Ký Linh

Chương 33: Chương 33: Chương 32




Sớm mai trên Bạch Quỷ Sơn tĩnh lặng, yên bình. Núi rừng khoác một lớp áo choàng trắng, bất kỳ đâu nắng chiếu tới đều phản quang óng ánh.

Dăm hàng dấu chân đi từ cửa một hang nào đó bên sườn núi ra tới đường núi. Mới đầu còn tách biệt rõ ràng, có vẻ là ba người và một… sói? Có điều, chẳng mấy chốc, dấu chân đi giữa biến thành một vệt kéo lê gạt tuyết trắng sang hai bên, cày cả lớp đất bên dưới lên và kéo dài mãi tới chân núi trông như một con rồng đen uốn lượn chúc xuống trên Bạch Quỷ Sơn.

Dưới chân núi Bạch Quỷ Sơn.

Ký Linh thực sự không lê nổi nữa, cúi đầu nhìn con sói trắng cắn rịt ống chân mình không chịu nhả, cảm thấy đánh nhau với Hắc Kiệu cũng không mệt đến thế.

Nói là sói trắng nhưng giờ nó đã thành sói xám, khắp mình toàn là bụi đất, có mấy chỗ còn bám cả cỏ khô, không biết là lăn lê dính vào lúc nào.

“Ký Linh muội, trước đây ca ca nói muội bướng bỉnh là ca ca sai.” Phùng Bất Cơ đứng khoanh tay cúi đầu nhìn sói trắng, ánh mắt đến là buồn rầu, bất đắc dĩ, “Vị này mới là bướng bỉnh thật.”

Quan trọng là Ký Linh còn có động lực “phò trợ chính nghĩa” chứ con sói trắng này thì cứ bám riết lấy để làm gì!

Ký Linh cũng không biết nên làm gì, đánh thì không nỡ, không, giờ nàng rất thích sói trắng, mấy lần không nhịn được muốn ngồi xuống vuốt…

Dù sao bị quấn lấy lâu như thế, có sờ mấy cái để bù lại cũng là nên thôi!

Tốc độ ngồi thụp xuống của Ký Linh phải nói là nhanh như chớp giật, tay vừa chạm vào sói trắng là liền không muốn rời, vuốt từ đỉnh đầu ra sau gáy, từ gáy lại vòng về gãi hai bên và xoa xoa mũi.

Phùng Bất Cơ đỡ trán. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu ba người họ không đuổi được một con sói!

“Chúng tôi còn phải đi, không thể ở lại Bạch Quỷ Sơn mãi được đâu.” Ký Linh đã nói đi nói lại câu này suốt cả quãng đường nhưng không sốt ruột mà ngược lại, có cảm giác dịu dàng không nỡ xa vào giờ phút chia lìa, “Cô tu luyện chăm chỉ, chờ xong việc, tôi lại về đây thăm cô.”

Sói trắng rên khẽ lần thứ một trăm lẻ một như vừa tủi thân vừa cực kỳ không chịu.

“Ôi,” Phùng Bất Cơ bó tay, “nếu là người thì còn nói được mấy câu, có điều gì lưu luyến nói ra chưa biết chừng nói một hồi lại thông suốt. Chứ cứ mãi không về hình người thế này đúng là gay go.”

Sói trắng ngẩng phắt đầu lên hờn giận nhưng không phải giận Phùng Bất Cơ mà là nhằm chuẩn vào Đàm Vân Sơn.

Ký Linh và Phùng Bất Cơ không biết chút gì chuyện Đàm Vân Sơn dùng tiên huyết và tiên lôi bắt nạt Bạch Lưu Song nên nhìn theo ánh mắt hờn giận của sói trắng thắc mắc hỏi đồng đội: “Vì sao nó nhìn huynh?”

Đàm Vân Sơn cố gắng tỏ ra hoang mang thật chân thực: “Để tôi nghĩ xem…” Trên thực tế, chàng chỉ nghĩ trong nháy mắt là đã “sáng tỏ”: “Nhất định là thấy tôi có thể nghĩ ra cách để đôi bên thấu hiểu lẫn nhau.”

