Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 3: Chương 3




Lúc tan tầm Túc Kỳ từ cửa sau của trường học đi ra ngoài, đi qua hai đèn xanh đèn đỏ, liền thấy xe Diệp Tử Nam dừng trước một quán cà phê, cách thật xa thì nhìn thấy ngón tay của anh để trên cửa kính xe mang theo điếu thuốc, tỏa ra màu trắng của sương khói.

Đúng lúc tan học của trường Cao Phong Kỳ, trên đường đi lại rất nhiều người, Túc Kỳ rất vất vả tiêu sái đi đến bên cạnh xe thấy Diệp Tử Nam đang nhìn người đi đường đến ngẩn người, ngay cả cô đến bên cạnh xe cũng không biết.

Túc Kỳ vừa định gọi anh, thì anh bỗng nhiên quay sang cười với cô, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngẩn người im lặng suy nghĩ nữa.

Túc Kỳ mơ hồ, vừa rồi anh rốt cuộc có ngẩn người hay không?

Lên xe Túc Kỳ mới phát hiện Diệp Tử Nam toàn thân đều mặc đồ thoải mái, không khí bên trong xe mang theo hương sữa tắm quen thuộc tỏa ra mùi thơm ngát. Cô nhớ rõ buổi sáng lúc ra cửa anh rõ ràng mặc quần áo ngay ngắn, nói là hôm nay phải họp.

"Anh về qua nhà rồi à?"

Diệp Tử Nam vừa đổi xe vừa không chút để ý trả lời cô, "Ừ, vì buổi chiều không có việc gì nên về nhà ngủ bù một giấc."

Trong lòng Túc Kỳ cảm thấy vô cùng bất công, chính mình làm ông chủ thật là tốt.

Hình như không khí gọi điện lúc chiều vẫn duy trì đến bây giờ, bên trong xe đặc biệt im lặng, Diệp Tử Nam lái xe mặt không chút thay đổi, dường như kiên nhẫn vô cùng tốt, cho dù trước mặt tấm chắn bị rối tinh rối mù cũng không thấy trên mặt anh có một chút không kiên nhẫn.

Cái khác không nói, về điểm ấy Túc Kỳ vẫn rất bội phục, nhìn phía trước một đoàn xe dài như rồng, nửa ngày cũng chưa di chuyển một chút, nếu là cô lái xe, đã sớm bốc hỏa, khẳng định không có biện pháp thản nhiên ở một chỗ giống như anh.

Rõ ràng không lớn hơn cô mấy tuổi, thế nhưng ở mỗi phương diện đều mạnh hơn cô rất nhiều.

Túc Kỳ rối rắm nửa ngày, tính tán gẫu vài câu thay đổi không khí một chút, vốn là cô không đúng, từ nhỏ Túc Kỳ là đứa trẻ nghe lời, cha mẹ Túc cũng thường xuyên dạy dỗ cô, giữa vợ chồng với nhau phải nhường nhịn lẫn nhau, tôn trọng nhau, như vậy hôn nhân mới có thể lâu dài, chiến tranh lạnh là điều không thể chấp nhận được. Nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm thấy đề tài. Nói chuyện trường học, nhất định anh sẽ không có hứng thú. Hỏi anh chuyện công việc, cô cũng không hiểu. Tâm sự Bát Quái của làng giải trí, chắc chắn sẽ bị anh xem thường. Suy nghĩ vòng vo nửa ngày, chợt lóe ra, vẻ mặt hưng phấn mở miệng, "Công ty của các anh có phải có nhiều rất người đàn ông độc thân có điều kiện tốt?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Túc Kỳ mới cảm thấy quá đột ngột, xe bỗng nhiên chạy cong một đoạn rồi mới tiếp tục chạy thẳng tắp, Diệp Tử Nam đoán ra được đầu mối liếc cô một cái không nói chuyện.

Túc Kỳ lẩm bẩm giải thích, "Không phải em, là Trần Tư Giai.....Cô ấy..."Nói xong, Túc Kỳ thở ra, đem lời ban đầu tính nói ra nuốt xuống bụng.

Diệp Tử Nam lại đột nhiên mở miệng, Trần Tư Giai thích người như thế nào?"

Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, chẳng biết làm sao liền nói ra câu, "Thích người như anh."

Lần này Diệp Tử Nam bình tĩnh đón nhận, "Trong công ty có mấy chàng trai cũng không tệ lắm, em xem đi, tìm thời gian sắp xếp cho bọn họ gặp mặt."

Sau khi đề tài này chấm dứt, bên trong xe lại lâm vào trầm mặc.

Túc Kỳ quay đầu nhìn phong cảnh hồi lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí quay đầu, "Em không có ý gì khác, không cho anh tới cửa trường học đón là em sợ người khác nhìn thấy, không phải không ai nhận ra anh, em sợ người khác tra hỏi chuyện chúng ta làm mọi thứ thêm phức tạp, anh cũng biết anh có bao nhiêu nổi tiếng, em cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt rất yên ổn, em không muốn có một số người không quan trọng làm phiền chúng ta. Nếu anh cảm thấy như vậy không được, lần sau đến cửa trường học đón em."

