Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 29: Chương 29




Từ quán cà phê đi ra, ý chí chiến đầu sục sôi vừa rồi của Túc Kỳ tan thành mây khói, vừa lúc nãy cô dũng cảm không sợ hãi đều là giả vờ, nói thật, cô đúng là sợ Diệp Tử Nam nhìn thấy mấy tấm hình kia.

Không phải nói Diệp Tử Nam là kẻ ngốc, mà chỉ là mấy tấm hình kia chụp rất mờ ám.

Cô gọi điện cho Diệp Tử Nam, sau khi vang lên rất lâu bên kia mới nghe máy.

"Diệp phu nhân."

"Trợ lý Tô, Diệp Tử Nam có đó không?"

"Tổng giám đốc Diệp đang họp, cho phép tôi hỏi chị có chuyện gì sao."

"Cuộc họp rất quan trọng sao?"

"Rất quan trọng."

"À..., vậy tôi không sao, cúp máy trước nhé."

Xem ra gọi điện thoại là không thể thực hiện được, cô gọi điện xin phép trường học, quyết định đi tìm Diệp Tử Nam, trước mặt thẳng thắn được khoan hồng.

Từ khi cô và Diệp Tử Nam kết hôn rất ít đi công ty của anh, dựa vào ấn tượng tìm đến chỗ ấy, nhìn qua kính phòng họp trong suốt, bên trong ngồi đầy người, sắc mặt Diệp Tử Nam trầm lặng ngồi ở trung tâm tập trung tinh thần nghe cái gì đó. Cô đi tới văn phòng Diệp Tử Nam, vừa định đẩy cửa đi vào chờ anh, đã bị thư ký lễ phép ngăn lại.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

"Thật xin lỗi, chị, xin hỏi chị tìm ai?"

Túc Kỳ nhìn gương mặt xa lạ này, "Tôi tìm Diệp Tử Nam."

"Thật xin lỗi, xin hỏi chị có hẹn trước không?"

"Hẹn trước?" Túc Kỳ nhíu mày, "Không có."

Chẳng lẽ muốn gặp chồng mình còn cần hẹn trước sao?

"Thực xin lỗi, chị, chị không hẹn trước thì không thể vào ạ."

Thư ký nhìn người phụ nữ trước mặt, bộ dáng rất đẹp, dùng đồ trang sức trang nhã, so với những người kia đến đây tìm Diệp Tử Nam thì người phụ nữ này gọn gàng yếu ớt hơn nhiều, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.

Túc Kỳ nhìn vẻ mặt kiên định của thư ký, chỉ có thể xoay người đi góc ghế sofa chờ.

"Diệp phu nhân."

Túc Kỳ ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Dương ôm một chồng văn kiện, "Trợ lý Tô."

"Chị tìm tổng giám đốc Diệp sao? Sao lại không vào văn phòng chờ?"

"Thư ký nói, không hẹn trước không thể vào."

Tô Dương vẻ mặt xin lỗi, đi trước dẫn đường, "Ngại quá, thư ký này chưa thấy chị, không biết chị là Diệp phu nhân, chị đừng để ý."

Túc Kỳ vẫn có ấn tượng tốt với Tô Dương, cười nói, "Không có việc gì, ở đâu cũng giống nhau thôi."

Thư ký kia há hốc mồm trợn mắt nhìn Tô Dương cũng kính mà dẫn Túc Kỳ vào phòng tổng giám đốc.

Tô Dương rót cho Túc Kỳ một chén nước, "Tổng giám đốc Diệp đang họp, có thể còn lâu, chị chờ một lúc, lát nữa lúc đi vào tôi sẽ nói với tổng giám đốc Diệp một tiếng là chị đã tới."

"Được, cám ơn cô."

Lúc Tô Dương đi qua thư ký, gõ gõ bàn cô ta.

Cô gái kia lập tức đứng lên, "Chị Tô Dương."

Tô Dương nhìn cô ta, "Vừa rồi thấy rõ người phụ nữa kia chưa?"

"Thấy rõ rồi."

