Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 50: Chương 50




Mẹ Diệp nói xong thở dài xoay người rời đi, để lại Diệp Tử Nam và Túc Kỳ nhìn nhau không nói gì.

Thật lâu sau, Diệp Tử Nam thở dài, vươn tay về phía Túc Kỳ, nhàn nhạt nói, “Đi thôi.”

Túc Kỳ ngồi trên giường, nhìn bàn tay anh, đường vân trong lòng bàn tay ngay ngắn rõ nét, cô nhớ tới trước đây bà nội từng nói với cô, người có vân bàn tay sạch sẽ rất may mắn.

Cô vẫn rất tin tưởng, nhưng mà, Diệp Tử Nam gặp cô cưới cô, xem như có may mắn sao?

Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, “Anh muốn đứa bé này sao?”

Diệp Tử Nam gật đầu, “Muốn.”

Túc Kỳ hỏi, “Anh còn muốn ly hôn với em sao?”

Diệp Tử Nam lắc đầu.

“Là vì đứa bé này sao?”

Diệp Tử Nam nhíu mày, “Không phải vậy, không liên quan gì tới đứa bé.”

Không liên quan gì tới đứa bé, chính là vì đứa bé của anh và em, anh mới nguyện ý muốn.

Túc Kỳ còn muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng Diệp Tử Nam đã tiến lên một bước, cầm tay cô, “Về nhà thôi.”

Hai chữ về nhà như mang theo ma lực, lúc lọt vào tai Túc Kỳ, cô như bị trúng độc, ngoan ngoãn theo sau lưng Diệp Tử Nam đi về phía trước.

Tối hôm đó Diệp Tử Nam liền chuyển về nhà ở, anh lại còn đặc biệt dặn dì giúp việc mỗi ngày theo thực đơn làm đủ món cơm canh có dinh dưỡng cho Túc Kỳ ăn, mỗi ngày tự mình đưa đón Túc Kỳ cùng đi làm, có đôi khi thật sự không có thời gian thì sẽ kêu người khác làm thay.

Dường như tất cả đều trở về ngày trước, nhưng mà, toàn bộ lại không giống vậy.

Giữa lời nói và cử chỉ có phần mất tự nhiên, phần lớn thời gian đều trầm lặng sau đó là xa cách ‘tương kính như tân’ (tôn trọng nhau như khách), tát cả đều không được bình thường.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ đúng là sẽ không trở về được như trước kia nữa sao?

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cô sờ bụng mình suy nghĩ, nếu như đứa bé được sinh ra, giữa hoàn cảnh gia đình như vậy, sẽ khỏe mạnh sao?

Có đôi khi cô muốn giống trước kia cùng tranh cãi với Diệp Tử Nam, nhưng mà làm sao cũng không mở miệng được, Diệp Tử Nam vẫn còn cười với cô, nhưng mà, Túc Kỳ thấy anh cười lại càng khó chịu.

Trước kia cô chỉ cảm thấy Diệp Tử Nam cười rộ lên rất đẹp mắt, bây giờ mất đi mới bừng tỉnh hiểu ra, bên trong những nụ cười này là yêu và nuông chiều.

Chủ nhật, thời tiết sáng sủa. Túc Kỳ ăn cơm trưa xong ngồi trên ghế quý phi trước cửa sổ sát đất phơi nắng.

Sau khi dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, dì giúp việc lại bưng một đĩa hoa quả đã cắt đặt trước mặt cô, “Phu nhân, tiên sinh đối với ngài thật tốt.”

Túc Kỳ im lặng hồi lâu ngẩng đầu nhìn bà, có chút đau thương hỏi lại, “Thật sao?”

“Đúng thế, đêm nào ngài ấy cũng xem một lần thực đơn của ngày hôm sau, vẫn chưa yên tâm, diien d4n l3 quyy d0n lần đầu tiên còn đi theo tôi mua đồ ăn, nói đều phải tươi mới tốt nhất, nói là đối với ngài và đứa bé đều tốt, mùa này những trái cây này cũng không mua được, mỗi lần ngài ấy đều phái người đưa tới nhà, chưa từng gián đoạn. Tôi đã từng làm cho nhiều nhà như vậy, cho tới giờ chưa từng thấy ai biết thương yêu người như tiên sinh.”