Túc Kỳ 'một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm' nói ra suy nghĩ của mình, sau đó lẳng lặng chờ đợi sự phản ứng của Diệp Tử Nam.

Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, xe vững vàng dừng lại, Diệp Tử Nam quay lại sờ đầu Túc Kỳ và cười, "Anh vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác, không phải giận em."

Anh cười, vẻ mặt lạnh như băng vừa rồi đều tan hết, khóe mắt vừa mang theo lo lắng, vừa mang theo trời băng đất tuyết rồi tới xuân về hoa nở.

Túc Kỳ cứng đờ, trong trí nhớ cũng có người vừa cào loạn mái tóc dài của cô vừa cưng chiều chìm đắm trong nụ cười của cô.

Khi Túc Kỳ theo phía sau Diệp Tử Nam đi vào ghế lô, ở giữa đoàn người cả trai lẫn gái liếc mắt đã thấy được người con trai đó, vẫn như vài năm trước ở trên sân bóng rổ.

Khi đó, Túc Kỳ vừa bước vào trường đại học A, bởi vì cha mẹ Túc đều là giáo sư của trường đại học A, nên Túc Kỳ từ nhỏ ở trong sân trường này lớn lên, vì thế không cảm thấy có chút mới mẻ nào. Ngày đó cô chuẩn bị ngủ thì bị Trần Tư Giai kiên quyết kéo cô đi xem sinh viên mới đấu bóng rổ, trong ngoài ba vòng của sân bóng rổ vây quanh rất người, âm thanh cố lên như dậy sóng, rất náo nhiệt. Ngày mùa hè ánh sáng chói mắt rất không tốt, Túc Kỳ theo Trần Tư Giai đi đến phía trước, liếc mắt một cái thì thấy một nam sinh đang nhảy lên ném bóng vào rổ, người nhảy lên nhảy xuống rất đúng lúc, bóng đã vào giỏ, mang theo tiếng hoan hô của mọi người.

Trần Tư Giai cũng mang theo vẻ mặt vui vẻ tung tăng túm Túc Kỳ, "Này, chính là người kia, có thấy không? Nghe nói cậu ấy cùng vào học với chúng ta, là nhân tài của Học viện đó! Người rất đẹp trai tính cách lại tốt, cười rộ lên càng không phải nói, ngày khai giảng đã gây nên một chấn động lớn."

Túc Kỳ nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt kia quả thật rất hấp dẫn người khác, mày kiếm mắt sáng, dưới ánh mặt trời, trên da thịt mang theo mồ hôi trong suốt, động tác nhanh nhẹn ngăn cản đối phương tấn công có khi tràn đầy sát khí ném bóng vào giỏ, ánh mắt kiên định, gắt gao mím chặt môi, khi thấy bóng vào giỏ lại cười như đứa trẻ.

Mười bảy mười tám tuổi, đúng là tuổi dễ nảy sinh tình yêu trai gái, buổi chiều hôm đó, Túc Kỳ cảm thấy dường như có một mầm cây đang từ lòng đất chui ra.

Trần Tư Giai còn đang ríu ra ríu rít nói, ở trong mắt Túc Kỳ, cô ấy chính là người háo sắc, việc cô ấy đánh giá trai đẹp chỉ có thể tin khoảng 10%, nhưng lúc này Túc Kỳ lại cảm thấy cô ấy nói không khoa trương chút nào.

Cô giả vờ khinh thường hỏi, "Nghe cậu nói như là biết nhiều về cậu ấy lắm."

"Tớ tất nhiên biết rồi!"

"Vậy cậu biết tên cậu ấy không?"

Trần Tư Giai lập tức nói, "Cậu ấy tên...Ai, tên cậu ấy là gì nhĩ, tớ nhớ là......"

Trần Tư Giai gãi đầu nửa ngày, "Tớ thật không nhớ." Nói xong kéo cô gái bên cạnh, chỉ vào bóng dáng trên sân kia hỏi, "Này, bạn học ơi, cậu ấy tên gì nhĩ?"

Lại gặp đúng cô bé có tính tình cởi mở, "A, cậu ấy ư, ngay cả cậu ấy mà cậu cũng không biết? Chính là Thẩm Ngôn Lỗi ở khoa Tài Chính!"

Vẻ mặt Trần Tư Giai như đã biết, quay đầu nói lại với Túc Kỳ, "Đúng đúng đúng, tên là Thẩm Ngôn Lỗi, vừa rồi tớ kích động quá nên quên mất."

Thẩm Ngôn Lỗi? Trong lòng Túc Kỳ yên lặng nhớ kỹ, bỗng nhiên có một nam sinh lại gần, hai mắt sáng lên hỏi, "Cậu là Túc Kỳ?"

