Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 72: Chương 72: Trở về(1)




Ba ngày sau, Locke và Angelina nhìn xem sơn động nhỏ mà hai người đã sinh sống hơn hai mươi ngày cảm khái rất nhiều, hôm nay bọn hắn muốn rời đi.

Trước khi đi, Angelina dùng ánh mắt sáng rực nhìn xem từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi này, nàng là người đối với hết thảy mọi thứ chung quanh nơi này có ấn tượng sâu nhất.

Kỵ Sĩ Hành Trình Trailer

“Đi thôi.” Locke hướng về phía Angelina nói, hướng phương hướng đã sớm xác định rời đi.

Lúc này, hai người không còn bộ dáng dã nhân lúc trước, Locke dùng dao găm cạo râu ria, sau khi thân thể khôi phục hơn nửa, cộng thêm có ma hạch sói ánh trăng hộ thể, hắn trực tiếp để trần thân thể lăn lộn mấy vòng tại trong đống tuyết, mùi vị khác thường trên người đã không thấy tăm hơi, tăng thêm Angelina cho hắn thi triển một lần thuật sạch sẽ, Locke từ một dã nhân biến thành một thợ săn.

Tại sao là thợ săn đâu, bởi vì Locke khoác trên người da lông động vật đủ loại màu sắc hình dạng, đây đều là đám động vật nhỏ mà Angelina bắt được cống hiến, trước đó Angelina may vá rất tồi tệ, Locke phải may vá lại một lần nữa mới mặc được.

Angelina thì hoàn toàn hiện ra khí chất quý tộc của mình, Locke trực tiếp dùng da lông bóng loáng trắng tinh của sói ánh trăng làm cho Angelina nguyên một bộ trang phục, da lông ở đầu sói làm thành mũ, cái đuôi làm thành khăn quàng cổ, da lông trên thân sói làm thành áo khoác và váy dài, da lông ở tứ chi làm thành một đôi giày và một đôi gang tay.

Lúc này, Angelina hoàn toàn bị bao khỏa trong da lông của sói ánh trăng, đừng nói lạnh, mới đi được hai bước, nàng cũng đã cảm thấy nóng.

“Vì sao ngươi không làm cho mình một bộ a?” Angelina phàn nàn nói, da lông sói ánh trăng vốn rất lớn, nhưng Locke lại chỉ làm quần áo cho nàng, còn hắn thì ăn mặc áo choàng ngắn được chắp vá từ da lông đám động vật nhỏ, Angelina vừa đối với hành vi của Locke rất cảm động, vừa oán trách hắn quá không quan tâm bản thân, thân thể của hắn mới vừa khôi phục không lâu.

“Ngươi mặc mới đẹp mắt, ta mặc vào chính là lãng phí, ta mặc cái này là được.” Locke cười hi hi ha ha chỉ quần áo 'Không chính hiệu' trên người mình nói.

Angelina từng mặc qua những bộ quần áo tốt hơn thế này, mặc dù sói ánh trăng là ma thú hệ quang hiếm thấy, nhưng chỉ là ma thú sơ cấp mà thôi, trong tủ quần áo ở vương cung của nàng có cất giữ một bộ quần áo da gấu làm từ da lông ma thú cao cấp, so về độ trân quý, bộ quần áo đó tất nhiên là trân quý hơn rất nhiều bộ quần áo làm từ da lông sói ánh trăng này, nhưng Angelina vẫn ưa thích bộ quần áo mà Locke làm cho nàng hơn.

Không có quá nhiều cảm tạ, Angelina chỉ tiến lên nắm chặt tay Locke, hai người cùng rời đi.

Tuyết đã ngừng rơi được ba ngày, nhưng tuyết đọng trên sơn mạch Bering lại chưa có dấu hiệu hòa tan, hai người đi ở trong núi, vừa giẫm mạnh chính là một dấu chân sâu đến gối.

Locke đi rất cẩn thận, bởi vì tuyết rất sâu, không nhìn thấy được tình huống trong tuyết, nếu có động hoặc là cạm bẫy, hai người tránh không được sẽ phải chịu đau khổ. Đi cẩn thận, đồng nghĩa với đi chậm, bọn hắn bắt đầu xuất phát từ buổi sáng, mãi đến buổi chiều mới đi được một nửa đỉnh núi.

