Ký Linh

Chương 38: Chương 38: Chương 37




“Huynh nói đây là tiên trận?” Đàm Vân Sơn bước tới giữa đàn làm phép, cúi đầu cẩn thận nghiêm túc xem xét hoa văn dưới chân. Kỳ thực chàng xem không hiểu nhưng chàng cảm thấy nhìn như vậy có lợi cho việc suy xét vấn đề: “Tiên bày trấn yêu trận?”

Phùng Bất Cơ gật đầu, thái độ khá nặng nề: “Trận này rất hay, tiếc là đã bị phá. Nếu Dị Bì từng bị nhốt trong trận này thì chúng ta không cần phải mất công nữa, chắc chắn nó đã chạy từ lâu rồi.”

“Chạy từ lâu?” Đàm Vân Sơn nhìn huynh ta, chàng cho rằng suy đoán này là hết sức qua loa.

Phùng Bất Cơ lại nói đầy chắc chắn: “Trận này tên là Cửu Thiên tứ phương trận. Tôi từng thấy nó trong một cuốn sách cổ. Dựa vào bốn cây cột ở bốn hướng đông tây nam bắc. Nếu có một cây bị đổ thì trận pháp không còn hiệu lực. Vừa nãy tôi đã cẩn thận xem xét cây cột đổ kia, chắc chắn là đã đổ từ rất lâu rồi. Dị Bì không chạy thì còn chờ gì nữa, chẳng lẽ lại thích thú không nỡ rời xa.”

“Hú ú ú…” Sói trắng tru khẽ một tiếng phản đối.

Ký Linh cúi người xoa đầu nàng sau đó nói với Phùng Bất Cơ: “Nếu nó đã chạy rồi thì thứ mùi làm Lưu Song cảm thấy sợ kia phải lý giải thế nào?”

Phùng Bất Cơ lắc đầu: “Một con yêu bị nhốt ở đây ba ngàn năm đủ để mùi của nó ám vào từng tảng đá, vách tường và không khí. Cho dù nó đã đi rồi thì mùi cũng không dễ biến mất.”

Lời giải thích này, Ký Linh miễn cưỡng chấp nhận là hợp lý nhưng: “Tường yêu khí ngoài cửa hang thì phải giải thích thế nào? Nếu Dị Bì đã chạy rồi thì kẻ nào dùng yêu khí mạnh như vậy để ngăn lối ra? Tại sao phải nhốt chúng ta lại đây?”

Phùng Bất Cơ sa sầm không phản bác được.

“Dị Bì ở ngay trong này.” Đàm Vân Sơn kiểm tra mấy bộ xương xong cuối cùng xâu chuỗi một cách mạch lạc các dữ kiện bao gồm cả hai bức tường đất: “Vị bắt yêu biết thuật bùa chú kia ắt hẳn cũng nghĩ vậy hoặc thậm chí đã gặp phải, y không đánh lại được Dị Bì nhưng có đủ năng lực để tẩu thoát, thậm chí còn có thể chặn luôn lại lối ra duy nhất trước khi bỏ đi. Đắp tường là vì không muốn có người tu hành nào đi lạc vào phải bỏ mạng, chôn lá bùa là để ngăn không cho Dị Bì phá bức tường.”

Ký Linh càng nghe càng thấy hợp lý, cũng càng nghe càng thấy xấu hổ: “Chúng ta xô đổ tường chẳng phải là đã phá hoại tâm huyết của người ta rồi sao?”

Đàm Vân Sơn đáp rất tự nhiên: “Không sao, đợi giải quyết xong Dị Bì thì chúng ta lại tu bổ lại.”

Ký Linh chớp chớp mắt, nghiêm túc thỉnh giáo: “Đã giải quyết được Dị Bì rồi thì tại sao còn phải xây lại tường?”

Đàm Vân Sơn: “…”

Xét thấy vấn đề quá sâu xa khó hiểu, Đàm nhị thiếu gia quyết định tạm gác nó sang một bên, quan tâm lo nghĩ cách bắt Dị Bì trước.

