng thẳng lên, căm tức cược sống thối nát của tên kia. Bất kể là nam hay nữ cũng ko từ chối. Hắn đến tột cùng là nhân dịp đêm khuya đã lẻn vào phòng bao nhiêu người rồi?

Ngẫm lại, mình ko phải là người đầu tiên bị hắn đối xử như thế. Lửa trong lòng cứ bốc lên ko ngừng, thiêu đốt ah…. Cả người sôi trào cuồn cuộn như muốn bùng nổ —— Y như vậy mà vẫn còn thương hắn. ‘Rầm’ tay mạnh mẽ đập mạnh lên bàn. Máu ghen cũng đã chảy khắp người rồi!

Oán tên kia hễ cứ gặp là nhảy ngay vào lòng. Trong thành này rốt cuộc là có bao nhiêu người đã dính dáng với hắn…..Thật muốn bắt hắn nhốt vào trong tù, cho suốt đời này ko ra ngoài luôn! Còn muốn, muốn nghĩ đến bộ dáng kiều mị làm say đắm lòng người đi câu dẫn khắp nơi….

“Hở!” Giận nát tim, Địch Dĩnh một cước đá văng cái ghế —— ‘Bốp’ nó lăn đến cạnh cửa. ‘loảng xoảng, loảng xoảng’ toàn bộ vật dụng trên bàn đều rơi xuống đất.

“Đại nhân?” Thiệu Quân ở bên ngoài gọi. Lòng lo sợ bất an, hoảng sợ ko biết tại sao lại đổ vỡ như thế.

Rõ ràng là 1 người nhã nhặn cẩn trọng như thế. Sao lại….

Đột nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ, “Thiệu Quân!”

Hở! Thiệu Quân liền đứng nghiêm lại, trả lời: “Có ạh!” Mặt ko biến sắc, quả là biểu tượng cho sự huấn luyện kỹ càng.

Địch Dĩnh mở cửa phòng ra, thân đã mặc áo ngoài, nghiêm giọng nói. “Đem ngựa đến đây.”

“Đại nhân muốn đi…”

Địch Dĩnh không kiên nhẫn cắt ngang. “Bớt nhiều lời, ta muốn đi bắt người về.” Y tuyệt đối sẽ ko tiếp tục để tên chọc tức chết người kia ko biết thủ tiết muốn làm gì thì làm nữa. Thật là mơ tưởng mà!

Địch Dĩnh đến trước cửa nhà của Lãnh Niệm Sinh, gõ mạnh mẽ vào đại môn. Tiếng ‘rầm rầm rầm’ vang lên quấy nhiễu người đang ngủ mơ.

“Nửa đêm rồi là ai ah?” Trầm nương vẫn còn ngái ngủ, mở cửa thành 1 khe hở. Thấy đại thiau62 gia đang ở đằng trước ——

“Niệm Sinh đâu?” Ngữ khí cứng rắn làm người khác chớp mắt 1 cái là tỉnh người ngay.

Trầm nương mở miệng lắp bắp: “Nhị… Thiếu gia…”

“Nói mau, hắn ở đâu?”

Trầm nương biết rõ là chủ tử đã về chưa, nên ko biết trả lời như thế nào.

Địch Dĩnh ko kiên nhẫn đợi người trả lời, liền đẩy ra cửa lớn, tự làm theo ý mình nhắm thẳng đại sảnh mà đi vào.

Đèn vẫn chưa tắt. Tên chọc tức chết người kia chắc vẫn chưa ngủ.

Minh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chận đến gần, lập tức để chiếc khăn đỏ đang thêu trên tay xuống, chạy ra ngoài gọi: “Niệm Sinh ca…” thoáng thấy người đến, nàng phút chốc ngưng ngay lại. Cảm thấy chấn động, không khỏi bực mình. Địch đại nhân sao lại đến đây?

“Niệm Sinh đâu? Gọi hắn ra gặp ta.” Địch Dĩnh không khách khí hỏi, đã quyết định bắt tên tức chết người kia về cạnh bên mình để trông giữ.

Bên ngoài, cách đó ko xa, A Sinh liền lên tiếng đón. “Đại thiếu gia.”

Địch Dĩnh hơi gật đầu, xong liền quay lại, đợi Minh Nguyệt gọi tên làm tức chết người kia ra.

“Niệm Sinh ca đã ngủ rồi.”

Địch Dĩnh không từ bỏ hy vọng, “Phòng của hắn ở đâu?” Cho dù đã ngủ rồi, y cũng phải bắt người về.

Minh Nguyệt mỉm cười yếu ớt, trả lời: “Niệm Sinh ca ngủ trong phòng ta chứ đâu, hay là……” Cố ý dừng một lát, mới hỏi lại: “Địch đại nhân muốn vào xem?”

Chớp mắt 1 cái —— Rầm! Toàn bộ cơn giận trong đầu của Địch Dĩnh đều tiêu tan. Thân thể dần dần đông cứng lại. Lòng ko thể nào chấp nhận được tên kia vừa mới chạy đến câu dẫn, quay lưng đi đã về nhà ôm ấp người ta.

Minh Nguyệt cúi đầu, giống như thẹn thùng đích: “Ta thương Niệm Sinh ca, hắn cũng thương ta nữa….”

Hở ——như bị sét đánh lần thứ hai! Địch Dĩnh hít sâu 1 hơi. Đôi mắt anh tuấn nhìn trừng trừng nữ tử đang thẹn thùng kia. Tay mềm mại như ko xương vỗ về bụng, cả người ngập tràn ánh sáng bao la của tình mẫu tử. (Bạn Hữu: Trừng mắt Đồ ko biết nhục.)

“Ta vẫn muốn sinh con cho Niệm Sinh ca, dù ko có danh phận, cũng ko hề gì.”