"Vậy thì nhớ kỹ, tại Hoa Vinh người thứ nhất phải biết là tổng giám đốc Diệp, người thứ hai phải biết chính là cô ấy. Ở trong này, cô có thể không biết Tô Dương tôi, nhưng là cô ấy, cô tuyệt đối không thể không biết, nếu không cô chết như thế nào cũng không biết."

Thư ký gật đầu một loạt như gà mổ thóc, cau mày nghĩ hồi lâu mới hỏi ra, "Cô ấy là ai? Vì sao không biết cô ấy thì sẽ chết?"

Tô Dương đặt văn kiện lên bàn, hai tay chống lên bàn, "Đừng nóng vội, tôi sẽ lập tức cho cô biết. Cô ấy là Diệp phu nhân, là người tổng giám đốc Diệp đặt ở trong lòng. Cô thất lễ cô ấy, cô nói tổng giám đốc Diệp có thể cho cô chết hay không?"

Thư ký nhỏ mở to hai mắt nhìn Tô Dương, lại nhìn cánh cửa văn phòng đang khép chặt , không thể tin nói ra, "Diệp phu nhân."

Túc Kỳ không biết, tại Hoa Vinh, cái tên Diệp phu nhân này có bao nhiêu nóng. Tất cả mọi người chỉ biết là Diệp Tử Nam kết hôn, nhưng Diệp phu nhân trong truyền thuyết đến cùng lớn lên trông thế nào, mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Mà một số ít người biết tình hình, lại cực kỳ kín miệng, căn bản không hỏi ra được gì.

Không biết Diệp Tử Nam vì bảo vệ cô, hay là còn nguyên nhân khác, ngay cả đám chó săn cũng chưa bao giờ bùng nổ tin tức có liên quan.

Tô Dương mang tài liệu phát đến tay mỗi người, sau trở về ngồi xuống bên người Diệp Tử Nam, nhẹ giọng nói, "Tổng giám đốc Diệp, Diệp phu nhân tới đây."

Diệp Tử Nam tay lật xem văn kiện dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, anh gật gật đầu.

Qua một lát lại hỏi, "Cô ấy có nói có chuyện gì không?"

"Không nói."

"Được rồi, tôi đã biết."

Trong thời gian tiếp theo, Tô Dương cảm giác rõ ràng diễn biến càng lúc càng nhanh, sau cùng lúc kim đồng hồ chỉ đến số năm, Diệp Tử Nam tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Mọi người vốn tưởng rằng tối nay phải tăng ca, bây giờ liền kết thúc nhanh như vậy, mỗi người cũng đều thở dài nhẹ nhõm.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Lúc Diệp Tử Nam trở lại văn phòng, liền nhìn thấy Túc Kỳ ngồi đàng hoàng trên ghế sofa, so với hình tượng lúc ngồi bình thường hoàn toàn khác biệt.

Diệp Tử Nam ném gì đó trong tay lên bàn, xoay người ngồi đối diện Túc Kỳ, nới lỏng cà vạt, bưng ly trà đã lạnh trước mặt cô uống hai ngụm rồi mới bắt đầu nói chuyện.

Cả quá trình này, tầm mắt Túc Kỳ chuyển động theo từng động tác của anh, thủy chung chưa nói một lời nào.

"Bao lâu rồi em chưa tới công ty rồi hả? Phu nhân tổng giám đốc bị thư ký chặn ngoài cửa, em thật sự đủ chuyện."

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, hoàn toàn không nghe ra anh có ý tứ gì.

"Đợi lâu như vậy cũng không ngủ, xem ra là có chuyện lớn, nói đi."

Rốt cuộc Túc Kỳ có được cơ hội mở miệng, vẻ mặt trịnh trọng hỏi, "Nếu nói, người yêu chia tay nhiều năm của anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh, lại còn ngỏ lời muốn cùng anh gương vỡ lại lành, anh thấy thế nào?"

Diệp Tử Nam lập tức nâng mắt nhìn cô, trên mặt hiện lên một tia khó chịu, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi, "Em có ý gì?"

