Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Chương 252: Chương 252: Thất ngưu




Editor: Waveliterature Vietnam

Không có đưa tiễn.

Chỉ là khi đến cửa phòng bỗng nhiên Lạc Nghiêm gọi Lạc Ly đang nước mắt lưng tròng có vẻ hơi bất lực lại.

Ông ta đi qua ôm Lạc Ly một cái.

Lại nhẹ nhàng hôn lên trán của Lạc Tân, sau đó nhìn Đường Lăng vỗ một cái thật mạnh lên vai của Đường Lăng.

Trong lòng Đường Lăng dâng lên một loại tâm trạng nào đó mà chính mình cũng không rõ, cuối cùng hắn chỉ mở miệng nói với Lạc Nghiêm: “Yên tâm.”

Đây chính là lời hứa của Đường Lăng.

Lạc Nghiêm cười, rất thoải mái nói: “Ta rất yên tâm.”

Trời thu.

Trong núi trời rất nhanh tối, đến thời gian này đã không còn là cái lạnh của buổi tối nữa mà đã là lạnh thấu xương.

Mọi người đã sớm vào phòng mẫu của mình, cũng chẳng có mấy người biết được lúc này nơi đóng quân đã có ba người lặng lẽ rời đi.

Trong đó có hai người là con trai và con gái của tộc trưởng Lạc Nghiêm.

Lạc Ly dẫn đường, theo lời của Lạc Nghiêm nói từ cổng bên hông phía tây đi ra đã có người dắt theo hai con ngựa thiết lân đợi ở chỗ này từ lâu.

Trong màn đêm mưa phùn, Đường Lặng lặng lẽ cột hành lý lên lưng ngựa, sau đó xoay người ngồi lên.

Lạc Ly vừa lau nước mắt, vừa cột Lạc Tân ở sau lưng, hắn ta cũng im lặng lên lưng ngựa, nhưng do dự không tiến lên, hết lần này đến lần khác cứ quay đầu nhìn lại nơi đóng quân của Lạc thị.

“Đi thôi.” Đường Lăng nói.

Lạc Ly lấy ống tay ao lau mặt, nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Ngươi nói muốn đi theo ta? Vậy được, ta đi trước đây, nếu ngươi không theo kịp thì đừng nói đến điểm cực hạn của đàn ông gì nữa.” Đường Lăng không quay đầu lại, chỉ là trong đêm tối phân biệt phương hướng một lúc, sau đó thúc vào bụng ngựa vội vã lên đường.

“Ngươi...!” Lạc Ly hơi cuống lên, không có cách nào, cũng chỉ có thể giục ngựa nhanh chóng đuổi theo bóng lưng của Đường Lăng, một đường đi nhanh rời khỏi nơi đóng quân của Lạc thị.

**

Ngọn lửa hừng hực phản chiếu trong ánh mắt của Lạc Tân, cuối cùng một giọt nước mắt từ khóe mắt của cô rơi xuống.

Mà ở bên cạnh cô Lạc Ly đã khóc thành một kẻ ngốc.

Đường Lăng không nói gì, chỉ ngậm một điếu thuốc, đứng bên trong đám cỏ gai dày đặc, yên lặng nhìn mưa phùn từ trên trời rớt xuống.

Đây là trên đỉnh một vách núi, là sào huyệt của vượn ác ma.

Cho dù bước chân nơi đóng quân của người lưu lạc Lạc thị có trải rộng khắp dãy núi Hách Nhĩ Lạc Kỳ cũng không hề biết nơi đây chính là sào huyệt của vượn ác ma.

Thứ nhất, bọn họ sẽ không trêu chọc vượn ác ma, ngược lại bọn họ còn tránh không kịp nữa là.

Thứ hai, bọn họ sẽ không “tẻ nhạt” như Đường Phong, còn muốn đi tìm sào huyệt bí mật của vượn ác ma ở chỗ nào.

Bây giờ Đường Lăng đã biết di chỉ số chín cụ thể ở nơi nào. Nhưng hắn cũng không đi theo tuyến đường của Lạc Ly chỉ đi đến di chỉ số chín.

Ngược lại là đi theo bản đồ chi tiết của Đường Phong cho hắn, tự mình định ra con đường, trong đó sào huyệt của vượn ác ma chính là trạm thứ nhất.

