Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ

Chương 273: Chương 273: Tôi đến đây




Editor: Waveliterature Vietnam

“Thì ra là vậy, chín trâu chi lực không phải là sức lực của chín con trâu cộng lại, mà là phải tích hợp hoàn toàn năng lực này lại với nhau, dung hòa câu thông nhau, đấy mới là chín trâu chi lực.”

“Cái này có sự khác nhau rất lớn, nếu như không dung hòa câu thông được chín trâu chi lực lại với nhau thì sẽ giống như trong một cơ thể người có chín loại sức lực riêng lẻ, như vậy sao có thể kết hợp sức lực lại với nhau được?”

“Nếu vậy, phải làm sao mới có thể dung hòa câu thông được chín trâu chi lực?” Đường Lăng ngồi bật dậy từ đống cỏ khô, khiến cho Lạc Ly đang chợp mắt bên cạnh hắn cũng giật mình ngồi dậy theo, hét lên “Có chuyện gì?”

Lúc này, trên mặt Lạc Ly đã không còn bộ râu quai nón xồm xoàng nữa, sau khi được Lạc Tân dùng kỹ thuật siêu cao của bản thân cải biến lại thì qua chỉ như một người thanh niên ở lâu ngày trong núi, khác xa với hình tượng trước đó của Lạc Ly.

Không chỉ mỗi Lạc Ly, Đường Lăng cũng được Lạc Tân ngụy trang lại, Đường Lăng biến thành một chàng trai trẻ với những đặc điểm của một người Phương Đông điển hình, khác một trời một vực với Đường Lăng trước đó.

Còn Lạc Tân, cô quyết định ngụy trang thành một câu bé, kỹ thuật ngụy trang của cô càng ngày càng giỏi, cô bây giờ chẳng khác nào một cậu bé mới lớn cả.

Tiếng hét khi nãy cũng thu hút sự chú ý của Lạc Tân, cô nhảy từ trên cỗ xe bò phía bên kia xuống, rồi bò lên cỗ xe của Lạc Ly và Đường Lăng.

“Anh trai, anh có thể đừng thét lên như vậy được không?” Lạc Tân nhỏ giọng trách Lạc Ly một câu.

Bây giờ đã là rạng sáng, bởi vì đang vào mùa đông cho nên cần ít nhất hai tiếng nữa trời mới có thể sáng hẳn.

Tuy nhiên, để tranh thủ thời gian cho nên ai nấy không hề đợi trời sáng mới xuất phát, một tiếng trước đã bắt đầu nhổ trại lên đường.

Tất nhiên, phần lớn số người đều còn buồn ngủ, cho nên đội ngũ vô cùng yên tĩnh. Lạc Ly đột nhiên giật mình như vậy khó trách Lạc Tân lo lắng.

“Anh cũng đâu muốn giật mình như vậy, thế nhưng chúng ta làm sao đi được tới mức này, em cũng không phải không biết! Anh đã luyện thành một giây trước còn nhắm mắt nằm mộng, một giây sau lập tức có thể đứng lên chiến đấu rồi.” Lạc Ly nhỏ giọng giải thích.

Thật vậy, lời nói của Lạc Ly không hề có nửa phần khoa trương.

Ngày đó, sau khi bọn họ dùng trận pháp không gian rời khỏi di chỉ số chín, theo như lời của Lạc Tân, sự dao động năng lượng của trận pháp không gian có thể chỉ rõ phương hướng của Bến Cảng Hắc Ám, Joshua cũng đã xác nhận điều đó là thật.

Đáng tiếc, mỗi lần khởi động trận pháp không gian đều cần phải có một nguồn năng lượng to lớn, đối với ba người Đường Lăng, Joshua cũng đã nói chỉ có thể truyền tống họ đến được một đoạn ngắn.

Kết quả, ba người bị tống cổ đến rừng mưa Haraba. Không cần ngạc nhiên, ở thời đại Tử Nguyệt, dù là khí hậu hay địa hình đều trở nên vô cùng kỳ dị, sự thay đổi rất lớn so với nền văn minh trước đó.

Có khả năng cậu vừa đi qua sa mạc cô cằn, tiếp đó lại gặp một vùng đất tuyết, mọi thứ vô cùng cực đoan, phản khoa học, không thể dùng lý lẽ bình thường để giải thích được.

Hơn nữa, sự biến đổi địa lý này đều được các nhà hoa học quan sát, luôn quan sát mỗi phút, căn bản không hề ngừng việc quan sát đó lại.

