Kỳ Hôn

Chương 3: Chương 3: Sét Đánh.




CHƯƠNG 3: SÉT ĐÁNH.

—o0o—

Dương Minh Yên: bài dự thi thứ tư nè các bạn, vào fb Thuần nữ chi gia và đọc thêm các bài khác nhé 

—o0o—

Sau khi hết băn khoăn mình là sinh viên nghèo Tề Lẫm lại bị đả kích nghiêm trọng lần nữa, anh phát hiện đầu gối mình đang chảy máu không ngừng, có thể chảy tới hết sạch máu. Trước khi máu chảy hết Tề Lẫm đã nhanh chóng biết về gia cảnh của Thẩm Tiểu Viên.

Sinh viên bình thường cũng biết làm thêm là gì, cái gì là làm thêm, không ít học sinh tiết kiệm đều vừa học vừa làm, tiền làm thêm chính là phí sinh hoạt thậm chí còn là học phí của họ. Đừng thấy Thẩm Tiểu Viên biết ngồi taxi, biết trường học có xe bus nhưng cho tới giờ cậu ta lớn lên trong một gia đình giàu có, còn chưa từng vào bếp chớ nói chi là làm thêm. Cha cậu ta là viện trưởng của một bệnh viện, cậu ta là con của viện trưởng, mẹ là bác sĩ ngoại khoa, cậu ta có thể ở lại trường là vì muốn tự rèn luyện, nếu không Tề Lẫm nào may mắn gặp gỡ được cậu ta chứ.

Sau khi biết nhà bạn giàu, Tề Lẫm hỏi: “Vậy bệnh viện tớ nằm là của nhà cậu hả?”

Thẩm Tiểu Viên lắc đầu: “Không phải, chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi.”

Tề Lẫm: “…” Anh liều mạng nói với mình, đây là đại học quý tộc. Đồng thời, rốt cuộc Tề Lẫm cũng biết vì sao khi tới thăm mình cậu ta lại lén lút vậy rồi, là sợ người quen trong bệnh viện nhận ra cậu ta đi, nghĩ vậy cũng thấy đúng.

Nếu Thẩm Tiểu Viên không biết làm thêm là gì thì anh càng không thể trông cậy vào cậu ta. Bây giờ anh chỉ có thể quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, cũng may anh là người lấy học bổng, mỗi tháng đều được trợ cấp, tuy trường học giảm mức học phí như đại học bình thường nhưng Tề Lẫm vẫn phải nộp. Giờ đã là nửa kỳ cuối, tính toán thời gian thì chẳng mấy chốc đã tới lúc giao học phí rồi, nghĩ đến tài khoản trong thẻ trống, Tề Lẫm mệt mỏi.

Hiện tại anh vẫn là sinh viên, đương nhiên phải lấy học tập làm hàng đầu, đại học chính là nền móng. Trở lại trường tất nhiên Tề Lẫm phải đi học theo thời khoá biểu.

Ký túc xá của trường học quý tộc tất nhiên là không tệ, hai người một phòng, ngoài ra còn có phòng bếp, phòng tắm, ban công. Thẩm Tiểu Viên là bạn chung phòng của Tề Lẫm, sau khi ở vẫn khá thoải mái, Thẩm Tiểu Viên đã giúp anh rất nhiều.

Trở lại trường thì bắt buộc phải đi học, Tề Lẫm không thể nào thoát được. Hồi trước anh học khoa kinh doanh, giờ lại là sinh viên ban hai năm nhất của học viện kinh doanh. Với thân phận người tàn tật, bữa sáng được Thẩm Tiểu Viên mang về, hai người vội vàng ăn qua mới xuống tầng ngồi xe bus tới khu dạy học.

Hai ngày trước là cuối tuần, trường không có nhiều người, Tề Lẫm xuống tầng phơi nắng cũng không gặp mấy ai. Nhưng hôm nay lại khác.