Ký Linh chớp chớp mắt nửa tin nửa ngờ: “Vậy huynh có thể nghĩ ra được không?”

Đàm Vân Sơn ung dung tự tin: “Xin hãy đổi “có thể” thành “đã”.”

Trên mảnh đất bé bằng bàn tay, Đàm nhị thiếu gia bẻ một cành cây viết lần lượt từ trái qua phải ba chữ Giáp, Ất, Bính sau đó nói Ký Linh gọi sói trắng lại.

Đàm Vân Sơn chỉ vào chữ: “Tôi đặt câu hỏi đi kèm với các câu trả lời ứng với Giáp, Ất, Bính, không biết chữ cũng chớ lo, cô cứ coi như đây là một, hai, ba. Sau khi nghe xong, cô chọn lấy cái phù hợp với suy nghĩ của cô.”

Sói trắng thò chân vỗ bạch một cái lên chữ “Giáp”.

Đàm Vân Sơn hài lòng: “Đúng, chính là như thế.”

Bụp!

Bàn chân sói bất thình lình vỗ đầu gối chàng một cú.

Đàm Vân Sơn quyết định tha thứ cho loại hành vi “trả thù riêng” này, hắng hắng giọng: “Khụ, bắt đầu.”

“Nguyên nhân cô cắn Ký Linh mãi không nhả: Giáp, cô muốn nàng ở lại Bạch Quỷ Sơn với cô một thời gian. Ất, cô mong nàng ở lại Bạch Quỷ Sơn mãi mãi không đi. Bính, cô không nỡ xa nàng.”

Ký Linh: “…”

Phùng Bất Cơ: “Sao tôi cảm giác ba đáp án này đều là một…”

Bụp!

Bính.

“Rất tốt.”

Rõ ràng đối với sói trắng và Đàm Vân Sơn, Giáp Ất Bính khác rất xa nhau.

“Câu hỏi thứ hai, nguyên nhân cô không nỡ xa nàng: Giáp, cô thích nàng như cô thích chị mình. Ất, cô muốn báo ân. Bính, cô lo vì chuyện Xích Hắc Giảo, Cửu Thiên Tiên Giới sẽ lại phái tiên xuống.”

Bụp! Bụp! Sột!

Chân hất tuyết chỗ Giáp, Ất bắn lên.

Đàm Vân Sơn thản nhiên chùi chấm nước và tuyết bắn lên mặt: “Đã đưa ra cho cô chọn thì đáp án tất nhiên cần phải chu đáo, do vậy, khó tránh khỏi có chỗ đụng chạm… Cô còn hất tuyết lên nữa là tôi không hỏi nữa, dẫn ân nhân của cô đi luôn.”

Sói trắng thấy chàng lải nhải bực mình đang định hất lên cho chút tuyết nữa kịp thời thu chân lại, tru một tiếng cụt lủn tủi thân: “Hú…”

“Câu thứ ba, nếu Ký Linh không thể ở lại Bạch Quỷ Sơn, cô có bằng lòng đi cùng với nàng không?”

Bạch Lang ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng ngời!

“Giáp, bằng lòng. Ất, không bằng lòng.”

“…”

“Lần này không có Bính!”

Bụp bụp bụp!

Ba cú vỗ liên tục suýt thì đập hỏng luôn chữ Giáp.

Đàm Vân Sơn quay đầu mỉm cười với hai đồng đội: “Giải quyết xong.”

Phùng Bất Cơ còn ngơ ngác chưa hoàn hồn, không biết thế nào mà lại kéo thêm một người… không, một sói vào đội rồi, hơn nữa họ phải đi bắt yêu, dẫn một con yêu đi bắt yêu là cái kiểu tu hành gì? Lấy độc trị độc à!!!

Rõ ràng Ký Linh cũng nghĩ như vậy, nàng ngồi xuống trước mặt sói trắng, nghiêm túc trịnh trọng nói: “Chúng tôi là người tu hành, hàng yêu phục ma. Cô là yêu tốt, chúng ta có thể làm bè bạn nhưng nếu cô đi cùng chúng tôi thì phải chứng kiến chúng tôi bắt yêu, tuy đều là yêu xấu nhưng…”

Đàm Vân Sơn lựa đúng thời cơ, chỉ cành cây vào ba chữ: “Tôi không nhìn; tôi có thể giúp cô bắt; tôi muốn báo ân.”