Đúng vậy, cho nên chuyện bọn họ gặp phải rừng mưa cũng không có gì lạ, vốn dĩ, ban đầu dãy núi Lạc Kỳ nằm bao quanh một khu rừng nhiệt đới khá lớn.

Vì vậy, rơi vào rừng mưa là một tin cực kỳ xấu, bất cứ ai cũng biết, khu rừng nhiệt đới là thiên đường của loài rắn, ngoại trừ nó ra còn có những sinh vật quái lạ khác nữa, ngay cả nền văn minh trước cũng không có thống kê chính xác những giống loài trong rừng mưa, chứ đừng nói đến thời đại Từ Nguyệt, thời đại mà sự tiến hóa không còn bị ràng buộc.

Dựa theo lộ tuyến đã được lên kế hoạch của Đường Lăng, căn bản cần phải tránh đi rừng mưa Haraba.

Nhưng ở di chỉ số chín đã bị trễ nải hơn một tháng, lúc đó, thời gian đã là cuối tháng mười, Đường Lăng cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, chỉ có thể dẫn theo anh em nhà họ Lạc đi xuyên qua rừng mưa.

Điều duy nhất an ủi được bọn họ chính là, đoạn đường từ rừng mưa Haraba đến Bến Cảng Hắc Ám không quá xa, nếu tính toán theo một đường thẳng thì chỉ cách nhau tầm 300km.

Nhưng đó chính là khoảng cách được tính theo đường thẳng.

Mà tình huống thật sự chính là, nhóm người của Đường Lăng mỗi ngày đều phải đối mặt với cuộc chiến đấu sống còn với vô số côn trùng biến dị trong rừng mưa.

Nào là rắn, cá sấu, vô số những loài khác nữa, còn có cả truy binh của hội đồng Tinh Tú.

Đường Lăng hoài nghi, nếu như hắn không có được tập bản đồ do Đường Phong để lại, thì có lẽ hắn và hai anh em của Lạc gia đã chôn xác trong khu rừng mưa rồi.

Cứ coi như chó ngáp phải ruồi đi, bởi vì rừng mưa nguy hiểm cho nên đám truy binh của hội đồng Tinh Tú cũng không muốn xâm nhập vào trong, khiến cho áp lực bọn họ cần phải đối mặt giảm đi rất nhiều.

Nói một cách tương đối thì chỉ là giảm đi rất nhiều mà thôi, trên thực tế thì mỗi ngày bọn hắn đều gặp phải truy binh, có thể tránh được thì tránh, không thể tránh được thì lao vào chiến đấu, lợi dụng tất cả mọi thứ để có thể thoát khỏi.

Tóm lại, đoạn đường này rất vất vả.

Cũng chính vì sự khổ cực đó cho nên trình độ ngụy trang của Lạc Tân bắt đầu tiến bộ, một là do tài nguyên của rừng mưa phong phú, tùy ý có thể tìm được những vật dụng cần thiết cho việc ngụy trang. Hai là vì mỗi ngày bọn hắn đều phải đụng độ với truy binh, vì thế, Lạc Tân không thể không cải biến hình tượng của ba người lại được.

Dưới tình trạng thế này, thực lực sao có thể không tăng lên được?

Điều này khiến cho Đường Lăng hâm mộ không thôi, thầm nghĩ, có khi sau này Lạc Tân sẽ trở thành người có đôi tay tài nghệ bậc nhất của thời đại Tử Nguyệt cũng nên? Dưới tình trạng có thiên phú y thuật sao, lại có thể chết tạo con rối, trời xui đất khiến thế nào lại có thể học được kỹ thuật ngụy trang tương đối cao.

Nhưng mà, Đường Lăng và Lạc Ly cũng không phải không có thu hoạch, dưới tình cảnh chiến đấu sinh hoạt tàn khốc đã khiến cho thực lực của Lạc Ly đột nhiên tăng vọt.

Đường Lăng vì gặp được bình cảnh, nhưng cũng rèn luyện những kỹ xảo chiến đấu, mặt khác, những tài nguyên phong phú trong rừng mưa khiến cho ba lô hắn đeo sau lưng trở nên lớn hơn, đúng vậy, hắn thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, mặc dù không phải thứ quá quý báu nhưng những thứ có giá trị thực tế không hề ít.

Những thứ này, Đường Lăng tin rằng nó có thể khiến cho bọn hắn có thể sống yên ở Bến Cảng Hắc Ám.

Chính là, không có tiền thì ở đâu cũng khó sống.

Dưới áp lực này, ba người Đường Lăng tốn ròng rã mười hai ngày mới có thể ra khỏi rừng mưa.