Xuống xe, Tề Lẫm chống nạng tới thang máy đã nhận không ít ánh nhìn thiếu thân thiện. Thẩm Tiểu Viên yên lặng đứng sau, cũng thường nhìn mặt Tề Lẫm, thấy anh không có phản ứng gì thì yên lòng, chen vào thang máy.

Lúc này số người lên lớp cũng không ít, Tề Lẫm cảm thấy mũi khoan ngay sau lưng, hai nữ sinh đang thì thào.

Nữ sinh A: “Nó không chết à? Làm chuyện mất mặt kiểu đó còn có mặt mũi trở về đi học à? Nếu tớ bị Âu Dương Khiêm Vũ từ chối, nhảy lầu còn chưa chết thì ở bệnh viện cũng tìm chất độc tự sát rồi.”

Tề Lẫm: em gái học hoá không tồi, cũng rất ác với mình. Tên Âu Dương Khiêm Vũ này rất quen, là nhân vật chính trong phim nào nhỉ?

Nữ sinh B: “Nếu không phải mặt dày sao lại đi tỏ tình, nó có thể với tới Âu Dương Khiêm Vũ sao? Cũng chỉ là một thằng nhà quê!”

Tề Lẫm nghe xong thì nhìn nhìn Thẩm Tiểu Viên, thấy đối phương đang căng thẳng. Nghĩ lại cuộc đối thoại thì dường như hai cô nàng đang nói về mình, chẳng qua anh không phải nguyên chủ nên đương nhiên không có phản ứng gì, hơn nữa anh còn đang giả vờ mất trí nhớ mà. Loại chuyện xấu hổ tỏ tình thất bại rồi nhảy lầu tự sát, Tề Lẫm cũng không hỏi quá nhiều, cũng không hỏi ảnh của “nữ thần” kia để tránh nhìn vào lại thấy xấu hổ. Hơn nữa giờ anh cũng không quá rảnh rỗi để suy nghĩ về tình yêu, anh còn đang lo lắng học phí kỳ sau này.

Để mặc hai thiếu nữ bị ngốc nói chuyện, Tề Lẫm bình tĩnh đi theo Thẩm Tiểu Viên ra thang máy, đi về phía phòng học.

Thẩm Tiểu Viên vừa ra đã hỏi khẽ: “Cậu đừng để trong lòng những lời đó.”

Tề Lẫm vừa định trả lời đã phát hiện sinh viên chung quanh đang cười nhạo nhìn họ: “…” Có phải anh thật sự không cần để trong lòng sự cười nhạo của họ không, càng ngày càng thấy khó hiểu, rốt cuộc anh nhảy lầu đã đắc tội rất nhiều người sao?

Có người nói: “Không biết lượng sức, ngu thế.”

Tề Lẫm: “…”

Thẩm Tiểu Viên: “…”

Trong mưa bom bão đạn, Tề Lẫm chỉ nằm cũng trúng đạn vẫn đi theo Thẩm Tiểu Viên đi vào phòng học, tìm vị trí ngồi xuống.

Vào lớp nhưng cảm giác mưa bom bão đạn cũng không biến mất, Tề Lẫm hy vọng mình có thể tan biến ngay lập tức.

Thẩm Tiểu Viên sắp xếp xong cho anh chàng tàn tật Tề Lẫm rồi có bạn học kéo cậu qua một bên, giọng họ nói không quá nhỏ, Tề Lẫm có thể nghe được.

Nam sinh C nói: “Sao cậu còn đi chung với nó, hiện tại tất cả mọi người đều rất ghét nó. Tỏ tình thì tỏ tình đi, không thành công thì đi chết, khiến Âu Dương Khiêm Vũ rất khó làm người nha.”

Thẩm Tiểu Viên lắc đầu nói: “Tề Lẫm mất trí nhớ.”

Nam sinh C nói: “Chắc chắn nó lừa cậu đó.”

Tề Lẫm thầm nói: đúng thế, giỏi ghê.

Thẩm Tiểu Viên giải thích: “Không phải, cậu ấy mất trí nhớ thật mà, giờ cậu ấy còn không biết mẹ mình họ gì cơ.”

Tề Lẫm: “… Mẹ tớ họ gì?”

