Kỳ Nhân Truyền Kỳ

Chương 16: Chương 16: Kiếm công tử , tìm được đường về




- Ai đó ...

- Tiểu tử ngươi , thật là có phúc , đường vắng chỉ đi 1 mình , phụ mẫu đâu rồi hả ? - Tên râu dê tráng trung niên nam tử đi ra từ bụi rậm

- Đại ca , nói nhiều với hắn làm gì , đây chắc là 1 tiểu tử đi lạc , ngươi xem hắn thì có tài bảo gì mà cướp , chẳng thà ta đem hắn về làm nô lệ sai vặt có lý hơn.- 1 tên nhìn khá âm hiểm đi từ phía sau tráng niên tiếp.

Hiên Vũ híp mắt lại , nhìn về 2 tên kia :

- Các ngươi là sơn phỉ ?? cướp đường ?? .

- Phải a, tiểu tử ngươi nhà ở đâu , phụ mẫu là ai ? Không sợ đi lạc hay sao , hay là hảo hảo theo thúc thúc ta vô núi kiếm ăn . - Tên tráng hán dụ dỗ , dù sao 1 tiểu tử ra ngoài một mình thì đa số là trẻ em lưu lạc , nhưng cũng vẫn có khả năng là con cháu nhà thế gia đi du ngoạn , giống như Trầm tiểu thư là 1 ví dụ , hắn cũng sợ đụng phải thiết bản nên hỏi cho chắc.

- Ta nhà ở Ngọc thành , 2 vị thúc thúc các ngươi có biết ở đâu không.Ta đi lạc , nhà ta khá giàu , đưa ta về ta nguyện trả công xứng đáng.- Hiên Vũ đang mong về nhà nên vừa gặp là bắt chuyện ngay .

Tên tráng niên quay lại hỏi nhỏ tên gầy âm hiểm phía sau :

- Ê Quỷ Mộc, ngươi có biết Ngọc thành là ở đâu không? Có thế lực nào ở đó không?

- Đại ca , ngọc thành cách đây khá xa , chừng 2 ngàn dặm đường , ở đó cũng không có thế lực giang hồ nào cả , ta đã từng đi qua 1 lần thời trẻ làm phục vụ trong đoàn bảo tiêu nên có biết , ở đó chỉ có 3 đại gia tộc buôn bán , cũng không có gì nguy hiểm , hơi giàu có 1 chút thôi , nghe giọng điệu thì tựu tiểu tử này là con cháu 1 trong 3 gia tộc đó

- Ngươi nghĩ xem , có thể mình làm bảo tiêu cho thằng nhóc để kiếm chút tài phú không , ngươi xem hắn như vậy thì cướp được bao nhiêu là lợi lộc lắm.

- Hỏi trước xem sao đã.- Tên gầy quay qua Hiên Vũ :

- Tiểu tử ngươi tên gì , ngươi có thể trả cho ta bao nhiêu tiền bạc?

- Ta tên Trần Hiền Vũ , ta không biết trả cho 2 thúc bao nhiêu nhưng yên tâm , sẽ rất thõa đáng .

Tên gầy quay lại nói thầm vs tráng niên :

- Đại ca , xem ra là con cháu Trần gia , giàu có nhưng mà không đáng , 2000 dặm đường chúng ta chỉ là tiểu miêu , tiểu cẩu trong giang hồ , địch thì đông , bằng hữu thì ít , sợ có đi mà không về.

- Ngươi nói có lý , vậy thì bắt hắn về làm nô lệ cũng được , vì chút tài phú mà mất mạng ta cũng không ham.

- Tiểu tử , ngươi ngoan ngoãn thì theo đại gia ta lên núi kiếm ăn , ta thực không biết ngọc thành ở đâu cả , ngươi theo ta khi lớn lên ta sẽ cho ngươi về.

- Đa tạ , nhưng ta có việc gấp , cáo từ.

- Đứng lại , muốn chạy là chạy a . Các huynh đệ , bắt tên tiểu tử này lại.

Từ trong 2 phía bên đường lao ra hơn chục tên băm trợn cầm đao.

- Các ngươi muốn gì , đạo phỉ ?? Không được.-

- Haha , tiểu tử thúi không còn đường chạy đâu , hôm nay ngươi phải về đại bản doanh làm nô lệ cho bọn ta thôi , chẻ củi , giặt giủ , rửa chân không thiếu việc cho ngươi đâu yêu tâm.

Từ đằng sau vang ra tiếng nói :

- Haha , đại bản doanh , cái gì là đại bản doanh , các ngươi 1 cái đạo phỉ nho nhỏ mà dám ngang nhiên cướp của , biết điều thì cút đừng để ta phải động thủ.

- Là ai to gan ?- tên tráng niên quay đầu lại quát lên.

- Haha , to gan? vậy là không rút - 1 bạch y công tử kiếm nhẹ nhàng nói

Thấy đối phương là 1 công tử trẻ tuổi ăn vận rất sạch và đường hoàng, vai đeo kiếm , tên đại ca cùng chột dạ :

- Xin hỏi công tử là ai , vì sao chen vào chuyện của ta?

- Ngươi cái đạo phỉ này cũng hỏi danh ta? cho ngươi biết ta được mọi người gọi là Nam sơn Kiếm công tử Độc Cô Vô Phong . Ngươi không biết còn tha cho ngươi , đã biết tên ta thì .... CHẾT.

Roengggg.... xoạt .... Thanh kiếm rút ra , ánh kiếm vừa lóe đã xoẹt xoẹt xoẹt , mười mấy tiếng , mấy tên đạo phỉ xịt máu nằm lăn quay ra dưới đất.

- Tiểu huynh đệ, nhà ngươi ở đâu , sao đi 1 mình thế này gặp đạo phỉ hả .- Kiếm công tử hỏi

- Nhà ở Ngọc thành , không biết Vô Phong huynh có biết đường đi nước bước , xin giúp cho tại hạ , ta thực không biết đường về.- Hiên Vũ chắp tay lên trả lời

- Ngươi không biết ta là ai ?

- Thực không biết , tại hạ ở thôn quê sơn dã thực không có tầm mắt xin chớ chê trách.

- Tốt , đã giúp thì giúp cho chót , mặc dù ta không biết ngọc thành ở đâu, ngươi theo ta vào trấn ta cũng có việc ta sẽ nhờ 1 tiêu cục trong đó cho ngươi theo nhất định sẽ về được ngọc thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.