Ký Linh

Chương 31: Chương 31: Chương 30




Có nhiều khi mọi người thường hay tự đào hố bẫy mình. Thấy Hắc Kiệu dùng pháp khí thì nghĩ ông ta giống người tu hành. Thấy tay Hắc Kiệu biến thành vuốt sắc thì nghĩ ông ta là yêu. Song, nhân gian có yêu thú, tại sao tiên giới không thể có tiên thú chứ? Có máu có tiên khí, dùng pháp khí của tiên giới, hưởng phúc ở nhân gian.

Đàm Vân Sơn nói một câu đâm thủng hy vọng cuối cùng của Bạch Lưu Song. Nàng ta uể oải cúi đầu như một con thú nhỏ tuyệt vọng.

Ký Linh và Phùng Bất Cơ đi truy đuổi có lẽ không phát hiện ra, nàng ta cầu may nghĩ vậy nhưng chẳng mấy lại không dám ảo tưởng nữa.

Biết dùng máu vẽ trấn yêu phù, biết dùng pháp khí, từng chiêu từng chiêu đều lóe ánh vàng kim của nhà tiên, không có chút sắc tím của yêu, dù có ngu ngốc cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Cho dù không thì tới lúc đuổi kịp Hắc Kiệu, lại tiếp tục đánh, nếu Hắc Kiệu thất thế, để giữ mạng, ắt gã sẽ nói ra thân phận thật, kết quả vẫn vậy, Hắc Kiệu không chết được.

Đây là lý do tại sao nàng khăng khăng muốn chính tay giết Hắc Kiệu. Bởi vì chỉ có chính nàng ra tay thì mới không cho Hắc Kiệu có cơ hội biện bạch.

Thế nhưng, mưu kế Đàm Vân Sơn bày ra sau đó đã đảo lộn hoàn toàn dự định của nàng ta. Vốn còn hy vọng Ký Linh ra tay nhanh một chút thì nàng ta có thể thừa cơ hỗn loạn lao ra khỏi lồng cho Hắc Kiệu một nhát trí mệnh, giờ thì không còn hy vọng gì nữa.

“Nếu tôi là cô thì lúc nghe thấy kế nhốt mình vào lồng đã ra sức ngăn cản rồi.” Đàm Vân Sơn lấy dao ra cứa nhẹ đầu ngón trỏ tay trái một đường không quá nông tự vẽ nốt chiếc trấn yêu phù đang vẽ dở, “Bởi vì bị nhốt vào lồng là đã mất tính chủ động, xui xẻo thay, chiếm thế chủ động mới là một trong những nguyên tắc để giành phần thắng.”

Chàng vẽ đầy tập trung, nghiêm túc như thể đang vẽ một tuyệt tác lớn lao, những lời chàng dạy sâu sắc như thể một bậc bề trên chia sẻ kinh nghiệm sống; song, chàng rất thong thả, bình thản, giọng nhẹ và lạnh, không chút tình cảm.

Bạch Lưu Song không tin nổi chàng cũng chính là người từng nói cười vui vẻ trong hang núi.

Nàng nhớ đến Ký Linh, cô gái này làm nàng thấy yên lòng và ấm áp nhưng nàng đã để mất nàng ấy kể từ khoảnh khắc quyết định giấu giếm thân phận thật của Hắc Kiệu rồi.

“Nếu tôi nói Hắc Kiệu là tiên thú, liệu các người có giúp tôi không?” Bạch Lưu Song lạnh lùng đáp gằn rõ từng chữ, không biết là để thuyết phục Đàm Vân Sơn hay để thuyết phục chính mình, “Tôi là yêu, xảo trá vốn là bản tính, chỉ cần đạt được mục đích, chớ nói gì lừa người, có lừa tiên cũng không sao hết.”

Đàm Vân Sơn nhếch miệng hờ hững trào phúng: “Cho nên cô đã lỡ mất người duy nhất trên đời này có lẽ sẽ giúp cô.”

Xong trấn yêu phù, Đàm Vân Sơn ấn nhẹ đầu ngón tay nặn ra nốt chút máu xoa vào lòng bàn tay.

Bạch Lưu Song thấy chàng chỉ lo bận việc của chàng, dường như nói chuyện với nàng ta chỉ là tiện thể: “Ngươi không tức giận à?”