Trong này có sự suy tính của Đường Phong. Trước tiên nơi này rất an toàn, chuyện vượn ác ma mỗi năm săn bắt trâu điên thảo nguyên đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, sợ rằng chỉ có mình là rõ ràng.

Vì thế, mạch núi Tang Thác Tư không có vượn ác ma nữa, thế nên sào huyệt của bọn nó đương nhiên an toàn.

Hơn nữa đây cũng là do một phần tâm ý của Đường Lăng, tuy rằng chỗ này có khoảng cách nhất định với nơi cắm trại của Lạc thị, nhưng đây chỉ là khoảng cách lộ trình, khoảng cách thị giác lại khá gần.

Cũng chính là giống như tục ngữ nói nhìn thì dễ mà làm thì khó.

Thêm vào nữa địa hình nơi này chính là đỉnh vách đá, đây tuyệt đối là điểm cao khống chế của mạch núi Tang Thác Tư.

Cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình của nơi đóng quân Lạc thị.

Lạc Nghiêm và con trai con gái tạm biệt quá vội vàng, Đường Lăng chỉ là muốn thông qua cách này để bù đắp lại. Mặc dù cuối cùng nhất định là sẽ nhìn thấy bi kịch, nhưng vẫn tốt hơn là giấu diếm Lạc Ly và Lạc Tân.

Cuối cùng lại là bởi vì Đường Lăng muốn vội đi đường gần.

Đây là điều tất yếu. Trên đường đi Đường Lăng đã hỏi Lạc Ly một số chi tiết, di chỉ số chín không phải là bí mật của nơi đóng quân Lạc thị, rất nhiều người biết vị trí cụ thể của nó ở đâu.

Bí mật mấu chốt là những thứ khác.

Vì vậy, Hội nghị Ngôi Sao chắc chắn sẽ theo nề nếp cũ đi theo tuyến đường đã có, nếu bọn họ cũng đi theo như vậy không chỉ nguy hiểm mà còn chiếm không được tiên cơ.

Bây giờ nhìn lại, bản đồ và tin tức của Đường Phong để lại là quan trọng đến mức nào, sự nghi ngờ trong lòng Đường Lăng càng lúc càng nặng, lẽ nào ông ta đã dự đoán được những thứ này từ lâu rồi?

“Ta sẽ báo thù, ta nhất định sẽ báo thù. Ba...” Tiếng khóc nghẹn ngào của Lạc Ly làm đứt ngang tâm tư của Đường Lăng.

Tuy ở đây không thấy rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng ánh lửa ngập trời, hình ảnh lộn xộn đã nói rõ rất cả.

Lạc Tân từ phía sau ôm chặt anh trai mình, sau đó quay đầu nhìn Đường Lăng nói một câu: “Cảm ơn ngươi.”

“Cô không trách ta?” Đường Lăng nhướng mày.

“Ta cũng không phải là người không hiểu đạo lý.” Bây giờ Lạc Tân không muốn nói chuyện, chỉ trả lời qua loa với Đường Lăng.

Tiếng khóc đứt quãng của Lạc Ly, gió đêm thu càng thêm thê lương.

Đường Lăng im lặng, không tiếp tục hỏi nữa.

Ngược lại là Lạc Tân dịu dàng an ủi hắn ta, sau khi dỗ Lạc Ly khóc đến mệt mỏi thiếp đi xong. Lúc này mới nhìn Đường Lăng trân trọng hỏi: “Tiếp theo làm thế nào?”

“Giành thời gian ở đây hai giờ, ban đêm tách ra là nguy hiểm nhất, là thời gian hung thú hoạt động kịch liệt nhất. Sau đó chúng ta cứ tiếp tục xuất phát đi tới di chỉ số chín.” Từ xưa đến nay dòng suy nghĩ của Đường Lăng đều rất rõ ràng.

“Còn dự định lâu dài thì sao?” Lạc Tân hỏi tới, cô không lo lắng cho mình cô là lo lắng cho Lạc Ly.

“Nơi ta cần đến là cảng Hắc Ám, cô thấy thế nào?” Đường Lăng bứt một cành cỏ khô bỏ vào miệng. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lạc Tân, trái lại còn hỏi ngược lại Lạc Tân.