Bụp! Bụp! Bụp!

Chân sói chọn toàn bộ.

Phùng Bất Cơ trầm trồ, đây đúng là sự ăn ý sâu sắc giữa hai linh hồn…

Chuyện đã đến nước này có cũng không có cách giải quyết tốt hơn, hơn nữa nhìn ánh mắt của sói trắng như thế, chẳng ai nỡ nhẫn tâm, cuối cùng ba người đành phải quay về hang bàn bạc kỹ hơn.

Trong mười ngày tiếp đó, cuối cùng Phùng Bất Cơ cũng thuyết phục được bản thân chấp nhận hiện thực kỳ quặc là mình có thêm một đồng đội là một con sói yêu, Đàm Vân Sơn với tâm trạng đầy phức tạp, ngồi xem Ký Linh “gột rửa tinh phách” từng chút một cho đồng đội mới…

“Sư phụ tôi từng nói tu hành không cứ phải là gặp yêu là bắt mà là thưởng thiện phạt ác…”

“Yêu chưa hẳn ác, tiên chưa hẳn thiện, gặp ác thì không được dung túng, gặp thiện phải che chở, giữ gìn…”

“Giờ cô đã biết yêu không thể thành tiên, vậy cô đã nghĩ tiếp theo tu hành vì gì chưa…”

“Cô cảm thấy phò trợ chính nghĩa thì thế nào…”

Đàm Vân Sơn không tin một con sói trắng đến đạo đối nhân xử thế còn mù mờ sẽ hiểu được điều Ký Linh đeo đuổi nhưng những lời này, Bạch Lưu Song nhất định sẽ nghe theo.

Với Bạch Lưu Song, Ký Linh giống như một Trạch Vũ khác, đồng thời là ân nhân của nàng và tựa như một chỗ dựa, chỗ dựa không phải vì võ nghệ có giỏi hay không mà là một dạng gửi gắm về tinh thần.

Đàm Vân Sơn đại khái nhận ra loại tâm trạng này nhưng cũng chỉ đại khái thôi, chàng đoán sự dựa dẫm này sẽ làm Bạch Lưu Song cảm thấy kiên định, nhưng cũng chỉ là đoán thôi: chưa từng trải qua cảm giác trong lòng có một ai đó, bất kể là do tình thân, tình bạn hay ân nghĩa, điều này làm Đàm Vân Sơn không cách nào tìm hiểu sâu hơn.

Nhiệm vụ mua thức ăn và đồ dùng được giao cho Phùng Bất Cơ vậy nên huynh ta thường xuyên vào U Thôn, tất nhiên là cũng mang về được đôi chút thông tin mới.

Mười ngày không dài không ngắn nhưng đủ để một tòa nhà lớn như vậy tan tác.

Ngày thứ ba Hắc Kiệu ra khỏi nhà không thấy về, đại phu nhân cuỗm tiền chạy, ngày thứ năm, nhị phu nhân và tam phu nhân mới hôm bữa còn mắng chửi đại phu nhân giờ cũng dắt díu nhau chuồn. Ba phu nhân khoắng đi gần hết vàng bạc vải vóc có thể mang đi, đám gia đinh ở lại chỉ còn có thể chia nhau mấy món đồ cồng kềnh không đáng mấy tiền như bàn ghế hay bình phong.

Mười ngày hệt như một trận gió cuốn bật gốc Hắc phủ.

Bên đó, Hắc phủ tan hoang, bên này, cuối cùng Bạch Lưu Song cũng trở về được hình người, câu đầu tiên nàng nói chính là: “Đàm vân Sơn lấy tiên lôi đánh tôi!”

Vụ án bí ẩn được phá giải.=

Chẳng trách lúc xách tới Hắc phủ, Bạch Lưu Song chỉ là giả vờ bị đánh hiện nguyên hình mà tới lúc đánh nhau trên Bạch Quỷ Sơn thì thực sự không biến lại được. Giờ nghĩ lại, không phải là chỉ có Đàm Vân Sơn là có “thời gian gây án” thôi sao!