Lời này giống như đang khoe khoang, cũng giống như đang nói ra nỗi lòng ủy khuất của nàng.

Địch Dĩnh thu lại ánh mắt, lập tức quay đầu rời đi.

Phủ nha.

Địch Dĩnh vùi đầu vào công việc, sinh hoạt vẫn bình thường như trước. Nhưng dung nhan anh tuần giờ đây như phủ 1 lớp băng lạnh thấu xương. Ko nói ko cười, thái độ đúng là thối mặt. Bọn thuộc hạ ai nấy trốn được thì trốn. Nếu có thể, toàn bộ đều muốn ra khỏi phủ nha để tra án, dù có mệt mỏi cách mấy cũng chẳng sao.

Địch Dĩnh đăng đường thẩm tra xử lý. Cho dù là mấy chuyện như trộm cắp, anh em vì tiền mà kiện cáo, nhà giàu cùng dân nghèo tranh chấp tố tụng,…Toàn bộ đều nguyên cáo cùng bị cáo đều được gọi đến ko sót 1 ai.

Địch Dĩnh xét xử đâu vào đấy, mọi chuyện đều làm rất ồn thỏa. Ko chỉ làm người tâm phục khẩu phục, mà còn đem lại cho khổ chủ sự đền bù ổn thỏa.

Nhưng sau khi rời khỏi công đường, y lại mang tâm sự vô cùng buồn bực. Oan án chết người kia cũng chưa tra ra, chỉ cần nghĩ đến cái tên của người kia cũng đủ nổi giận! Chuyện của người đều xử lý rất êm đẹp, chỉ có tâm sự của mình là rối như tơ vò. Suy nghĩ lung tung, tự nhiên đã hình thành thói quen đến đêm lại nhìn ra cửa sổ. Nghĩ đến tên phiền lòng kia đang ở bên ngoài, đêm đêm lại vui vẻ. Y thì khuê phòng có cô đơn. Thực con mẹ nó, cực kỳ oán hận mà! (bé nói như bé là tiểu thụ ko bằng ^.^)

‘Rầm!’ Địch Dĩnh thật buồn bực mà đập mạnh vào bàn. Cái gì mà tu dưỡng, độ lượng, toàn bộ nên quăng hết! Hắn nên phủi sạch hết những thứ quỷ quái đó. Lưng đeo 1 đống giới luật, ép đến nổi ko thể thở được nữa. Rất muốn bắt cái tên vừa thương vừa giận kia đến bên người để an ủi phần nào tâm linh đang bị tổn thương kia. Vết thương này thật sâu, thật nặng nhưng lại ko thấy máu, ko thể hít thở được. Môi mở ra lại tràn đầy tiếng than thở, lòng đầy u sầu, mênh mông ko thấy đáy.

Mãi đến chạng vạng, Địch Dĩnh rời khỏi phủ nha, lòng nặng nề, đi theo đường nhỏ về Địch viện. Ngang qua khu chợ náo nhiệt của kinh thành, cả người mê muội như mất hồn, dừng lại ở con phố cách đó rất xa ——

Nhớ đến người ta giúp nữ tử yếu ớt xinh đẹp kia xuống xe, vừa săn sóc, vừa che chở cỡ nào.

Hắn nhăn chặt mày, lòng quặn thắt đau đớn, mãi cũng ko bước đi được. Trừ phi là y biến mất….

Lãnh Niệm Sinh dẫn Minh Nguyệt ra ngoài, đem xe ngựa đợi trước cửa, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đôi mắt trong suốt nghênh đón đôi mắt nóng hừn hựt kia. Hồn vía đều ngay tức khắc bay đến bên người nhã nhặn…..

Tay tự nhiên mất đi độ ấm, Minh Nguyệt cũng nhìn theo tầm mắt của Lãnh Niệm Sinh. Lập tức giật mình, hai người bọn họ, ngoại trừ đối phương dường như ko hề biết đến sự tồn tại của người ngoài. Lòng dần dần hoảng sợ.

Không cho phép, tuyệt không cho phép……Mày liễu đang nhăn chặt chớp mắt 1 cái liền giãn ra. Nàng vươn đôi tay nhỏ bé muốn nắm chặt lấy chỗ dựa này. Gương mặt tú lệ nhìn hắn mỉm cười như để đánh thức. “Niệm Sinh ca, sao tự nhiên huynh lại ngẩn người ra thế?”

“Ngẩn người…” Lãnh Niệm Sinh nghe được lời nói rất nhỏ của Minh Nguyệt. Ba hồn bảy vía đều trở về vị trí cũ. Sắc mặt hắn trắng bệch, tôn nghiêm đã sớm bị phá nát ra thành từng mãnh nhỏ ko còn sót lại gì cả. Đến tột cùng, còn hy vọng xa vời gì nữa….

Chân lảo đảo, thoáng chốc bỏ lại qua gương mặt kia. Lòng bàn tay Lãnh Niệm Sinh bị Minh Nguyệt nắm chặt cảm thấy ko khỏe chút nào. Hắn như chạy trốn, đem người nhã nhặn vứt lại phía sau.

Địch Dĩnh thấy hắn mất hút ở chỗ rẽ ngay ngã tư đường. Đôi mắt phượng anh tuấn chỉ còn lưu lại 1 thân ảnh hồng hồng.

Lúc này, lòng càng lúc càng nặng…..

————————

Ngược vậy là hết rồi nha. Chương sau bé Dĩnh đi bắt gian =.=ll, mọi chuyện hiểu lầm điều giải tỏa ^.^. Bất quá ngày mai và mốt Hữu đều bận, nên ko đăng bài được, các bạn đừng trông nha.

Bộ hạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.