"Không có ý gì, chỉ là ví dụ một chút. Anh cảm thấy anh cùng người yêu chia tay nhiều năm có chút nguyên nhân mà cùng tham gia một hoạt động, mà trong quá trình đó, bọn anh có chút tiếp xúc, anh cảm thấy bình thường không?"

Ánh mắt Diệp Tử Nam lóe lên một chút, "Tới cùng là em muốn nói cái gì?"

Túc Kỳ vẻ mặt mơ hồ nhìn anh, "Không có ý gì cả, chỉ là hỏi một chút anh thấy thế nào, anh nói đi."

Diệp Tử Nam ho nhẹ một tiếng, "Em đợi anh cả buổi chiều chỉ vì hỏi anh hai vấn đề này? Em cho rằng vấn đề tình yêu này là anh có thể giải đáp được à? Bộ anh giống anh trai tri âm sao?"

Túc Kỳ bĩu môi, loại vấn đề cô gái nhỏ ôm ấp tình yêu dường như thật sự không thích hợp với Diệp Tử Nam, cô nghiêng đầu xoắn xuýt hồi lâu, "Vậy chúng ta đổi vấn đề đi, nếu..."

Diệp Tử Nam kéo cô một cái, "Đừng nếu như, chúng ta đi ăn cơm."

Túc Kỳ dựa vào tại chỗ không đi, "Em còn chưa hỏi xong mà, chuyện này thật sự rất quan trọng."

Diệp Tử Nam không hề thương lượng với cô, kéo cô đi ra ngoài, Túc Kỳ hoàn toàn không chống lại được kẻ địch cường thế.

Bởi vì lựa chọn phương pháp không đúng, Túc Kỳ muốn thẳng thắn vấn đề cũng chết non rồi, liên tiếp vài ngày cô cứ xoắn xuýt xem làm sao để thẳng thắn với Diệp Tử Nam.

Không quá mấy ngày sau, lúc Diệp Tử Nam đang ngồi trong phòng làm việc.

Tô Dương cầm một phong thư gõ cửa văn phòng, "Tổng giám đốc Diệp, anh có chuyển phát nhanh."

Diệp Tử Nam mở ra, rũ mắt nhìn thoáng qua liền để xuống, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng nói, "Cô đi ra ngoài trước đi."

Cùng với Tô Dương đóng cửa, Diệp Tử Nam hung hăng cầm phong thư ném lên cánh cửa, vẻ mặt tức giận, trong mắt pha lẫn lạnh lẽo, đường cong trên cằm sắc bén cứng ngắc.

Anh há miệng thở hổn hển.

Hèn gì hỏi anh vấn đề kia, hèn gì mấy ngày nay ân cần như vậy, Túc Kỳ, em khá lắm!

Tô Dương nghe trong văn phòng có tiếng động cực lớn, cô đứng ngoài cửa nhẹ nhàng gõ gõ, "Tổng giám đốc Diệp, anh không có việc gì chứ."

Qua mấy giây, âm thanh bình tĩnh trước sau như một của Diệp Tử Nam truyền tới, "Không có việc gì, cô đi làm việc của cô đi."

Liên tiếp mấy ngày Diệp Tử Nam cũng chưa về nhà, Túc Kỳ gọi điện thoại cho anh anh cũng không nghe, gọi tới phòng làm việc, mỗi lần Tô Dương đều trả lời rất khéo léo khiến cho cô tìm không ra một chút khe hở nào.

Mỗi lần đều dặn Tô Dương nói lại với Diệp Tử Nam gọi lại cho cô, nhưng di động của cô vẫn mãi chưa vang lên.

Tình huống như thế này trước kia chưa bao giờ phát sinh cả, cho dù vào lúc hai người chiến tranh lạnh, Diệp Tử Nam cũng sẽ không như vậy. Có lẽ là có tật giật mình, trong lòng Túc Kỳ cảm thấy không được bình thường.

Ngày đó Túc Kỳ phờ phạc đi tới phòng làm việc, vừa mới vào cửa liền nghe trong văn phòng các cô giáo đang khí thế ngất trời thảo luận chuyện gì đó.

