Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 23: Chương 23




Edit: hancoi

Diệp Tử Nam mang Túc Kỳ đặt lên giường đắp kín chăn, tùy tiện khoác chiếc áo choàng tắm, đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn toàn bộ ánh đèn rực rỡ của thành phố. Anh cầm gói thuốc là trên đầu giường, trong chớp mắt khi ngọn lửa lạnh màu lam sắp chạm được đầu thuốc, anh "đinh" một tiếng khép bật lửa lại, quay đầu liếc nhìn người trên giường đang hô hấp đều đều, giật điếu thuốc xuống ném qua một bên.

Câu nói kia, anh chưa từng nói qua với bất kỳ một người con gái nào, ngoài cô. Thế nhưng cô dường như căn bản không nghe thấy, hoặc có lẽ là nghe không vào. Rốt cuộc có vốn là không tim không phổi, hay chỉ là đối với anh mới không tim không phổi?

Khi còn trẻ đã từng không hiểu được rốt cuộc yêu là gì, đối với cô gái ngưỡng mộ trong lòng để lộ rõ nhất cũng chỉ có hai chữ ưa thích. Sau từ từ lớn lên, đối mặt với những phụ nữa muôn hình muôn vẻ, mập ốm đều có, anh thủy chung lại không tìm được loại cảm giác đó.

Họ chạy theo anh như vịt, trừ bỏ bên ngoài xuất sắc, sợ là họ còn coi trọng thân phận địa vị tiền tài của anh hơn. Các cô đối với anh mà nói, là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có hứng thú sẽ đi chung ăn một bữa cơm, bận rộn hai ba tháng sau liền quăng ra sau ót. Về sau anh hình như là tìm được người không phải cô ấy thì không được, nhưng mà đối với người kia thì anh lại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Có đôi khi anh nghĩ, câu nói kia có phải thật vậy không.

Đi ra đi vào, sớm hay muộn vẫn phải thế.

Thật ra thì đối với cô, đó cũng là lần đầu tiên nói câu đó với cô.

Cho dù là lúc trước khi bày tỏ tình yêu với cô cũng chưa từng nói qua ba chữ kia.

Anh nhớ đêm hôm đó thời tiết rất lạnh, bông tuyết bay đầy, khí lạnh bức người, lại đứng trước cửa chào hỏi nửa ngày với đối tượng cùng hợp tác rồi mới ngồi vào trong xe.

Bên trong xe mở điều hòa, nhiệt độ vừa đủ ấm, hơi rượu dần dần bay lên, anh thở ra một ngụm khí nóng, mới vừa hạ cửa kính xuống, gió lạnh xen lẫn bông tuyết liền bay vào, kết quả anh rùng mình, tỉnh táo đi nhiều.

Tô Dương ngồi bên vị trí tài xế muốn nói rồi lại thôi hồi lâu mới nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt áy náy, "Thật xin lỗi, tổng giám đốc Diệp, tôi..."

Tô Dương là đàn em của Giang Thánh Trác, năm đó chính Giang Thánh Trác làm trung gian giới thiệu Tô Dương làm trợ lý cho Diệp Tử Nam.

Vừa mới bắt đầu Diệp Tử Nam cũng không đồng ý, anh vẫn cảm thấy nữ trợ lý dù sao cũng không tiện, ngộ nhỡ đối phương có ý định gì đó, khi vào công việc sẽ không được tự nhiên.

Chỉ là Giang Thánh Trác vứt cho anh một câu nói, "Trước tiên cứ thử một tháng, nếu một tháng sau cậu vẫn còn quyết định như vậy, tớ lập tức tới đây đưa người đi, ngôi biệt thự trên đỉnh núi kia cũng là của cậu."

Nói đến như thế này, Diệp Tử Nam mà không nhận thì không có lý lẽ. Trong một tháng, Tô Dương mạnh mẽ vang dội, làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, năng lực tuyệt không thua gì đàn ông, lại vô cùng kín miệng, khiến cho anh tương đối hài lòng. Từ đó về sau Tô Dương vẫn là trợ lý của anh.

