Kỷ Nguyên Máu

Chương 51: Chương 51: Chia nhau chạy trốn




Hai cổ tay Trần Phong có cảm giác tê rần. Sức lực của vật chủ quá lớn. Với sức của mà hắn thậm chí còn không thể di chuyển thanh đao được nửa phân.

Vật chủ nắm lấy mũi đao hất mạnh về phía sau, kéo theo cả Trần Phong. Hắn chỉ thấy cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, sau đó là cả thanh chiến đao và Trần Phong đều bị nhấc bổng khỏi mặt đất bay ra xa mấy mét.

Dũng hốt hoảng muốn lao vào giúp đỡ. Cây cột gỗ trong tay vật chủ bỗng dưng quét mạnh sang ngang, đập cậu ta bắn dính vào bờ tường bên phải. “ ̀m” một tiếng, từ miệng Dũng ộc ra một ngụm máu đỏ.

Lúc này chỉ còn lại Lê Thành, Huy và Nguyễn My đối mặt với con quái vật. Cây cột gỗ trong tay nó nhanh chóng giơ cao, chuẩn bị đập xuống khu vực hai người Lê Thành và Huy đang nằm.

Huy ôm chặt vết thương đang chảy máu, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Lê Thành, khẩn trương muốn sử dụng khả năng dịch chuyển của mình. Cậu ta cần ít nhất hai giây để có thể làm được điều đó. Có điều vật chủ dường như không tốt bụng như vậy. Cây cột gỗ to lớn trên tay nó đập xuống, không chút do dự, giống như loài người chúng ta đập chết giun gián, vốn không hề bận tâm chúng sẽ ra sao.

Cây cột gỗ xé gió đập mạnh xuống,. Nguyễn My hốt hoảng đưa tay ra trước, cố gắng sử dụng năng lực của mình. Sương khói bỗng dưng xuất hiện, tiếp theo đó là một lớp băng mỏng bắt đầu bao bọc lấy cánh tay phải của vật chủ. Có điều lớp băng quá mỏng manh, chỉ thấy vật chủ chậm lại đi đôi chút, thế nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được hành động của nó.

Cột gỗ càng lúc càng gần, chỉ còn cách hai người Lê Thành và Huy có chừng một gang tay. Nguyễn My sợ hãi hét lên, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng đồng bọn bị đập nát như thế.

Đúng vào khoảnh khắc cây cột gỗ đập xuống, bóng dáng của hai người Lê Thành và Huy bỗng dưng mờ nhạt, sau đó biến mất tại chỗ ko tung tích. Cây cột kia lần nữa đập hụt, “ầm” một tiếng đánh xuống mặt đất tạo nên khói bụi mịt mù. Lê Thành và Huy ngay sau đó cũng xuất hiện ở phía sau lưng vật chủ, gần chỗ Trần Phong vừa bị hất bay.

Lê Thành vừa thoát chết liền vội vã quay đầu lại hét lớn với Nguyễn My:

_Đóng băng đầu nó.

Nguyễn My giật mình trong giây lát, sau đó kịp thời phản ứng lại. Bàn tay cô nàng huơ lên phía trước, tinh thần tập trung hết mức để có thể sử dụng năng lực một cách tối đa.

“Làm ơn thành công, làm ơn thành công…”

Nguyễn My thầm cầu khấn trong đầu, không biết năng lực của bản thân bị vấn đề gì mà vừa rồi lúc được lúc không. Trong đầu cô nàng lúc này cực kì căng thẳng, dồn hết tâm trí vào việc đóng băng vật chủ này. Nguyễn My cố gắng nghĩ về những lúc năng lực của mình phát huy được tốt nhất. Hai hàng lông mày của cô nàng nhíu lại, mắt trợn trừng nhìn vào vật chủ, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó.

Mắt của Nguyễn My đột nhiên hóa thành màu trắng, tỏa ra sự lạnh lẽo như băng đá. Nhiệt độ xung quanh vật chủ bỗng dưng bị hạ xuống rất thấp. Một lớp băng bắt đầu lấy một tốc độ rất nhanh ngưng tụ lại từ đỉnh đầu của nó.

Vật chủ khựng lại, đình chỉ toàn bộ mọi hành động. Nó cứ đứng sừng sững ở đó như một ngọn núi nhỏ. Nguyễn My sau khi đóng băng được đầu của vật chủ thì ngồi bệt xuống đất thở dốc. Đôi mắt của cô nàng đã trở lại bình thường, nhưng cơ thể lúc này cảm giác không còn bao nhiêu sức lực.

_Nó chưa chết, mong nhanh chóng rời khỏi.

Trần Phong hét lớn, năng lực cảm nhận của hắn mở ra, có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mạng của con quái vật vẫn còn nguyên như lúc trước.