Sau một hồi” giáo dục”, Đàm Vân Sơn “sâu sắc” ý thức được lỗi lầm ra tay không biết nặng nhẹ của bản thân.

Đến đây, cuối cùng nhóm ba người chính thức trở thành nhóm bốn người, Ký Linh không chỉ có thêm một “đồng đội” mà còn có thêm một “muội muội”.

“Sau này cô chính là chị tôi. Chị đi đâu, tôi theo đó!” Lúc nói câu này, mắt Bạch Lưu Song sáng lấp lánh, đẹp bừng bừng sức sống.

Đàm Vân Sơn sáp tới: “Nàng phò trợ chính nghĩa.”

Bạch Lưu Song lưu loát trả lời: “Tôi trảm yêu trừ ma!”

Đàm Vân Sơn: “Nàng rơi vào tà đạo?”

Bạch Lưu Song: “Tôi làm hại thương sinh!”

Ký Linh, Phùng Bất Cơ: “…”

Đàm Vân Sơn nhịn cười xòe tay ra với Ký Linh: “Tôi nói rồi mà, không cần nói phải trái đúng sai với nghĩa lớn nghĩa nhỏ nhiều như vậy làm gì, nàng ta không hiểu đâu, nàng ta chỉ biết Ký Linh thôi.”

Ký Linh dở khóc dở cười. Thế này đúng là bỗng dưng phải mang một trọng trách lớn lao. Trước đây, nàng chẳng qua chỉ cố gắng không phạm sai lầm, sau này rõ ràng là tuyệt đối không được phạm sai lầm.

Phùng Bất Cơ quan tâm một vấn đề khác: “Sói trắng, không tính số năm tu luyện, chỉ đơn giản nhìn ngoại hình thì cô cũng phải lớn hơn Ký Linh muội hai, ba tuổi ấy nhỉ, cô chắc là muốn gọi muội ấy là “chị” chứ?”

Bạch Lưu Song lý lẽ đâu ra đấy: “Không phải ai lớn tuổi hơn thì là chị mà phải xem ai có bản lĩnh lớn hơn!”

Phùng Bất Cơ gật gù: “Thế cô gọi tôi là “ca ca” đi.”

Bạch Lưu Song nhíu mày: “Dựa vào đâu?”

Phùng Bất Cơ: “Bản lĩnh của tôi cũng lớn hơn cô mà.”

Bạch Lưu Song: “Thì có liên can gì với tôi?”

Phùng Bất Cơ: “…”

Bạch Lưu Song: “À phải, lúc đó ngươi có túm sừng nó! Phùng đại ca!”

Phùng Bất Cơ: “Cô thật đúng là… yêu ghét rõ ràng.”

Bạch Lưu Song: “Đàm Vân Sơn lúc sau có nói giúp nhưng trước đó hắn đã lấy sét đánh tôi nên hai bên hòa nhau, hơn nữa chưa chắc hắn đã có bản lĩnh hơn tôi…”

Đàm Vân Sơn: “Bạch cô nương, tôi cũng không có đòi được “nhận muội muội”…”

Bạch Lưu Song: “Nói sớm đi chứ. Làm tôi lo lắng mãi!”

Bốn người sóng vai nhau “thân thiết” lên đường.

Hai trong số năm yêu thú đã bị bắt, tiếp theo phải tới phía tây Hoàng Châu, mục tiêu: Dị Bì.

Từ Mặc Châu đến Hoàng Châu, bốn người đi hết hơn hai tháng, giữa chừng gặp yêu ác vài lần nhưng đều không thành vấn đề, cũng gặp yêu tốt vài lần, không đến mức chuyện trò vui vẻ nhưng cũng xem như là gặp và đi trong hòa bình nhưng không một ngoại lệ, con nào con nấy đều vô cùng tò mò về Bạch Lưu Song, cùng có một thắc mắc: Dẫn yêu đi bắt yêu, các người nghĩ cái gì vậy?

Mỗi lần như vậy, Bạch Lưu Song liền biến về hình sói cọ cọ Ký Linh, sau đó Đàm Vân Sơn sẽ trả lời thay rằng: “Không phải chúng tôi đưa yêu theo, là đưa thú cưng theo.”