“Hay là hỏi Nam Ngọc thử?” Phùng Bất Cơ bỗng làm một câu không liên quan.

Đàm Vân Sơn bất ngờ ra mặt nhìn huynh ta.

Phùng Bất Cơ vò quả đầu trọc lốc của mình: “Không phải đệ đang nghĩ xem làm sao để bắt được Dị Bì hay sao. Nếu khó quá thì chúng ta hỏi Nam Ngọc thử xem. Hỏi tên ranh đấy xem rốt cuộc Dị Bì có lai lịch thế nào, giỏi làm phép gì, giống như Ứng Xà giỏi về nước vậy, biết người biết ta thì mới trị được.”

Kỳ thực Đàm Vân Sơn đã nghĩ tới ý này từ trước nhưng không đề cập với các đồng đội là vì cảm thấy chưa chắc Nam Ngọc đã chịu giúp, nữa là sợ Ký Linh và Phùng Bất Cơ không vui. Hai người này, một người thì không vui vì chàng đã kể quá nhiều, vất vả mãi mới dỗ được, một người thì mở miệng ra là gọi người ta là tên ranh, rõ ràng là không ưa vị Trần Hoa thượng tiên này.

Cho nên chàng mới thấy ngạc nhiên, bất kể là chuyện Phùng Bất Cơ hiểu thấu suy nghĩ của chàng hay chỉ là tình cờ ý tưởng lớn gặp nhau đều rất đáng ngạc nhiên, không ngờ có ngày chàng có thể tâm ý tương thông với vị đội hữu có vẻ lỗ mãng này.

Chàng nhìn Ký Linh thử thăm dò thái độ của nàng chẳng may bị người ta tóm được, cô nương đó bực bội lườm chàng: “Mau hỏi đi, còn kéo dài nữa, Dị Bì không cần ra cũng có thể làm chúng ta kiệt sức mà chết.”

Đàm Vân Sơn bị lườm đến là sảng khoái toàn thân, mệt mỏi lập tức tan thanh mây khói, cả người phấn chấn tinh thần trở lại, ngửa mặt lên hét to rung trời: “Nam Ngọc!”

Ký Linh giật nảy mình, Đàm nhị thiếu gia trong ấn tượng của nàng đến chém Ứng Xà cũng nho nhã lịch sự, chưa từng thấy “dũng mãnh” như vậy bao giờ.

Phùng Bất Cơ cũng giật mình, vội cản chàng: “Đệ đừng có đứng đây hét, khéo Nam Ngọc không tới mà lại gọi Dị Bì ra.”

Đàm Vân Sơn phẩy tay: “Dị Bì mà ra thì đã ra từ lâu rồi, nó đang cố ý trốn đấy…” nhất định là đang âm mưu gì đó mà chúng ta không biết… Nửa câu còn lại này ngấp nghé đến bên miệng rồi lại bị Đàm Vân Sơn nuốt trở vào bụng.

Đàm Vân Sơn gọi liên tục mấy lần, các đội hữu cũng hợp lực vào gọi nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không chút sủi tăm. Ngay lúc mọi người gần như đã muốn từ bỏ, Bạch Lưu Song biến về hình người đã bắt đầu mắng “thần tiên thối”, cuối cùng cũng nghe phong thanh tiếng ai đó đáp lại…

“Tôi… đây…”

Tiếng đó nghe như ở rất xa, xa tựa chân trời, đứt quãng, mơ hồ, không sao nghe rõ được.

“Chẳng lẽ nơi này quá sâu nên tiếng ở trên trời không truyền tới được?” Phùng Bất Cơ gãi cằm nhíu mày, “Hay là chúng ta trở lên cửa hang thử xem?”

Cứ gân cổ gào thế này thì mệt chết, không một chút chần chừ, mọi người đồng ý đề nghị này ngay lập tức.

