Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 14: Chương 14




Chuyện vui này xảy ra bất ngờ khiến cho Túc Kỳ hăng hái một thời gian, giáo sư Tần ở trong trường học là người cẩn thận nghiêm khắc và ông cũng nổi tiếng với câu 'thà thiếu không ẩu'. Túc Kỳ bắt đầu sinh hoạt cuộc sống của nghiên cứu sinh ngày ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, đoạn thời gian đó có thể nói là bận đến tối mịt, cũng là lúc đó, cô gặp được Diệp Tử Nam.

Trần Tư Giai nhìn Túc Kỳ cả ngày chỉ có ba điểm trên một đường thẳng (nhà, trường, phòng thí nghiệm), cô cảm thấy Túc Kỳ càng ngày càng không bình thường, cô đoán được mấu chốt vấn đề trở lại phòng ngủ liền ngã xuống giường Túc Kỳ, lấy chân đá đá cô, "Này, tớ nói cậu rốt cuộc có thật là bận rộn như vậy hay là đang trốn tránh cái gì?"

Túc Kỳ mở choàng mắt, lại lập tức nhắm lại. Cô cảm thấy như bây giờ tốt vô cùng, mặc dù mệt chết đi, nhưng là cái gì cũng không cần suy nghĩ, cũng không có thời gian và tinh lực (tinh thần và sức lực) mà nhớ mong, không nghĩ trong lòng cũng sẽ không khổ sở.

Có một ngày, Tần Tuyết Tùng gọi Túc Kỳ vào phòng làm việc, sau khi hỏi vài câu về chuyện đề tài nghiên cứu, cười cười hỏi, "Túc Kỳ à, dẫn dắt con mấy tháng, cũng không có dịp tốt hàn huyên quan tâm con một chút, hôm nay thầy không bận, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Đúng rồi, con có bạn trai chưa?"

Mặc dù có rất nhiều người nhiệt tình hỏi cô vấn đề này, hơn nữa câu tiếp theo của vấn đề này đều giống nhau là "Nếu không có giới thiệu cho em một người nhé." Nhưng Túc Kỳ cảm thấy giáo sư Tần chắc sẽ không giống mấy người nhiệt tình làm việc mai mối kia, lắc đầu một cái, "Không có."

"Vậy thì tốt rồi, thầy biết một chàng trai, thật không tệ, đáng tiếc vẫn không có ai muốn, nếu không thì giới thiệu cho con thử xem?"

Túc Kỳ có chút trợn tròn mắt,"Hả?"

Giáo sư Tần có chút xấu hổ, "Ha ha, hay là cứ gặp đi, không gặp thì không biết được."

Ở trong mắt Túc Kỳ, giáo sư Tần là người chuyên tâm dốc lòng cho việc giảng dạy, không 'ăn khói lửa nhân gian' khiến cho người ta rất kính trọng ông, làm sao sẽ nghĩ đến việc giới thiệu bạn trai cho cô đây?

Mãi cho đến khi trở lại ký túc xá Túc Kỳ vẫn còn bộ dáng mê muội, Trần Tư Giai nhìn cô, "Cậu làm sao vậy?"

Túc Kỳ sửng sốt nửa ngày mới mở miệng, "Giáo sư Tần nói giới thiệu bạn trai cho tớ, ngày mai tớ đi thân cận (giống hẹn hò hay gặp mặt nhưng mình dịch thế này cho gần bản gốc nhất)."

Trần Tư Giai vừa uống hớp nước liền phun ra, "Thân cận? Cậu lại muốn đi thân cận? Vậy cậu đồng ý?"

Túc Kỳ vẻ mặt không tình nguyện, "Nể mặt thầy giáo dù sao cũng không phản đối được."

"Giáo sư Tần thật ra rất quan tâm cậu, đối phương là người như thế nào?"

"Không biết."

"Không có hình sao?"

"Giáo sư Tần không có."

"Người kia tên gì, họ gì biết chưa?"