Làm xong xuôi đâu đấy, Đàm Vân Sơn ngẩng đầu nhìn nàng ta đầy khó hiểu: “Tôi có tổn thất gì đâu, sao phải tức giận. Tôi tiếc thay cô thôi. Dẫu có là tiên thú hay thần tiên, đối với cô bé kia, làm sai thì phải bị phạt, làm ác thì phải trả giá đắt.” Chàng thở dài nhè nhẹ, “Cô chẳng thể gặp được một Ký Linh thứ hai nữa đâu. Không biết trân trọng là cô vô phúc thôi.”

Bạch Lưu Song nghẹn lòng, nàng ta chưa từng thấy như thế bao giờ, tựa như lục phủ ngũ tạng bỗng bị nhồi rất nhiều thứ hỗn độn, vừa khó chịu vừa bức bối, chỉ hận không thể làm chúng xổ hết ra để cảm giác thoải mái lan tràn khắp cơ thể.

“Biến về nguyên hình đi.” Đàm Vân Sơn bỗng nói.

Bạch Lưu Song cảnh giác: “Tại sao?”

Đàm Vân Sơn không tức giận nhưng cũng chẳng có kiên nhẫn là bao, thò luôn tay vào lồng túm vai Bạch Lưu Song.

Giữa tiếng “tạch tạch” kỳ lạ, Bạch Lưu Song bất thình lình thấy tê tê, sau đó là đau nhói tận xương tủy, cảm giác một chút yêu lực chẳng đáng là bao còn giữ được nhanh chóng bốc hơi.

Nữ yêu trong lồng biến về lại hình dạng sói trắng, đám da lông chỗ gáy gần chân trước có một vết thương rất nhỏ dính máu lấm chấm.

Máu của Đàm Vân Sơn.

Sói trắng muộn màng nhận ra bản thân bị trúng đòn hiểm, giãy lên trong lồng.

Đàm Vân Sơn xách lồng lên, mất sức mà chẳng đi được mấy bước thì sự kiên nhẫn đã bị bào mòn hết sạch: “Còn lằng nhằng nữa là tôi đem đi hầm luôn đấy, tôi nói được là làm được.”

Sói trắng ấm ức ư ử một tiếng rồi nằm im.

Đàm Vân Sơn hít một hơi, giữ chắc chiếc lồng, nhanh chân rời khỏi Hắc phủ: chàng không ngửi được yêu khí, có điều, hình như ngửi được tiên khí.

Sói trắng trong lồng cúi đầu liếm vết thương. Có cái mới, cũng có cái cũ đã được rắc thuốc bột.

Nàng không biết đấy là thuốc gì nhưng không sao quên được cái cảm giác mát lành khi thuốc bột được rắc lên vết thương và khuôn mặt dịu dàng phía ngoài lồng.

Nàng chỉ nói dối một câu, chỉ một câu “Hắc Kiệu là yêu” ấy thôi.

Nhưng mà… xin lỗi.



Lúc Trần Thủy lại có động, Nam Ngọc đang đứng bên bờ Vong Uyên thuyết phục Chử Chi Minh cùng chàng dâng tấu lên Thiên Đế xin trao đổi tiên chức với nhau.

Đương nhiên, vụ thuyết phục này chủ yếu là đùa, chín phần đùa, một phần thật. Song, Nam Ngọc phô diễn một phần thật này ra hết sức chân tình, hết sức rõ ràng…

“Vong Uyên này của huynh, trăm năm cũng chẳng có một vị tiên rơi vào, đứng đây trông nó thật là chán, Trần Thủy bên tôi náo nhiệt biết bao, ngày ngày đều có tiên qua lại, nếu không phải là huynh thì tôi cũng chẳng chịu đổi đâu.”

Chử Chi Minh cau mày phản đối, nghiêm mặt đáp: “Tiên chức không phải trò đùa, há cho phép chúng ta muốn làm gì thì làm, muốn đổi là đổi.”

Nam Ngọc thở dài chán nản, biết ngay là không thể nói chuyện nổi với vị bằng hữu này mà, đúng là chẳng có gì vui.

Đúng lúc này thì Trần Thủy có động.

Nam Ngọc giật mình ngừng đùa, nhún chân một cái, lập tức tới bên bờ Trần Thủy. Chử Chi Minh tới theo: “Lại xảy ra chuyện à?”

Đúng vậy, lại. Chỗ có động còn giống y lần trước…

Nam Ngọc ngán ngẩm nhìn mặt nước Trần Thủy gợn sóng. Không phải đã đem đèn cung đình về rồi hay sao, sao không thể cách Trần Thủy xa ra, ngoan ngoãn mà tu hành!!!

Không cần bạn mở lời, Chử Chi Minh chủ động nói: “Đi đi, tôi trông chỗ này giúp huynh.”