Lạc Tân là người thông minh, nói chuyện với cô không cần tốn sức, chắc hẳn cô có thể hiểu được ý của mình.

“Cảng Hắc Ám? Đó là một chỗ tốt, tuy rằng vàng thau lẫn lộn, không có trật tự, mạnh ai nấy làm nhưng trong đó có rất nhiều người giỏi.” Lạc Tân đánh giá đơn giản.

“Ừ, đúng là như vậy đấy. Vậy còn cô?” Đường Lăng nhìn Lạc Tân.

“Tôi? Trong lòng ngươi đều rất rõ ràng so với bất kỳ ai, tôi rất dễ sắp xếp. Tôi sẽ đi theo anh đến cảng Hắc Ám, sẽ đặt chân ở cảng Hắc Ám, sau đó sẽ học y thuật. Tôi đã nói qua trong cảng Hắc Ám có rất nhiều người giỏi.” Trong mắt Lạc Tân đè nén bi thương và cừu hận nồng đậm.

Nhưng cô có thể giữ được bình tĩnh.

Từ một số mặt mà nó, cô và Đường Lăng hơi giống nhau, nhưng cũng không giống nhau, cô không có loại liều lĩnh điên cuồng như Đường Lăng.

“Cô là muốn hỏi, cách nghĩ của ta đối với Lạc Ly sao?” Thật ra, Đường Lăng thật sự thưởng thức Lạc Tân.

“Đúng.”

“Cô đã nói cảng Hắc Ám là nơi có đầy rẫy nhân vật giỏi. Ta sẽ cung cấp tủy sống, chắc chắn đủ cho Lạc Ly dùng đến hai mươi hai tuổi. Với thiên phú của Lạc Ly, căn bản hắn ta không cần lo lắng.” Đường Lăng không tính giấu Lạc Tân cái gì.

“Nhưng mà anh trai của tôi lại là một người ngang bướng.”

“Ta cũng là người rất ngang bướng, nếu ta không đồng ý, chuyện này sẽ không cách nào thỏa hiệp được. Nhưng từ lợi ích mà nói, Lạc Ly không có tổn thất, không phải sao?” Đường Lăng khoanh chân ngồi xuống, tư thái và dung mạo đều giống như một thiếu niên.

Nhưng thỉnh thoảng có lúc khí thế, lời lẽ ngôn từ hắn biểu hiện ra lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thành thạo, không thể lay động.

“Tùy duyên, được không?” Lạc Tâm im lặng hồi lâu, sau đó nói ra một câu như thật như giả.

Đường Lăng gật đầu, câu nói này không thể từ chối cũng không có lý do từ chối.

**

Di chỉ số chín ở biên giới của mạch núi Tang Thác Tư, lộ trình dài đằng đẵng.

Ba ngày vội lên đường không biết ngày đêm bọn họ cũng chỉ đi được gần một nửa lộ trình.

Sự thực chứng minh Đường Lăng là đúng.

Sớm đã lên kế hoạch cho một con đường hẻo lánh, không nói tiết kiệm không ít lộ trình, còn tránh được rất nhiều nguy hiểm, mấu chốt là tránh đụng phải Hội nghị Ngôi Sao cùng với đụng phải quy mô lục soát lớn của Hội nghị Ngôi Sao.

Một lần nguy hiểm nhất chính là bọn họ chỉ cách người của Hội nghị Ngôi Sao không tới năm trăm mét, Đường Lăng vẫn cứ tìm được một chỗ cách sào huyệt của Băng Độc Địa Hành Chu, ổ côn trùng biến dị cấp ba, tránh được người của Hội nghị Ngôi Sao.

Điều này khiến cho Lạc Tân rất kinh ngạc, cô cảm thấy Đường Lăng giống như không gì là làm không được, không chỗ nào là không biết, đối với dãy núi này cô còn quen thuộc hơn hắn, cô đúng là từ nhỏ đã sống ở dãy núi Hách Nhĩ Lạc Kỳ này đấy.

Đối với chuyện này, Đường Lăng cũng trả lời cô: “Có một người rất dông dài, đã cho ta tin tức toàn diện như vậy.”

