Kỵ Sĩ Khải Huyền

Chương 6: Q.1 - Chương 6: Trọng Thương




Đêm nay là một đêm không yên tĩnh với cư dân trấn Holm, tiếng nổ vang xen lẫn gào thét đánh thức trấn dân từ trong giấc ngủ. Các căn nhà đóng kín mọi cánh cửa, mọi người chỉ có thể im lặng cầu nguyện cuộc chiến không lan đến chỗ mình, cũng có một vài người bạo gan len lén hé cửa ra xem xét tình hình, một vài người khác thì nguyền rủa bọn hộ vệ trấn luôn biết cách biến mất khi trấn dân cần nhất. Về phần đội trưởng hộ vệ trấn, hắn đang cầu nguyện vị kỵ sĩ học đồ ban sáng có thể nghe thấy tiếng nổ mà tới điều tra. Dù sao thì… từ âm thanh có thể phỏng đoán được đại khái quy mô chiến đấu, với mức độ này, không phải một đám dân binh với dăm ba chiêu thức mèo què có thể giải quyết.

Có lẽ bởi đội trưởng đội hộ vệ là một tín đồ trung thành, hay lại bởi thần linh không đành lòng nhìn thấy con dân của mình phải chịu cảnh khốn khổ… y theo nguyện vọng của hắn, kỵ sĩ học đồ đại nhân hiện đang ở địa phương chiến đấu. Đáng tiếc, thanh niên cũng không có dư lực mà giúp đỡ ai khác.

Khoảng cách song phương là 20 mét, tương đương với một lần xung phong, thế nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc Gabriel phải trải qua thêm ít nhất một lần phép thuật, chưa kể tới bốn bạo đồ mắt lom lom bên cạnh. Phải biết, một người khi bị dồn tới đường cùng luôn có thể bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng, hơn nữa, Gabriel đã hơi mệt sau mấy lần bộc phát.

Hàng trăm ý tưởng lướt nhanh qua đầu, hắn cắn răng triển khai bộ pháp lao về phía đối diện.

Trầm thấp chú ngữ vang lên, lại một đợt phép thuật nữa bắn về phía kỵ sĩ học đồ, lúc này gân xanh đã nổi đầy mặt thi pháp giả khiến hắn nhìn vô cùng dữ tợn : 16 quả hỏa cầu bay tới khóa kín mọi góc độ của thanh niên, không khí nóng bỏng đập vào mặt khiến da dẻ hắn bắt đầu khô nứt. Gabriel chỉ kịp vung áo choàng lên hi vọng giảm bớt sức sát thương…

Ầm!

Ngọn lửa bao trùm lấy thân ảnh thanh niên, nổ tung kịch liệt khiến nhóm bạo đồ hơi lùi lại một chút.

“Bắn tên.” Cố nén cơn đau đầu bởi làm phép quá độ, thi pháp giả học đồ ra lệnh cho thuộc hạ, hắn cũng không tin người kia có thể chết dễ dàng như vậy.

Vút~

Không phải tiếng mũi tên bắn ra như mong đợi mà là âm thanh phi đao xé gió mang tới, xuyên qua đám cháy, bốn vệt hàn quang lóe lên bay về phía bạo đồ, theo sát ngay sau là kỵ sĩ học đồ vượt lửa mà ra.

“Đáng chết, hắn rút cuộc còn có bao nhiêu vũ khí?” Lần đầu tiên kể từ khi hợp tác, thi pháp giả mới hiểu được cảm giác của ám sát giả, nhưng lúc này cũng không có nhiều thời gian cho suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng vung bột tạo ra một trận lưỡi dao gió, hắn quay đầu lảo đảo bỏ chạy.

Từ trong khói bụi lao ra, đập vào mắt Gabriel là vô số lưỡi dao gió bay nhanh tới, cố nén vết thương trên người, hắn vặn vẹo thân thể tránh đi chỗ yếu hại. Một bước, hai bước … ba bước, khoảng cách giữa hai người đang thu ngắn lại nhưng với Gabriel lại vô cùng xa xôi.

“Giết!”

Lấy hết sức bình sinh đẩy ngã thi pháp giả học đồ, Gabriel vung kiếm chặt xuống, hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy trước khi đánh mất ý thức là khuôn mặt hoảng sợ và đầy máu me của bạo đồ.

---

“Đại nhân, ngài không sao chứ?”