Cứ thế cứ thế, cuối cùng họ tới Hoàng Châu vào giữa mùa đông.

Hoàng Châu nằm ở góc Tây Bắc, lạnh hơn Hòe Thành, ấm hơn Mặc Châu nhưng là chỗ khô nhất trong ba nơi. Xe ngựa xóc nảy băng qua núi non trập trùng, thứ hiện ra trước mắt họ là đất vàng bao la không biết đâu là tận cùng. Gió Tây Bắc thổi ù ù, xơ xác tiêu điều quạnh hiu.

Bốn người vất vả lắm mới tìm được một tòa thành nhỏ, có vẻ là đầu mối giao thương của vùng. Thành không lớn nhưng rất náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với cảnh hoang vu ngoài kia.

Bốn người ngủ trọ lại một khách điếm trong thành. Hơn hai tháng, lần đầu tiên được ngủ ngon.

Hôm sau rời giường, ăn uống no nê xong, Phùng Bất Cơ mua giấy bút về cho Đàm nhị thiếu gia vẽ bản đồ.

Từ Mặc Châu tới Hoàng Châu không cần Tiên duyên đồ, tay đánh xe nào cũng đi đúng hướng đến đúng nơi được cả nhưng nếu muốn tìm Dị Bì ở một khu vực rộng lớn thế này thì nhất định cần Trần Thủy tiên duyên đồ ra trận.

Phần để tìm Sùng Ngục giờ đã vô dụng, cần Đàm Vân Sơn vẽ cái mới. Đàm nhị thiếu gia cũng biết rõ trong lòng, xắn tay áo lên nghiêm túc chuyên chú vẽ từng nét từng nét.

Đàm Vân Sơn ghi nhớ rất rõ ràng, vẽ rất tỉ mỉ. Ký Linh và Phùng Bất Cơ biết sẽ phải đợi cả buổi sáng nên dẫn Bạch Lưu Song ra khỏi phòng chàng, tụ tập sang phòng bên uống trà, ăn điểm tâm, tránh quấy rầy đồng đội.

Bánh điểm tâm ở Hoàng Châu rất đặc sắc, Phùng Bất Cơ ăn liền một hơi hết nửa mâm bỗng thấy là lạ, nhìn quanh khắp nơi, căn phòng của khách sạn chỉ bé có vậy, nhìn một cái là thấy hết toàn bộ, không có gì khác thường.

Ký Linh ngồi cạnh được một phen giật mình, hỏi vội: “Sao thế?”

Phùng Bất Cơ lại nhìn trái nhìn phải thêm mấy lần, thậm chí chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới, cuối cùng ngờ vực đáp: “Tôi cứ có cảm giác có ai đó đang lén nhìn chúng ta…”

Ký Linh lạnh sống lưng, cũng nhìn ngó xung quanh nhưng ngoài Bạch Lưu Song đang ngơ ngác ra thì không còn gì khác.

“Cứ có cảm giác?” Nàng nhận ra cách dùng từ đặc biệt của đồng đội, “Không phải chỉ một lần?”

“Đúng.” Phùng Bất Cơ nhịn suốt cả quãng đường vì không dám chắc là thật hay là mình nhạy cảm nhưng giờ huynh ta không nhịn nổi nữa, “Bắt đầu từ một tháng trước, thường hay có cảm giác này, rất là khó chịu.”

Ký Linh không cảm nhận được nhưng nàng tin Phùng Bất Cơ không lấy chuyện này ra đùa: “Chẳng lẽ có ai theo dõi huynh?”

Phùng Bất Cơ cau chặt mày, trầm ngâm rồi đáp: “Cũng có thể là chúng ta. Tôi có hỏi Đàm nhị, Đàm nhị nói cũng từng cảm giác thấy một lần nhưng chỉ thoáng qua nên không chắc lắm.”

Ký Linh không nghĩ ra được nguyên nhân: “Từ lúc rời khỏi Mặc Châu, chúng ta chỉ đi bắt yêu giống mọi người tu hành bình thường, hơn nữa dù có muốn báo thù hay cướp của thì hơn một tháng ròng, có vô vàn cơ hội để đánh lén, sao vẫn còn chưa ra tay?”

