Kỷ Nguyên Máu

Chương 58: Chương 58: Giáo sư Tesla




“Ầm”

Một tiếng động vang lên, bóng xám to lớn rơi thẳng vào lưng con côn trùng biến dị, đập nó ngã xuống đất. Con côn trùng giận dữ gào thét, bốn cánh điên cuồng đập loạn, sáu cái chân chống cơ thể nó đứng dậy, nhấc theo cả cái bóng màu xám kia.

Bỗng dưng, nhiệt độ xung quanh con côn trùng hạ thấp. Không khí dần ngưng đọng, sương khói mịt mù tỏa ra bao phủ nó. Từng tiếng động “rắc, rắc” vang lên, đầu tiên là tứ chi, sau đó lan dần đến cơ thể. Một lớp băng trắng xóa lạnh lẽo lấy tốc độ cực nhanh bao trùm lấy con côn trùng biến dị, chưa đến vài giây nó đã hóa thành một tảng băng lớn.

_Lạnh quá!

Bóng xám nhảy khỏi trên lưng con côn trùng biến dị, xuýt xoa thốt lên một câu. Cậu ta chính là Dũng, theo sắp đặt của Trần Phong mà cõng theo Nguyễn My ẩn nấp ở đây, chờ ám hiệu để ra tay áp sát đánh lén một con. Năng lực của Nguyễn My rất mạnh, thế nhưng bị giới hạn ở khoảng cách, hơn nữa phòng thủ của cô nàng cực yếu kém. Dũng hóa thân người sói thuộc loại da dày thịt béo, chính là lựa chọn thích hợp để hỗ trợ bù lại khiếm khuyết này.

“Đã đến lúc kết thúc!”

Thấy kế hoạch thành công, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, chỗ khí xám trong cơ thể vốn không còn nhiều được hắn trút vào lưỡi đao. Một vòng sáng mờ dần dần xuất hiện, bao phủ cả thanh đại đao trong tay hắn.

Một loạt chỉ thị lại hiện ra trong đầu Trần Phong. Hắn thầm cảm nhận, biết đưựoc bản thân chỉ còn có thể duy trì trạng thái thần kì này được chừng nửa phút nữa, nếu vượt qua rất có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến não bộ.

“Tốc chiến tốc thắng!”

Đại đao trong tay Trần Phong được hắn vung ra cực nhanh. Từ sau khi sách cổ hút được ba con quái vật tấn công tòa nhà của bọn hắn, thể lực và tốc độ của Trần Phong đã được cải thiện rõ rệt. Nhật biết rõ ràng nhất chính là thanh vũ khí này trước kia hắn muốn sử dụng cũng có hơi chút miễn cưỡng, hiện tại lại có cảm giác hơi nhẹ tay.

Lưỡi đao đã gia cố thêm khí xám của Trần Phong va chạm với mấy cái chân của con côn trùng biến dị, nhẹ nhàng cắt xuống ba cái. Con côn trùng rít lên đau đớn, từ những chỗ chân cụt phun ra máu xanh tanh ngòm.

Trần Phong hơi nghiêng người, hai chân tụ lực, thoắt một cái liền nhảy đến sát bên trái đối phương. Con côn trùng nổi giận, vung ba cái chân còn lại đánh về phía hắn. Hai mắt Trần Phong lộ vẻ lạnh lùng, tay trái bắt vào chuôi đao, dùng hết sức quét mạnh một đường ngang hông con côn trùng biến dị.

“Sật” một tiếng như dao sắc cắt vào rau củ. Âm thanh rít gào của con côn trùng chợt tắt hẳn. Ngang người nó dần dần lộ ra một vết cắt, từ đó ứa ra từng dòng máu xanh. Một cơn gió lạnh thổi qua, thân thể con côn trùng đứng sững trong không khí thêm được vài giây nữa rồi bất ngờ đổ sụp xuống.

Trần Phong thở hắt ra một hơi, tắt đi năng lực tính toán, thu lại thanh vũ khí rồi nhanh chóng điều tức. Cơ bắp trên cơ thể hắn lộ ra dấu hiệu căng cứng nhức mỏi, nếu không có trạng thái kì lạ kia thì hắn khó mà hoạt động lâu được như vậy.

Trần Phong tiến lại gần con côn trùng biến dị, nét mặt lộ ra ý cười khó lòng che giấu. Không phụ lòng hắn mong đợi, sách cổ âm thầm dị động, một luồng khí mờ không thể nhìn thấy bằng mặt thường được nhanh chóng rút ra từ cơ thể con côn trùng. Thứ khí này chui vào sách cổ, sau đó từ đó dần dần truyền vào cơ thể Trần Phong.

Trần Phong nhắm mắt âm thầm cảm thụ. Hắn có thể nhận thấy được rõ ràng tốc độ hồi phục các vết thương tăng lên rất nhanh, số lượng khí xám trong cơ thể cũng nhiều hơn một chút.

“Rất tốt, có điều so với khí xám rút ra được từ đám quái vật thì hơi ít.”