Thế nhưng, chất lượng âm thanh ở đầu này hang cũng không khá hơn so với ở dưới vực là bao, mọi người đành phải tiếp tục trèo lên, cuối cùng đi ra tới tận cửa hang trên cùng mới nghe rõ được tiếng Nam Ngọc…

“Mọi người… này… rốt cuộc tình hình trong đó thế nào…”

Có thể thấy Trần Hoa thượng tiên đang rất lo lắng cho họ, hơn nữa giọng đã hơi mất tiếng, rõ ràng là trong quá trình họ trèo lên lại, đối phương cũng đã gọi nhiều lần.

“Chúng tôi không sao…” Đàm Vân Sơn hét to hết cỡ nhưng nghe vẫn rất là hụt hơi. Thực sự không thể trách chàng được, nãy giờ đi tới đi lui trong hang phải ngang với vượt hai trái núi ở ngoài, chàng kiên trì được tới giờ đã là trời xanh phù hộ.

“Gì?” Nam Ngọc vẫn không nghe rõ, phải tiếp tục gào lên, “Không phải mọi người đã ra tới gần cửa hang rồi hay sao, thế thì đi hẳn ra đi rồi nói, mọi người đứng trong đó hét tôi nghe không rõ mà trong gương Trần Thủy cũng không thấy được gì…”

Ký Linh tháo túi nước đưa cho Đàm Vân Sơn rồi ngẩng đầu lên la to cho Nam Ngọc nghe: “Chúng tôi không ra được, cửa hang bị yêu khí bịt rồi…”

Gần như ngay lập tức người trên trời đáp: “Ký Linh à? Cô nương nói gì thế, cửa hang có bị bịt đâu, chỉ có mạng nhện thôi, không phải lúc mọi người vào đã gạt hết đi rồi à…”

Đàm Vân Sơn đang chuẩn bị uống nước giật mình ngẩng đầu lên, Ký Linh cũng ngỡ mình nghe nhầm: “Không có bức tường khí đục màu tím đen à…”

Người trên trời cũng ngơ ngác: “Không có mà, chỉ là một cái cửa hang bình thường thôi, chẳng có thứ gì cả… Không đúng, không phải mọi người đã ra gần tới cửa hang rồi sao, mọi người không thấy sáng à?”

Vị trí hiện tại của họ chính xác thì đang ở giữa hang – chính là chỗ hồi nãy Đàm Vân Sơn dùng dao phát hiện ra tường đất, nên nếu giờ tiếp tục đi về đằng kia thì sẽ ra tới cửa hang còn đi về đằng này thì sẽ gặp vách đá cao, bất kể đi hướng nào cũng là đường cụt, đừng nói ánh sáng mặt trời, cho dù đốt đuốc ở ngoài cửa hang thì ánh sáng cũng không thể hắt vào tới đây.

Nhưng Nam Ngọc đã hỏi vậy thì chứng tỏ những gì huynh ta nói đều là thật.

Bạch Lưu Song bối rối lẩm bẩm: “Không phải là Dị Bì chạy thật rồi đấy chứ?” Có bức tường phép kia thì còn có thể nói là Dị Bì ở trong hang, giờ không còn tường, thực sự không còn dám chắc nữa.

“Còn chờ gì nữa, mau đuổi theo thôi!” Phùng Bất Cơ thấy Đàm Vân Sơn còn đứng đó uống nước thì sốt ruột chết đi được, “Lỡ để Dị Bì chạy khỏi Vụ Lĩnh thì đệ biết đi đâu mà bắt nó!”

Đàm Vân Sơn cũng nóng ruột, cũng muốn nhanh chóng ra đầu hang để xem tận mắt, nếu mà ra được thật thì tốt, kể cả có để Dị Bì chạy mất thì ít nhất chàng và các đồng đội cũng được an toàn. Thế nhưng, ngay từ đầu, trong lòng chàng luôn cảm thấy có gì đó là lạ, gần như là do trực giác mách bảo, tuy không thể nói rõ ra nhưng rõ ràng là có.