Nam Ngọc không dám chần chừ, sợ tới muộn một bước, đám người dưới kia lại gây thêm chuyện gì.

Nam Ngọc vừa mới đi thì bên bờ sông Trần Thủy chỗ hai ngọn núi tiên rất xa là Bồng Lai và Viên Kiệu cũng đồng thời có tiên nhảy vào Trần Thủy để xuống trần.



Ký Linh và Phùng Bất Cơ truy đuổi thẳng một mạch lên tận Bạch Quỷ Sơn, có vẻ Hắc Kiệu cũng biết ra khỏi núi càng dễ bị đuổi kịp nên cứ dẫn hai người họ chạy lung tung trong rừng sâu.

Ngay lúc Ký Linh cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi, Hắc Kiệu là phía kiệt sức trước, ông ta không chạy trốn nữa.

Không rõ tình cờ hay là số mệnh mà nơi họ đuổi tới chính là ven hồ nước mà chiếc đèn cung đình từng rơi xuống.

Song, thoắt cái, họ đã lao vào đánh nhau với Hắc Kiệu, không còn rảnh để suy nghĩ chuyện gì khác.

Ký Linh không biết mình đã đánh bao lâu, chỉ biết là pháp khí của Hắc Kiệu rất mạnh, nếu không phải có Phùng Bất Cơ hỗ trợ thì một mình nàng thực sự không thể trụ nổi.

Càng đánh lâu, ưu thế về mặt số lượng của phe họ càng hiện rõ. Hắc Kiệu cũng ý thức được thế thua, sau khi hóc hiểm tránh được một kiếm gỗ đào thì đột ngột gọi khóa trường mệnh biến to ra chắn ngang giữa ba người!

Ký Linh và Phùng Bất Cơ bất giác lùi lại tránh, Hắc Kiệu chớp thời cơ la lớn cho đối phương biết: “Ta là tiên thú, ai dám làm ta bị thương!”

Phơi bày thân phận đồng nghĩa khoảng thời gian tiêu diêu ở nhân gian của ông ta đã đến hồi kết thúc nhưng về trời làm thú vật cũng tốt hơn là mất mạng tại đây.

Khóa trường mệnh từ từ thu về kích cỡ bình thường ló ra hai khuôn mặt khiếp sợ khuất phía sau.

… Bạch Lưu Song đánh giá Ký Linh và Phùng Bất Cơ quá cao. Hai người này dù có thắc mắc trong lòng nhưng hễ đánh nhau là quên hết, thực sự không nghĩ gì.

Tình thế thay đổi bất ngờ, cuộc hỗn chiến tạm dừng lại.

Phùng Bất Cơ cầm kiếm gỗ đào, lòng buồn bực, sầu khổ. Huynh ta chẳng qua chỉ muốn đi trừ yêu, tu đạo, thế mà dạo này toàn ngược lại, trước là một cái đèn tiên, giờ là một con tiên thú, rốt cuộc còn có thể bắt, có thể diệt nữa không đây!

“Tiên thú?” Ký Linh thầm thì lặp lại. Nàng không biết nhiều về tiên giới như Phùng Bất Cơ nhưng tương tự với yêu thú nên cũng đại khái hiểu tiên thú là thế nào, rà soát lại các sự kiện từ đầu tới đuôi, những điểm đáng ngờ đều trở nên hợp lý.

“Con sói yêu kia chắc chắn không đời nào nói thật cho các người biết, nàng ta còn đang trông chờ mượn tay các người để báo thù cơ mà.” Hắc Kiệu ôm bên vai bị thương thở hào hển, mắt ánh lên vẻ đắc ý, chế nhạo Ký Linh và Phùng Bất Cơ: “Để ta đoán thử xem nào, có phải nàng ta nói với các người ta là yêu? Ôi, chút trò vặt ấy của nàng ta cũng chỉ có mấy đứa ngu dốt như các ngươi mới tin.”

“Ngươi đã đoán được thì sao không làm sáng tỏ thân phận mình ngay từ đầu đi!” Phùng Bất Cơ xót đứt ruột chỗ mồ hôi và máu mình đã đổ cả đêm!

Hắc Kiệu cũng rất bực dọc: “Nếu không phải các người ép, sao ta lại tới nông nỗi này! Các người cũng biết nếu lộ thân phận, trên trời sẽ nhanh chóng biết, ngày tháng tốt đẹp của ta thế là hết!”

Phùng Bất Cơ chẳng hiểu ra làm sao, hóa ra họ thấy chuyện bất bình chẳng tha lại thành sai, đang định cãi lại thì Ký Linh đã nói trước.