Trần Phong lộ vẻ tiếc nuối, lẩm nhẩm nói, sau đó xoay người tiến đến mấy con côn trùng còn lại.

Mọi người thấy hành động của Trần Phong liền có cảm giác rất khó hiểu. Chỉ thấy hắn tiến lại xác một con côn trùng, sau đó lộ vẻ mặt sung sướng thỏa mãn, tiếp đó xác con côn trùng liền biến thành khô đét. Sau đó đối phương lại đi tiếp sang cái xác khác, cũng lộ ra một vẻ mặt như vậy.

Lê Thành thu hết mọi việc vào trong ánh mắt. Hắn vừa rồi không có mặt ở hiện trường, chính là vì bận đuổi theo những người còn lại. Lúc này đây đi theo sau lưng hắn là bốn người, thật không biết tên này dùng cách gì mà thuyết phục được bọn họ quay lại.

Hai ngưừoi lính đặc nhiệm kia mặc dù đi theo sau Lê Thành, thế nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác hết sức cao. Cho đến khi họ nhìn thấy xác ba con côn trùng nằm ở dưới đất và đồng đội đang nguyên vẹn đứng ở phía xa vẫy tay thì mới thở phào, ánh mắt nghi ngờ cũng giảm đi nhiều.

Ông lão đi sau bọn họ đẩy nhẹ cặp kính mắt, ánh mắt lộ ra sự thông thái và đầy tinh lực, không hề giống như bộ dáng già yếu chút nào.

Số lượng khí xám sau khi Trần Phong hút khô ba con côn trùng đã tăng lên một phần không nhỏ. Có nhiều khí xám hơn, tốc độ chữa thương cũng nhanh hơn đáng kể. Hắn đè nén sự vui mừng, tiến về phía đám người kia, đưa ánh mắt quan sát bọn họ.

Năm người trong đó tính cả ông lão kia đều là người da trắng, chỉ có duy nhất cô gái đang dìu ông lão kia lại là người Châu Á. Cô gái này còn khá trẻ, mặt mũi thanh tú thoát tục, đeo kính sáng, dáng người dong dỏng cao, tóc búi gọn lên để lộ làn da trắng ngần.

Thấy ánh mắt Trần Phong nhìn mình, cô gái khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ, sau đó lên tiếng trước.

_Xin chào anh, tôi là Bích Trâm, chuyên viên nghiên cứu khoa 44 của đại học Harvard. Đây là thầy của tôi, giáo sư Tesla.

Trần Phong hơi sững lại một chút, không ngờ cô gái này lại là người Việt. Mặc dù cô gái này rất xinh đẹp nhưng ánh mắt của Trần Phong chỉ dừng lại ở cô ta có vài giây. Sự chú ý của hắn thực ra lại tập trung vào ông lão kia nhiều hơn.

“Giáo sư Tesla... giáo sư Tesla... Đúng rồi, chính là vị giáo sư ở trên tivi hồi trước.”

Trần Phong lẩm bẩm, hắn cuối cùng cũng nhớ ra đã nhìn thấy ông lão này ở đâu. Hôm đầu tiên sau khi sự kiện “Bầu Trời Tím” xảy ra, ông lão này chính là người đã lên diễn giải trên tivi về ý kiến “Trái Đất đảo cực”. Một trong ba nhà khoa học hàng đầu thế giới hiện nay, Michael Tesla.

_Cám ơn các bạn đã cứu chúng tôi!

Giáo sư Tesla lên tiếng, ánh mắt đảo nhẹ, lộ vẻ hứng thú với hình dáng người sói của Dũng.

_Không có gì, chúng ta đều là loài người.

Trần Phong lên tiếng. Sam và Mike từ phía xa đi lại, khẽ nói với mọi người khác về tình huống vừa xảy ra. Chỉ thấy vị giáo sư kia không ngừng gật gù, ánh mắt dường như lóe ra từng tia sáng khi nhìn về phía bọn họ bên này.

Lê Thành tiến lại gần Trần Phong, khẽ thì thầm.

_Các vết thương của cậu thế nào rồi? Thực lực hồi phục lại được bao nhiêu phần trăm?

Trần Phong trầm ngâm, Lê Thành dường như có biết chút ít về việc hắn có thể sử dụng xác quái vật để hồi phục lại các vết thương của mình từ lần trước. Có điều đối phương hẳn không biết nguyên do là nhờ sách cổ.

Trần Phong xem xét lại tình huống cơ thể mình lần nữa, sau đó mới đáp lời.

_Thương thế phục hồi được ba phần, thực lực tổng thể có lẽ khoảng năm, sáu phần mười. Nếu là ko tiếc trả giá cao thì hẳn có thể tăng lên một hai thành nữa.

Trời tím âm u, theo đồng hồ bình thường thì bây giờ hẳn đã khoảng bảy tám giờ tối. Mọi người nghỉ ngơi một chút trong một căn nhà bên vệ đường. Kế hoạch của Lê Thành tạm thời bị hoãn lại, đám bọn họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với thế giới bên ngoài suốt mấy ngày qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.