“Có còn nghe được tiếng tôi nói không…” Trần Hoa thượng tiên trên trời cũng nôn nóng, nếu mà không có ai trả lời thì khéo chàng phi xuống đó mất, “Rốt cuộc mọi người sao rồi…”

“Đừng gọi nữa…” Bạch Lưu Song sốt ruột quát lại, “Chúng tôi đang bận đi ra ngoài cửa động đây…”

Trăm nghe không bằng một thấy, rốt cuộc bức tường bịt cửa động ra sao thì tất nhiên đi nhìn một cái là rõ nhất, huống hồ họ đã trèo lên tới tận đây rồi, đi thêm một đoạn đường bằng nữa đúng chỉ là chuyện tép riu.

Mặc dù Đàm Vân Sơn cảm thấy đâu đó có vấn đề nhưng cũng không còn cách nào khá khẩm hơn, đành phải đi bước nào tính bước nấy.

Bốn người cứ thế đi tiếp, chẳng bao lâu đã nhìn thấy ánh sáng hắt từ ngoài động vào… Rõ ràng Nam Ngọc không lừa họ, bức tường yêu làm phép biến ra đã không còn nữa thật.

Bị kẹt trong hang động tối tăm bí bách lâu ngày khiến thế giới rộng lớn trong tầm tay ngoài kia trở nên có sức hút khôn kể, tất cả mọi người đều bất giác sải bước nhanh hơn, hy vọng nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, ra ngoài an toàn rồi mới cẩn thận hỏi chuyện Trần Hoa thượng tiên sau…

Trừ Ký Linh.

Khi còn cách cửa hang chừng hai mươi thước, nàng níu tay Đàm Vân Sơn lại.

Đàm Vân Sơn dừng lại nhìn nàng khó hiểu, trời xanh mây trắng ngoài kia đã ở rất gần rồi, tại sao tới lúc này rồi còn giữ chàng lại?

Ký Linh cũng không biết nhưng trực giác mách bảo là có vấn đề. Vậy nên nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Đàm Vân Sơn rồi chầm chậm lắc đầu một cách nghiêm túc.

Đàm Vân Sơn không cho rằng chàng và Ký Linh đã ăn ý tới mức “tất thảy không cần nói ra” nhưng vào lúc này đây, chỉ vì một cái lắc đầu hết sức đơn giản của đối phương, chàng bỗng bình tĩnh hẳn lại, trạng thái hỗn loạn vì bị Nam Ngọc thúc giục và chịu ảnh hưởng bởi sự nôn nóng của Phùng Bất Cơ bỗng dưng hoàn toàn biến mất.

Con người một khi lo lắng thì rất dễ bị rối, bình tĩnh lại thì mới có thể suy nghĩ rõ ràng được.

“Phùng huynh, Lưu Song,” Đàm Vân Sơn gọi hai đồng đội vẫn đang đi ra ngoài, “Quay lại.”

Bạch Lưu Song nghe vậy quay đầu nhìn nhưng không hề nhúc nhích, phải thấy Ký Linh cũng vẫy tay gọi thì nàng ta mới vui vẻ chạy về, “Chị à, sao vậy?”

Đàm Vân Sơn thản nhiên chấp nhận sự phân biệt đối xử này, tiếp tục gọi Phùng Bất Cơ vẫn còn đứng yên: “Phùng huynh khoan hãy ra, lại đây chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng mọi chuyện chút đã.”

Phùng Bất Cơ tỏ ra không bằng lòng: “Ra rồi bàn sau không được à? Ở trong này bí bách muốn chết!”

Đàm Vân Sơn hiểu tâm trạng của huynh ấy, cửa hang đã ở ngay trước mặt, chỉ cần vài chục bước nữa thôi. Thế nhưng, không được. Có đôi khi, chỉ sai một bước là sai hết tất cả.