"Tên?" Túc Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, "Hình như tên là Diệp Tử Nam."

"Diệp Tử Nam ba chữ đều liên quan đến 'đầu gỗ', bản thân nhất định giống như khối gỗ, ngơ ngác ngây ngốc, tớ nghĩ, cuộc thân cận này cậu không đi cũng được!"

Túc Kỳ cảm thấy Trần Tư Giai nói có mấy phần đạo lý, trong đầu cô lập tức hiện lên một khuôn mặt ngây ngốc, người đàn ông mang cặp mắt kính dày như đít chai, không khỏi rùng mình một cái.

Ngày hôm sau Túc Kỳ lại ngâm mình trong phòng thí nghiệm suốt một ngày, dọn dẹp xong dụng cụ, mệt mỏi xoay xoay cái cổ, vừa nhìn thời gian liền sợ hết hồn, đã gần đến giờ hẹn, cô mặc áo khoác vào rồi chạy tới chỗ hẹn.

Túc Kỳ thừa nhận ngày đó thật nhếch nhác cực kỳ. Một ngày không rửa mặt, bên ngoài có gió, đi trên đường tóc bị thổi cho bù xù, ngay cả quần áo cũng là bộ buổi sáng ra cửa tùy tiện mặc vào, tới trễ không nói xin lỗi, sau khi ngồi xuống thấy bàn đầy thức ăn, ngay cả nhìn đối phương cũng chưa, liền cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.

Ăn năm phần rồi, mới ngẩng đầu nhìn phía đối diện.

Trước mặt là Diệp Tử Nam tuấn tú ưu nhã, căn bản không giống dáng vẻ khi trước cô tưởng tượng, không phải như trong lòng nghĩ, vẫn là giáo sư Tần đáng tin, người này tướng mạo từ dưới lên trên, quả thật không tệ, không nên nói không tệ, mà là rất tốt, ít nhất cô chưa từng thấy người đàn ông nào có dáng dấp đẹp mắt như vậy.

Cô cảm nhận được Diệp Tử Nam nhìn cô không nhúc nhích, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cô có chút xấu hổ, "Thật xin lỗi, một ngày rồi tôi chưa ăn cơm, cho nên..."

Nụ cười trên mặt Diệp Tử Nam càng sâu hơn, ánh mắt đen nhánh thâm thúy đuôi mắt hơi giương lên, như bay vào mây, cả khuôn mặt bừng sáng.

Túc Kỳ có chút hốt hoảng, trong lòng nghĩ, tại sao người đàn ông này cười lại có thể đẹp mắt vậy chứ? Có phải những người đàn ông khác cười lên nhìn cũng đẹp như thế?

Diệp Tử Nam vươn tay thân sĩ mười phần nói với Túc Kỳ, "Còn chưa có chính thức tự giới thiệu tên mình, tôi tên Diệp Tử Nam."

Túc Kỳ vẫn ở trong trường học, nên chưa bao giờ trải qua cảnh tượng này dù sao đây cũng là lần đầu chính thức gặp mặt, có chút hoảng hốt vươn nhẹ tay nắm lấy, "Chào anh, tôi là Túc Kỳ."

Túc Kỳ không biết trường hợp người khác thân cận thì như thế nào, cô chỉ cảm thấy hai người chưa từng gặp mặt ngồi ăn cơm chung một chỗ, ngoài xấu hổ vẫn là xấu hổ, lễ phép mà rối rắm trong đầu tìm kiếm những câu chuyện không quan trọng để nói, cô chỉ mong kết thúc nhanh lên một chút. Nhưng nhìn Diệp Tử Nam, vẻ mặt anh thảnh thơi hô hấp bình tĩnh, dường như không có chút nào không được tự nhiên, Túc Kỳ thật không biết rốt cuộc anh làm sao mà bình tĩnh thế.

Buổi tối Diệp Tử Nam đưa cô về đến dưới lầu của ký túc xá, Túc Kỳ vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào cửa, trước khi lên cầu thang cô quay đầu lại liếc mắt nhìn, Diệp Tử Nam vẫn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cô.

