Kỳ Huyễn Dị Điển

Chương 78: Chương 78




Ở đây thật sự là một ngôi chợ dầy đặc nhà ở nhất trên toàn bộ Sơn hải trấn!

Khác với những ngôi chợ ngày nay trên cửa xuất nhập đều treo "Chợ buôn bán xx ", ở đây rõ ràng là cửa nhập khẩu, nhưng mà cái tiêu chí gì cũng không có, có lẽ nói... Kỳ thực căn bản không cần tiêu chí, mật độ kiến trúc đột nhiên gia tăng kỳ thực chính là tiêu chí tốt nhất. Sau đó, phía ngoài cửa hàng chí ít sẽ treo một bảng hiệu đi? Tốt xấu nói cho người mua biết tiệm của mình bán gì, nhưng mà lẽ thường này lần nữa ở Sơn hải trấn đi trật → hầu như căn bản không có người treo bảng hiệu! Chỉ có thể bằng vào vẻ ngoài cửa hàng cộng thêm vị đạo bay ra từ bên trong cửa hàng để suy đoán làm cái gì! Dùng Diệp Khai thuyết pháp: Ở đây quả thực có thể mở tiết mục tống nghệ "Đoán ta bán cái gì"!

Bất quá, bảng hiệu, tiêu chí đều không tính là gì, chân chính khiến nhóm quang khách cảm thụ được "Ở đây thật là kỳ quái" chính là "Người" nơi này.

Nhìn xung quanh, tỉ mỉ quan sát đã lâu, Diệp Khai lúc này mới chần chờ mở miệng: "Cái kia... A Uyên, tuy rằng cậu trước đây vẫn thường nói trấn nhỏ ít người, bất quá ít đến một người cũng không có... Như vậy tính bình thường sao?"

Từ hải tuyến một đường lái tới, rõ ràng đã đi ngang qua thật nhiều nơi ở cư dân Sơn hải trấn, tiểu lâu này cũng quả thực rất có khí tức sinh hoạt không sai, nhưng, mà --

Bọn họ một người cũng không thấy a!

Trấn nhỏ biểu hiện có người ở lại nhìn không thấy một người... Suy nghĩ kỹ một chút rất có cảm giác kinh khủng a a a a a a!

Đối với Diệp Khai nghi vấn, Phùng Mông gãi đầu một cái, ngốc ngốc nở nụ cười: "Nhà của tớ ở hơi lệch, cách chợ cũng khá xa, còn thật không biết bình thường chợ có đúng hay không an tĩnh như vậy..."

Diệp Khai vẻ mặt "Quả nhiên" nhìn hắn chằm chằm: "Chỉ biết ông không biết, cho nên tôi ngay từ đầu hỏi đến là A Uyên không phải ông!"

Trừng xong, Diệp Khai cấp tốc nhìn về phía mặt Lâm Uyên sau kính chiếu hậu.

Ánh mắt dài nhỏ hướng hai bên trái phải nhìn một chút: "Chúng ta trước lái vào rồi hãy nói."

Không có chính diện trả lời vấn đề Diệp Khai, Lâm Uyên trực tiếp đi vào trong.

Càng là đi vào trong, khí tức sinh hoạt càng dày đặc, theo cửa hàng bán thức ăn san sát nối tiếp nhau xuất hiện ở hai bên đường, đám người Diệp Khai thấy được lồng hấp nóng hôi hổi đang bốc hơi nước, thấy được hàng thịt treo đầy lạp xưởng và thịt mới mẻ, thấy được cá lớn vui vẻ loạn quẫy dưới máy cắt... Cùng tiệm tạp hóa bất đồng, những cửa hàng này đáng lẽ phải có người mới có thể như vậy mở ra a!

Thiên, thiên --

Diệp Khai xin thề chính hắn một chút cũng không nhìn thấy a a a a a a a!