Giọng nói của thiếu niên tùy tùng vang lên khiến Gabriel lấy lại tỉnh táo, thanh niên liếc mắt hơi đánh giá xung quanh. Bầu trời vẫn còn tối đen, đôi mắt chỉ có thể nhận biết cảnh tượng nhờ vào ánh sáng từ ma đạo đèn, xem ra thời gian vẫn chưa qua được bao lâu. Địa điểm vẫn là trên con đường lớn nơi Gabriel chiến đấu với nhóm người, dưới chân hắn là thi thể không đầu của thi pháp giả, hai bên là bốn tên thuộc hạ : hai bị xuyên tim, một trúng cổ họng cùng một bị trúng hạ thân, hình như quá đau đớn mà chết… Đằng sau hắn là con đường nám đen cùng thi thể của ba tên chức nghiệp giả học đồ.

“Đại nhân, là vị này đã cứu chúng ta.”

Hơi hồi thần lại, Gabriel nhìn về phía tùy tùng của mình : thiếu niên cũng không có vết thương gì lớn, đại khái chỉ bị trúng một kiếm vào tay trái, xem ra tiểu tử này đã dùng tay cản kiếm. Bên cạnh hắn là một người mang đấu bồng đen, người này theo thói quen đứng dưới góc khuất của ánh sáng làm Gabriel thiếu chút nữa không nhận ra.

“Ngươi là người phụ trách?”

Gật đầu.

“Cảm ơn, ngươi có thể rời đi.”

Lại một cái gật đầu đáp trả, sau đó người mang đấu bồng hòa tan vào bóng tối.

“Đại nhân, vị kia…” Thiếu niên tùy tùng tò mò hỏi, dù sao bất kì người bình thường nào thấy một nhân vật khả nghi như vậy cũng muốn biết là ai.

“Để sau đi tiểu tử.” Gabriel lập tức ngắt lời tùy tùng của mình, thiếu niên còn chưa đủ tư cách biết những thông tin này.

“Vâng, xin tha thứ cho sự tò mò của ta.”

“Tiểu tử, người kia đâu?” Phát hiện thiếu niên tùy tùng đi một mình, Gabriel có linh cảm không lành. Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, không khí trở nên dị thường trầm thấp.

“Xin lỗi đại nhân, bạo đồ quá lợi hại, ta không thể bảo vệ được hắn.”

“…”

“Ừ.”

Cũng không nói gì hơn, Gabriel quay người về bên phải, ở đó, trấn trưởng mập mạp đang bị trói tứ chi. Không hiểu sao lúc này cả hai chủ tớ đều liên tưởng đến cảnh heo mập sắp bị đưa đi mổ thịt.

“Trấn trưởng, ngài còn gì để nói không?” Rút ra miếng giẻ chặn miệng trấn trưởng, Gabriel bình tĩnh hỏi.

“Đại nhân minh giám, là bọn họ ép ta, ta không có lựa chọn.” Trấn trưởng vội vàng cầu xin, hắn biết lúc này quyền sinh sát đều nắm trong tay thanh niên trước mặt.

“Vậy được rồi.”

“Nhân danh luật pháp đế quốc, nhân danh nam tước đại nhân, ta tuyên cáo ngươi tàng trữ đạo cụ cấm, cấu kết với bạo đồ mưu hại công dân đế quốc, ngụy tạo dữ liệu, ý đồ ám sát người thi hành công vụ, ân, và nhiều tội danh khác. Phán tội : tử hình.” Đáng tiếc trấn trưởng đại nhân cũng không thể nghe được những tội lỗi của mình, hắn đã bị chém đầu ngay từ lúc tuyên cáo mới bắt đầu, Gabriel cũng không có thói quen chờ đợi kẻ thù. Tuy nhiên về mặt hình thức… vẫn luôn là phải có đấy.

---

Khu lưu trữ hồ sơ bừa bãi và hỗn độn, bước nhanh qua vài ba cái xác, Gabriel thấy được thi thể của trung niên đại thúc. Đôi mắt trợn to, miệng như đang hò hét điều gì, trên người có hơn chục lỗ máu, hắn ngã xuống mà tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm Gabriel đưa. Nằm cạnh hắn là thi thể của hai bạo đồ.

“Hắn đáng nhẽ nên trình diện trước mặt ta vào buổi sáng.”

“Đại nhân, xin nén bi thương, sổ tay của ngài đã cứu ta cũng cho hắn cơ hội chính tay trả thù.”