Giọng nàng rất nhẹ và đều, không nghe ra được cảm xúc lúc này: “Thế ngươi có biết vì sao Bạch Lưu Song muốn dồn ngươi vào chỗ chết không?”

Hắc Kiệu cười khinh thường: “Không phải là ta ăn chị nàng ta thôi sao. Một con yêu thôi mà, ta không ăn thì đám người tu hành các người cũng đến bắt. Nếu ta là nàng ta thì đáng ra phải thấy may mắn vì mình không bị ăn sau đó cúp đuôi trốn kỹ trong rừng chứ không có chuyện không biết lượng sức, năm lần bảy lượt tới cửa sinh sự như thế.”

Phùng Bất Cơ nghe thấy bực cả mình, chẳng muốn nhìn gã ta thêm cái nào, ngoảnh mặt đi nhìn đám cây rừng.

Ký Linh không tỏ thái độ mà hỏi: “Vậy là Trạch Vũ bị ngươi ăn đúng không?”

“Đúng,” Hắc Kiệu ngang nhiên thừa nhận.

“Vậy còn đám người hầu trong phủ ngươi bị điên thì sao?” Ký Linh hỏi tiếp.

Chuyện đến nước này thì chẳng cần phải giấu nữa, Hắc Kiệu chẳng sợ gì mà không đáp: “Cũng là ta làm.”

Ký Linh gật đầu, lấy Lục Trần Kim Lung ra: “Đã thừa nhận vậy rồi, vậy giờ ta muốn bắt ngươi, ngươi không phản đối chứ?”

Khoảng cách từ chỉ là dự cảm tới thực sự xảy ra gây ra cho người ta cảm giác khác biệt rất lớn. Trái tim thấp thỏm của Phùng Bất Cơ chìm sâu xuống tận đáy.

Đương nhiên là Hắc Kiệu phản đối, ông ta la lớn: “Ta là tiên thú, ngươi không được phép giết ta!”

Đối với loài thú, bắt đồng nghĩa với bị giết, bởi vì khi tinh phách bị bắt, thân thể sẽ lập tức tan thành mây khói.

Ký Linh ung dung nhìn ông, nghiêm túc xin chỉ dạy: “Vì sao tiên thú thì không được phép giết? Luật nào quy định?”

Hắc Kiệu bị hỏi khó vì quả thực không có luật nào như vậy nhưng đây không phải là chuyện đương nhiên sao!

“Làm tiên thú bị thương là tổn hại công đức, ngươi mà dám đụng tới ta thì đời này đừng hòng thành tiên!”

Ký Linh ngoẹo đầu chớp chớp mắt nhìn ông ta: “Khéo quá, tôi vốn cũng không định thành tiên.”

Nói chưa dứt tiếng, Lục Trần Kim Lung bỗng tỏa ra kim quang bao phủ toàn thân Hắc Kiệu!

Hắc Kiệu gầm lên một tiếng, hiện ra nguyên hình: mình như ác khuyển, sừng như trâu rừng, hoa văn trên da có hình như của báo có màu trong đen ngoài đỏ.

Ánh sáng vàng tán đi hết, con thú đỏ đen vẫn nằm yên lành ở đó, nó đã hiện nguyên hình nhưng chưa bị bắt mất tinh phách.

Ký Linh ngẩn người, Phùng Bất Cơ chợt nghĩ ra: “Pháp khí của Ký Linh chỉ bắt được yêu!”

Dù đã biết Hắc Kiệu là tiên thú nhưng vì con súc sinh này quá đáng giận nên Ký Linh và Phùng Bất Cơ vẫn bất giác coi nó như yêu tà, dùng cách bắt yêu theo thói quen trước giờ!

Phùng Bất Cơ hét một câu như vậy không chỉ có Ký Linh hiểu ra mà cũng thức tỉnh cả con thú đen đỏ kia. Lúc bị bắt hiện nguyên hình, nó quả đã nghĩ là mình bị bắt vì pháp khí này mang tới cho nó cảm giác tệ hại giống hệt như của đám thượng tiên đáng ghét kia. Song, được Phùng Bất Cơ nhắc nhở, nó lập tức vùng dậy bỏ chạy!

Ả điên kia thế mà làm thật, thật sự dám giết cả tiên thú!

Con thú tuy nhanh chân nhưng Phùng Bất Cơ còn nhanh hơn nó, nó còn chưa kịp duỗi thẳng chân sau, Phùng Bất Cơ đã đè nghiến nó xuống nhanh như một tia chớp, hai tay giữ chặt cặp sừng khỏe tựa gông xiềng!