Trần Tư Giai nhìn thấy cô bước vào, lập tức quăng tờ báo cho cô, nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang tham gia thảo luận không ai chú ý bên này mới mở miệng, "Nhìn xem đi, Diệp phu nhân."

Tựa đề trang giải trí, Quý công tử nhà giàu có và ngôi sao mới đứng thứ ba trong âm nhạc và điện ảnh, nhiều khoa trương lại giả tạo nhiều nội dung buồn nôn gộp lại, bất quá nhìn tấm hình chung trước mắt này, cô bỗng nhiên cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Có lẽ là quá quen thuộc, mặc dù trong bài báo chưa nói Quý công nhà giàu có rốt cuộc là ai, nhưng Túc Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, áo bên trong màu xám trên người anh là cô mua cho.

Người đàn ông cùng cô chung giường chung gối ba năm, bây giờ xem ra, chỉ sợ là người đồng sàng dị mộng ba năm.

Cô gái cũng quen thuộc, ngay trước đó không lâu, cô mới cùng Diệp Tử Nam thảo thuận qua.

Lúc ấy cô tận lực hết sức khen cô ta một phen, lúc ấy Diệp Tử Nam còn giống như không quan tâm chút nào, bây giờ nghĩ lại, anh ngược lại có thể giả vờ như thật.

Ảnh chụp rõ ràng cho thấy là chụp trộm, nhưng hình chụp cực kỳ tốt, nam nữ đang nhìn nhau cười, ánh đèn mờ tối không ảnh hưởng tới dung mạo khí chất của hai người chút nào, ngược lại tôn lên một chút ấm áp.

Trần Tư Giai thấy cô nhìn chằm chằm vào tờ báo hồi lâu không phản ứng, chạm chạm vào cô, "Diệp phu nhân, cậu là vợ cả, đối với việc này có ý kiến gì không?"

Túc Kỳ ném tờ báo qua một bên, "Loại tin tức quan hệ bất chính như thế này có gì tốt, chẳng qua là đám chó săn nhàn rỗi không có chuyện gì làm ra."

"Cậu liền tin tưởng Diệp Tử Nam như vậy?"

Túc Kỳ khẽ thở dài, "Có tìn hay không đều đã không quan trọng rồi. Mấy ngày rồi Diệp Tử Nam không về nhà, tớ cũng không liên lạc được với anh ấy."

Cô vẫn cảm thấy Diệp Tử Nam không giống người đàn ông mà cô có thể điều khiển, hai người đối với đối phương mà nói, đều là đối tượng thích hợp chung sống. Lúc kết hôn cô đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị bất cứ lúc nào có một ngày, Diệp Tử Nam nói với cô, anh thích người khác.

Hiện tại xem ra, ngày này chắc là đã đến.

Chỉ là, cô bỗng nhiên có phần khó chịu.

Đó là không nỡ sao?

Trần Tư Giai nhìn cô như đi vào cõi thần tiên, có chút lo lắng, "Cậu không sao chứ?"

Túc Kỳ lắc đầu, "Không có việc gì."

Di động vang lên, cô giơ lên với Trần Tư Giai ý bảo, "Tớ đi nghe điện thoại."

"A lô, xin chào."

"Tiểu Kỳ."

Túc Kỳ dừng bước, "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Em xem báo hôm nay chưa?"

"Xem rồi."

"Diệp Tử Nam anh ta..."

Lửa giận của Túc Kỳ giấu trong lòng lập tức phun ra, "Thẩm Ngôn Lỗi, tôi nói rồi, chuyện giữa chúng ta và Diệp Tử Nam không liên quan, cũng giống như, chuyện tôi và Diệp Tử Nam không liên quan đến anh. Trên báo nói có phải sự thật hay không có quan hệ gì với anh hả?"

Bên kia im lặng một lúc, "Tiểu Kỳ, nếu em không được hạnh phúc, em có thể rời khỏi anh ta, anh nói rồi anh sẽ cố gắng."

"Cố gắng? Cố gắng như thế nào? Năm đó nhà họ Thi giúp anh, bây giờ anh có bản lĩnh lại quyết định một cước đá văng nhà họ Thi? Đây là cố gắng của anh? Hiện tại anh có thể một cước đá văng Thi Nhã Tinh, thì tương lai cũng có thể một cước đá văng tôi!"