Mỗi người ở đây đều dùng phương thức của mình cảm thụ Sơn hải trấn, vấn đề Diệp Khai nói lên, Thâm Bạch và Tông Hằng đã sớm liền phát hiện. Bất quá, phương hướng tự hỏi của bọn họ lại cùng Diệp Khai hoàn toàn bất đồng: Làm người dị hoá năng lực, khi bọn họ phát hiện bất luận cái gì quỷ dị, hầu như trước tiên đều sẽ nghĩ đến phương diện "Dị hoá lực"! Quỷ, sự kiện linh dị, mật thất án kiện, bệnh truyền nhiễm... Hầu như tất cả người thường xem là chuyện quỷ dị đều có thể rất đơn giản dùng dị hoá lực giải đáp, dưới loại tình huống này, trấn nhỏ trống không "Người" nhưng lại có nồng nặc hơi thở "Nhân loại"...

Cơ hồ là đồng thời, Thâm Bạch và Tông Hằng nghĩ tới một giải thích quỷ dị: Chẳng lẽ... Người Sơn hải trấn đều giống tình huống bên Hà Thanh Thanh, nếu nói "Cư dân" kỳ thực đều là "Dị hoá hình thái" đi?

Cứ như vậy, ngược lại là có thể giải đáp tốt vấn đề Diệp Khai.

Nhưng, mà!

Nếu như là dị hoá hình thái, Diệp Khai nhìn không thấy, bọn họ cũng không nên nhìn không thấy a a a a! Huống chi --

Thâm Bạch lực quan sát so Tông Hằng cẩn thận hơn một điểm, cũng sớm hơn một chút: Cơ hồ trong lúc đang nhìn biển hắn đã bắt đầu chăm chú "Quan sát" Sơn hải trấn.

Nếu như nói người thường, trong mắt đám Diệp Khai, Sơn hải trấn chỉ là "Sạch sẽ" mà thôi, như vậy, ở trong mắt Thâm Bạch, Sơn hải trấn đơn giản là "Phi thường phi thường phi thường phi thường... Sạch sẽ"!

Cái trấn nhỏ này, lại hoàn toàn không có "Hắc vụ"!

Ở những nơi khác, vô luận là địa phương nhân khẩu cỡ nào thưa thớt, trong không khí hoặc nồng hoặc nhạt đều sẽ tràn ngập ám vật chất bột đen, nhưng Sơn hải trấn lại căn bản không có loại tình huống này.

Một câu nói tỉ dụ, nếu như nói địa phương khác đều là ô nhiễm "Sương khói", thì Sơn hải trấn liền là ô nhiễm bằng không! Một điểm "Sương khói" cũng không có!

Điều này làm cho Thâm Bạch đã quen "Sương khói"... Không! "Ám vật chất" có điểm ngây người, tuy nói ở trong mắt người bình thường, thế giới khả năng vốn có phải như vậy, thế nhưng đối với Thâm Bạch từ lúc còn rất nhỏ liền có dị hoá lực mà nói, hắn cũng đã quên lãng thế giới bình thường hẳn phải là dạng gì.

Bình thường đến... Hắn đều nghĩ quá mức quỷ dị.

Xe còn đang từ từ chạy, từ nhà này đến nhà khác rõ ràng không có ai, nhưng mọi nơi lại cho cảm giác "Có người", bên cạnh cửa hàng đi qua, Lâm Uyên lao thẳng đến cuối đường.

"TATTOO" --

Một đường đi tới, đây là một cửa hàng duy nhất có bảng hiệu bọn họ xem qua.

Yên ắng, tiệm này thật ra thoạt nhìn không có ai, trên thực tế... Cũng không như có người.

Bất quá mọi người đều biết nhà Lâm Uyên là một tiệm hình xăm duy nhất trên trấn, cho nên tiệm này khẳng định chính là nhà Lâm Uyên.

"Lấy hành lý, xuống xe." Lâm Uyên nói, tắt đi động cơ.

"Ai? Nga..." Chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn cửa hàng trước mắt, Diệp Khai còn là thận trọng dựa theo lời Lâm Uyên làm.

Đợi được tất cả mọi người cầm hảo hành lý, Lâm Uyên trực tiếp đẩy cửa tiến vào ← cửa không có khóa.

Vừa vào cửa, khí tức đặc hữu của tiệm nhất thời làm trong lòng mọi người buông lỏng, đặc biệt Tông Hằng -- tuy rằng thoạt nhìn nhân cao mã đại, tướng mạo còn có chút hung ác, hắn kỳ thực mới là người sợ nhất trong vài người bên trong, ngô... So Điểm Điểm còn sợ người lạ hơn.

