Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Chương 34: Chương 34




Mặt trời treo cao trên bầu trời, hai ba giờ chiều là thời điểm nóng nhất, mồ hôi ướt đẫm cùng liên tục đi đường không ngừng nghỉ phi thường hao phí thể lực.

Lạc Vân Thanh cảm thấy mình sắp bị nướng chín, muốn thăng cấp như vậy thực không dễ dàng.

“Tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi.” Nhìn một đám người bộ dáng hơi thở thoi thóp, Lạc Vân Thanh cũng không đành lòng, nghĩ nơi này cũng đã đủ xa, hẳn là sẽ không có người đuổi theo đi? Vận khí của mình cũng sẽ không kém đến như vậy.

“Cuối cùng có thể nghỉ ngơi.” Quan Oánh Oánh đặt mông ngồi xuống, trong tay cầm một cái lá cây không ngừng quạt gió cho mình, nàng vốn dĩ liền không chịu được nóng, thời tiết nóng lên cả người đều khó chịu, huống chi trời nóng như vậy còn vẫn phải luôn đi, thật là nhân sinh lần đầu tiên.

“Oánh Oánh, mặt cậu thật hồng nha, không có việc gì chứ?” Ngồi bên cạnh Quan Oánh Oánh chính là bạn cùng phòng của nàng Từ Hiểu Huệ, nhìn nàng cả người đỏ rực có chút lo lắng, như thế nào phơi một chút nắng mà giống như bị dị ứng cả người vậy? Sẽ không có việc gì chứ?

Quan Oánh Oánh vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực nói: “Không sao, chờ không phơi nắng nữa là tốt thôi, nhưng có lẽ tôi sẽ bị đen đi mấy độ.” Nói đến câu sau, nàng cũng từ chẳng hề quan tâm trở nên có chút uể oải, phải biết là da nàng trắng đều là do mình tỉ mỉ bảo dưỡng ra, đen đi vài bậc thế này không biết phải tốn bao nhiêu công sức nữa mới có thể dưỡng trở lại đây.

“Tiết thực nghiệm đợt trước cũng có phơi nha, sao không thấy cậu giống như lúc này?” Từ Hiểu Tuệ vẫn có chút lo lắng, dù sao người này hồng giống như tôm luộc vậy, quá dọa ngươi.

“Vì trước kia tôi có bôi một đống kem chống nắng, phun sương chống nắng, hiện tại không có điều kiện như vậy.” Quan Oánh Oánh nhớ tới đồ chống nắng trong ký túc xá, nước mắt đều sắp tuôn rơi, trong lòng quả thực hối hận muốn chết, nếu sớm biết vậy liền mang theo một lọ đi, lấy lọ nhỏ nhất, thế nào cũng nhét vừa vào được chứ? Hiện tại thì hay rồi, không có mà dùng, đầu heo a đầu heo.

“Tôi đắp cho cậu chút mặt nạ đi.” Từ Hiểu Tuệ mang theo mặt nạ giấy nén lại đây, mặt nạ giấy này vẫn là ngày hôm qua khi thu thập ba lô ngoài ý muốn phát hiện, nàng trước một đêm ở ký túc xá làm màng nước, lơ đãng nhét mấy viên mặt nạ giấy vào ba lô, vô tình lại có ích, hiện tại vừa vặn có thể dùng để đắp một chút, giảm nhiệt độ.

Quan Oánh Oánh không từ chối, đem nước dừa mình không uống qua lấy ra, xé một cái mặt nạ giấy nén hút nước sau đó đắp lên mặt.

Lập tức, cảm giác mát lạnh trên mặt làm nàng thoải mái thở dài một hơi.

“Đội trưởng, cậu muốn đắp một chút không?” Từ Hiểu Tuệ nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lạc Vân Thanh cũng giống như Oánh Oánh mặt đỏ nghiêm trọng, vì thế cầm một viên mặt nạ giấy lại đây hỏi.

