Kỵ Sĩ Khải Huyền

Chương 33: Q.1 - Chương 33: Tiến lên




Mọi người cẩn thận bước đi trong thông đạo gập ghềnh, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh khe khẽ của những cuộc trao đổi ngắn.

“Nhà Thơ, tại sao họ chỉ cử vài người ra tiếp đón? Đối phương không sợ chúng ta đột nhiên gây khó dễ rồi chiếm thông đạo sao?” Vừa đi vừa quan sát xung quanh, Gabriel không kìm được mà đưa ra nghi vấn.

“Vấn đề này… ta cũng không rõ lắm. Nghe Nữ Mục Sư nói, nơi này đã được phụ thêm ma pháp. Nếu đám người kia thực sự bị tấn công, họ sẽ lập tức cho nổ thông đạo làm mồ chôn kẻ thù.” Trầm mặc đi bên cạnh thanh niên, ám sát giả không chắc chắn trả lời. Hơi ngừng một chút, hắn bổ sung thêm: “Hơn nữa, ngươi sẽ không nghĩ nơi này chỉ có một lối ra đấy chứ?”

“Nơi này có bao nhiêu thông đạo kiểu này?” Chạm tay vào vách tường lạnh băng, cảm nhận được rất nhỏ năng lượng lưu động đằng sau, Gabriel muốn biết thêm về cấu trúc những chốt canh kiểu này.

“Có thể hai, có thể ba, cũng có thể nhiều hơn… ai biết được.” Câu trả lời ngoài dự đoán của thanh niên, xem ra ám sát giả cũng không có câu trả lời chính xác về vấn đề này.

“Ngươi đã từng tới đây hay chưa vậy?”

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Chỗ này thì chưa bao giờ, tuy nhiên đến những chỗ khác cũng không ít. Thế nhưng, ngươi có thể trông chờ một sĩ quan bình thường biết những gì?” Rồi chợt nhớ ra điều gì, Nhà Thơ quay sang nói với Gabriel: “Suýt thì quên, đây là lần đầu tiên ngươi ra chiến trường, không biết những vấn đề này cũng có thể thông cảm. Phải biết đám người kia toàn một lũ nhát gan, tất nhiên, trừ đội trưởng Bạch Ngân và phó đội trưởng của chúng ta. Bởi vậy, những chỗ như thế này luôn có vài thông đạo bí ẩn để chạy trốn.”

“Theo ta được biết, các tiểu đội binh lính sẽ định kì thay thế trực. Như vậy, chẳng phải lộ hết bí mật về thông đạo sao?”

“Cơ bản là vậy, nhưng thay thế chỉ là binh lính cấp dưới, sĩ quan cấp trên phải trường kỳ đóng và quản lý nơi này. Ở đây, mệnh lệnh của trưởng trạm gác là tuyệt đối.”

Suỵt~

Theo âm thanh vang lên, ánh sáng xuất hiện cuối đường hầm, đoàn người đã tới lối ra.

Đập vào mắt Gabriel là một doanh trại nhỏ với quy mô vài trăm người. Vòng ngoài là những tháp canh gắn liền với bức tường rào rộng lớn, bảo vệ cho khu vực trú quân ở phía trong. Nguyên liệu chính để xây các kiến trúc là những khối đá được tạc ra từ chính nơi đây, cả trạm gác như hòa thành một thể với lòng núi.

Lúc này, đã có vài chục binh lính đứng đợi đội ngũ ở trước cổng, thợ săn ban nãy cũng đang trong nhóm người này. Tuy nhiên, không phải là những cái bắt tay hòa ái mà là cung thương, phép thuật chỉ vào người.

“Chờ ngươi lâu rồi!” Dưới ánh sáng mờ nhạt của ma đạo đèn, khuôn mặt đầy sẹo của thủ lĩnh trông dị thường dữ tợn. “Chuẩn bị hành hạ như thế nào đây?”

Bốp~!