Tiện tay ở trong tiệm chỉ một mảnh đất trống để mọi người đặt hành lí, Lâm Uyên đầu tiên là đi phòng bếp, sau đó lại đi phòng nghỉ bà ngoại ở lầu một, nhưng khi hai cái địa phương đều không tìm được người, hắn chợt thấy Diệp Khai bên cửa đang vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.

Hắn đi tới, theo tay run rẩy của Diệp Khai, Lâm Uyên nhìn về quầy hàng phía cửa --

Liếc mắt liền thấy được hoa cánh tay nữ thanh niên nhà mình, song chưởng ôm đầu, từ góc độ này nhìn sang chỉ có thể nhìn đến tóc của nàng, vẫn không nhúc nhích, hoa cánh tay nữ thanh niên cứ duy trì một tư thế quỷ dị ghé vào trên mặt bàn quầy hàng, hoàn toàn nghe không được tiếng nàng hít thở, thoạt nhìn cực như là...

"A!" Hắn lại nghe đến Diệp Khai nhỏ thanh kêu một tiếng, ngay sau đó, đường nhìn xuống phía dưới, hắn thấy được từ bên trong quầy vươn ra một đôi chân vô lực co quắp ở trên mặt đất.

Đó là một đôi chân khô gầy, mà trên đôi chân lúc này lại đang mang một đôi giày cao gót màu đỏ sáng rõ. Nếu như nhìn càng thêm cẩn thận một chút, giờ khắc này, màu đỏ, chất lỏng sềnh sệch... Đang theo hai chân từ trong quầy chậm rãi chảy tới...

"A a a a a a a! Chết, người chết a!!!!!!!!!" Cũng không khống chế được nội tâm khủng hoảng nữa, Diệp Khai kêu thành tiếng.

Những người khác phản ứng tuy rằng so với hắn ít hơn, bất quá nhìn kỹ, cũng là vẻ mặt nghi hoặc.

Lâm Uyên thu hồi tay muốn đưa về phía nữ thanh niên.

Có Diệp Khai bất ngờ lớn giọng, hắn nghĩ, động tác kế tiếp cũng không cần làm.

Sau đó, quả nhiên --

"Giọng lớn như vậy liền đi dàn đồng ca a! Sáng sớm đã luyện giọng, còn có hay không để người hảo hảo ngủ một giấc?" Không hề báo động trước từ trên bàn đứng lên, hoa cánh tay nữ nhân một bên cầm lấy tóc, một bên tức giận tỉnh lại.

Đúng vậy, "Tỉnh" lại.

Đánh một cái ngáp thật to, nàng rốt cục thân thủ đẩy ra tóc xõa loạn, cứ như vậy, mọi người cũng rốt cục thấy được tướng mạo của nàng.

Trên mặt nàng có nếp nhăn, tuy rằng không tính là chi chít, nhưng mà rất sâu, từ nếp nhăn phân bố cũng có thể thấy được nàng phải là một người vô cùng cá tính, bình thường thích nhíu, tính tình không được tốt ;

Tóc của nàng có chỉ bạc;

Các loại dấu hiệu cho thấy, nàng phải là có chút niên kỉ.

Nhưng mà --

Phi thường quỷ dị là, thấy nàng trong nháy mắt, ở đây không ai sẽ cho rằng đây là một lão thái thái, "Bà bà" các loại nên càng là không dám nói ra miệng.

Nói như thế nào đây? Cơ bắp cánh tay tràn đầy hoa văn đẹp mắt rất săn chắc, vóc người của nàng cũng so tuyệt đại đa số nữ nhân trẻ tuổi tốt hơn, cho người cảm giác vừa soái vừa khốc, cả người dào dạt khí tức thanh niên chân chính!

Trừ đó ra, tướng mạo nàng và Lâm Uyên lớn lên rất giống, liếc mắt là có thể nhìn ra liên hệ máu mủ, cái này, không cần Lâm Uyên giới thiệu, tất cả mọi người đã biết thân phận vị này.

"A Mỹ?" Thâm Bạch gọi tên của nàng.