Nhìn nữ hài tử nhiệt tâm trước mắt, Lạc Vân Thanh lắc đầu, tuy rằng rất nóng, nhưng cậu còn có thể chịu được.

“Tôi thấy mặt cậu đỏ lắm đấy, đắp một chút ít nhất cũng thoải mái hơn?” Khuôn mặt vốn dĩ rực rỡ phiếm hồng, khi không nói lời nào luôn mang theo một tia bệnh mỹ nhân, nàng cư nhiên sinh ra một tia đau lòng đối với một cái nam sinh, lại còn cảm thấy là đương nhiên! Chỉ có thể nói giá trị sắc đẹp cao thật sự có lợi.

“Không cần, nhìn nghiêm trọng mà thôi, kỳ thực không có việc gì.” Đây là nói thật, Lạc Vân Thanh tuy đỏ bừng cả mặt, nhưng đúng là phơi không đen, chờ hết hồng, da lại còn trắng thêm.

“Vậy cậu tự mình nhìn nhé, có yêu cầu tìm tôi.” Từ Hiểu Tuệ nói.

“Được, cảm ơn, có yêu cầu chắc chắn tìm cậu.” Lạc Vân Thanh cười với nàng.

Tận đến khi Từ Hiểu Tuệ rời đi, ngồi bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình Leonard mới không sâu kín nói đùa: “Cậu thích nữ sinh này?”

Tuy là nói đùa, nhưng ngữ khí còn rất nghiêm túc.

Thích? Lạc Vân Thanh có điểm không biết nên khóc hay nên cười, liếc mắt nhìn hắn hỏi lại: “Cậu cảm thấy tôi thích nữ sinh này?”

Bị khuôn mặt đỏ ửng mang theo đôi mắt đào hoa nhìn mình của Lạc Vân Thanh, Leonard cảm giác bản thân ngừng thở vài giây, sau đó chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy cậu không thích.”

“Vậy không được, tất cả mọi người đều là bạn học, nói này đó không ý tứ.” Ngồi xếp bằng trên tảng đá, Lạc Vân Thanh tay trái cầm một cái lá lớn quạt gió, tay phải cầm một quả dừa uống nước, trừ bỏ có chút nóng và mệt ra, cảm giác năm tháng mạnh khỏe.

“Không bằng đừng đi nữa, liền dừng chân ở đây đi.” Mắt nhìn bốn phía, hắn thấy nơi này là địa phương thích hợp dừng lại, vì thế mở miệng nói.

............

Kỳ thật một đường đi tới Lạc Vân Thanh đương nhiên cũng hỏi qua ý kiến mọi người, không nghĩ tới học sinh “Phật hệ” cư nhiên nhiều như vậy, ngay từ đầu mọi người còn hùng tâm bừng bừng, nhưng là mấy ngày trôi qua, tâm thái mọi người đã sớm khác với lúc mới tới, hiện tại tiểu đội bọn họ không có đem thắng thua để ở trong lòng như cậu nghĩ như vậy.

Ngược lại càng nhiều người cảm thấy khảo hạch chính là khảo hạch, cùng người so đấu cũng rất thú vị, đương nhiên hình thức dạo chơi ngoại thành cũng có hứng thú, nhưng cứ đi đường mà tránh né người khác như vậy có chút mệt mỏi.

Dù sao có thể thăng cấp hay không đối với bọn họ mà nói không khác nhau mấy, lấy không được tiền tam danh, trước 1000 tên nhiều nhất cũng chỉ được khen thưởng mấy cái điểm số, đối với người học tập nghiêm túc mà nói, mấy cái điểm số căn bản không phải việc lớn, chỉ cần không trượt, bốn năm qua trên người ai không có điểm số dư thừa?