Chàng không nói điều này ra mà chỉ nói rằng: “Phùng huynh hãy tin tôi một lần.”

Giữa đàn ông với nhau, đã nói đến mức này rồi thì không cần phải giải thích nhiều nữa. Phùng Bất Cơ, dù vẫn không bằng lòng, vẫn quay người đi trở vào.

Bộ tứ người nào người nấy đều mệt muốn rụng chân ngồi bệt xuống đất quây thành một vòng, người vừa chạm đất, bốn khuôn mặt lấm lem bụi đất cùng thở phào dễ chịu… Chỉ cần ngồi nghỉ thế này thôi, không cần nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, họ có thể cứ thế ngồi mãi.

“Nam Ngọc…” Ngay lúc mọi người còn đang tận hưởng cảm giác được ngồi bất động, Đàm Vân Sơn bỗng gọi một tiếng, không đến mức là gọi, chỉ nói hơi lớn tiếng hơn lúc nói chuyện bình thường một chút.

Thế nhưng người ở trên đáp lại rất rõ ràng: “Đây đây, rốt cuộc mọi người làm gì thế, sao vẫn chưa ra?”

Lần này không còn nghe xa như tận chân trời mà đã to, rõ như Nam Ngọc đang dán người lên ngay vách hang nói chuyện với họ vậy.

“Chúng tôi đang ở ngay cửa hang,” Đàm Vân Sơn thở dài, “nhưng tạm thời không ra, muốn nhờ huynh giúp một việc.”

Nam Ngọc lập tức dè chừng: “Dựa vào đâu mà tôi phải giúp?”

Đàm Vân Sơn lẽ thẳng khí hùng: “Dựa vào chúng tôi đã nói cho huynh biết mọi bí mật, dựa vào chúng tôi coi huynh là bè bạn, dựa vào chúng tôi tin tưởng trên đời này không chỉ có lòng người khó lường mà còn có qua cơn hoạn nạn mới hiểu…”

Nam Ngọc: “Đủ rồi! Nói trước nhé, chuyện phạm luật của Cửu Thiên là tuyệt đối không được!”

Ký Linh bất giấc bật cười thành tiếng. Nàng còn tưởng là đối phương sẽ nghiêm giọng từ chối bởi nhóm họ cũng đã gây không ít phiền phức, trong nhóm còn mang theo một con yêu, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm thế kẻ xướng người họa với Đàm Vân Sơn rồi. Nào ngờ vị này lại dễ thế.

Đàm Vân Sơn cũng không ngờ lại dễ vậy, rất vui mà cũng hơi ngượng, bởi vì mới rồi chàng còn đang cân nhắc vô vàn cách ứng phó nếu đối phương từ chối, có vẻ hơi thiếu… tử tế.

“Dị Bì,” không do dự thêm nữa, Đàm Vân Sơn nói thẳng vào trọng tâm, “có thể nói cho chúng tôi biết chuyện có liên quan tới Dị Bì được không? Chúng tôi tìm khắp trong hang mà không tìm được Dị Bì nhưng lại phát hiện thấy một tiên trận trấn yêu.”

Nam Ngọc hoàn toàn bất ngờ phải hỏi lại: “Tiên trận?”

Đàm Vân Sơn nói: “Phải, Cửu Thiên tứ phương trận.”

Nam Ngọc: “…”

Đàm Vân Sơn: “Trần Hoa thượng tiên?”

Nam Ngọc: “Thế này là thế nào thế này, tại sao mọi người toàn gặp phải những thứ luôn luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi vậy chứ!!!”

Đàm Vân Sơn rất lấy làm tiếc nhưng với tình hình trước mắt, vị tiên hữu trên trời này chỗ dựa duy nhất của họ: “Thượng tiên quan hệ rộng như vậy…”

“Biết rồi!” Nam Ngọc vịn gương Trần Thủy, nghiến răng quyết tâm, “Chờ đó, tôi đi một lát về ngay…”

Làm thế nào mà bỗng dưng lại có cảm giác đang đảm nhậm một sứ mệnh!