Dĩ nhiên vì thế Giang Thánh Trác bắt chẹt anh chiếc xe thể thao mới đặt.

Xế chiều hôm đó người phụ trách hạng mục có việc gấp xin đi trước, cho nên Tô Dương không thể tránh khỏi việc trở thành đối tượng bị mọi người tấn công, khi Tô Dương khó xử mà đối diện là khuôn mặt tươi cười cùng một ly rượu đầy, Diệp Tử Nam mặt không biến sắc giúp cô đỡ một ly rượu.

Một bữa tiệc rượu từ giữa trưa đến khi lên đèn mới kết thúc, căn bản không động đũa, chủ yếu ly rượu cũng không để không, trong lòng cô rất áy náy.

Diệp Tử Nam nghiêng đầu nhìn bông tuyết dương dương tự đắc phiêu diêu dưới đèn nê-ông, nhàn nhạt nói câu, "Không sao, con gái không nên uống nhiều rượu như vậy."

Có thể là do thời tiết không tốt, lúc này trên đường vẫn chắn đầy xe như trước, ven đường đầy người đứng chờ xe buýt và xe tắc xi. Khi đi qua một trạm xe buýt, Diệp Tử Nam chợt thấy một hình dáng quen thuộc, cho nên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Thật ra thì ánh sáng cũng không tốt, anh uống rượu nên cũng không thấy rõ ràng, nhưng chính là cảm giác đúng là cô.

"Dừng bên cạnh một lát." Diệp Tử Nam mở miệng.

Xe chậm rãi dừng trước biển hiệu trạm xe buýt, Diệp Tử Nam hạ cửa kính xuống, nhìn về phía người đứng ngoài cửa sổ đang vừa giậm chân vừa chà xát tay cười nói, "Mau lên xe, nơi này không cho dừng xe."

Túc Kỳ đứng chỗ này lâu rồi, xe buýt chen chúc không lên, tắc xi không bắt được, cô cũng đã muốn đông cứng như gậy. Thấy một chiếc xe dừng trước mặt cô, lại thấy mặt Diệp Tử Nam, thì dường như thấy được vị cứu tinh, liền cười rồi lên xe.

Diệp Tử Nam nhìn cô bị lạnh nên mặt mũi tay chân đều đỏ bừng, kéo cửa kính lên, bảo tài xế tăng thêm nhiệt độ, "Đi đại học B."

"Sao em lại ở đây?" diệp Tử Nam quay đầu hỏi cô.

Túc Kỳ đang cúi đầu thắt dây giày, nhưng tay đã sớm lạnh cóng không còn cảm giác, thử mấy lần cũng không thắt được, "Gần đây tôi tìm thêm mấy cuốn sách tham khảo, nghe nói xung quanh đây có nhà sách, tôi liền tới xem một chút, ai ngờ thế mà lại có tuyết rơi."

Có lẽ Diệp Tử Nam uống quá nhiều, trong đầu chưa kịp suy nghĩ đã đưa tay ra, kéo hai tay cô ủ ấm trong tay mình, khóe miệng nhàn nhạt cười nhìn cô, "Tìm được chưa?"

Bàn tay của anh khô ráo mà ấm áp, so với đôi tay trong trí nhớ thì còn to lớn hơn một chút.

Túc Kỳ ngây ngốc nhìn anh, đây là cảm giác đầu tiên của Túc Kỳ.

Sau đó liền bắt đầu lúng túng, cô tránh mấy lần, nhưng không thành công. Hai gò má Diệp Tử Nam đỏ ửng, cái gì cũng không nói, chỉ là cười nhìn cô.

Túc Kỳ nhìn một lát mới hiểu được, anh uống rượu.

Màn che chỗ ngồi phía sau không biết kéo lên lúc nào, mặc dù không có ai nhìn thấy nhưng Túc Kỳ vẫn đỏ mặt, giãy dụa mấy cái mà vẫn không thoát ra được, nổi giận đùng đùng hướng Diệp Tử Nam nói, "Buông tay!"

Thế nhưng Diệp Tử Nam trả lời một câu bất chấp lý lẽ, "Không buông."