Trong không khí giương cung bạt kiếm của hai phe, nữ mục sư khoan thai tiến lên, vả một cái rõ kêu vào mặt thủ lĩnh trạm gác. Rồi điềm nhiên như không ai, nàng tiếp tục lấy chân liên tục đá những cú trời giáng vào nạn nhân của mình.

“Đại tỷ, ngươi càng ngày càng bạo lực, bất quá ta thích.”

“Thêm chút nữa, đúng rồi, aaa~ chính là chỗ đó~”

Nhất thời, giữa bãi đất trống chỉ có tiếng ủng da đạp vào thân thể cùng âm thanh gào thét đau đớn. Cao cao nhìn xuống, nữ mục sư vừa chống nạnh cười gằn vừa đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa, vị trí hạ thủ luôn là những chỗ nhạy cảm của nam nhân… Nằm bò trên đất, thủ lĩnh trạm gác dáng vẻ thoải mái rên rỉ, thân thể thì không ngừng co giật.

“Như ngươi thấy.” Dở khóc dở cười, Nhà Thơ quay sang giảng giải với Gabriel. Người sau vẫn duy trì tư thế rút kiếm, mắt mở trừng trừng miệng há hốc. “Thủ lĩnh trạm gác này… nói thế nào nhỉ, có mối quan hệ phức tạp với đội phó của chúng ta.”

“Đại tỷ… quá cường hãn.” Nuốt nước bọt, thanh niên thu hồi vũ khí, rồi nặn ra một câu rất hợp với tiếng lòng người ở đây.

Cuộc biểu diễn tiếp tục một thời gian, cho đến khi thủ lĩnh máu me đầy mình, hơi thở hấp hối, nữ mục sư mới vẻ mặt tiếc nuối dừng tay. Đạp thêm một cái thật mạnh vào đầu ai đó, nàng móc từ túi áo ra một chiếc nhẫn rồi ném như ném rác về phía thợ săn.

“Đây là tiếp liệu lần này. Tên khốn này mà tỉnh dậy thì bảo hắn qua gặp ta!”

“Dạ dạ… như ngài mong muốn.” Thấy thảm cảnh của cấp trên, thợ săn cũng không dám tiếp tục duy trì vẻ lãnh đạm. Vẻ mặt hiến mị, hắn tận tình hướng dẫn nữ mục sư đi về chỗ nghỉ ngơi, bộ dạng xun xoe chỉ thiếu mỗi đuôi để vẫy.



“Đi thôi.” Tra kiếm vào vỏ, cẩn thận vòng qua nam nhân hấp hối trên đất, Gabriel chậm rãi bước vào doanh trại. Bắt chước hắn, đám lính vội vàng thu hồi vũ khí, dè dặt cúi đầu chào phía bên kia rồi nối đuôi nhau đuổi theo.

“Nhà Thơ, kế hoạch tiếp theo là?” Vừa đi, thanh niên vừa trao đổi với đồng bạn bên cạnh.

“Theo kế hoạch, chúng ta sẽ nghỉ ở đây một tối. Sau đó, đội ngũ sẽ tới địa điểm hẹn trước.”

---

Xoẹt~ Kèm theo tiếng kim loại khẽ ngân, thân thể chức nghiệp giả mềm oặt xuống.

Bịch.

Buông lỏng bàn tay bịt miệng rồi đá cái xác sang một bên, ám sát giả lấy vải khô nhẹ nhàng lau chùi vết máu trên lưỡi dao. Bên kia, đồng bạn của hắn vừa giải quyết xong đối thủ của mình. Cuộc chiến đã đến hồi kết, chỉ còn lại vài ba con tép nhỏ đang cố gắng chạy trốn trong vô lực. Khắp khoảng rừng nằm la liệt những thi thể, có phe địch, có phe ta, dòng máu nóng hổi chảy lênh láng trên đất sẽ là hương thơm quyến rũ hấp dẫn lũ ma thú tới thăm.