Nhưng mọi người là thấy hai đội trưởng đội phó đều vì mình tính toán, cho nên ngượng ngùng nói ra mà thôi, nhưng nếu Lạc Vân Thanh đều hỏi, những người bị hỏi cũng thực mịt mờ nói ra ý kiến của mình.

“Đây là suy nghĩ của mọi người sao?” Leonard hỏi.

“Đúng vậy, hỏi mấy người mới có người nói, bọn họ cũng không nói sớm, nếu nói sớm, liền ngốc tại bên kia, hiện tại đi lâu như vậy, mới tìm được một chỗ tương đối tốt như này, phỏng chừng tất cả mọi người đều lười quay trở lại, vậy ở bên này chơi đi.” Non xanh nước biếc, lại còn có bãi biển, Lạc Vân Thanh cảm thấy chơi mười mấy tiếng cũng không phải vấn đề, mà nếu thật có người tới cướp đoạt thẻ bài âm dương, vậy đến lúc đó lại xem tình huống, dù sao đối với bọn họ mà nói trận khảo hạch này cũng không khác trò chơi là mấy, ngược lại là do bản thân.

“Cậu không muốn lấy vị trí thứ nhất?” Leonard có điểm nghi vấn.

“Muốn nha, nhưng là tùy duyên đi.” Lúc trước thực là muốn lấy vị trí thứ nhất, muốn cái chai dịch chữa bệnh gen kia, đương nhiên hiện tại cũng muốn, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều như lúc trước nữa.

Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, một vòng sát hạch cuối cùng cũng không biết là cái gì, kỳ vọng quá cao thất vọng càng nhiều.

“Ừ.” Leonard nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết là đồng ý ở chỗ này chơi hay là tỏ vẻ hiểu lời nói của Lạc Vân Thanh.

Nhưng đối với hắn mà nói lần khảo hạch này kỳ thực cũng không có lực hấp dẫn gì, thậm chí so với nhưng lần khảo hạch thi đấu trước kia, lần khảo hạch này càng như là thể hiện bản thân, đều không giống với khảo hạch, lực hấp dẫn đối với hắn rất thấp.

............

Nghe được hai vị đội trưởng quyết định hạ trại, một đám người hoan hô, đặc biệt là Đường An, nguyên bản còn một bộ sống không bằng chết, nghe được không phải đi tiếp nữa nhảy cao ba thước, càng là chủ động xin ra trận đi tìm thực vật. Kỳ thực nói là tìm thực vật, còn không bằng nói đi chơi, vì bọn họ hiện tại đang trên một con đường nhỏ, bên trái là cỏ dại nhỏ mọc thành từng cụm mặt cỏ, nhưng bên phải lại là bãi biển, hắn chính là muốn đi tới bãi biển kia.

Có điều bãi biển bên này lại không bằng phẳnghạt cát tinh tế giống như bãi biển cát vàng kia, ngược lại cục đá gồ ghề nhấp nhô chiếm đa số, hướng bò lên tảng đá lớn, thậm chí có thể nhìn đến sóng đánh hung ác lên bãi đá, đối với người sợ độ cao sinh ra sợ hãi.

“Oa, nơi này sóng biển thật mãnh liệt.”

“Đẹp quá, thật xinh đẹp.”

“Di? Các cậu nhìn, bọt sóng nơi này khi lui lại sẽ sinh ra một đạo cầu vồng nhỏ.”

“Thật vậy chăng? chỗ nào, chỗ nào?”

“Ở chỗ mỏm đá lõm vào bên kia kìa, cậu nhìn kỹ xem, đợi lát nữa liền có.”

“Thấy rồi, tôi thấy rồi, thật sự có.”

“Thiên nhiên thực thần kỳ, rõ ràng cùng là cùng phiến hải dương, nhưng cảnh sắc lại hoàn toàn bất đồng.”

“So với những cái hải đảo trước kia thú vị hơn nhiều, bên kia đầy người, lần này chỉ có mỗi chúng ta là sinh hoạt ở đây, thật tốt nha!”