Đúng vậy, toàn bộ là những thứ tin tức chẳng đáng chú ý tới mang theo bí mật kia của Đường Phong đã lần lượt đưa đến những tác dụng to lớn.

Mặc dù có nhiều thứ không xài đến, nhưng cũng tăng thêm rất nhiều kiến thức quý giá cho Đường Lăng.

Một ngày này cuối cùng Đường Lăng dẫn Lạc Tân và Lạc Ly đến một nơi khá an toàn.

Rốt cuộc Lạc Tân cũng rảnh rỗi chữa thương lần thứ hai cho Đường Lăng.

Bên trong hơi nước mịt mờ, Đường Lăng lại một lần nữa chịu đựng quá trình đau khổ này, nhưng so với lần đầu thì hiệu quả của lần này càng thêm rõ ràng, Đường Lăng đã nuốt nhiều năng lượng màu xanh lam hơn.

Đây vốn dĩ là một quá trình cái này mất cái kia sinh, tình huống còn lạc quan hơn dự tính của Lạc Tân.

Mà sau khi Đường Lăng trị thương xong, cảm thấy mình đã gần kề sức mạnh của thất ngưu, chỉ còn kém một chút xíu thì có thế đột phá được Thất Ngưu Chi Lực.

Bên cạnh đống lửa, Lạc Ly đang bận bịu làm một ít việc vặt vãnh, mà Lạc Tân thì đang đọc tộc học của Lạc thị.

Thấy Đường Lăng bước qua cô cũng đưa cho Đường Lăng một quyển.

Trên thực tế, dọc theo con đường này chỉ cần rảnh rỗi, Đường Lăng đều sẽ hỏi Lạc Tân về thị tộc của Lạc thị.

Những thứ liên quan đến tộc học này vô cùng hỗn tạp, chủ yếu là đến từ truyền thừa xa xưa của thời Hoa Hạ cổ đại.

Có rất nhiều phần là thứ bói toán mờ mịt hư vô, địa hình phong thủy, nhưng một phần nhỏ khác lại là thứ Đường Lăng rất hứng thú.

Ví dụ như một phần y thuật mà Lạc Tân đang đọc kia, và một cách tu hành vô cùng tối nghĩa khó hiểu.

Về mặt y thuật, đương nhiên Đường Lăng không có thiên phú như Lạc Tân, nhưng tri thức như vậy học nhiều thêm một chút cũng không có chuyện gì xấu.

Còn về cách tu hành tối nghĩa khó hiểu kia, cho dù với trí tuệ của Đường Lăng cũng không phải dễ hiểu như vậy, nhưng bản năng của Đường Lăng cảm thấy cái này vô cùng quan trọng, nếu học được rồi nói không chừng sẽ có chỗ tốt rất lớn, nên hắn vô cùng để ý.

Hắn cũng nhận thấy loại này là một loại tu hành sức mạnh tinh thần, nhưng không phải là cách tu hành sức mạnh tinh thần, là rất thích hợp với loại thiên phú kỳ lạ kia của Lạc Ly.

Vì thế, một khi Đường Lăng có lĩnh ngộ gì đó, đều sẽ ghi chép giải thích ra, cũng xem như một phần tâm ý của Đường Lăng báo đáp Lạc thị đã chia sẻ về vấn đề tộc học cho hắn.

Một đường vội vã, gió bụi mệt mỏi không cần phải nói.

Nhưng bất kể nguy hiểm thế nào, con người vẫn sẽ phải trưởng thành.

Tám ngày trôi qua, ba người Đường Lăng đã cực kỳ tới gần di chỉ số chín, đến lúc này tổng cộng Đường Lăng đã trải qua bốn lần trị thương, màu xanh quỷ dị đã biến mất gần một nửa, Đường Lăng chính thức có được sức mạnh Bát Ngưu.

Mà cách tu hành tối nghĩa khó hiểu kia của tộc học Lạc thị vậy mà lại được Đường Lăng sắp xếp hoàn chỉnh được một phần.

Nhưng những này bình tĩnh kia cũng sắp qua rồi.

Tiếp theo bọn họ sắp đối mặt với di chỉ số chín cực kỳ quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.