"Tiểu Kỳ, chuyện không phải như em tưởng tượng thế, anh sẽ bồi thường cho Thi Nhã Tinh và nhà họ Thi."

"Đó là chuyện của anh, không cần giải thích cho tôi, tôi chỉ hi vọng mẹ của anh đừng đến quầy rầy tôi nữa, tạm biệt."

Thẩm Ngôn Lỗi nghe được câu sau cùng đột nhiên sắc mặt thay đổi.

Túc Kỳ đứng ở hành lang bên giường, bỗng nhiên cảm thấy bất lực. Di động lại vang lên, Túc Kỳ nhìn nhìn, là điện thoại nhà họ Diệp.

"A lô."

"Ừ, Tiểu Kỳ à."

Túc Kỳ tưởng rằng mẹ Diệp, không nghĩ tới là người một ngày kiếm bạc tỷ khó gặp được mặt cha Diệp, cô có chút được sủng ái mà lo sợ.

"Ba, ba tìm con có việc gì ạ?"

"Hôm nay con có giờ lên lớp không, thuận tiện trở về một chuyến nhé."

"Được được, con lập tức về, ba chờ con một lúc."

Đến cửa nhà họ Diệp, Túc Kỳ liền nhìn thấy xe Diệp Tử Nam dừng ở chỗ không xa.

Vào cửa, bác gái trong nhà dẫn cô lên thư phòng trên lầu, "Vào trong đi."

Túc Kỳ đẩy cửa đi vào, cha mẹ Diệp vẻ mặt hờn giận ngồi trên sofa ở thư phòng, Diệp Tử Nam đứng ở giữa thư phòng, mặt không có biểu tình gì.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

"Ba, mẹ."

Cha Diệp nở nụ cười nói với cô, "Tiểu Kỳ à, qua đây ngồi."

Túc Kỳ đến gần vài bước, đứng bên cạnh Diệp Tử Nam, cung kính trả lời, "Không cần, ba, con đứng cũng được."

Cha Diệp gật gật đầu, sau đó cầm tờ báo trên bàn ném lên người Diệp Tử Nâm, gào lên, "Tự mình xem đi! Con cũng thật biết tăng thể diện cho ba!"

Mẹ Diệp bên cạnh nhẹ giọng khuyên, "Được rồi, tim của ông không tốt, đừng tức giận quá thế làm gì."

Diệp Tử Nam cúi đầu nhìn tờ báo rơi vào bên chân, một câu cũng không nói.

Túc Kỳ cũng cúi đầu nhìn, đúng lúc một tờ báo mở ra, tấm hình kia nhìn một cái cũng không xót gì, bây giờ càng nhìn càng chói mắt, tầm nhìn trước mắt cô có chút mơ hồ.

Cha Diệp sắp xếp trên bàn, "Ngay trước mặt Túc Kỳ, chính con nói, chuyện này nên làm thế nào bây giờ!"

Diệp Tử Nam vẫn im lặng, im lặng có chút đáng sợ, giống như im lặng để phản kháng.

Mẹ Diệp oán giận nhìn Diệp Tử Nam, "Tử Nam à, người phụ nữ này năm đó hành hạ con thành bộ dạng kia, làm sao con không nhớ kỹ thế hả! Cho dù cô ta có trở về con cũng nên tránh xa ra, sao lại vẫn còn gặp mặt cô ta vậy!"

Lời nói này nghe vào tai Túc Kỳ giống như sấm sét giữa trời quang.

Năm đó....Hành hạ.

Cô vẫn nghĩ đây chỉ là xảy ra một chút chuyện nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Không nghĩ tới, Diệp Tử Nam và Đường Nhiễm Băng đã tồn tại, ngay cả cha mẹ Diệp đều biết rõ.

Hóa ra, anh cũng có người cũ.

Người như anh mà cũng bị người khác hành hạ, người phụ nữ khác.

Cô có linh cảm, cô và Diệp Tử Nam chỉ sợ là phải đi đến cuối cùng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.