Con thú cuống cuồng giãy lên nhưng không sao hất được gã tráng hán trên mình xuống, cuối cùng nó sức cùng lực kiệt, con ngươi to đại cồ lồ nhìn Phùng Bất Cơ trừng trừng, tức không cam lòng trừng muốn vỡ cả hốc mắt.

Phùng Bất Cơ gai da đầu nhưng toàn thân không dám lơi lỏng, chỉ có miệng là còn có thể thở dài một hơi: “Đừng trừng ta, mày còn không nhận ra à, ta chỉ là tay sai…”

Thấy Phùng Bất Cơ ghìm được con thú, Ký Linh cất Lục Trần Kim Lung, lần tay ra sau thắt lưng rút con dao găm. Không ngờ vừa chạm tay vào con dao găm thì chiếc kiềng vàng khóa trường mệnh nằm im dưới đất bỗng biến to ra bay lên không nhanh chóng nhảy xuống hồ nước ầm một tiếng, nước bắn cao lên tận vài trượng!

Dường như trong khoảnh khắc, Ký Linh và Phùng Bất Cơ cảm nhận được đất rung núi chuyển!

Chim giật mình nháo nhác bay lên kêu inh ỏi khắp trời, sau khi tiếng chim muông lắng xuống, từ đằng chân trời ba hướng đông, nam, tây mỗi hướng có một bóng người bay tới. Một người cưỡi kiếm, dáng đứng oai hùng, hai người cưỡi mây, áo tiên phấp phới.

Con thú đỏ đen rên rỉ một tiếng nghe qua thì như tủi thân nhưng ngẫm kĩ lại mới thấy là ẩn giấu niềm vui sướng.

Ba người cùng tụ về đây, đáp xuống trước mặt Ký Linh và Phùng Bất Cơ. Hai người, ba tiên, một thú không có ai mở miệng trước, các bên nhìn nhau lúng túng.

Cuối cùng, Nam Ngọc là người lên tiếng trước tiên nhưng huynh ta không nói chuyện với Ký Linh và Phùng Bất Cơ mà bối rối nói với hai tiên nữ bên cạnh: “Vũ Dao thượng tiên, Khởi Bích thượng tiên, sao hai vị lại tới đây?”

Còn hai con người kia thì đều là người quen cũ, hoàn toàn không ngoài dự đoán của Nam Ngọc, so ra thì chàng ta không hiểu vì sao lại gặp hai vị tiên này ở đây hơn.

Khởi Bích thượng tiên mặc đồ trắng thanh thoát, khuôn mặt xinh xắn cũng ngập vẻ bất ngờ: “Vũ Dao thượng tiên, Trần Hoa thượng tiên, hai ngươi thế này là?”

Hóa ra không phải hai tiên nữ này đi chung với nhau.

Nam Ngọc thấy con thú bị Phùng Bất Cơ đè dưới người rõ ràng là Xích Hắc Giảo thuộc hàng tiên thú, lại thấy Lạc Mật nãy giờ không lên tiếng thì bắt đầu sốt ruột nhưng ngoài mặt vẫn phải khách sáo: “Vũ Dao thượng tiên, không phải con Xích Hắc Giảo này có liên quan gì với thượng tiên chứ…”

*xích hắc giảo: xích: đỏ; hắc: đen; giảo: một loài thú theo truyền thuyết giống như chó, có vằn như con báo, sừng giống sừng trâu. (Nguồn: Từ điển Hán Nôm)

Lạc Mật thấy lời này hỏi đến là lạ, nhíu mày không vui: “Sao nào? Tôi lỡ tay đánh rơi đèn cung đình một lần thì lẽ nào thứ linh tinh gì rơi xuống dưới trần cũng đều đổ cho tôi hay sao?”

Tiên thú, tiên vật trong mắt người khác đối với Lạc Mật chẳng qua chỉ là thứ “linh tinh”, phần lớn tiên đều cảm thấy mình hơn người phàm, nhưng với Lạc Mật, nàng ta đối xử với các tiên cũng y như vậy.

Khởi Bích thượng tiên vội đứng ra nhận trách nhiệm: “Là tôi coi sóc không chu đáo để con Xích Hắc Giảo này trốn xuống trần. Nếu không phải vừa rồi trông thấy kiềng vàng bay từ Trần Thủy về thì tôi vẫn còn không biết đã xảy ra chuyện. Những chuyện này không hề can hệ gì với Vũ Dao thượng tiên.”