Đúng lúc này vài âm thanh khác vang lên, lũ cá thể con và vật chủ của chúng đã đuổi đến. Mọi người khẩn trương hành động. Dũng gầm lên một tiếng, đẩy mạnh cây cột gỗ ra khỏi cơ thể rồi nhanh chóng chạy tới ôm Nguyễn My về phía những người còn lại. Không biết cá thể mẹ còn bị đóng băng trong bao lâu. Cả nhóm vội vã tranh thủ thời gian chạy trốn.

Qua thêm ba con ngõ nhỏ nữa, từ chỗ này đã có thể nhìn thấy cái biển báo của khu ngõ mà Trần Phong nhìn thấy trước khi vào đây. Dũng bế Nguyễn My, Lê Thành cõng Huy còn Trần Phong thì cố gắng chạy bám theo. Lúc này khí xám đang được hắn điên cuồng huy động để chữa trị các vết thương trên cơ thể.

“Hầu.”

Một tiếng rít lớn từ đằng sau truyền lại, báo hiệu cá thể mẹ đã thoát khốn. Mọi người sợ hãi cố gắng đẩy nhanh tốc độ lên thêm một chút nữa.

_Thả tôi xuống một góc khuất nào đó rồi mọi người chạy đi. Mang theo tôi sẽ liên lụy cả nhóm.

Huy bất chợt lên tiếng, cậu ta nhìn rõ được tình hình lúc này. Nhóm mình đều bị thương tích không nhẹ, người lành lặn nhất lại không có năng lực gì, nếu bớt đi được một gánh nặng thì khả năng thoát đi sẽ cao hơn rất nhiều.

_Linh tinh.

Nguyễn My vội vã lên tiếng. Cô nàng ngập ngừng định nói gì đó nhưng dường như không biết diễn tả ra sao. Chỉ đành làm bộ mặt khó chịu không vui.

_Vớ vẩn, cậu đừng nói mấy thứ như vậy. Nếu không có cậu thì tôi và Nguyễn My đều đã chết rồi. Mặc dù tôi có đồng ý thả cậu lại thì những người khác cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy không mọi người?

Lê Thành gắt gỏng đáp lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Phong như chờ đợi đối phương trả lời mình. Trần Phong im lặng gật đầu. Hắn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì để đưa mọi người thoát khỏi tình cảnh này. Vật chủ do cá thể mẹ điều khiển đã bước vào phạm vi ba trăm mét của vòng quan sát mà Trần Phong mở ra. Nếu cứ tiếp tục thế này với tốc độ của nó sẽ không ai thoát được.

_Cứ chạy thế này sẽ không kịp.

Trần Phong chợt lên tiếng. Sự trầm mặc lặng lẽ bao phủ cả nhóm. Ai cũng biết là không kịp, nhưng làm thế nào bây giờ?

_Tôi có cách này…

Trần Phong ngập ngừng. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

_Hồi nãy phía ngoài con ngõ tôi quan sát thấy vẫn còn rất nhiều phương tiện giao thông bị bỏ lại. Ba người hãy lấy một chiếc xe máy mà men theo đường cũ rời đi về khu vực giao thoa giữa hai con quái ban đầu. Tôi và Dũng sẽ dụ cá thể mẹ đi theo một hướng khác. Tôi có cách để thu hút sự chú ý của nó nhưng các vết thương trên cơ thể hiện tại không cho phép tôi hoạt động được nhiều nên cần cậu ta giúp đỡ.

_Không được, nguy hiểm quá.

Nguyễn My vội vã lên tiếng. Lê Thành thì trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không biết phần trăm thành công của kế hoạch này là bao nhiêu nên không dám quyết định. Tình huống hiện tại không cho hắn đủ dữ liệu để phân tích.

_Tin tôi đi, đây là cách tốt nhất. Hơn nữa đừng lo lắng, tốc độ sau khi biến thân người sói của Dũng rất nhanh, nếu không ham chiến mà chỉ chạy trốn thì nhất định không khó để thoát khỏi cá thể mẹ.

“Đang… đang… đang…”

Từng âm thanh lớn truyền đến từ phía sau báo hiệu cá thể mẹ đã đuổi đến không xa. Thời gian quá ngắn không cho phép mọi người đắn đo suy nghĩ nữa. Lê Thành cắn răng gật đầu, nói với Trần Phong.

_Được rồi, tôi với Huy và My sẽ rời đi trước. Chúng tôi sẽ quay trở lại con đường cũ, đợi cậu và Dũng ở gần chỗ cây cầu trong vòng hai giờ. Nếu có tình huống ngoài ý muốn xảy ra bắt buộc phải rời đi tôi sẽ để lại ký hiệu.

Nói xong ba người bọn họ lập tức chọn lấy một chiếc xe máy đổ bên vệ đường rồi phóng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.