Túc Kỳ biết anh rất khẩn trương với đứa bé này, đối với cô cũng rất tốt, nhưng mà loại tốt này cũng rất khó chịu.

Túc Kỳ vẫn muốn nói chuyện với Diệp Tử Nam một chút, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Giữa một đêm, tất cả tin tức có liên quan đến tình cảm của tổng giám đốc Hoa Vinh Diệp Tử Nam đều không thấy nữa, ở trường học Túc Kỳ cũng có gặp qua Hứa Thanh, dường như cô ta có chút buồn bã, hình như tất cả đều yên lặng trở lại.

Dì giúp việc thấy Túc Kỳ thất thần, sợ mình nói nhiều, không quấy rầy cô nữa, tiếp tục đi dọn dẹp vệ sinh.

Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Tử Nam mặc quần áo, do dự hồi lâu, chợt giơ một khuy tay áo hỏi Túc Kỳ, “Em thấy chiếc còn lại của đôi khuy áo này không?”

Quả thật là đang ở chỗ cô, Túc Kỳ nhớ tới chuyện trước kia cố ý hỏi lại, “Không phải bị mất từ lâu rồi sao?”

Sắc mặt Diệp Tử Nam có chút mất tự nhiên, lần đó là anh cố ý nói rơi khuy tay áo ở chỗ cô nên lên tìm, ai ngờ sau đó thật sự tìm không thấy nữa.

Anh xoay người đưa lưng về phía Túc Kỳ, “Thôi.”

Nói xong ra ngoài ăn điểm tâm.

Túc Kỳ lợi dụng thời gian rãnh lục lọi đồ trong phòng cũng không tìm được khuy tay áo, suy nghĩ lúc lâu mới nhớ tới ngày đó cô quên mang theo, chuyện tối hôm đó Diệp Tử Nam nói anh sẽ giải quyết, cô cũng không thèm quan tâm, đồ đạc gì cũng để bên kia hết rồi.

Cô suy nghĩ một lát rồi đi ra ngoài.

Trên bàn cơm Túc Kỳ nói với Diệp Tử Nam, “Em phải đi về lấy ít đồ, chỗ trước em ở...”

Diệp Tử Nam buông đũa, “Lát nữa anh đưa em đi qua.”

Túc Kỳ lắc đầu, “Không cần, anh còn bận việc của mình, mình em đi là được rồi.”

Diệp Tử Nam suy nghĩ một lát, đưa chìa khoá cho cô, “Vậy anh bảo tài xế đưa em đi, khóa cửa đã đổi rồi, đồ gì cần thì mang đi, đi nhanh về nhanh, sau này đừng tới chỗ đó nữa.”

Túc Kỳ gật gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, cô biết là anh sợ trong lòng cô có bóng ma.

Xe chậm rãi dừng trước lầu, Túc Kỳ nói với tài xế mở cửa giúp cô, “Anh chờ tôi một lát, tôi lập tức đi xuống.”

Tài xế gật gật đầu, “Được, phu nhân.”

Khóa cửa thật sự đổi rồi, trong phòng cũng đã dọn dẹp, Túc Kỳ vào phòng ngủ tìm được khuy tay áo trong hòm đặt trên bàn trang điểm, cũng thấy được vòng tay đứt thành hai đoạn.

Cô nâng niu trong tay, ấn chúng gộp lại với nhau, đột nhiên có chút thương cảm, có phải cô và Diệp Tử Nam cũng giống như vòng tay này, dù nhìn thoáng qua bên ngoài là gương vỡ lại lành, thật ra vết nứt vẫn còn ở đây, vừa thả lỏng sẽ có vết rạn như cũ, rốt cuộc không chịu được chút sóng gió nào?

Túc Kỳ ngẩn người một lúc, dọn dẹp đồ đạc cần thiết sau đó liền chuẩn bị xuống lầu.

Mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Ngôn Lỗi đứng trước cửa, bộ dạng hồn bay phách lạc.

Túc Kỳ hoảng sợ, ôm ngực, “Sao anh lại ở đây.”

Thẩm Ngôn Lỗi nhìn cô, mang theo uất ức, “Anh ở chỗ này chờ em mấy ngày rồi, vừa nhìn thấy tài xế Diệp Tử Nam đưa em qua, bọn em đã hòa thuận như trước kia rồi sao?”

Trong ánh mắt anh ta mang theo cố chấp khó lay chuyển và điên rồ, khiến cho cô hoảng hốt, cô không muốn dây dưa với anh ta, “Chuyện này không liên quan đến anh, mời anh nhường một chút.”

Nói xong Túc Kỳ tính vòng đi qua, ai ngờ Thẩm Ngôn Lỗi đến gần ngăn cản cô, “Vì sao anh ta dây dưa không rõ với phụ nữ khác mà em có thể tha thứ, nhưng thủy chung lại không chịu tha thứ cho anh?”

“Không giống nhau.” Túc Kỳ biết Diệp Tử Nam thật sự không phải là dây dưa không rõ với Đường Nhiễm Băng và Hứa Thanh, anh làm tất cả chẳng qua đều là vì cô.

“Không giống nhau? Có gì không giống? Em trước mặt anh thì thái độ cao ngạo như vậy, đổi lại trước mặt anh ta sao có thể hèn mọn như thế? Tiểu Kỳ, em hèn mọn hay không chứ?”

Túc Kỳ bị lời nói anh ta chọc giận, “Anh nói cái gì?! Thẩm Ngôn Lỗi, tôi làm gì tự tôi biết, không tới lượt anh khoa chân múa tay với tôi, anh không đủ tư cách!”

Thẩm Ngôn Lỗi chợt tới gần, di3n d4n l3 quyy d0n ánh mắt hỗn độn, “Tiểu Kỳ, bây giờ anh cái gì cũng không có, chỉ có em, em không rời khỏi anh có được không?”

Túc Kỳ cảm thấy vẻ mặt Thẩm Ngôn Lỗi mang theo liều lĩnh điên cuồng, cảm giác rõ ràng con người trước kia một chút cũng không giống, xa lạ khiến cô sợ hãi.

Túc Kỳ sợ chọc giận anh ta, nhẹ nhàng trao đổi, “Tôi đã nói rồi, chúng ta căn bản là không có khả năng, Thi Nhã Tinh tốt với anh như vậy, tốt nhất anh nên quý trọng cô ta.”

“Anh không cần người khác, tiểu Kỳ, anh chỉ muốn em, chỉ cần em....”

Vừa nói vừa từng bước lại gần, Túc Kỳ không còn đường để chạy, chỉ có thể từng bước lui vào phòng, Thẩm Ngôn Lỗi ầm một tiếng đóng cửa lại.

Túc Kỳ thấy anh ta đóng chặt cửa, căng thẳng nhìn anh ta, “Anh muốn làm gì?”

“Tiểu Kỳ, anh chỉ muốn em....”

Trong nháy mắt Túc Kỳ hiểu rõ “Muốn” trong miệng anh ta là có ý gì, cô lập tức chạy tới ngưỡng cửa, nhưng Thẩm Ngôn Lỗi ngăn cô lại, đẩy cô ngã vào ghế sofa, ngay sau đó hôn xuống, trằn trọc cọ xát trên đôi môi cô.

Cảm giác ấm áp quen thuộc đã từng có nhưng bây giờ lại khiến trong lòng cô cảm thấy từng trận buồn nôn, Túc Kỳ cắn chặt răng, liên tục giãy dụa.

Một tay Thẩm Ngôn Lỗi kìm kẹp hai tay cô, vững vàng ấn lên đầu, còn cánh tay kia nắm cằm cô, Túc Kỳ bị đau, thả lỏng miệng, môi lưỡi Thẩm Ngôn Lỗi chui vào, tiến quân thần tốc.