Vừa kêu xong, hắn lập tức hai tay bưng kín miệng mình: Không xong! Đối phương thế nhưng là trưởng bối a! Trước hắn còn ngại Phùng Mông gọi thẳng tên của đối phương, nghĩ tương lai mình nhìn thấy người ta nhất định phải sử dụng tôn xưng, thế... thế nào trên thực tế vừa gặp mặt, mình cũng "A Mỹ" nữa a?

Thế nhưng! A Mỹ bà bà! Thực sự không gọi ra miệng được!

Đối phương thoạt nhìn thực sự còn rất trẻ a a a a a a!

Che miệng, Thâm Bạch vẻ mặt ủ rũ.

Hắn bên này còn đang bối rối nghĩ, A Mỹ bởi vì một tiếng vừa rồi của hắn, là người thứ nhất chú ý tới hắn trong đám đông.

"Là Thâm Bạch đi? Quả nhiên lớn lên rất đẹp trai lại nhu thuận a!" A Mỹ nói, thói quen đốt một điếu thuốc, nàng bên này còn đang tìm cái gì, một giây kế tiếp, Thâm Bạch lập tức từ trên quầy tìm được cái bật lửa, lửa mở ra, hắn cung kính vì A Mỹ nữ thanh niên đốt thuốc.

"Thực ngoan a ~" Phun ra một vòng khói, A Mỹ nữ thanh niên hài lòng nói.

"Hải ~ mọi người khỏe a! Ta là bà ngoại A Uyên, mọi người gọi A Mỹ là tốt rồi."Tay cầm điếu thuốc vẫy vẫy với mọi người, A Mỹ cũng chào hỏi những người khác.

Thân trên chống trên quầy hướng mọi người chào hỏi, còn thân dưới... Mọi người trơ mắt nhìn nàng vươn một chân, cố sức đá cặp chân vươn ra trong quầy kia một cái.

Cặp chân kia rõ ràng co quắp một chút, ngay sau đó, trước mắt bao người, cặp chân kia đầu tiên là thu hồi trong hộc tủ, sau đó, một giây kế tiếp, một lão thái thái đầu đầy tóc bạc nhỏ nhắn xinh xắn từ trong ngăn tủ đẩy cửa đi ra!

Đi ra?!

Trong tay còn bưng một bánh ga-tô đã hòa tan, màu đỏ?

Nhìn bánh ga-tô còn đang tí tách nhỏ xuống váng sữa màu đỏ, mọi người rốt cuộc minh bạch trước thấy "Máu" là thế nào tới...

"A Hoa bà bà!" Thấy lão thái thái đi ra ngoài, Phùng Mông vẻ mặt ngạc nhiên gọi ra tên của đối phương.

Bưng bánh ga-tô A Hoa bà bà trừng mắt nhìn, đường nhìn lần lượt từ Phùng Mông, Lâm Uyên, Thâm Bạch... Từ trên mặt đám người lướt qua, cuối cùng rơi vào A Mỹ thiêu mi mắt cùng với điếu thuốc lá trên tay nàng...

"Hoan nghênh về nhà!" Một giây kế tiếp, lão thái thái một bên hô, một bên đem bánh ga-tô giơ lên thật cao!

Quả thực tựa như một tín hiệu, lập tức, kèm theo "Thình thịch" một tiếng, đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên có pháo hoa nỡ rộ! Các loại ruy băng, phao phao từ trên trời giáng xuống, đổ ập vào đỉnh đầu, trên thân mỗi người.

"Thành công không?" A Hải bà bà vẻ mặt nghiêm túc từ trên lầu chạy xuống.

Nàng hiển nhiên thành công, nếu như nói bánh ga-tô là tín hiệu thứ nhất, thì pháo hoa bên trong là tín hiệu thứ hai, như vậy tiếp theo --

Càng nhiều pháo hoa ở bên ngoài bắn tới...

"Hoan nghênh về nhà!" Từng đạo thân ảnh quen thuộc đồng thời xuất hiện ở cửa tiệm hình xăm, trên mặt mỗi người đều cười hì hì, trên tay còn cầm ống bắn pháo hoa đã sử dụng xong.

Nguyên bản trấn nhỏ vắng tanh trong nháy mắt tràn đầy tất cả bóng người, toàn bộ Sơn hải trấn thoáng cái "Sống" lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.