“Các cậu xem thôi nhé, đừng đẩy nhau.” Lạc Vân Thanh thấy mấy người đã bò đến cùng một chỗ, sáp lại bên nhau cùng xem cái gọi là cầu vồng nhỏ, có chút lo lắng.

Sóng biển ở đây lớn như vậy, cục đá cũng không lớn, nếu thật bị ngã xuống bị cuốn đi thì không xong.

“Không có việc gì, chúng ta sẽ chú ý an toàn.”

“Đúng vậy, đội trưởng cậu yên tâm, chúng tôi trong lòng hiểu rõ.”

“Đúng vậy, Vân Thanh, chúng tôi lớn như này rồi, sẽ không ngốc như vậy.”

“......”

“A không đúng, đội trưởng tôi nhìn thấy có người ở dưới.”

Bỗng nhiên, một tiếng kêu bén nhọn từ dưới cự thạch truyền tới, khiến người phía dưới giật nảy mình, nghe được ý tứ trong lời nói, mọi người phản xạ có điều kiện tưởng có người từ trên ngã xuống, nhưng nhìn kỹ, phát hiện người phía trên đều đầy đủ, không có ai ngã xuống nha, nhưng qua vài giây, bọn họ liền tỉnh ra, hẳn là người khác gặp nạn.

“Tôi thấy rồi, hình như là nữ sinh, không phải người của chúng ta.”

“Nguy hiểm quá, tôi cảm giác nàng sắp kiệt sức.”

“Nàng đang cầu cứu, nàng đang cầu cứu, mau lên, chúng ta đi qua cứu người.”

Nghe thấy vậy, Lạc Vân Thanh và Leonard dẫm lên mỏm đá bên cạnh mình, vài cái liền bò đi lên, nhìn kỹ, phía trước bên trái ở phía dưới mỏm đá thực sự có người đang cố sức bắt lấy một mũi đá, mệt mỏi chống đỡ, mắt thấy đã sắp bị sóng biển đánh vào.

“Cậu đừng đi, để tôi.” Leonard kéo lại Lạc Vân Thanh, gọi thêm hai nam sinh thân thủ tốt lại biết bơi chạy tới.

Lạc Vân Thanh nhìn ba người chạy tới vội vàng thả ba lô xuống lấy ra dây xích trên “mũ nồi”, tiếp theo nhanh chóng chạy về phía Leonard, một bên chạy một bên đem đám dây xích kết lại với nhau, kết thành một sợ dây kim loại dài chuẩn bị lát nữa khi cứu người dùng.

Nhưng khi cậu đi tới đã thấy mấy người Leonard thật cẩn thận leo xuống mỏm đá, không sai biệt lắm đã tiếp cận người kia.

Đứng ở bên trên nhìn xuống, Lạc Vân Thanh mới phát hiện đây là một nữ sinh, hơn nữa vẫn là một nữ sinh có điểm quen mặt, nhưng cậu không nhớ ra đã thấy nàng ở đâu rồi.

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, ba người lúc này, đã có hai người tiếp cận 5 mét, tới chỗ mỏm đá mà nữ sinh kia đang bám vào, mắt thất người thứ ba sắp đến, Lạc Vân Thanh vội vàng đem sợi dây xích buông xuống, la lớn: “Cậu túm nó, lấy qua đi, đợi lát nữa cứu người xem có tác dụng hay không.”

Tiếng sóng biển sắp át cả thanh âm của Lạc Vân Thanh, nhưng người kia nghe được, bắt lấy dây xích thật cẩn thận bò tới bên kia.

“Leonard, chúng ta qua đó thế nào? Bên này sóng quá lớn, sẽ không đem trúng ta cuốn đi chứ?” Đối mặt với ngọn sóng to cơ hồ muốn nuốt người, đáy lòng sợ hãi có điểm toát ra, nhưng lại không thể lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.