Xích Hắc Giảo đáng ra là được nuôi trong Trân Thú viên của Thiên Đế do Khởi Bích thượng tiên coi sóc Trân Thú viên, giờ nó trốn xuống trần, Khởi Bích thượng tiên biết tin nên tới là chuyện hoàn toàn hợp lý. Vậy thì, chuyện Lạc Mật tới đây lại càng thêm lạ.

“Vũ Dao thượng tiên, là tôi nói năng thiếu suy nghĩ, đã mạo phạm rồi.” Nên nói gì thì vẫn nói nhưng khách sáo xong, Nam Ngọc liền hỏi thẳng, “Con Xích Hắc Giảo này không có liên can gì với thượng tiên, vậy lần này thượng tiên tới đây là vì cớ gì?”

“Thấy Trần Thủy có động nên xuống xem.” Lạc Mật đáp hời hợt, không hề nhìn đối phương mà chỉ lo nhìn quanh khắp nơi.

Thấy Trần Thủy có động nên xuống xem là chức trách của Trần Hoa thượng tiên chàng đây cơ mà, cần phải phiền tới người nhà Thiên Đế lo lắng từ lúc nào? Hơn nữa, trừ phi luôn luôn để ý Trần Thủy như chàng, bằng không không thể có chuyện vừa thấy động liền tới đây ngay như vậy.

“Chư vị tán gẫu xong chưa?” Ký Linh không muốn nói xen vào lắm, người tiên khác nhau, hấp tấp lên tiếng xem chừng rất thiếu lịch sự nhưng tình hình trước mắt thế này, nàng thực sự không có đủ kiên nhẫn để chờ mấy vị tiên này thong thả hàn huyên, “Có thể để tôi liệt kê một chút tội trạng con tiên thú này phạm phải ra không?”

Ba vị tiên đổ dồn sang nhìn đối phương, Khởi Bích thượng tiên là người có trách nhiệm chính vô cùng khách sáo đáp: “Mời cô nương nói.”

Ký Linh nói ngắn gọn súc tích: “Lạm thương phàm nhân vô tội, làm hại yêu thú trong rừng, không chút ăn năn hối cải.”

Khởi Bích thượng tiên hòa nhã gật đầu: “Được rồi, mời cô nương giao nó cho tôi, tôi mang nó về Cửu Thiên Tiên Giới nhận tội.”

Đối phương đáp quá nhanh, nhanh đến mức làm Ký Linh khó mà tin nàng đã nghiêm túc lắng nghe, dường như nàng ta chỉ đang đợi mình nói xong rồi nói tiếp câu khách sáo nàng ta đã chuẩn bị sẵn.

“Vậy dựa theo tội trạng tôi vừa nói thì phạt thế nào?” Ký Linh nhìn Khởi Bích thượng tiên, không hề nhân nhượng chút nào.

Rõ ràng Khởi Bích không ngờ sẽ bị hỏi cụ thể như vậy, giật mình xong đáp: “Chuyện này phải xem Thiên Đế định đoạt…”

Kể từ lúc Ký Linh nhắc tới tội trạng của Xích Hắc Giảo, Nam Ngọc đã giả bộ ngẩng đầu nhìn trời. Độ cố chấp của cô nương này, chàng đã lĩnh giáo rất sâu sắc rồi. Lần này Khởi Bích thượng tiên xuống trần, chàng không ngừng dặn mình nhất định không được lắm lời, tốt nhất là không dính vào, coi như đi không một chuyến.

Nhưng thấy Khởi Bích thượng tiên lôi Thiên Đế ra dọa, chàng vẫn hơi phản đối, phạt một tiên thú trộm lẻn xuống trần mà còn phải qua tay Thiên Đế? Cho dù đối phương là người phàm thì cũng không nên lừa qua quýt vậy chứ.

“Thiên Đế liệu có bắt nó đền mạng không?”

Cũng chỉ có cái cô nương ngốc kia mới nghiêm túc hỏi tiếp.

“Chuyện này… Thiên Đế quyết định thế nào, há đến lượt chúng ta lạm bàn.”

Đứng trước mặt phàm nhân, Khởi Bích thượng tiên làm cao hơn lúc ở tiên giới nhiều.

“Được thôi, thượng tiên đã nói trừng phạt đúng tội, vậy tôi tin thượng tiên…”

Vẫn còn ngây thơ lắm…

“Nhưng thượng tiên phải bắt nó nhổ hết số tinh phách đã ăn ra tôi mới giao nó cho thượng tiên.”

Nam Ngọc nghe thấy yêu cầu bất ngờ này, giật mình quên nhìn trời, ý định làm như chuyện này không liên quan đến mình lập tức bay biến, chàng ta kinh ngạc nhìn Ký Linh, ngỡ đâu mình nghe nhầm.