Túc Kỳ cố gắng vùng vẫy cũng không có kết quả, hung hăng cắn đầu lưỡi Thẩm Ngôn Lỗi, rất nhanh cô liền nếm được vị máu tươi, mùi vị đó tới rất nhanh lại mãnh liệt, kích thích khiến cô muốn phun ra.

Thẩm Ngôn Lỗi bị đau rất nhanh liền rời khỏi, ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt một luồng lửa đang cháy, dường như bị chọc giận, chỉ một chớp mắt lại cúi đầu hôn lên cằm và cổ của cô, gặm cắn mút, sức lực lớn kinh người, mang theo cưỡng ép và ý tứ chiễm hữu.

Cái tay trống kia cũng bắt đầu tự do trên người cô, theo vạt áo xoa eo cô, vuốt ve thô bạo, không hề gián đoạn hay có ý rời khỏi.

Tiếp xúc xa lạ khiến cho cô từng trận run rẩy và đau đớn, Túc Kỳ không ngừng né tránh ra sức vùng vẫy, lớn tiếng kêu lên, mang theo căm phẫn.

“Anh đừng đụng vào tôi! Thẩm Ngôn Lỗi!”

“Thẩm Ngôn Lỗi, đừng để cho tôi phải hận anh!”

Lúc tay Thẩm Ngôn Lỗi đang che trước ngực cô, trong đầu Túc Kỳ bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt Diệp Tử Nam, một lần lại một lần, dieen dann lee quy d0n vẻ mặt không giống nhau, ngũ quan thì y đúc, cuối cùng cô khóc thành tiếng, kêu tên anh, mang theo thê lương và tuyệt vọng.

“Diệp Tử Nam....Tử Nam....Tử Nam....”

Là ai nói qua, lúc mình sợ hãi nhất, người mà mình kêu tên nhất định là người mình yêu.Thẩm Ngôn Lỗi nghe thấy tên kia dừng lại một chút, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ và kiên quyết, chợt kéo áo sơ mi của cô, âm thanh “Bang bang” lập tức vang lên, trước ngực Túc Kỳ chợt lạnh, trong lòng cũng hoàn toàn lạnh lẽo rồi.

Sức lực nam nữ cách xa nhau, nếu anh ta thật sự làm chuyện gì với cô, cô ngay cả một chút phần thắng cũng không có.

Lòng của cô nháy mắt rơi xuống đáy cốc, tuyệt vọng ùn ùn kéo tới, vì cô, vì anh (Diệp Tử Nam), cũng là vì đứa bé của bọn họ.

Giọng điệu cô nhẹ xuống, mang theo cầu xin.

“Anh buông ra, Thẩm Ngôn Lỗi, tôi mang thai rồi....Đừng làm tổn thương đứa bé của tôi, tôi mang thai đứa bé của Diệp Tử Nam...Van xin anh, bỏ qua cho tôi....”

Những lời này như một gậy giáng vào đầu Thẩm Ngôn Lỗi, anh ta đột nhiên tỉnh táo lại, lqd0n cô gái nhỏ kia đã từng chỉ cười khóc với anh ta giữa lúc bất tri bất giác trưởng thành, gả làm vợ người ta, còn có con người ta, thành mẹ đứa bé, bây giờ anh ta đang làm gì thế này?

Túc Kỳ thừa dịp khi anh ta sững sờ, dùng hết sức lực bản thân, chợt vùng vẫy thoát ra, đẩy anh ta, ôm áo khoác níu chặt vạt trước áo sơ mi chạy ra ngoài.

Cô chạy một hơi vào trong xe, run rẩy nói với tài xế, “Đi nhanh lên.”

Bộ dạng bây giờ của cô rất nhếch nhác, tài xế thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu nhìn qua, Túc Kỳ cắn môi hai tay run rẩy cài nút áo khoác.

Tòa nhà hai bên đường không ngừng lui về sau, Túc Kỳ chỉ hi vọng nhanh nhìn thấy người kia một chút, trở lại bên cạnh người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.