“Tổng cộng năm bạo đồ, một mình người này giết chết hai, trước khi chết hắn bảo ta nhắn cho đại nhân ngài hai từ.”

“Nói.”

“Cảm ơn và báo thù.”

“Hắn là một trấn dân dũng cảm, không sợ cường quyền và bạo lực, biết hi sinh vì người khác.” Gabriel vô cùng đáng tiếc cho trung niên đại thúc, hắn là một công chức trong trung tâm hành chính này, để tố cáo nghi án mà liều mạng đắc tội với cấp trên.

“Đáng thương vận mệnh của người bình thường, họ yếu đuối vô lực chỉ mặc người khác bài bố bản thân.”

“Ngươi sai rồi, thiếu niên. So với người bình thường, vận mệnh của chức nghiệp giả càng thêm bi thảm, chúng ta vĩnh viễn tranh đấu. Loài người đáng thương đom đóm chỉ có thể sống ba ngày, nhưng lại có biết đâu đom đóm đáng thương loài người phải sống quá dài.” Gabriel trầm thấp trả lời, cũng không biết là hướng dẫn thiếu niên tùy tùng hay nói cho chính mình nghe, ánh mắt hắn đã không có tiêu cự, trong trí nhớ từng chuyện kiếp trước kiếp này đang nhanh chóng diễn ra khơi gợi nên cảm xúc dị thường phức tạp trong tâm hồn thanh niên. Sau đó thanh niên như chợt hiểu ra điều gì, thở dài một hơi, hắn biết mình vừa có đột phá!

“Nhắm mắt đi người xa lạ, ta đã giúp ngươi báo mối thù rồi. Ngoài ra… xin lỗi vì đã nghi ngờ mục đích của ngươi.” Nhẹ giọng thì thầm, Gabriel đưa tay ra vuốt mắt người trấn dân, có lẽ hắn cũng là người có chuyện xưa nhưng lúc này đã không quan trọng nữa. Một tia dữ tợn cuối cùng trên nét mặt trung niên đại thúc biến mất theo đôi mắt khép lại, hắn lẳng lặng nằm đó, an bình tựa như đang ngủ say.

“Nhiệm vụ kết thúc, nên trở về.”

---

Một ngày mới bắt đầu, bình minh lại tới trong tiếng vó ngựa. Trên con đường phía đông trấn Holm, một nhóm người vội vàng rời đi. Gabriel cưỡi Đạp Phong đi phía trước, toàn thân quấn dày đặc băng vải, khôi giáp từng vết nám đen, áo choàng bị đốt rụi không còn một mảnh. Thế nhưng dù thương tích đầy mình, hắn vẫn mặc kệ không chút thuốc thang với lý do … rèn luyện khả năng tự khỏi bệnh. Tuy nhiên, thiếu niên tùy tùng cảm thấy giống như Gabriel vội vàng đi về thôi, hắn âm thầm phỏng đoán đại nhân nhà mình có hay không bệnh nhớ nhà? Thực tế, cũng chưa nghe nói đại nhân đi xa bao giờ.

“Đại nhân, ngài vừa chém chết trấn trưởng, ta nghĩ cũng nên báo một tiếng cho cấp dưới để bọn họ giải quyết?” Làm một tùy tùng, thiếu niên vẫn không kìm được nhắc nhở chủ nhân của mình, hắn hơi hối hận khi xin theo vị đại nhân này, làm việc cũng quá tùy hứng đi.

“Yên tâm, sẽ có người xử lý thay chúng ta.” Gabriel chắc chắn trả lời, mật thám của lão nam tước luôn có mặt đúng giờ, mấy tên đó chiến đấu thì không ra gì nhưng thu thập thông tin và xử lý hậu quả vẫn còn có thể chấp nhận được, ít nhất Gabriel đại nhân không có kiên nhẫn hoàn thành mấy thứ đó.

Khi tới là ba người, nhưng khi đi về chỉ còn lại hai, thanh niên cũng không thấy có gì không đúng, từ khi trở thành kỵ sĩ học đồ hắn cũng đã quen thuộc với cái chết. Mà biết đâu trung niên đại thúc cũng trở thành xuyên việt giả giống hắn?

Đằng sau lưng, hai con ngựa chở từng bao vải nặng trĩu hàng hóa, đây là chiến lợi phẩm của nhiệm vụ lần này. Cám ơn nhé các vị bạo đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.