Thẩm Tiểu Viên quay đầu lại: “Tớ cũng không biết.”

Nam sinh C mở to mắt nhìn anh: “Cậu có biết tôi là ai không?”

Tề Lẫm quyết đoán lắc đầu.

Thẩm Tiểu Viên: “Cậu ấy là lớp trưởng lớp chúng ta.”

Hoá ra bạn nam sinh C là lớp trưởng, Tề Lẫm đứng lên mở công suất vuốt mông ngựa ông chủ, nhiệt tình nắm tay lớp trưởng đại nhân, cười nói: “Lớp trưởng, lần đầu gặp mặt, xin ưu ái nhiều hơn, nếu có lỗi thì xin bao dung, đừng so đo với người như tớ làm gì.”

Lớp trưởng sắc mặt không tốt lắm: “…Chắc chắn cậu không phải Tề Lẫm.”

Người tàn tật vốn đã gây chú ý, sự tích nguyên chủ lại là một trò cười, lúc này ba người họ còn đứng cạnh nhau càng khiến người ta nhìn vào.

Tề Lẫm giật mình, làm sao cậu ta biết mình không phải nguyên chủ.

Cũng may Thẩm Tiểu Viên giải hoà: “Tớ nói cậu ấy mất trí nhớ mà, đương nhiên không giống trước.”

Tề Lẫm khẽ hỏi: “Trước đó tớ thế nào?”

Lớp trưởng lanh mồm lanh miệng: “Cao ngạo, tự đại, không coi ai ra gì, tự cho là đúng.”

Tề Lẫm: “Đều là những từ có vẻ tốt.”

Lớp trưởng trừng cậu: “Cậu biết chữ không hả?”

Tề Lẫm xoay mặt: “Nghe Thẩm Tiểu Viên nói thi cuối kỳ trước tớ đứng đầu lớp, cậu thứ hai.”

Lớp trưởng đen mặt: “… Có giỏi kỳ này cậu cũng đứng đầu đi.” Hừ lạnh một tiếng rồi về chỗ.

Tề Lẫm: “…”

Thấy người đi vào lớp, Thẩm Tiểu Viên cũng biết vì sao cậu ta về chỗ, thầy giáo tới. Từ khi đi vào khu dạy học chung quanh cậu không thiếu mấy tầm mắt kỳ lạ, rốt cuộc giờ có thể giảm rồi.

Tề Lẫm bắt đầu mở sách giáo khoa ra, trước anh học tài chính, cũng coi là có hiệu quả với ngành chuyên môn bây giờ. Dù nói thế nào, nếu anh chiếm cơ thể của chuyên chủ thì tất cả đều là những gì anh nên thừa nhận. Nhưng rõ ràng anh đến địa phủ đầu thai, sao lại trực tiếp đầu thai lên người vừa mới chết đi? Quỷ sai nói đời này anh sẽ đầu thai vào nhà giàu, đúng là nói dối, không ngờ quỷ sai dưới đất lại nói dối trơn tru như vậy. Mà thôi, có thời gian suy nghĩ cái khác thì không bằng tập trung nghe giảng rồi nhặt ra trọng điểm cũng tốt.

Cho tới trưa Tề Lẫm cảm thấy, nếu những ánh nhìn đó là tên thì anh đã sớm nát bươm. Tan học tiết thứ ba, anh không nhịn được muốn đi nhà vệ sinh, toilet cách đó không xa, anh tự đi là được nên Thẩm Tiểu Viên không đi theo.

Đi tiểu cũng không cần bước nhiều, kéo khoá lấy “gà con” ra, chỉ thẳng vào bồn cầu là được. Toilet ít người, anh tiểu rất thoải mái, nhưng còn chưa cảm nhận khoái cảm vui sướng này thì người đứng cạnh anh lên tiếng: “Cậu chính là đàn em đã tỏ tình với Âu Dương?”

Tề Lẫm nghiêng đầu, nếu anh nghiêng người thì nước tiểu sẽ bay thẳng vào người nọ: “Vì sao lại biết?”