Túc Kỳ gật đầu vừa định hỏi cậu ta có chuyện gì, lại thấy cậu ta quay về phía trên sân đấu nói, "Này Lỗi, cậu ấy chính là Túc Kỳ, tớ nói không sai chứ, rất đẹp đúng không?"

Túc Kỳ theo bản năng nhìn về phía trên sân đấu, cô vốn đứng gần phía trước, đúng lúc trận đấu đang tạm nghĩ giữa hiệp, Thẩm Ngôn Lỗi đang đứng cùng đồng đội vừa uống nước vừa nghiên cứu chiến thuật tiếp theo, nghe được bạn cùng gọi cậu liền quay lại nhìn, sau đó liền bắt gặp một ánh mắt trong veo, một khắc kia cậu cảm thấy những cảnh sắc tươi đẹp nhất đều biến mất hết.

Tuấn nam mỹ nữ vốn hay bị chú ý, huống chi là lại gần nhau, sân bóng lúc đầu vô cùng ồn ào bỗng nhiên yên lặng, đều nhìn sang bên này.

Túc Kỳ đỏ mặt đang lúc không biết làm sao, Thẩm Ngôn Lỗi bỗng nhiên quay sang cô cười sảng khoái.

Sau đó âm thanh trêu đùa huýt sáo vang lên liên tục, đến tối trên diễn đàn trường học đề tài này lại nóng lên cực điểm.

Túc Kỳ cũng không biết mình bị làm sao, không phải chưa từng thấy khuôn mặt đẹp trai, bản lĩnh thế nào lại biến đi đâu hết? Sau này khi cô và Thẩm Ngôn Lỗi ở cùng một chỗ, đã từng hỏi anh, lúc đó vẻ mặt Thẩm Ngôn Lỗi đắc ý cầm mặt của cô trả lời, chúng ta có duyên phận.

Bây giờ nghĩ lại, duyên phận? Có duyên không phận.

Thẩm Ngôn Lỗi vẫn chưa nói với Túc Kỳ, thật ra trước kia, anh đã từng gặp cô.

Đó là lúc vừa vào đại học, thầy giáo Túc kêu lớp trưởng là anh đi vào văn phòng sắp xếp công việc, vừa mới nói không bao lâu, thì thấy một cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp xông vào như một cơn gió, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm thầy giáo Túc, "Cha, có tiền không, cứu giang hồ với!"

Vẻ mặt vốn nghiêm túc của thầy giáo Túc mang theo cưng chiều không che dấu tươi cười nói, "Làm sao thế, tháng này đã dùng hết tiền sinh hoạt rồi?"

Cô bé kia lập tức tiến lại gần túi áo thầy giáo Túc, "Không phải! Con từ ký túc xá đi ra không mang theo ví tiền, cho con mượn mười đồng, gấp lắm!"

Thầy giáo Túc mở ví tiền lấy 50 đồng đưa cho cô, cô cầm tiền rồi chạy ra nhanh như một cơn gió.

Thầy giáo Túc nhìn theo bóng lưng của cô, quay lại nhìn anh vẻ mặt bất đắc dĩ cười, "Ngại quá, nha đầu kia luôn hấp tấp như thế, mãi rồi không lớn được."

Không nhìn ra được trên mặt Thẩm Ngôn Lỗi có gì không vừa lòng, anh cười cười, "Rất đáng yêu."

Khi Thẩm Ngôn Lỗi từ ký túc xá đi ra liền nhìn thấy cô bé kia ngồi xổm trên bãi cỏ tay cầm chân giò hun khói gặm bên cạnh có một con chó nhỏ, miệng còn lẩm bẩm, bỗng anh quyết định đi qua nghe xem cô đang nói gì.

Khi anh bước chậm lại, chợt nghe cô bé kia vừa vuốt ve chó nhỏ vừa nói, "Tao cũng muốn mang mày về, nhưng mày biết không, ký túc xá không cho nuôi súc vật, mà cô giáo Trương lại dị ứng với lông của mày, đúng rồi, cô giáo Trương chính là mẹ tao, tuy rằng mày rất đáng thương, nhưng tao cũng sợ mẹ tao, nếu tao đắc tội với bà ấy, tao sẽ không có tiền sinh hoạt cũng không thể về nhà ăn cơm, khi đó tao đây còn đáng thương hơn mày...."

Thẩm Ngôn Lỗi nín cười đi qua cô, mãi đến khi đi ra thật xa mới cất tiếng cười to, cảm thấy cô bé này thật là thú vị. Anh cũng không biết mình bị làm sao, một khắc kia, mình rất muốn sờ đầu cô, giống như cô sờ đầu chó nhỏ đó. Cho nên sau này trong một thời gian dài, anh đều làm như thế.

Mỗi lần Túc Kỳ cau mày kháng nghị với anh, anh cũng chỉ cười thả tay, lần sau lại như thế.

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, trước kia ngọt ngào giờ nhớ lại chỉ thấy trong lòng nguội lạnh, nếu không phải Diệp Tử Nam đang nắm tay cô đi lên phía trước, cô nhất định quay đầu rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.