Kỳ Nhân Truyền Kỳ

Chương 1: Chương 1: Số Nhọ Hay Là Hên




Trần Thanh Vũ , 21 tuổi , chưa có sự nghiệp , chưa có người yêu , cũng Chưa làm được gì trọng đại đời . Ngày hôm nay là ngày hắn đi nộp đơn xin việc vào công ty abc . Hy vọng hôm nay có thể xin được 1 chân việc nào đó ổn định . Chuyện éo ai ngờ , vừa ra đường thì bị 1 chiếc container đâm , số quá nhọ . Gần hấp hối thì bao nhiêu cái tư tưởng trong đâu ngỡ đâu hôm nay có việc làm , thế mà vội ra đi , còn để lại bao nhiêu nuối tiếc chưa làm , chưa quen được cô gái nào , chưa bao giờ thực hiện được cái ước mơ nhỏ nhoi của đời hắn là được đi chu du khắp mọi nơi , còn người thân thì hắn chẳng còn ai nên không có hối tiếc... rồi hắn nhắm mắt.

Xuống âm ty , hắn bị quỷ sứ lôi đi vô điện ban đầu hắn vô cùng hoảng sợ địa phủ có lẽ hơi đáng sợ nhưng dần dần hắn lấy lại bình tĩnh , vì thấy quỷ sứ cũng không khác con người là bao ngoại trừ da hơi tím vs có 2 cái sừng nhỏ trên đầu, giữa đường tới 1 cây cầu gặp tên quỷ cầm sổ sách , hắn nhìn Thanh Vũ rồi so sánh với dữ liệu trong cuốn sách hắn cầm . Thanh Vũ nghĩ :" Chắc đây là tên quỷ sứ trông coi sổ sách giống như trông Tây Du Ký , quản việc sống chết của trần gian ". Tên quỷ sứ nhìn vào hắn rồi nhìn vào sách , đột nhiên mặt hắn hơi biến sắc , rồi lại nhìn qua nhìn lại mấy lần , lần này thì đại biến , tên quỷ coi sổ hơi hoảng sợ rồi hô với tên quỷ sứ đi bắt người :

- Thôi bỏ mợ , bắt nhầm người rồi bây ơi ! thằng cần bắt trùng tên trùng ngày sinh nhưng 51 tuổi rồi ! làm sao bây giờ , Diêm Đế mà biết ta sai sót thế này thì ta bị hạ chức xuống làm đồng nghiệp của tụi bây mất !

Hai tên quỷ vô thường cũng hoảng , bọn hắn làm quỷ lâu lắm dưới này mới xin được 1 chân làm quỷ sai khỏi bị đày , chẳng lẽ lần này lại phải về ngục chịu tội hay sao , cũng tại lên trần gian mãi mê đi ăn đồ cúng trong các nhà . Tên quỷ coi sổ sách loạn một hồi cũng lấy lại được bình tĩnh :

- Này tên phàm nhân kia , số ngươi cũng chỉ sống thêm 15 năm nữa , mà cuộc sống cũng chẳng khá giả gì . Thôi coi như hôm nay ta khai ân , đưa ngươi lên lại hạ giới , nhưng mà ta cũng không thể đem ngươi về thân thể cũ vì ngươi đã chết 2 ngày , thân xác cũng bị chôn vùi , ta sẽ cho ngươi sống 1 cuộc sống sung túc hơn ở 1 thế giới khác , lần sau chết có xuống đây đừng có lẻo mép với diêm vương nghe chưa .

Hai tên quỷ sai nghe vậy cũng gật gù bảo đúng , đã lỡ rồi thì cho tên phàm nhân chút đĩnh lợi lộc rồi tống nó lên trần gian lại để khỏi đêm dài lắm mộng. Thanh Vũ nghe vậy cũng cho là có lý nghĩ rằng :" Kiếp trước mình sống khổ cực , không có trò trống gì thôi kệ coi như đây là 1 lần tạo hóa cho mình sống 1 cuộc sống tốt hơn , nhưng cũng phải chắc chắn mình được tốt hơn đã ", đoạn hắn nói :

- quỷ đại nhân đúng là anh minh , nhưng mà có điều ta chưa rõ nếu như ta lên lại trần giới mà ngộ như đi làm ăn xin thì ta biết tìm ai mà kiện cáo , chi bằng giờ ta diện kiến Diêm Đế , để ngài cho ta đầu thai kiếp khác cho chắc ăn mặc dù có thể không sung túc nhưng mà cũng chắc chắn hơn kiểu đầu thai "chui" này .

Ba tên quỷ lác mắc , vẻ mặc tỏ ra kinh ngạc , thế éo nào mình đã cho hắn sống lại , hắn còn không cảm ơn mà còn tính chiếm tiện nghi của mình nữa , thật là làm ơn mắc oán.. Tên quỷ coi sổ sách ra vẻ đàn anh :

- Ta đại diện cho tam quỷ tại đây cho ngươi 1 lời hứa , ngươi cứ yên tâm ! ít nhất là nhà địa chủ . Giờ ngươi đi đi , đừng thắc mắc gì nữa..( tống khứ cho nhanh không là nó đòi thêm )Chưa kịp ú ớ gì , cái gì :" Địa chủ á". thì không gian xung quanh Thanh Vũ trở nên đen kịt . Mở mắt ra , hắn hơi chói mắt , 1 lúc sau thì thấy mình nằm trên 1 chiếc giường khá êm , khung cảnh xung quanh khá cổ kính , đứng dậy đi ra tấm gương đằng trước , lạ thật gương này làm bằng đồng , sao không có gương thủy tinh ta... hắn thất kinh :

- Ặc , sao ta nhỏ thế này , đang là thanh niên 21 sao lại trở thành tiểu hài tử như lớp mẫu giáo 3 tuổi , ặc ặc , lẽ nào ta đang ở trong truyện conan.. Cơ mà không phải , nhìn đồ ta mặc trông có vẻ giống như trong phim cổ trang Trung Quốc mà ta hay coi , tuy là không phải là giống hết , cả đồ vật cũng vậy . Lẽ nào tên quỷ bảo ta vô nhà địa chủ , ặc , là về thời phong kiến à.

Đang ngẩn ngơ thì có tiếng phụ nữ bên ngoài vọng vào :

- Vũ nhi , con ngoan của mẹ , ra ngoài ăn điểm tâm với mẹ và cha nào.

Vừa đi vô là 1 thiếu phụ tầm 21 tuổi , xinh đẹp , ăn mặc sang trọng , hắn thì thào : " đúng là nhà quyền quý rồi , mấy tên quỷ không có gạt ta , nhưng mẹ ta đẹp thế này , lại trạc tuổi ta nữa , làm con khó đây"

Hắn tạm thời chưa biết phải hành động , hay cử chỉ , hay nói thế nào cho phù hợp nên cứ vờ im lặng cho thiếu phụ bồng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.