Khởi Bích thượng tiên cũng hơi kinh ngạc, không dám tin phải hỏi lại: “Cô nương vừa nói gì?”

Ký Linh thong thả rành mạch nhắc lại một lần nữa: “Thượng tiên phải bắt nó nhổ hết số tinh phách đã ăn ra tôi mới giao nó cho thượng tiên.”

Khởi Bích thượng tiên quan sát nàng một hồi lâu cuối cùng mới dám chắc là nàng ta nói nghiêm túc, không khỏi thấy buồn cười: “Cô nương chỉ là người phàm nên có lẽ có điều không biết. Tiên thú coi tinh khí là thức ăn, hễ tinh phách đã bị ăn thì không thể nào nhổ ra được. trừ phi tiên thú ấy chết, tinh phách trong cơ thể mới tán đi.”

Ký Linh cau mày im lặng, chầm chậm tới gần Xích Hắc Giảo, một tay giữ sừng nó giúp Phùng Bất Cơ, rồi ngẩng đầu nói: “Vậy tôi không thể giao nó cho thượng tiên.”

Khởi Bích thượng tiên ngạc nhiên nhíu mày, nhanh chóng hiểu Ký Linh nói nghiêm túc, sự ngạc nhiên hóa thành bực tức, bất mãn, giọng nói êm dịu tựa như lớp băng mỏng cuối đông đầu xuân trên mặt hồ liên tục nứt ra những khe rãnh: “Tôi khách sáo với cô nương mọi bề, cô nương chớ có được đà lấn tới.”

“Không phải tôi muốn ép thượng tiên…” Đang nói dở thì sau lưng bỗng có tiếng chân bước dồn, Ký Linh quay đầu lại thấy Đàm Vân Sơn xách chiếc lồng to. Không biết chàng làm sao mới tìm tới được đây, tìm mất bao lâu mà giờ không kịp thở, kiệt sức mặt cũng trắng bệch ra.

So ra thì Bạch Lưu Song trong lồng dồi dào sức sống hơn nhiều. Đàm Vân Sơn vừa để lồng xuống đất nó liền gầm gừ huých chiếc lồng về phía Ký Linh, hay nói đúng ra là huých về phía Xích Hắc Giảo.

Ký Linh quay đầu nhìn Khởi Bích thượng tiên, thong thả mà kiên định nói nốt câu còn đang nói dở: “Chẳng qua tôi chỉ muốn giúp nàng ấy đòi lại nhẽ công bằng cho chị mình.”

Khởi Bích thượng tiên không hiểu: “Chị ai?”

Ký Linh chỉ tay vào lồng: “Nàng ấy.”

Sói trắng trong lồng bỗng dừng lại, đôi mắt thú đảo quanh nhìn Khởi Bích thượng tiên, Ký Linh và Xích Hắc Giảo có vẻ hơi hơi ý thức được tình hình trước mắt.

Khởi Bích thượng tiên quá kinh hãi, lớn tiếng hỏi lại: “Cô nương đòi nhẽ công bằng cho yêu?!”

Từ sự biến sắc của Khởi Bích thượng tiên, Ký Linh hiểu ra một chuyện: dù là vị tiên xem có vẻ dễ nói chuyện thì chẳng qua cũng chỉ là “xem có vẻ”, thái độ hơn người của họ đã ngấm vào xương tủy, bất kể thảo luận chuyện gì, điều kiện tiên quyết cốt lõi luôn luôn là phân rõ tiên, người, yêu chứ không phải là thiện hay ác.

Đột nhiên có người cười khẽ thành tiếng.

Mọi người nhìn qua đó, là Lạc Mật luôn im lặng nãy giờ cười, mắt hơi nhìn xuống trong lúc cười tăng thêm đôi phần ngây thơ, động lòng người.

Nàng ấy nói với Khởi Bích thượng tiên: “Tôi đã từng lĩnh giáo độ miệng lưỡi sắc sảo của cô nương này rồi, thượng tiên chớ có tranh cãi với nàng ta làm gì, mau mang con súc sinh này về đi.”

Khởi Bích thượng tiên đến tận giờ vẫn không hiểu vị Vũ Dao thượng tiên bình thường chẳng qua lại gì với mình này hôm nay theo xuống làm gì nhưng khá bất ngờ trước thái độ tươi cười cởi mở từ đầu tới cuối của nàng ta nên cũng chấp nhận lời đề nghị, vẫy tay gọi Xích Hắc Giảo: “Lại đây.”