Sau khi ra ngoài, ba người Đường Lăng lại phát hiện ra một sự thật đáng sợ.

Hội đồng Tinh Tú đang truy sát bọn họ, đặc biệt là việc giết chết Đường Lăng đã đến một mức độ choáng ngợp.

Bởi vì, Đường Lăng bị treo thưởng một trăm vạn tinh tệ, còn được đề tên vào danh sách sao băng.

Khái niệm một trăm vạn tinh tệ là gì? Nếu như chuyển đổi sang tín dụng an toàn của khu vực 17 thì bạn có thể đổi được 1.7 tỷ đồng! Thật kinh khủng!

Bạn biết đấy,ở thế giới này, ngoại trừ đồng của thủ đô là mạnh nhất ra thì tinh tệ chiếm vị trí số hai hoặc số ba.

Phần thưởng lớn như vậy, Đường Lăng nghĩ liệu mình có nên tự đi đầu thú, sau đó đổi lấy một trăm vạn tinh tệ kia không.

Nếu như so sánh lại, bọn họ lúc này mới biết những truy binh mà mình gặp phải ở rừng mưa không đáng nhắc tới cỡ nào.

Cũng may, trải qua sự luyện tập ở rừng mưa, Lạc Tân đã trở thành một bậc thầy ngụy trang, điều này đã giúp bọn họ tránh được không ít nguy hiểm.

Lại may mắn, từ sau khi ra khỏi rừng mưa, khoảng cách đến Bến Cảng Hắc Ám chỉ còn gần một trăm hai mươi cây số, đây đã thuộc bộ phận thế lực của Bến Cảng Hắc Ám, lực ảnh hưởng của hội đồng Tinh Tú cũng trở nên yếu hơn.

Phải biết rằng, Bến Cảng Hắc Ám là một bến cảng hỗn loạn, một vùng đất không tên và là một thành phố tự do, ở trong Bến Cảng Hắc Ám, không biết có bao nhiêu thế lực ngầm treo trưởng trọng phạm, những phần thưởng còn giá trị hơn cả Đường Lăng.

Ở một nơi như thế này, nó không cho phép bất cứ ai tùy tiện đưa tay vào, tùy ý bắt đi ai.

Hơn nữa nó còn khinh bỉ mấy báo cáo hình sự, điều này càng khiến Bến Cảng Hắc Ám trở nên kém an toàn hơn, trái ngược với tình cảnh náo nhiệt của Bến Cảng Hắc Ám.

Ở Bến Cảng Hắc Ám, những tay phóng viên đều có thể bị giết như cỏ rác, nơi này quái dị như vậy đấy.

Cho nên, ba người Đường Lăng càng đến gần Bến Cảng Hắc Ám thì càng an toàn.

Cuối cùng, lại đi thêm hai ngày, khi khoảng cách với Bến Cảng Hắc Ám chỉ còn bảy mươi cây số cuối cùng, Đường Lăng gặp được một thương đội có mối quan hệ mua bán với Bến Cảng Hắc Ám, sau đó ba người trao đổi với họ một ít tài nguyên, sau đó thật dễ dàng trà trộn vào trong thương đội này, chuẩn bị lợi dụng họ thương đội này làm vỏ bọc để tiến vào Bến Cảng Hắc Ám.

Sau khi vào thương đội, tâm trạng của ba người Đường Lăng buông lỏng được một chút.

Mặc dù tốc độ di chuyển của thương đội rất chậm, hơn nửa ngày hôm qua chỉ đi được hai mươi mấy cây số, nhưng ba người Đường Lăng cũng không muốn tiếp tục đi bộ.

Ở trong thương đội tốt bao nhiêu, trên xe kéo hàng hóa có trải đầy cỏ khô, có thể ngủ và nghỉ ngơi trên đó.

Còn có mấy người đặc biệt phụ trách chuyện nấu ăn, chỉ cần tốn một ít tiền đã có thể ăn no nê.

Vâng, chỉ cần những tiền tệ đang được lưu hành thì bọn họ đều thu lấy, mà Lạc Nghiêm đã chuẩn bị không ít tiền vì hai anh em Lạc Ly và Lạc Tân.

Về phần Đường Lăng, hắn ta có một xâu tiền tệ của thủ đô đeo trên cổ, Tô Khiếu Lưu chỉ để lại cho hắn cái này, còn số tiền còn lại của Tô Khiếu Lưu và cái túi tiền nhỏ của hắn ta ở đâu thì Đường Lăng không biết.

Nghĩ lại, có lẽ là đã để lại cho thiếm Rhona?