Sau khi rời khỏi đài gương Trần Thủy, Nam Ngọc tức tốc ngự kiếm phi tới Tiên Chí Các, suýt thì va phải Tuyển Văn thượng tiên ở ngay cửa Tiên Chí Các, may là chàng kịp thời dừng lại.

Tiên Chí Các chính là thư viện sách duy nhất của Cửu Thiên Tiên Giới, cả thảy bảy tầng, nội dung sách cất giữ vô cùng toàn diện. Hễ là tiên nhân, bất kể là thượng tiên hay tán tiên thì đều có thể tới đây đọc thoải mái nhưng chỉ được phép xem đến tầng sáu, tầng trên cùng là cấm địa, trừ phi được Thiên Đế hạ chỉ phê chuẩn, bằng không không ai vào được.

Nam Ngọc cũng chẳng hứng thú gì với tầng thứ bảy thần bí đó, chỉ sáu tầng dưới thôi đã đủ cho chàng đọc đời đời kiếp kiếp.

Tuyển Văn thượng tiên làm việc ở Tiên Chí Các, ngày ngày đều loanh quanh ở chốn này nhưng lần đầu tiên gặp một tiên hữu đi đứng vội vàng như vậy bèn quan tâm hỏi: “Trần Hoa thượng tiên có chuyện gì mà vội vậy?”

Nam Ngọc thở lấy hơi xong mới đáp: “Tìm sách đọc.”

Tuyển Văn thượng tiên quan sát chàng một hồi, thấy chàng chẳng giống tới đọc sách chút nào mà giống như là đến để xé sách, có điều vẫn lịch sự đáp: “Trần Hoa thượng tiên cứ xem tự nhiên.”

Nam Ngọc cảm ơn Tuyển Văn thượng tiên rồi đi thẳng lên tầng năm.

Trong mấy ngày chờ sư phụ hết lệnh cấm túc, chàng có tới chỗ này một lần để tra về năm yêu thú thượng cổ mà nhóm người đó nhắc tới xem bọn họ có còn giấu diếm gì không. Quả không uổng công người có lòng, chàng thực sự tìm được một quyển tên là “Yêu thú thượng cổ chú” giữa biển sách bạt ngàn. Có điều trong sách không chỉ có năm con mà phải trên năm ngàn con, gần như ghi hết tất cả các yêu thú thượng cổ, sách thì rất dày mà lại không có mục lục, chàng xem muốn hoa cả mắt mà vẫn không tìm được con nào trong số những con được nhóm nọ nhắc tới. Vốn chỉ là một hành động bốc đồng nhất thời nên chàng cũng không quá chấp nhất, sau đó bận về đài gương Trần Thủy xem hành tung của nhóm người đó nên chàng cũng xem lướt lướt rồi thôi.

Ai mà ngờ hôm nay lại phải quay về chốn cũ.

*Yêu thú thượng cổ chú: Bản chú giải về yêu thú thượng cổ

Song, sách sẽ chẳng vì chàng tới ghé xem lần hai mới tự lật tới trang chàng cần. Nam Ngọc lại đi tìm quyển “yêu thú chú” mang ra, còn chưa lật trang nào đã thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

“Mạo muội hỏi một câu, có điều gì tôi có thể giúp được chăng?” Đằng sau vang lên giọng nói ôn hòa của Tuyển Văn thượng tiên.

Nam Ngọc quay người lại cười xòa khách sáo với vị thượng tiên không mấy thân quen này: “E là không thể giúp được.”

Tuyển Văn thượng tiên vẫn cười rất mực tao nhã: “Nói một chút nghe thử xem sao. Thứ khác thì tôi không dám ba hoa chứ nếu là sách trong Tiên Chí Các thì nhắm mắt tôi cũng biết quyển nào ở đâu.”