Xích Hắc Giảo đã sốt ruột chờ từ lâu lập tức giãy mình đòi đi nhưng Phùng Bất Cơ đè trên thân, sừng thì bị người giữ, thực sự không động cựa nổi.

Ký Linh cúi đầu, biết nói nhiều vô ích, không phải chuyện ai là bên có lý mà là người ta căn bản không coi họ ra gì, chịu nghe nàng nói nhiều như vậy, trong lòng các tiên nhân, ấy đã là bố thí lớn lao.

Một tay lặng lẽ vòng ra sau thắt lưng nắm chặt con dao găm trong tay, Ký Linh hít thở sâu, đang định xuất thủ thì cổ tay bỗng bị giữ lại, ghì chặt sau lưng không động đậy nổi!

Ký Linh tức giận ngoái đầu lại nhìn, là Đàm Vân Sơn.

Đàm Vân Sơn không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu với nàng, tuy chỉ lắc một chút nhưng ánh mắt cũng như lực tay của chàng đều thể hiện rõ chàng cực kỳ phản đối.

Các vị tiên không để ý tới diễn biến nhỏ sau lưng Ký Linh, hoặc phải nói là không thèm để ý cách nghĩ và dự định của nàng, kể cả Nam Ngọc cũng cho rằng nàng cùng lắm là trong lòng không thoải mái, nói suông ngoài miệng.

Khởi Bích thượng tiên đợi một hồi, cạn hết nhẫn nại, sải bước đi thẳng về phía này, định đích thân giải cứu tiên thú nhà mình.

Ký Linh sốt ruột nhưng không dám vùng quá mạnh, Đàm Vân Sơn vào lúc quyết định bỗng như thể biến thành một người khác, nàng giãy thế nào cũng không vùng ra được!

Phùng Bất Cơ đang đè Xích Hắc Giảo, lo lắng nhưng không làm được gì. Cả hai đều là đồng đội, động thủ hay không đều có lý, huynh ta nên giúp ai đây? Vị Khởi Bích thượng tiên gì kia sắp tới đây tới nơi rồi, huynh ta còn đang đè lên tiên thú yêu quý của người ta như một khối núi, thật là áp lực!

“Còn nhớ lần trước tôi nói gì không?” Ký Linh bỗng hỏi khẽ.

Đàm Vân Sơn giật mình gật đầu ngay.

“Lần này, giờ tôi không thể đuổi lên Cửu Thiên Tiên Giới nhưng lần tới nếu gặp kẻ nào làm hại nhân gian, bất kể là thần tiên hay yêu quái, giết không tha.”

Từng tiếng rõ ràng còn như văng vẳng bên tai, quật cường, kiên định.

Ký Linh biết chàng nhớ, hỏi tiếp: “Thế những lời huynh nói lúc ấy, câu nào là thật lòng?”

Từ cái nhìn đầu tiên Đàm Vân Sơn đã thấy mắt Ký Linh đẹp, giờ đứng dưới trăng lại ở khoảng cách gần như vậy chàng mới ý thức được cái đẹp không phải là ở đôi mắt nàng mà là thứ sáng lên trong đôi mắt ấy: trong trẻo, sôi nổi, làm người ta mê say đồng thời làm người ta muốn giữ gìn.

Trước khi nghe Ký Linh nói câu quyết tâm ấy, chàng nói “thu hồi câu mỉm cười cho qua”, sau đấy chàng lại nói “Thu hồi câu “thu hồi câu mỉm cười cho qua””. Câu nào là thật lòng? Vào lúc nói thì là cả hai.

Nhưng lúc này đây…

Đàm Vân Sơn bất ngờ buông cổ tay Ký Linh ra.

Ký Linh không chút chần chừ, ánh dao lóe lên, dao găm tuốt ra khỏi vỏ!

Khởi Bích thượng tiên cách hai người chỉ dăm bước nhưng không hề kịp làm gì, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến con dao găm đâm vào ngực Xích Hắc Giảo!

Xích Hắc Giảo ngạc nhiên nhưng không kêu được ra tiếng. Nhát dao này đâm trúng vào tim, dù là thần tiên cũng không cứu được.

Ký Linh rút dao găm ra, để nó chết được nhắm mắt: “Ngươi khác với những yêu quái khác, tim ngươi ở bên phải. Lần sau nhớ kỹ, chuyện quan trọng như vậy chớ nói lung tung… À phải, không còn lần sau nữa.”

Hồn Xích Hắc Giảo về trời.

Sói trắng trong lồng nức nở, giàn giụa nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.