“Đã là đội ngũ thứ mấy rồi nhỉ?” Khiên chiến phủ trên vai, mặc kệ máu tươi và nội tạng không ngừng rơi vãi trên đất, chiến sĩ vừa bóp nát đầu địch nhân cuối cùng vừa hỏi.

“Thứ ba.” Trong lúc trả lời, ám sát giả không quên thực hiện chức trách của mình, bận rộn chỉ huy đám người ngụy trang che dấu, hắn cũng không quên ném cho người trước một miếng vải khô.

“Lau sạch vào, cố đừng để lại mùi tanh.”

“Không cần cẩn thận tới vậy chứ?” Khẽ gật đầu cám ơn, chiến sĩ vẫn theo thói quen phàn nàn.

“Cẩn tắc vô áy náy. Còn nhớ Pháp Sư chết như thế nào chứ?” Nhổ ra một câu giáo huấn, ám sát giả cũng không vì thế mà dừng tay. Còn đang định nói tiếp thì âm thanh bíp bíp của máy truyền tin đột ngột vang lên. Đưa mắt liếc qua dòng tin nhắn, động tác của hắn lại vội hơn mấy phần.

“Nhanh rời đi, bên kia đội trưởng cũng xong việc rồi.”



“Đáng tiếc, nếu tiểu đội còn đầy đủ, chúng ta sao phải sợ mấy tên nhãi nhép này.”

“Đừng lải nhải, nhanh đi!” Lần nữa nhắc nhở đồng bạn, Truy Hồn làm bộ chuẩn bị bỏ mặc chiến sĩ ở lại.

“Ngươi cũng quá vô tình đi!” Dù miệng nói thế, nhưng động tác của Tóc Đỏ cũng không chậm chút nào, nhẹ huýt gió một tiếng, một con chiến mã cường tráng chạy ra từ bụi cây. Trước khi đuổi theo ám sát giả, hắn dành chút thời gian nói nhảm:

“Đi theo ta, bọn tiểu tử. Không có gì phải sợ đám người kia, bọn họ chỉ toàn một lũ tay mơ chuyên ỷ đông hiếp ít mà thôi.” Dương dương tự đắc, chiến sĩ ha ha cười hai tiếng rồi… quay đầu chuồn thẳng.

Khẽ lắc đầu đành chịu, những người xung quanh cũng quá quen với cảnh này, dù sao với tư cách một hoạt náo viên, Tóc Đỏ đã làm rất tốt. Thu thập chiến lợi phẩm, xử lý vết thương, thiêu hủy xác đồng bạn… bọn lính nhanh nhẹn xử lý mọi thứ rồi lên ngựa rời đi.

Ở một góc khác của cánh rừng, nhóm Bạch Ngân cũng đang làm chuyện tương tự. Màu đỏ bắt mắt như nhuộm khắp cả rừng cây, nơi đây đã chết không dưới ba chục người, điều kỳ lạ là không có dù chỉ một cái xác là của binh lính trong tiểu đội Kim Ngân Hoa.

Thò tay xuống giúp đồng bạn thu thập xác chết, một binh linh không nhịn được mà nhìn về thân ảnh nơi xa xa.

“Mỗi lần nhìn thấy đội trưởng ra tay, ta đều cảm thấy thật mỹ lệ, tựa như… hắn đang nhảy múa chứ không phải chiến đấu.”

“Chứ còn gì nữa, ngươi biết biệt danh của đội trưởng trong trại trinh sát là gì không? Vũ điệu tử vong! Không phải chức nghiệp giả cấp hai nào cũng có thể đơn độc giải quyết suốt bốn mươi binh lính đâu.” Nhìn dáng người mảnh khảnh đang bình tĩnh đứng trên vô số thi hài quân địch, người lính không kìm được mà cảm khái. “Mà này, ngươi có biết về tin đồn?”

“Tin đồn gì? Tin đồn trong doanh trại không có một ngàn thì cũng tám trăm.”