Ấn tượng trong lòng cô với Diệp Tử Nam lại tốt thêm mấy phần.

Qua một buổi tối ở chung một chỗ, Túc Kỳ đối với Diệp Tử Nam cũng coi là căn bản biết rõ. Anh lớn hơn cô mấy tuổi, theo như anh nói là người buôn bán bình thường, thế nhưng trên người không thấy mùi tiền của một người buôn bán, lời nói cử chỉ biểu hiện rất có phong cách quý phái, đối với người nho nhã lễ độ, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt cô đều chú ý vô cùng, thật đúng là xứng với câu nói,'lời nói quân tử, ấm áp như ngọc.'

Cô lắc đầu cười, một người đàn ông như vậy sao lại tới thân cận? Sao không có ai muốn chứ? Chỉ sợ lựa chọn quá nhiều nên hoa mắt, thực sự không biết chọn ai nên mới có thể còn độc thân.

Trở lại phòng ngủ liền thấy Trần Tư Giai nhào tới, cô ấy mặt mày phấn khởi và vui sướng khi người khác gặp họa, "Về rồi? Là một cực phẩm sao?"

Túc Kỳ gật đầu mỉm cười, "Cực phẩm."

"Anh ta có phải là người cũng như tên? Hai người các cậu có phải có một đêm tiến hành tìm hiểu thảo luận?"

Túc Kỳ đẩy cô ra, "Đúng, là người cũng như tên, nhưng là khối gỗ tốt. Bạn học Trần Tư Giai, thật đáng tiếc nói cho cậu biết, người kia thật sự là cực phẩm, người đẹp trai có đẳng cấp, mềm mỏng lễ độ, nhìn dáng dấp cũng không thiếu tiền, là một người con gái đều sẽ gục ngã trước anh ta."

Trần Tư Giai vẻ mặt nghi ngờ, "Thật? Vậy tớ nhất định phải tìm cơ hội gặp một lần."

Túc Kỳ vỗ vai cô, mặt tiếc nuối, "Chỉ sợ cậu không có cơ hội rồi."

Túc Kỳ cho rằng mình hôm nay quả thực là không có chút hình tượng nào đáng nói, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không chấp nhận được huống chi một người đàn ông tốt như vậy? Sợ là bọn họ còn không có cơ hội gặp lại, huống chi là Trần Tư Giai.

Trần Tư Giai thuận tiện ôm cánh tay cô, "Nếu Diệp Tử Nam tốt như lời cậu nói, vậy cậu có nảy sinh tình cảm không?"

Khi Túc Kỳ bị cô hỏi thế, có lẽ từ lúc bắt đầu đã không có hi vọng gì, sau lại thấy đối phương quá xuất sắc, nên từ đầu đến cuối Túc Kỳ cũng không nghĩ tới phương diện này.

Trần Tư Giai nhìn vẻ mặt suy nghĩ của cô, khua tay múa chân, "Một chút xíu thôi? Một chút xíu cũng không có?"

Túc Kỳ lắc đầu, "Không có."

Trần Tư Giai đột nhiên đẩy Túc Kỳ ra, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt đề phòng, "Cậu không phải là thất bại trong tình cảm, nên đổi thành thích con gái đấy chứ?" Tớ cho cậu biết, tớ sẽ không theo cậu, chuyện này cậu nên chết tâm đi!"

Túc Kỳ nhìn Trần Tư Giai đùa giỡn sinh động như thật, cười khúc khích.

Túc Kỳ cho là quan hệ giữa cô và Diệp Tử Nam dừng ở đây, sau này cũng sẽ không tiếp xúc gì, dù sao lần đầu gặp mặt cô cũng không để lại ấn tượng tốt nào cho đối phương. Nhưng giữa người với người duyên phận thật là kỳ diệu, có lúc mình cho rằng đã kết thúc, thì lại có niềm hi vọng nổi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.