Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Chương 24: Chương 24: Học sinh ưu tú




Câu nói đầu tiên là: “Đau quá.”

Câu nói thứ hai là: “Cháu muốn về trường… mai phải đi thi.”

Giờ khắc này, trong mắt mọi người, Vệ Thư Tuân ngoài là một thiếu niên thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn là một học sinh ngoan siêu cấp yêu thương học tập.

Điểm ấy không thể nghi ngờ!

Thừa lúc Vệ Thư Tuân còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, các phóng viên kéo nhau tới trường học, phỏng vấn thầy cô và bạn bè của Vệ Thư Tuân. Nhân duyên trong lớp của Vệ Thư Tuân tốt đến lạ thường, hơn nữa lần này y vì cứu người mà bị thương nằm viện, Weibo đã truyền khắp, bạn trong lớp tự nhiên cũng nhìn thấy. Không ai sẽ nói đến thành tích y kém vào lúc này cả, tất cả mọi người tự giác đều hướng về mặt tốt mà khen.

Tỷ như hoạt bát sáng sủa, nhiệt tình giúp người, xử sự thân mật, hết thảy ưu điểm và ca ngợi đều vứt hết lên người y. Cô chủ nhiệm còn lau nước mắt nói “Vệ Thư Tuân là một học sinh ngoan, tháng trước vừa tham gia cuộc thi văn toàn quốc. Trong thời gian này cũng cố gắng học tập, rất siêng năng. Tôi nghe trên mạng nói, em ấy có thể phải cưa tay, tại sao lại vậy… Em ấy nói với tôi muốn thi đại học A… Tôi… Tôi đáng lẽ phải ủng hộ em ấy …” Cho dù chỉ là an ủi nhất thời cũng được, chủ nhiệm tự trách không thôi.

Không biết máy học tập có tính kế tính cách cô chủ nhiệm vào luôn hay không, nghe được tên ngôi trường Đại học A, các phóng viên lập tức được tiêm vào đầu ấn tượng Vệ Thư Tuân nhất định học rất giỏi. Người học dở, dám lấy đại học A là mục tiêu à?

Các phóng viên không ai muốn xin nhìn điểm số của Vệ Thư Tuân, cũng không ai hỏi vấn đề này. Một học sinh anh dũng cứu người, bạn chạy tới trường hỏi thành tích cậu bé ấy thế nào à? Không có phóng viên nào sẽ làm chuyện lệch hướng như vậy, ai dám nhắc đến một câu “người thấy việc nghĩa hăng hái làm kia học rất dở” trong tờ báo, chỉ có nước bị mọi người phun chết. Loại vấn đề dư thừa này hoàn toàn không cần thiết.

Hơn nữa các bạn học khích lệ, lời của cô chủ nhiệm và ấn tượng đầu tiên với Vệ Thư Tuân, một người sáng sủa, chăm chỉ, cố gắng, nhiệt tình giúp người, một thiếu niên có hết 5 mỹ đức liền trực tiếp xuất hiện trong ngòi bút của các phóng viên.

Vệ Thư Tuân tỉnh lại, là bị cơn đau làm bừng tỉnh. Tay phải bị băng gạc băng lại tầng tầng, nhưng vẫn co rút đau đớn từng cơn. Mở mắt ra, liền nhìn thấy ba mẹ rưng rưng ngồi bên giường.

“Mẹ…”

Khô khốc gọi một tiếng, mẹ Vệ lại rơi nước mắt, đỡ y dậy rồi khóc: “Thằng nhỏ ngốc này, sao con có thể, sao con có thể…” Mẹ Vệ nghẹn ngào, so với trở thành anh hùng cứu người, bà thà rằng con mình bình an vô sự.

“Xin lỗi, mẹ, con làm mẹ lo…” Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ giải thích, trong lòng hận không thể kéo lê máy học tập ra đánh một trận.

“Thôi mình à, con nó cũng không sao, mình khóc cái gì mà khóc. Thư Tuân, muốn uống nước không con?”

“Dạ muốn.”

Không bao lâu bác sĩ lại đến kiểm tra, tỏ vẻ Vệ Thư Tuân tạm thời không có vấn đề, bọn họ đang nghiên cứu phương án giải phẫu, sẽ mau chóng mổ cho Vệ Thư Tuân.