Nam Ngọc thở dài, áng chừng quyển sách dày nặng cầm trên tay, cười méo xẹo: “Sách tôi đã tìm được rồi nhưng không có mục lục, không biết phải tra tới lúc nào mới tìm được trang tôi muốn… Thôi, đành mò kim đáy bể vậy.”

“Yêu thú thượng cổ chú…” Tuyển Văn thượng tiên cúi xuống đọc tên sách rồi hỏi, “Thượng tiên muốn tra về yêu thú thượng cổ à?”

Nam Ngọc cúi đầu nói nửa thật nửa giả: “Tôi trông coi Trần Thủy, mấy ngày gần đây phát hiện hình như có yêu thú thượng cổ dưới nhân gian làm loạn ở gần Trần Thủy, vì chức trách nên cũng không còn cách nào khác.”

Tuyển Văn thượng tiên gật gù không hề nghi ngờ: “Thượng tiên có biết tên của yêu thú không?”

Nam Ngọc thầm lấy làm khó chịu, người này hỏi quá nhiều, song dù sao đây cũng là địa bản của người ta, đành phải tiết lộ một chút: “Ứng Xà.”

Chàng cố ý chọn con đã bị bắt để tránh rắc rối. Không ngờ vừa đáp xong, quyển sách đang cầm đã bị người ta cầm đi mất, chỉ chớp mắt một cái, thực sự là chỉ chớp mắt một cái, sách đã được trả về cho chàng để mở ở đúng trang mà ngay dòng đầu tiên đã có ghi rõ là: Ứng Xà, yêu thú thời thượng cổ…

Nam Ngọc ngẩng phắt đầu lên nhìn Tuyển Văn thượng tiên bằng anh mắt gần như là sùng bái.

Tuyển Văn thượng tiên cười xòa, vẫn rất mực tao nhã: “Nếu còn cần gì, thượng tiên cứ tìm tôi.”

“Đừng đi!” Nam Ngọc lên tiếng giữ người lại, chân thành tha thiết nói, “Giờ tôi cần huynh…”

Trong hang ở Vụ Lĩnh.

Bốn người đã đợi một nén nhang. Một nén nhang không dài nhưng phải nhìn cửa hang ở ngay trước mắt mà cố nhịn không ra ngoài thì rất là thách thức sự nhẫn nại, nhất là khi bên cạnh còn có người thường xuyên giục giã…

“Vì sao phải ngồi đây chờ chứ, kỳ cục quá, ngoài hang tốt biết bao, ánh nắng sáng sủa, chim hót hoa thơm!” Phùng Bất Cơ không biết đã vò đầu bứt tai bao nhiêu lần, may là huynh ấy tóc ngắn nên không sợ bị bứt rụng.

Ký Linh đã quen rồi, không nôn nóng, không buồn phiền, mỉm cười trấn an mọi người.

Bạch Lưu Song thấy huynh ta quá ồn ào nên hơi ghét một chút nhưng Ký Linh không nói gì, nàng cũng phải học theo làm bộ hòa nhã không buồn giận giống chị nhà nàng.

Đàm Vân Sơn cũng không buồn bực. Thực ra, kể từ lúc bị Ký Linh ngăn lại và quyết định không ra khỏi hang, chàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Càng tỉnh táo lại càng cảm thấy Phùng Bất Cơ phản ứng thái quá, cuối cùng phải hờ hững lên tiếng: “Phùng huynh, suốt chặng đường từ dưới đáy vực lên tới đây, huynh liên tục tỏ ra nôn nóng, rốt cuộc huynh đang nôn nóng chuyện gì vậy?”

Phùng Bất Cơ ngớ ra, nói vòng vo một hồi rồi vỗ vai chàng một cái thật mạnh cười qua quýt: “Tính tôi vốn thế, đệ mới quen biết huynh ngày đầu tiên hay sao!”