“Hắc hắc! Tin đồn Bạch Ngân đại nhân là nữ giả nam.” Cười dâm đãng, binh lính quyết định quẳng ra một tin sốc cho đồng bạn. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng rồi, đáp lại hắn là cái nhìn khinh bỉ của người sau.

“Tin đó có gì lạ? Xuất hiện trong doanh trại từ lâu lắm rồi, chẳng qua người chết nhiều quá, thành ra vẫn là tin mới thôi. Ta nói cho ngươi biết, thực ra…”

“Thực ra, các ngươi muốn ở lại cản chân quân địch phải không?” Tiếp lời hắn là giọng nói lạnh lẽo của Bạch Ngân, khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ màu bạc, không ai có thể biết hắn nghĩ gì.

“Còn không mau giải quyết chiến trường!” Thấy hai tên lính như nhận được đại xá co giò mà chạy, Bạch Ngân đột nhiên cảm thấy có chút thú vị, tâm trạng lo lắng bực bội cũng từ từ lắng xuống.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra vô cùng đơn giản, việc duy nhất mà bọn họ phải làm là tránh kỵ binh trinh sát, lắp đặt một vài thiết bị thu thập thông tin ở vị trí số ba, rồi chạy thẳng tới địa điểm ước định cùng nữ mục sư. Thế nhưng, thực tế luôn khắc nghiệt hơn rất nhiều… hình như chịu ảnh hưởng của lần xuất chinh vừa rồi, cường độ bọn họ đụng độ trinh sát phe địch lớn hơn hẳn trước đây.

Thời gian đã qua ba ngày kể từ khi phân đôi, Bạch Ngân dẫn một nửa đội ngũ vượt qua dãy núi biên giới để tới mục tiêu. Trải qua bốn năm trận chiến lớn nhỏ với kẻ địch và ma thú, tổng cộng mười bảy binh lính đã tử trận, trong đó có một chức nghiệp giả cùng năm học đồ cộng với hơn một nửa thành viên đều mang thương trên người, sức chiến đấu của đội ngũ hiển nhiên giảm mạnh.

Khởi động máy truyền tin, chiến sĩ chuẩn bị thông báo tình hình bên này cho doanh trại, hắn cảm thấy đối phương sắp có hành động đáp trả. Tuy địa hình nơi đây không thích hợp cho các cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng sai phái lượng lớn kỵ binh sang gây rối phá hoại như kỵ sĩ trưởng đã làm là hoàn toàn có thể.

Hoàn thành báo cáo, đang định thu hồi thiết bị thì một đoạn tin nhắn đập vào mắt Bạch Ngân, tin nhắn vừa mới gửi, là nữ mục sư dùng thiết bị đặc biệt để liên lạc với bên này.

“Có thể gửi tin nhắn, xem ra họ cũng đã ở rất gần rồi… Ồ, thú vị, liên tục đột phá trong vòng nửa tháng, xem ra Hoàng Sa không phụ sự kì vọng của ta. Hắn sinh ra vì chiến tranh. Cái gì?! Tên kia dám ve vãn Nữ Mục Sư, không thể tha thứ!” Khi cười khúc khích ca ngợi, khi thì giận dữ chửi nhỏ, bộ dạng của hắn chả khác gì đứa trẻ nhận được món đồ chơi, vui buồn thể hiện qua từng câu nói. Nỗi sầu lo trong mắt chiến sĩ vơi đi phần nào theo từng dòng tin nhắn.

“Binh lính! Tập hợp!” Hơi khẽ ra lệnh, âm thanh tuy nhỏ nhưng truyền tới tai từng thành viên. Chỉ trong một hô hấp, bọn lính đã hợp thành hàng ngũ chỉnh tề, hơn chục người ngựa im lặng sẵn sàng đợi lệnh.

“Đi thôi! Hợp đội cùng Tóc Đỏ và Truy Hồn rồi rời nhanh khỏi khu vực này!”Không hiểu sao, Bạch Ngân muốn hoàn thành trinh sát càng sớm càng tốt, hắn có dự cảm chẳng lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.