Người này quả thực là có vẻ ngoài nổi bật của đàn ông, Tề Lẫm hâm mộ mà không được, anh biết bây giờ mình cũng khá đẹp trai nhưng so sánh với người này thì vẫn kém chút gì đó. Cậu ta nhuộm tóc nâu, đeo khuyên tai bạc, bề ngoài rất ngầu, là hình tượng Tề Lẫm đố kỵ.

Người bị đố kỵ cười nói: “Tất cả mọi người đều biết.”

Tề Lẫm quay quanh WC, thấy mọi người đều đang nhìn anh: “…”

Tiểu xong, Tề Lẫm kéo khoá lên, vừa đi vừa lết đến bồn rửa tay, cậu em của anh đều bị nhìn hết, không đi thì chờ bị đùa giỡn sao?

Anh chàng tàn tật đi không nhanh, người nọ rửa xong tay cũng đi ra, nhưng hướng đi khác với Tề Lẫm. Khi mà Tề Lẫm cho rằng cả đời này họ đều không qua lại với nhau thì anh ta mở miệng, giọng nói có trêu tức: “Cậu là đứa con trai đầu tiên tỏ tình với Âu Dương, rất thú vị.”

Tề Lẫm lựa chọn coi thường, anh không nghe thấy gì cả…

Trở lại phòng học, rốt cuộc Tề Lẫm đã hỏi Thẩm Tiểu Viên: “Âu Dương là ai?”

Thẩm Tiểu Viên mở to mắt: “Chính là đối tượng cậu tỏ tình.”

Tề Lẫm sờ cằm: “Người đó có đẹp không? Sao giống như tớ làm chuyện gì thương thiên hại lý ý?”

Thẩm Tiểu Viên dừng một chút rồi nói: “Người đó… cũng rất đẹp, giữa trưa họ sẽ ăn cơm ở tầng hai, lúc đó tớ sẽ chỉ cho cậu.”

Tề Lẫm hơi hưng phấn. Nữ thần đều chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào. Nói đi, vì sao nguyên chủ ngu ngốc lại đi tỏ tình chứ?

Thời gian ăn trưa có vẻ hơi lâu, Thẩm Tiểu Viên và Tề Lẫm đi tìm vị trí, Tề Lẫm là anh chàng tàn tật nên không xếp hàng, Thẩm Tiểu Viên một mình gọi hai phần đồ ăn, họ lựa chọn ngồi trong góc. Tề Lẫm dùng sách vở che nửa mặt mình, để tránh người khác nhận ra. Tuy nhiên…

Bạn học ABC nói: “Y cha, đây không phải tên thổ lộ với Âu Dương Khiêm Vũ không thành công rồi nhảy lầu sao?”

Tề Lẫm: “…” các cậu có thể nhớ chuyện khác không?

Thẩm Tiểu Viên mang cơm về, Tề Lẫm vùi đầu ăn, anh cảm thấy toàn trường đều biết mình, đãi ngộ này rất áp lực cho trái tim nha.

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tiểu Viên dùng khuỷu tay huých cánh tay anh: “Nhìn, họ tới rồi!”

Tề Lẫm đang ăn ngon lành: “Họ? Ai?”

Thẩm Tiểu Viên hất cằm về sau Tề Lẫm: “Âu Dương Khiêm Vũ nha.”

Tề Lẫm quay đầu nhìn thấy bốn bạn nam đẹp trai lạnh lùng, không có con gái mà? Chẳng lẽ là nữ sinh thanh tú ngơ ngác đến chảy nước miếng bên cạnh sao?

Tề Lẫm cắn đũa hỏi: “Là ai?”

Thẩm Tiểu Viên: “Trong bốn người đó, người tóc đen cao cao á.”

Tề Lẫm nói: “… Cậu ta là con trai.”

Thẩm Tiểu Viên nói: “Âu Dương Khiêm Vũ vẫn luôn là con trai nha.”

Tề Lẫm như bị sét đánh: “…”

Đối tượng tỏ tình, con trai, CON TRAI!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.