Trước khi trời tối, Locke tìm một chỗ khuất gió có thể nghỉ chân, dựa vào nham thạch nghỉ tạm. Không có hang động ở lại thì không thể nhóm lửa, hai người không phải là ăn đồ ăn nóng, là Angelina dùng thuật thắp sáng làm chín thịt sói, nhìn xem thịt sói trên tay Angelina chín đều chỉ trong chốc lát, Locke cảm thán nói “Ma pháp thật tiện dụng!”

Angelina mím môi cười khẽ, nàng ưa thích Locke khen mình, từ nhỏ Angelina đã rất ưu tú, bất kỳ ai nhìn thấy thiên phú của nàng đều sẽ tán thưởng một tiếng, mặc dù gần đây Angelina đã hơi thành thục, đối với loại nịnh nọt này đã coi nhẹ không ít, nhưng đối với Locke tán thưởng, Angelina vẫn rất cao hứng.

“Nếu ngươi muốn học, chờ trở về, ta sẽ để giáo viên ma pháp kiểm tra cho ngươi một lần, xem ngươi có thiên phú hay không.” Angelina nói với Locke.

“Để nói sau đi.” Locke lắc đầu, mặc dù hắn rất hâm mộ, nhưng hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, bây giờ hắn cũng chỉ biết được vài chữ, mà lại còn không tinh thông tính toán, cho nên đầu óc của hắn hoàn toàn chính xác là không linh hoạt lắm. Angelina đã từng nói, người có thiên phú ma pháp, đều là thiên tài. Cái gì là thiên tài, giống như Angelina chính là thiên tài.

Nói không chừng Hạ Thiến có thể có thiên phú, Locke nghĩ thầm. Hạ Thiến thế nhưng là tự mình học được viết chữ và tính toán, tăng thêm nàng từng làm bà chủ quán rượu, dưỡng thành tính khôn khéo, hẳn là phù hợp tiêu chuẩn của thiên tài. Nhưng Locke không có lá gan đề cử Hạ Thiến, Hạ Thiến và Angelina đều là nữ nhân của hắn, một người là bình dân Charles hạ đẳng, một người là công chúa Faustin cao quý, nếu hai nàng gặp nhau, tuyệt đối là Hạ Thiến ăn thiệt thòi.

Locke đối với nữ nhân của mình rất để bụng, trước đây Hạ Thiến nguyện ý đi theo hắn từ lúc hắn còn chưa tấn thăng, còn vì hắn bày mưu tính kế, hắn sẽ không cô phụ Hạ Thiến. Nhớ tới Hạ Thiến, Locke không biết hiện tại nàng sinh hoạt như thế nào, đám huynh đệ chiến hữu của hắn còn sống, Hạ Thiến hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi, nhưng các huynh đệ của hắn sẽ không một mực giúp đỡ Hạ Thiến, hắn cần mau chóng trở về.

Nửa tuần sau, Locke và Angelina chật vật đi lại trong đống tuyết, lúc này xung quanh đã không còn rừng rậm và sơn mạch, một mảnh bình nguyên rộng lớn xuất hiện trước mặt hai người. Bọn hắn đã đi ra sơn mạch Bering!

Trong quân doanh, Kane đi lại trong lều nhàm chán đá cục đá. Cục đá lớn băng ngón cái bị Kane linh hoạt dùng hai chân đá trái đá phải, tung bay trên không trung, chưa từng rơi xuống đất. Không biết hắn đã đá bao lâu, Hans cầm đồ ăn tiến đến, “Ăn đi!” Hans đem đồ ăn trong tay đưa cho Kane.

Kane ngừng lại hành vi nhàm chán của mình, đem hòn đá nhỏ đạp bay cộc cộc ra ngoài.

Locke đã 'Tử vong' được nửa tháng, trong nửa tháng qua, Kane và Hans đều tương đối ngột ngạt, đại ca hi sinh bản thân, đổi về tính mạng của bọn hắn, vô luận như thế nào, ba người đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử qua, bọn hắn đều không thể nguôi ngoai.