Nhưng Đường Lăng cũng không để ý chút nào, hắn cảm thấy bản thân mình rất có tiền, nguyên cả một ba lô tài nguyên đấy! Đến Bến Cảng Hắc Ám, hắn sẽ dùng những tài nguyên này đổi thành tiền tệ Hắc Hải, những ngày tháng đó chắc hẳn rất thoải mái nhỉ?

Lạc Ly đang thì thầm than thở về những khó khăn của chuyến đi, mà Đường Lăng đã không thèm để ý đến những lời của tên loli kim cương kia nữa, lúc này hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh.

Cho đến khi Lạc Tân quay đầu lại hỏi Đường Lăng “Sao khi nãy anh lại đột nhiên hù dọa Lạc Ly vậy?”

“Anh không có! Chỉ là anh….” Đường Lăng nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó hạ thấp giọng nói “Chỉ là anh nghĩ đến điểm mấu chốt để đột phá bình cảnh, cho nên mới kích động như vậy.”

“Anh đã nghĩ được cách đột phá bình cảnh?” Trong mắt Lạc Tân lộ ra tia vui sướng.

Suốt đoạn đường này, dù Lạc Tân hay Lạc Ly đều biết Đường Lăng đang gặp phải bình cảnh, mặc dù thương thế trên người Đường Lăng đã bình phục hoàn toàn từ bảy ngày trước.

Mặc dù đã trị liệu xong nhưng mỗi ngày Đường Lăng đều sẽ tiêu thụ một ít thịt của kẻ giết người, hơn nữa còn tích cực tu luyện.

Tuy nhiên, năng lượng cơ bản của hắn vẫn không hề tăng lên, phần lớn năng lượng đều được chứa đựng tại đan điền, dựa theo cách nói của Đường Lăng, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì đan điền của hắn cũng sẽ bị chèn vỡ, khiến cho hắn không dám tùy tiện hấp thụ năng lượng, từ hai ngày trước đã ngừng việc tu luyện lại.

Đối với việc này, cùng không thể hối thúc trùng nhỏ được, bởi vì Đường Lăng không thể chuyển hóa được năng lượng, lúc này lại đột nhiên hấp thụ một lượng lớn như vậy, dường như sẽ khiến cho trùng nhỏ phình to đến chết.

Do đó, Đường Lăng muốn dụ dỗ trùng nhỏ từ từ hấp thụ thêm nhiều năng lượng hơn một chút, nhưng trùng nhỏ lại quyết định giả chết, mặc cho Đường Lăng kêu gào thế nào thì nó cũng làm ra bộ dạng “A, ta ngủ quên rồi, ta không nghe thấy“.

Con mẹ nó, đây là thái độ của nhi tử à? Đường Lăng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại. Theo như kế hoạch ban đầu của Đường Lăng, nếu như bây giờ năng lượng của hắn không thể tăng lên vậy thì hắn sẽ làm tiêu hao một ít năng lượng đi, theo đó, trùng nhỏ cũng sẽ có thể dốc sức nâng cao hơn.

Gia hỏa này không phải có thể ăn sao?

Kết quả, vậy mà hắn lại đi đánh giá cao nó! Chẳng lẽ cho tới nay, người ăn nhiều nhất chính là hắn? Không, tuyệt đối không phải như vậy, Đường Lăng sống chết không chịu thừa nhận sự thật mình chính là một con lợn rừng.

“Đường Lăng, đang hỏi anh đấy,“ Lạc Tân thấy Đường Lăng nửa ngày không trả lời, không khỏi hỏi lại một lần.

Đường Lăng lúc này mới phục hồi tinh thần lại “”Đúng vậy! Thật ra, mấu chốt để đột phá bình cảnh chính là sự dung hòa lại sức mạnh hiện tại.”

“Trước đây, không phải sức mạnh của anh thông qua thể trận đã tăng lên một lần sao? Chính sự tăng lên đó đã là một bước đột phá bình cảnh, anh lập tức cẩn thận cảm nhận lại sức mạnh đó, quả thật có một chút khác biệt so với sức mạnh hiện lại của anh.”

“Anh lại cẩn thận suy nghĩ lại sự khác biệt đó, cuối cùng cũng phát hiện được chỗ khác nhau, ừm, đó là sự khác biệt giữa chín người đánh một người và một người đánh một người.” Đường Lăng giải thích.

“Cái gì?” Lần này dù Lạc Tân hay Lạc Ly đều nghe không hiểu, cả hai cùng kinh ngạc nhìn Đường Lăng.