Các bác sĩ đi rồi, Vệ Thư Tuân cũng hơi khôi phục chút tinh thần, lúc này mới bắt đầu đánh giá những người còn lại trong phòng bệnh. Vừa rồi mở mắt ra, liền nhìn thấy hơn mười quân nhân canh bên cạnh, Vệ Thư Tuân giật mình, nghĩ thầm mình có phạm pháp gì không, hay máy học tập bị phát hiện rồi?

Nhưng đợi một hồi, thấy thái độ họ không giống muốn thẩm vấn, ba mẹ cũng thực tự nhiên, không có nguy hiểm gì, Vệ Thư Tuân mới đánh giá qua từng người.

Bị vây chính giữa là một ông cụ tóc bạc hơn sáu mươi tuổi, thân thể cụ phẳng phiu, mặc một bộ quân trang, sắc mặt nghiêm nghị, thấy Vệ Thư Tuân nhìn về phía cụ, liền kéo ra một nụ cười cứng ngắc, hiển nhiên là người không hay cười, nhưng Vệ Thư Tuân nhìn ra cụ đại khái muốn biểu hiện vẻ hiền lành.

Thanh niên phía sau cụ cư nhiên là Chu Tuyền, vẫn là bản mặt vô cảm, nhưng ánh mắt đen nhánh không chớp một cái cứ dõi theo y, làm Vệ Thư Tuân khó hiểu cảm thấy nguy hiểm, lập tức dời tầm mắt đi.

Còn lại, là sáu người đàn ông, bốn người phụ nữ, tuổi có lớn có nhỏ, đều mặc quân phục. Trong đó có một đôi hình như là vợ chồng, đang dắt tay cặp song sinh của Chu Tuyền.

Vệ Thư Tuân đánh giá qua hết, rồi quay lại trên người cụ, nghi hoặc hỏi: “Chào ông, mọi người là…?”

Ông cụ kéo ra một nụ cười, vỗ vỗ Chu Tuyền, Chu Tuyền liền mang theo hai đứa nhỏ đi lên trước, khom lưng trước Vệ Thư Tuân: “Cám ơn cậu đã cứu chúng tôi.”

“Cám ơn cậu đã cứu bọn nhỏ nhà tôi.” Ông cụ cũng lên tiếng: “Xin yên tâm, chúng tôi đã liên lạc vài chuyên gia chỉnh hình nổi danh nhất Thành phố A, nhất định sẽ chữa khỏi tay cho cậu.”

Người của Chu gia hình như đều là loại hình ít lời kiệm chữ, ba mẹ đôi song sinh kia cũng tiến lên cảm tạ, cảm tạ xong, vẫn nói câu trấn an là: “Chúng tôi nhất định sẽ chữa khỏi tay cậu, xin yên tâm.”

Tối hôm qua thị trưởng và bí thư cũng có tới thăm, cũng nói nhất định mời chuyên gia tốt nhất tới xem xét, hiện giờ Chu gia cũng hứa hẹn như vậy, ba Vệ mẹ Vệ rốt cục buông xuống chút lo lắng về vết thương trên tay Vệ Thư Tuân. Chu gia vừa nhìn là biết quân nhân thế gia có quyền có thế, bọn họ buổi sáng vừa tới, phóng viên và đám người vây xem vốn chen chúc trước cửa liền bị dọn sạch, tin tưởng họ nhất định có thể mời được chuyên gia giỏi nhất giải phẫu cho con mình.

Nhưng bị thương thành như vậy, về sau chỉ sợ cũng không linh hoạt nổi nữa… Nghĩ đến đó, mẹ Vệ lại bắt đầu nghẹn ngào.

Vệ Thư Tuân vừa thấy có biến, lập tức gọi: “Mẹ, con đói bụng quá.”

Mẹ Vệ hơi dừng lại, đứng lên: “Ừ, mẹ đi mua cơm cho con, muốn ăn gì hả con?”

“Gì cũng được hết mẹ.” Vệ Thư Tuân làm bộ vẻ mặt đau khổ: “Mẹ, con đói quá, mẹ mau đi đi.”

“Ừm, mẹ đi liền.” Mẹ Vệ chùi nước mắt, đứng dậy. Mẹ của đôi song sinh đi tới, thân thiết nói: “Chị ơi, em đi với chị.”