Ngày đó kỵ sĩ Will tới rất kịp thời, ngay lúc đám binh sĩ giáp đỏ Charles chuẩn bị đồ sát đám binh lính Faustine còn lại, trung đội kỵ binh xuất hiện giống như Thần Binh trên trời, kỵ binh hung mãnh xung phong đem trận hình của bên Charles tách ra, tăng thêm nhân số bên Faustine vượt trội hơn rất nhiều, kết quả không cần nói cũng biết.

Sau khi kỵ sĩ Will đem tên binh sĩ mặc giáp đỏ thẫm dẫn đầu đánh bại và chém xuống một tay, đám binh sĩ giáp đỏ bại như núi đổ, đám binh sĩ Charles tinh nhuệ này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại tàn chi và thi thể đầy đất.

Sau trận chiến kia, trong tám vị trung đội trưởng bộ binh, trọn vẹn chiến tử năm vị, chỉ có trung đội trưởng Mundt và trung đội Joshua trưởng bởi vì đi theo đội ngũ của Nam Tước mà may mắn thoát nạn, mặc dù trung đội trưởng Carl còn sống nhưng cũng bị phế đi một cánh tay, chỉ từ tổn thất của sĩ quan thượng tầng, cũng có thể thấy được lần đó, doanh đội bọn hắn bị tổn thất nghiêm trọng đến mức nào.

Lúc ấy, ba trung đội bộ binh có hơn 300 người, cuối cùng còn sống sót chỉ mới đủ hơn 100 người, ở trong đó còn có một nửa người bị thương nặng hoặc nhẹ, hiện tại toàn bộ binh sĩ có thể tác chiến trong doanh đội đã không đủ một nửa trước đó. Tình cảnh chiến đấu thảm liệt lần đó, sắp bằng trận huyết chiến ở cao điểm Gordan một năm trước.

Tình huống chiến tổn nghiêm trọng như vậy, vốn nên gây nên sóng to gió lớn trong binh đoàn bọn hắn thậm chí trong toàn bộ quân đoàn Hùng Ưng, nhưng người biết rõ tình huống tổn thất chân thực của doanh đội bọn hắn lại rất ít.

Chẳng biết tại sao Nam Tước Kedozzi và người của quân bộ lại đè xuống chuyện này, mãi đến hơn nửa tháng trước, Vương Đô Charles thông cáo một thông tin, công chúa Angelina của vương thất Faustin bị bộ đội huyết hồng tinh nhuệ của Charles đánh chết, bọn hắn mới biết rõ, cô gái Ma Pháp Sư bị đuổi giết là công chúa của nước bọn hắn.

Ngay sau đó, vương tử Kensell nhấc lên một trận trả thù mãnh liệt, ba quân đoàn lớn đột nhiên liều lĩnh khởi xướng xung kích, phần lớn kết quả chiến đấu đều là thắng lợi, đương nhiên trong đó cũng phát sinh một chút kết cục bi kịch.

Nhưng chuyện này cùng doanh đội bọn hắn không có quan hệ, binh lực tổn thất vượt qua một nửa khiến Nam Tước Kedozzi trực tiếp bị quân bộ phái đến phía sau nghỉ ngơi lấy lại sức, mặc dù bọn hắn không cứu được công chúa, nhưng đã để cho binh sĩ huyết hồng tinh nhuệ của Charles tổn thất nặng nề, mà lại cuối cùng gần một nửa binh lính cũng đã chiến tử, cho nên vương tử Kensell và quân bộ cũng thông cảm.

Không có khen thưởng, cũng không có trách móc nặng nề. Doanh đội bọn hắn cứ không hiểu thấu như vậy từ một chi cường quân thiện chiến rơi xuống đến hàng ngũ quân đội nhị lưu. Gần đây, Nam Tước Kedozzi vẫn luôn uống rượu giải sầu, hắn đã vì gia tộc Kedozzi quật khởi mà cố gắng, nhưng đến cuối cùng lại bị người khác đánh đòn cảnh cáo.

Kane ăn bánh mì trắng trong tay nhưng lại càm thấy vô vị, một chút cao hứng cũng không có. Người đều chết sạch, còn giữ nhiều lương thực như vậy làm gì, Nam Tước Kedozzi hào phóng cho mỗi một vị binh sĩ còn sống tăng thêm một chiếc bánh mì trắng vào mỗi bữa ăn. Có lẽ là bánh mì trắng mềm mại, có lẽ là niềm tin của một chi quân đội thiện chiến khiến cho đến bây giờ chi quân đội đã tổn thất gần một nửa này còn chưa sụp đổ.