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Túc Kỳ có chút kinh ngạc nhìn anh, những lời này giọng điệu này dễ nhận thấy không phải là tác phong của Diệp Tử Nam, xem ra anh đúng là uống quá nhiều, cô cũng sẽ không so đo với một người say, mặc kệ nắm thì nắm đi, cũng không mất miếng thịt nào.

Diệp Tử Nam nhìn cô rốt cuộc cũng đàng hoàng, động tác trên tay không thay đổi, nghiêng người tựa vào phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe môi vẫn cong lên như cũ.

Trong không gian nhỏ hẹp, các cô ngồi rất gần, gần đến mức khi Túc Kỳ hít thở đều là mùi trên người của anh, mùi rượu nồng nặc như thế cũng không giấu được, tim cô chợt có chút đập mạnh và loạn nhịp.

Hai người bọn họ là ngồi bên cạnh mặt đối mặt, tư thế này cũng không thoải mái, Diệp Tử Nam nhắm mắt lại lòng bàn tay ôm lấy đôi bàn tay kia thì cảm thấy an tâm, lòng yên tĩnh, chợt hi vọng xe cứ một đường thế này mà đi, vĩnh viễn không đến được điểm cuối.

Cuối cùng xe vẫn phải dừng lại dưới lầu phòng ngủ, Túc Kỳ nhìn Diệp Tử Nam một cái, anh không có bất kỳ phản ứng nào, hình như là ngủ thiếp đi. Sau đó tầm mắt dừng ở nơi hai đôi tay đang chồng lên nhau.

Thật ra thì cô đã sớm hết lạnh, trong tay còn ra một ít mồ hôi, ngược lại phải thừa nhận tay Diệp Tử Nam ấm hơn so với tay cô. Cho nên cô không đành lòng đánh thức anh.

Chỗ ngồi phía sau không có phản ứng, làm cho tài xế và trợ lý cũng không có tiếng động nào, bên trong xe bốn người cứ ngồi im như vậy.

Trong lòng Túc Kỳ cứ nghĩ, đợi thêm mười phút nữa, anh còn không tỉnh thì cô gọi anh. Quyết định đợi thêm mười phút này lặp lại tới hai lần, đến lần thứ ba rốt cuộc Diệp Tử Nam mở mắt.

Anh buông hai tay cô ra, hai tay ôm trước ngực, nhíu mày cười hỏi cô, "Nếu như tôi vẫn chưa tỉnh, em định ngồi cùng anh tới khi nào?"

Túc Kỳ luôn luôn đối với vấn đề không biết trả lời như thế nào chọn lựa không nhìn thái độ, cô hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Cám ơn anh đã đưa tôi về, tôi đi đây, tạm biệt."

Vừa nói vừa chuẩn bị mở cửa.

Nụ cười trên mặt Diệp Tử Nam càng sâu hơn, chợt gọi cô lại, "Từ từ."

Nói xong cúi người thắt lại dây giày mà vừa nãy Túc Kỳ không thắt được, còn thắt thành nơ bướm xinh đẹp, rồi ngồi dậy, "Đi đi."

Túc Kỳ cúi đầu nhìn nơ bướm một chút, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Nam, vẻ mặt không rõ gật đầu một cái.

Hai người cùng bước xuống xe, Diệp Tử Nam đứng cách xe không xa đưa mắt nhìn cô đi về phía trước.

Tuyết rơi mấy giờ liền, nhiệt độ lại thấp, trên đất tuyết đã đọng lại, đi qua để lại một hàng dấu chân.

Túc Kỳ chợt dừng lại, xoay người, đứng tại chỗ lớn tiếng hỏi, trên mặt mang vẻ nghi ngờ và khó hiểu, "Diệp Tử Nam, rốt cuộc anh có ý gì?"

Diệp Tử Nam đi về phía trước mấy bước tới trước mặt cô, mỗi một bước đều đạp lên trên dấu chân cô vừa mới để lại, trên mặt vẫn là nụ cười lười biếng, "Em cảm thấy tôi có ý gì?"