Bạch Lưu Song chống má, chẳng hề tín nhiệm “trực giác” của Phùng Bất Cơ: “Phải thù oán lớn cỡ nào chứ, đi theo chúng ta xa như vậy, chúng ta đều mệt rã rời, kẻ đó chẳng hóa là mệt thổ huyết ra!”

Phùng Bất Cơ bối rối trước lời chất vấn, đã bối rối thì cần phải phản kích: “Cô là yêu, biến thành chùm tinh phách bay theo chúng tôi là được rồi, ai bảo cô cứ khăng khăng ngồi xe ngựa.”

Bạch Lưu Song gân cổ: “Chị ngồi xe ngựa, đương nhiên tôi cũng phải ngồi xe ngựa cùng!”

Phùng Bất Cơ: “Thế giờ Phùng đại ca nói là có người theo dõi chúng ta!”

Bạch Lưu Song: “Chứng cớ!”

Phùng Bất Cơ: “…”

Bạch Lưu Song: “Hú ú ú…”

Phùng Bất Cơ: “Giờ cô là người…”

Càng ở chung lâu, Phùng Bất Cơ càng cảm thấy trời cho Bạch Lưu Song một bộ túi da đẹp như vậy đúng là phung phí của trời.

“Đây là bởi… biết tôi vẽ xong rồi à?” Đàm Vân Sơn mở cửa vào phòng liền nghe thấy tiếng tru sung sướng của đồng đội.

Ký Linh vừa cười vừa dịch nước trà và điểm tâm trên bàn sang một bên tránh làm hỏng Tiên duyên đồ. Song, tới lúc Đàm Vân Sơn trải bản đồ ra bàn, nàng liền giật mình: không phải một phần Dị Bì như đã nghĩ mà là một bức Trần Thủy tiên duyên đồ hoàn chỉnh đủ năm yêu thú và dòng Trần Thủy uốn lượn chảy ra Đông Hải.

Phùng Bất Cơ tới gần xem cũng giật mình nhưng mặt mày nhanh chóng rạng rỡ hẳn lên, sảng khoái vỗ lưng Đàm Vân Sơn: “Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi đấy hả?”

Nghe giống hỏi nhưng kỳ thực là khen ngợi.

Ký Linh ngước nhìn chàng, không nói rõ được tâm trạng mình là thế nào: “Không sợ tôi cướp bản đồ chuồn mất à?”

Đàm Vân Sơn cười, rất nhẹ nhưng lại ấm áp tới mức có thể làm tan chảy đỉnh Bạch Quỷ Sơn quanh năm tuyết phủ: “Không sợ.”

Bạch Lưu Song gần như dí cả mũi xuống bàn, may mà Tiên duyên đồ chưa khô mực có thứ mùi nàng không thích lắm nên mới không dí mũi dính vào.

Phùng Bất Cơ vẫn còn để bụng vụ vừa này, cố ý hỏi: “Xem có hiểu không?”

Bạch Lưu Song nói: “Chính vì không hiểu nên mới phải xem cẩn thận.”

Phùng Bất Cơ: “Rồi sao rồi?”

Bạch Lưu Song quay đầu qua buồn bã nhìn Ký Linh: “Vẫn không hiểu.”

Ký Linh bấy giờ mới nhớ ra từ lúc rời khỏi U Thôn toàn lo đi, mới chỉ nói với Bạch Lưu Song là họ phải bắt yêu nhưng về yêu thú thượng cổ và tiên duyên đồ thì chưa nhắc chữ nào. Ấy không phải vì cố ý giấu Bạch Lưu Song, thực sự là bởi cô nương này trước giờ chưa từng hỏi, “lòng hiếu kỳ” của nàng cũng giống như “tinh thần chính nghĩa” của Đàm Vân Sơn, đều là những thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Nàng đánh mắt nhìn hai đồng đội: Tôi nói được không?

Về chuyện này, Phùng Bất Cơ vốn là người ngoài cuộc theo giúp vui nên huynh ta đáp phải xem Đàm Vân Sơn.