Tháng trước, thương đội của Nam tước về quê nhà mang theo tin dữ của hơn hai trăm gia đình, Kane chưa đem tin Locke chiến tử bàn giao về, đến nay còn chưa tìm thấy thi cốt của Locke và công chúa Angelina, cho nên Nam Tước cũng chấp nhận hành động này của Kane. Hiện tại Kane và Hans là trung đội trưởng và phó tạm thời của trung đội thứ tư, nhưng thủ hạ của bọn hắn lại không đủ 20 người.

Kane đem quân lương của mình xem như quân lương của Locke gửi về nhà cho người nhà Locke, hắn một thân một mình, mỗi lần phát quân lương, người không tính cực nhất trong tiểu đội cũ của Locke chính là hắn, bởi vì hắn không biết mình nên đem tiền tiêu xài vào thứ gì. Ngoại trừ hơi thích uống rượu, Kane không có hứng thú đặc biệt nào khác.

Một tháng này Hạ Thiến sống rất gian nan, không có Locke che chở, mặc dù những thủ hạ và huynh đệ của hắn còn che chở nàng, nhưng nàng đã không còn tự nhiên như lức ban đầu. Một tháng này Hạ Thiến vẫn đi theo Henry làm ăn trong đội vận chuyển, đám nạn dân ở trấn Giza bị Locke thu phục là thủ hạ của Hạ Thiến.

Khắp nơi đều có nạn dân Charles, trong mắt người cầm quyền, đám nạn dân không còn đồng nào này đã không còn giá trị, nhưng Hạ Thiến thấy được cơ hội buôn bán trên người bọn hắn. Sức lao động và giá trị ẩn tàng của bọn hắn vẫn đáng giá khai quật.

Một tháng qua bởi vì binh sĩ dưới trướng nguyên khí đại thương, Nam Tước Kedozzi không thể tham chiến, đã mất đi cơ hội múc một chén canh cuối cùng, cho nên hắn chuyển sang làm vận chuyển ở phía sau, rất nhiều binh sĩ cần lương thực, sắt thép, vũ khí, ngựa,… Nam Tước Kedozzi đều dám làm ăn. Đây là một nam nhân có dũng có mưu, Nam Tước Kedozzi hướng những quý tộc trào phúng và thương hại hắn thể hiện ra thiên phú làm ăn của mình.

Việc làm ăn đương nhiên là càng làm càng tốt, càng về sau, tình huống thiếu khuyết nhân thủ càng phát sinh. Trong đội vận chuyển, mặc dù Henry đã kiếm lời đầy bồn đầy bát, nhưng Hạ Thiến còn chưa tới cực hạn, nàng tức thời đứng dậy, vẻn vẹn là sức lao động miễn phí mà nàng cung cấp đạt đến gần một trăm người.

Một trăm người này đều là nạn dân Charles, Hạ Thiến dùng tính mạng của mình làm đảm bảo, còn có hai vị trung đội trưởng tạm thời Kane và Hans ủng hộ, tăng thêm Henry có quan hệ không tệ với Locke tiếp nhận Hạ Thiến trợ giúp, vốn là tâm thái thử nhìn một chút, không nghĩ tới nhóm người Charles này thật đúng là rất nghe lời.

Sức lao động miến phí, chỉ cần cung cấp một ngụm cơm no là có thể tùy tiện sử dụng, vị thương nhân nào cũng đều ưa thích dùng. Những năm này, Charles và Faustin càng đánh càng kịch liệt, cho dù là ở khu chiếm lĩnh, người Faustin cũng sẽ không tin tưởng người Charles bị bọn hắn nô dịch, huống chi là hiện nay nơi này ở vào tiền tuyến.

“Ngươi làm như thế nào?” Thương nhân Henry rất hứng thú hỏi.

Hạ Thiến lắc đầu không nói gì, sau khi Locke 'Tử vong', trong một tháng này, nàng trở nên có chút trầm mặc kiệm lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.