Dỗ mẹ Vệ đi rồi, Vệ Thư Tuân nhìn về phía ba Vệ. Kỳ thật tay y đau muốn chết, hận không thể lăn lộn, khóc một hồi, nhưng lại không muốn làm ba mẹ lo lắng, chỉ có thể cố nén. Nhưng cơn đau này sao mà nhịn được, trên mặt vã cả mồ hôi hột, còn tận lực biểu hiện như không có việc gì.

“Thằng nhỏ này…” Ba Vệ sao mà nhìn không ra, ông tình nguyện con mình khóc gọi ông cũng không muốn nó chịu đựng, đau lòng dùng khăn lau mồ hôi trên trán con, ông khàn tiếng nói “Đau thì nói, a, chúng ta tìm bác sĩ đến.”

Vệ Thư Tuân vừa thấy mắt ba Vệ cũng đỏ, vội lắc đầu: “Không sao, ba. Hơn nữa gọi bác sĩ tới không hết đau được. Đúng rồi ba con chán quá, có mang máy tính không, con muốn lên mạng.”

Vệ Thư Tuân lung tung tìm cớ muốn đuổi ba Vệ đi, nhưng ba Vệ sao có thể rời khỏi con mình trong lúc đó, ông trực tiếp chuyển hướng bên Chu gia, hỏi: “Ngài Chu lão, có thể mượn mọi người chiếc máy tính không?”

“Đương nhiên.” quân nhân trung niên phía sau Chu lão xoay người ra khỏi cửa, chỉ ba phút liền mang theo một cái laptop đi lên.

“May mà trên xe có một cái.” Chu lão hòa ái nói với Vệ Thư Tuân “Cái máy này liền tặng cho cậu.”

“Đừng, rất quý.”

Tôi chỉ muốn đuổi hết mọi người đi, sau đó kéo máy học tập ra mắng một trận, căn bản không phải muốn máy tính a!

Chu Tuyền chủ động nâng Vệ Thư Tuân dậy, để y thoải mái tựa vào gối đầu, kéo cái bàn nhỏ ra, mở laptop. Đôi song sinh nhoài lên bên giường, đôi mắt tỏa sáng nhìn Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân cứu chúng ra hiện chính là đại anh hùng trong mắt chúng, một đứa hỏi: “Anh ơi anh có đau không?”

“Cám ơn, không đau.”

“Anh ơi anh uống sữa đi.” một đứa khác từ chiếc ba lô bé xíu móc ra hộp sữa nhi đồng cho y.

Vệ Thư Tuân nhìn đứa bé vẻ mặt chờ mong, nhếch khóe miệng lên một cái. Tuy tay rất đau, cũng không phải tự nguyện, nhưng có thể cứu ra những người này, cũng coi như đáng giá.

Bàn tay bị băng thật dày, một tay khác treo lên, không thể động đậy. Chu Tuyền nhận lấy hộp sữa của cậu em, cắm ống hút vào một tay để gần miệng y, một tay mở ra trang web, nói “Có tin của cậu, nhìn không?” Hắn biết tay Vệ Thư Tuân đau, cũng hy vọng phân tán lực chú ý của y, để y có thể giảm bớt chút đau đớn.

Vệ Thư Tuân kỳ quái liếc nhìn Chu Tuyền một cái, cảm thấy hắn không khỏi quá chu đáo, đây là vì cảm tạ ân cứu mạng à?

“Tin gì chứ?”

Lúc hỏi, Chu Tuyền cũng đã mở tin ra. Trong đó tỉ mỉ đưa tin sự cố phát sinh hôm qua, cùng với tư liệu của Vệ Thư Tuân – vị anh dũng cứu người này.

“… Cậu bé ấy là người bạn tốt nhiệt tình giúp đỡ người khác trong mắt các bạn học, là một học sinh ngoan chăm chỉ cố gắng trong mắt thầy cô, cậu ấy vừa tham gia cuộc thi văn toàn quốc, mục tiêu của cậu là Đại học A… Đây là một học sinh ưu tú có tiền đồ rộng mở…”

“Phụt ——!!” Vệ Thư Tuân phun phèo ra một ngụm sữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.