Nhất là Lạc Tân, cô còn hỏi thêm một câu “Anh chỉ dựa vào một lần trải nghiệm, sau đó ngộ ra được sự khác biệt?”

Dĩ nhiên Đường Lăng không hề suy nghĩ lung tung, hắn có một khả năng tinh chuẩn, có thể thông qua sự tinh chuẩn để mô phỏng chính xác lại sự việc, sau đó so sánh sự khác biệt dù là nhỏ nhất giữa hai bên.

Nhưng, khả năng tinh chuẩn, gien hoàn mỹ và trùng nhỏ là những bí mật mà Đường Lăng tuyệt đối không thể nói ra, thật ra hắn cũng cảm thấy có lỗi khi phải giấu diếm Lạc Tân.

Cho nên, khi đối mặt với vấn đề của hai anh em nhà họ Lạc, Đường Lăng gãi đầu một cái, cố ý nói một cách mơ hồ “Dù sau thì cũng là do anh đột nhiên thông suốt được. Về sự ví von chín người và một người kia hai người có thể hiểu được. Chín người đều có lực tấn công là 100kg, bọn hắn đều đồng loạt tấn công một người, và người bị tấn công kia chưa chắc đã nhận một đòn tấn công nặng 900kg.”

“Nhưng nếu như gom chín người kia lại thành một người, sau đó dùng người này tấn công một người khác thì chắc chắn người kia sẽ nhận lấy đòn tấn công nặng 900kg.”

“Đây chính là sự khác biệt của dung hợp và không dung hợp! Dung hợp được tất cả sức mạnh lại với nhau mới tạo ra được một uy lực to lớn, sẽ không lãng phí bất kỳ một sức mạnh nào…” Nói đến đây, Đường Lăng nhíu mày, hạ thấp giọng mình xuống “Tại sao anh cứ luôn có cảm giác, sức mạnh chín trâu chi lực vẫn chưa phải là cực hạn?”

Nghe thấy câu này, Lạc Tân không khỏi mỉm cười, cô nắm lấy cánh tay Đường Lăng lắc lắc, nói “Đừng cực khổ suy nghĩ nhiều như vậy nữa, em nghe nói ở Bến Cảng Hắc Ám che giấu không ít nhân vật lợi hại. Mà ở nơi đó không bàn đến quyền lực, không bàn đến xuất thân, thậm chí không bàn đến thiên phú miễn là có nhiều tiền là có thể mua được tin tức mình muốn.”

“Cho nên?” Đường Lăng nhìn Lạc Tân.

“Cho nên nan đề của anh chỉ cần dùng tiền giải quyết là được, em cũng đã chuẩn bị quán trọ để dừng chân tạm thời rồi, còn anh trai em….” Lạc Tân rất ra dáng một cô gái biết tính toán.

Cô thấy Đường Lăng đến Bến Cảng Hắc Ám hẳn là có chuyện quan trọng cần làm, cô không hỏi, ngược lại muốn cố gắng giúp ít cho Đường Lăng một chút, ít nhất cô sẽ không trở thành người vướng chân hắn.

Lạc Tân còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe được loáng thoáng mấy tiếng sóng vỗ từ phía trước vang lại.

Nghe thấy âm thanh này, có người hưng phấn hô lên “Tôi nghe thấy rồi, nghe thấy âm thanh của sóng biển! Chúng ta sắp đến Bến Cảng Hắc Ám rồi.”

Âm thanh của sóng biển? Sắp đến Bến Cảng Hắc Ám?

Tâm trạng của Đường Lăng cũng nhảy lên theo, hắn đứng dậy, duỗi cổ cố gắng nhìn về phía có tiếng sóng.

Nhưng mà lúc này trời lại chưa sáng, khoảng cách lại rất xa, làm sao có thể thấy được biển lớn, huống chi là thấy được Bến Cảng Hắc Ám?

Ngược lại, theo tiếng hoan hô trước đó, cả thương đội cũng hoan hô theo.

Lạc Ly đã sớm không kìm nén được nữa “Biển, biển ở đâu? Tôi đã muốn nhìn thấy biển từ lâu rồi!”

Ngay cả Lạc Tân cũng không nhịn được, đứng lên.

Dưới bầu không khí mênh mông này, tâm tình của Đường Lăng có chút phức tạp. Cả một đường gian khổ, gánh vác trách nhiệm, nhất định phải hoàn thành được chuyện tình. Giống như việc phải tìm được số không, thời gian đã rất gấp gáp….

Nhưng cuối cùng, cuối cùng cũng đã đến được nơi này.

Bến Cảng Hắc Ám, Đường Lăng tôi đến đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.