Túc Kỳ chợt lạnh mặt, "Tôi không thích đoán."

"Rất thành thật, tôi cũng không thích đoán."

Có câu nói trời không chiều lòng người, hai người đều không thích đoán sau đó lại phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực để đoán tâm tư của đối phương, mà vẫn càng đoán càng sai.

Diệp Tử Nam hai tay khoác lên vai cô, "Trước hết, tôi phải tuyên bố, mặc dù tối nay tôi có uống rượu, hơn nữa uống cũng không ít, nhưng hiện tại tôi rất tỉnh táo, mỗi một chữ tôi nói tôi đều chịu trách nhiệm."

Nói xong, anh dừng một lát, "Tiếp theo, tôi cho rằng em là đối tượng hẹn hò tôi hài lòng nhất trong những đối tượng hẹn hò của tôi."

Túc Kỳ nâng mặt nhìn anh, "Tôi có thể hiểu là anh đang thổ lộ, muốn theo đuổi tôi sao?"

Diệp Tử Nam gật đầu, mỉm cười, "Hoàn toàn có thể,tôi chính là có ý này."

Túc Kỳ giống như chim sợ cành cong, không chút khách khí nào trả lời, "Vậy thì thật không khéo, tôi đối với anh, hoàn toàn không có ý này."

Tình yêu thứ đồ chơi này, sau này cô không bao giờ... muốn đụng vào nữa.

Diệp Tử Nam không chút tức giận, lại có thể dùng giọng điệu khoan dung nói, "Không liên quan, tôi không ngại, sau này sẽ có."

"Anh..."

Diệp Tử Nam đưa tay lên phủi tuyết trên vai cô xuống, vừa làm vừa dịu dàng mở miệng, "Mau về đi, tuyết rơi nhiều rồi."

Cuối cùng hai tay khoác lên vai cô lẫn nữa, chợt cúi người hôn lên mặt cô một cái, như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào liền rời đi.

Cảm xúc ấm áp bên ngoài da thịt rất rõ ràng, hình như mặt cô nóng lên, Túc Kỳ sửng sốt, bị động tác xảy ra bất ngờ của anh làm cho chấn động.

Diệp tử Nam cúi đầu cười ra tiếng, hai tay dùng sức xoay người cô 180 độ, "Mau trở về đi thôi."

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Túc Kỳ ngẩn ngơ đi về phía trước, trong đầu trống rỗng, cho đến khi trở về phòng vẫn như cũ không thể tiếp nhận nổi sự thật này.

Tô Dương ngồi trong xe nhìn thấy một màn này, cô gái kia đã đi vào lâu rồi không nhìn thấy nữa, anh vẫn còn đứng tại chỗ, bóng lưng cao ngất kiên định.

Trong ấn tượng của cô, Diệp Tử Nam không phải là người đàn ông tốt, ít nhất không phù hợp với định nghĩa của cô về người đàn ông tốt.

Mấy năm nay, bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, trong đó không thiếu danh môn hiền dịu, một số ngôi sao, nhưng đều là thái độ như gần như xa, cách một thời gian sẽ đổi một người, chưa bao giờ ổn định, thái độ của anh với các cô đó cũng rất mập mờ, thậm chí có một đoạn thời gian cô khinh thường hành động đó của anh.

Sau dần dần lại phát hiện ra, anh cùng các cô ấy chỉ là cùng ăn cơm, trò chuyện mà thôi, cũng không xấu xa như cô nghĩ.

Nhưng mới vừa rồi một màn kia lại khiến cho cô hoàn toàn thay đổi cách nhìn.

Mới vừa rồi khi anh cúi đầu hôn cô gái kia, trên mặt vẻ dịu dàng không thể tin. Nói đúng hơn là cô không tin người trước mắt là người trước bàn đàm phán khí thế bức người, là cấp trên sắc bén bình tĩnh gương mặt lạnh lùng.

Qua mấy phút sau Diệp Tử Nam ngồi vào trong xe, nhàn nhạt phân phó, "Đi thôi, đưa trợ lý Tô về trước."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.