Đàm nhị thiếu thoải mái gật đầu, không cần phải vòng vo, nói thẳng ra: “Tất nhiên là được.”

Ký Linh nhận ra là thực sự không buồn để ý.

Sắp xếp lại tư duy, nàng chỉ nói những điểm chính yếu: “Tấm bản đồ này gọi là Trần Thủy tiên duyên đồ, trên bản đồ có năm yêu thú thượng cổ. Sau khi bắt được hết, Đàm Vân Sơn có thể thành tiên.”

Bạch Lưu Song chớp chớp mắt cái hiểu cái không: “Thế còn chị?”

Ký Linh mỉm cười, cảm giác được ai đó nhớ tới thật là vui: “Tôi thì không tốt số như vậy, có điều mỗi một yêu thú thượng cổ có thể làm pháp khí sư phụ để lại cho tôi sáng lên một lỗ.” Ký Linh lấy Lục Trần Kim Lung trong ngực ra: “Giờ đã sáng hai lỗ rồi.”

“Một, hai, ba, bốn, năm… Sáu?” Bạch Lưu Song nghiêm túc đếm một hồi, cuối cùng hỏi, “Một con yêu thú sáng một lỗ, thế lỗ cuối cùng thì làm thế nào?”

Ký Linh cười: “Không biết.”

Bạch Lưu Song nhíu mày không vui, biết vậy đã không hỏi, không hỏi thì không nghĩ, chứ hỏi không được giải đáp lại hóa buồn bực.

Ký Linh nói tiếp: “Nhưng mà chừng nào sáu lỗ đều sáng thì thiên hạ sẽ thái bình.”

Bạch Lưu Song lập tức quên ngay chuyện vừa băn khoăn, hai mắt mở to: “Thật chứ?”

Ký Linh gật đầu.

Bạch Lưu Song gí sát vào tỉ mỉ xem Lục Trần Kim Lung, thật lòng cảm thán: “Thật là lợi hại…”

Phùng Bất Cơ đỡ trán. Đàm Vân Sơn thì đã được nói cho biết, Ký Linh chưa biết thì đã hỏi thăm, Bạch Lưu Song chỉ quên hỏi mỗi mình huynh ta cũng không sao nhưng một món pháp khí nhỏ bé có thể làm thiên hạ thái bình không phải là một chuyện đáng để nghi ngờ một tẹo sao!

“Tôi biết ngay là các người có bí mật mà!”

Tiếng la lớn vọng từ trên đầu xuống chất chứa niềm vui khổ tận cam lai.

Bốn người giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu.

Nhưng ngoại trừ nóc phòng thì không có gì khác.

“Không được chạy, tôi xuống ngay đây!”

Đích thực là tiếng vọng từ trên đầu xuống nhưng có vẻ không gần như xà nhà, không, phải là rất xa, xa tựa trên trời.

Vấn đề là vì sao bọn họ phải chạy?

Sau một thoáng, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc, đồng thời cũng đã nghĩ tới thân phận của mình nên nói năng khách sáo nghiêm chỉnh hơn lúc nãy nhiều nhưng vì đang ra sức cố gắng kìm nén niềm vui và sự đắc ý nên nghe rất thiếu tự nhiên: “Tôi là Nam Ngọc, tôi vào được chứ?”

Bạch Lưu Song quan sát thái độ của chị và đồng đội, từ ngơ ngác tới bừng hiểu ra lại từ bừng hiểu ra tới tức nghiến răng…

“Theo dõi chúng tôi hơn một tháng trời mới hỏi câu này có phải là hơi muộn không!!!”

Người ngoài cửa hắng giọng, đính chính: “Không phải theo dõi, là quan sát từ xa, quan sát xuyên qua Trần Thủy chính là trách nhiệm của Trần Hoa tiên.”

Cuối cùng Bạch Lưu Song cũng hiểu sơ sơ và nhận ra giọng ngoài cửa là của ai, lập tức hối hận vì lần trước đã cắn quá nhẹ: “Nhìn trộm là nhìn trộm, dù có nói dễ nghe thế nào thì cũng là đồ không biết xấu hổ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.