Đàm Vân Sơn biết Phùng Bất Cơ có tính hay sốt ruột, kể cả cái vỗ vai vừa rồi cũng đúng là phong cách phóng khoáng của Phùng Bất Cơ nhưng sốt ruột thì sốt ruột, phóng khoáng thì phóng khoáng, Phùng Bất Cơ không làm mọi người thêm phiền.

Nếu như đánh nhau, huynh ấy luôn luôn là người đầu tiên xông lên, nếu phải nhẫn nhịn thì huynh ấy là người vững vàng nhất trong đội ngũ. Huynh ấy một trăm hai mươi tuổi, kinh nghiệm sống nhiều hơn Ký Linh và chàng rất nhiều, biết xem xét thời thế, tiến thoái sao cho phù hợp.

“Tôi quay lại rồi đây, còn ở đó không…”

Trên đầu bỗng gọi toáng lên làm Đàm Vân Sơn giật mình. Nam Ngọc hẳn phải nén hơi vào bụng rồi hét lên thì mới la to được như vậy, lại còn rất là vội vã làm cho người ta bất kể đang bận nghĩ điều gì cũng phải tạm dừng lại ngay lập tức.

“Có…” Ký Linh trả lời, nàng cũng nhận ra sự sốt ruột của Nam Ngọc, “Sao?”

Nam Ngọc hít sâu mấy cái cho đầy hơi, cố gắng làm sao để rõ ràng từng câu từng chữ: “Dị Bì là yêu thú Chí Ma chỉ có ở thượng cổ, tinh thông phép biến ảo, biết thuật trộm hồn…”

*Chí Ma: nghĩa là rất huyền bí. Giới hạn trong truyện này thì nó là tên riêng cho một nhóm yêu thú đặc biệt nên t để viết hoa nhé. Đặc trưng của nhóm yêu thú này sẽ được Nam Ngọc giải thích ở chương sau.

“Huynh có thể nói rõ ràng hơn chút không!” Bạch Lưu Song nghe mà chẳng hiểu gì, “Biến ảo là sao? Trộm hồn là sao?”

Lần này sự lỗ mãng của Bạch Lưu Song lại rất trúng ý Nam Ngọc, chàng lắc lắc đầu, vứt hết mấy câu từ văn vẻ vừa cố gắng học thuộc kia đi, phải nói thẳng tuột ra mới hợp với tâm trạng vô cùng lo lắng hiện giờ của chàng: “Dị Bì biết phép biến ảo, có thể biến thành bất kể người, thú hay vật nào, quan trọng là nó chỉ cần ăn một phần cơ thể, cho dù chỉ là một sợi tóc hay một mẩu móng tay là có thể đánh cắp được cung cách nói năng, cử chỉ, thói quen đi đứng của đối tượng bị ăn, còn là bắt chước giống y hệt, phối hợp thuật trộm hồn và phép biến ảo như vậy tuyệt đối không có sơ hở!”

Nam Ngọc nói liền một lèo xong, cả hang chìm vào tĩnh lặng.

Tĩnh lặng tới mức gió dường như cũng lạnh hơn làm người ta ớn lạnh sống lưng.

Nam Ngọc không quan sát được tình hình trong hang hiện giờ thế nào cũng không màng có ổn hay không cứ thể hỏi thẳng ra: “Vừa rồi mọi người có từng đi tách nhau ra không? Hoặc là có ai từng đi một mình không? Chỉ đi khỏi một tí cũng tính! Nếu mà có…”

Bốn người trong hang đều nghe rất rõ, sở dĩ không ai đáp là bởi vì không biết phải đáp thế nào. Cả bọn nhìn nhau, toàn là những khuôn mặt quen thuộc nhưng chính những khuôn mặt này lại làm họ càng nhìn càng thấy sợ hãi.

“Nếu mà có,” Nam Ngọc dần nghiêm giọng, “có lẽ Dị Bì đang ở trong số mọi người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.