Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 50: Chương 50: Người cậu yêu nhất, đang khóc như một đứa trẻ ngay trong ngực cậu




Biên tập: Thiên Duyên

_____

Vệ Lăng Dương chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió, ngay cả ông Khương xem TV trong phòng khách cũng không kịp gọi hắn, thấy Từ Gia đi ra, ông vội vàng hỏi thăm:

“Dương Dương làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

Trước mắt Từ Gia chỉ biết chú Vệ xảy ra chuyện, còn tình huống cụ thể ra sao thì không rõ, sợ ông lo nên không nói thêm gì, chỉ bảo “Không có gì đâu ạ, con qua đó xem thử” liền chạy ra ngoài.

Từ Gia tới nhà Vệ Lăng Dương, gặp Vệ Lăng Dương và Hà Mẫn Ngọc ở giữa cầu thang lầu hai. Sắc mặt Hà Mẫn Ngọc hoàn toàn trắng bệch, Vệ Lăng Dương đỡ cô xuống lầu, cậu vội vã tiến lên đỡ tay còn lại của Hà Mẫn Ngọc, phát hiện vừa nắm tay đối phương liền bị cô níu chặt, sốt ruột hỏi:

“Xảy ra chuyện gì? Chú Vệ làm sao vậy?”

“Bị tai nạn, hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện, tớ và mẹ đang định qua đó.” Vệ Lăng Dương giải thích sơ lược tình huống, chân không ngừng bước xuống lầu.

“Tớ đi với hai người.” Từ Gia lập tức nói.

“Không được, cậu ở lại đi, ở bệnh viện thành phố Liêm Giang lận, tối cậu còn phải tới trường …”

Liêm Giang, cũng là thành phố bên cạnh, Từ Gia không chút do dự lặp lại lần nữa:

“Tớ đi với hai người.”

Cậu kiên quyết nói, Vệ Lăng Dương nhìn cậu, gật đầu không nói gì thêm, vừa nãy hắn đã gọi điện cho chú mình, ba người cùng đến chỗ đã hẹn với đối phương.

Từ H thị tới bệnh viện thành phố Liêm Giang mất gần ba tiếng, đó là dưới tình huống Vệ Trọng Thu chạy xe lướt như bay.

Tới cửa bệnh viện, trợ lý Vệ Trọng Tề đứng ngoài cửa lớn chờ họ, dường như chờ sốt ruột quá thể, hắn không ngừng qua qua lại lại, ngẩng đầu thấy đoàn người Vệ Lăng Dương chạy tới liền vội vã nghênh đón, gọi Hà Mẫn Ngọc một tiếng:

“Chị dâu!”

“Trọng Tề đâu? Anh ấy đâu rồi?!” Hà Mẫn Ngọc liên tục hỏi, từ lúc nhận điện thoại của đối phương, trái tim cô vẫn luôn treo cao, dọc đường chưa bao giờ ngừng sợ hãi.

“Chú Trương, ba cháu đâu?!” Vệ Lăng Dương cũng cầm tay hỏi đối phương.

“Vẫn còn trong phòng phẫu thuật, vừa nãy nhận điện thoại của cháu chú liền chạy ra đón, nhanh theo chú!” Trợ lý Trương vội vã trả lời, ra hiệu mọi người theo hắn vào.

Trên đường tới phòng phẫu thuật, trợ lý Trương kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người.

Những năm qua Vệ Trọng Tề vẫn luôn làm việc tại bến tàu hải cảng T thị, chủ yếu kinh doanh xuất khẩu lương thực, y lang bạt bên ngoài từ năm 25 tuổi cho tới 45 tuổi hiện giờ đã hơn hai mươi năm, từ một nhân viên nhỏ bôn ba trên thuyền trở thành đại lão một phương của tập đoàn bến tàu, kiếm được không ít tiền, cũng trở thành bề trên được rất nhiều người hâm mộ, đương nhiên những thứ này đều do đánh đổi bằng chung đụng thì ít mà xa cách người thân thì nhiều.

Năm đó sở dĩ y chọn ra ngoài lang bạt, chủ yếu vì muốn cho vợ con mình một cuộc sống thật tốt, bây giờ y làm được rồi, tiền cũng kiếm đủ, người đã bận đủ rồi, đương nhiên phải đặt người nhà lên hàng đầu, cho nên hai năm qua y luôn từ từ chuyển việc làm ăn ra bên ngoài, dự định về H thị làm việc khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua tết âm lịch năm nay, y có thể ổn định ở H thị, nhưng trớ trêu thay hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nguyên nhân là do bạn làm ăn trước đó chuyển công tác sang bến tàu thành phố Liêm Giang, biết y ở bên này liền hẹn y cùng nhau tới xem tình hình làm ăn ở đó, hai người đang thăm dò, bỗng một chiếc xe tải chở hàng bị lỏng, hàng hóa ngoài ý muốn đổ xuống, đè Vệ Trọng Tề bên dưới.

Tình hình khi đó hỗn loạn vô cùng, khi công nhân cứu Vệ Trọng Tề ra thì y đã hôn mê bất tỉnh, trên đầu toàn là máu, lúc ấy trợ lý Trương cũng có mặt tại hiện trường, trước tiên gọi xe cấp cứu đưa người tới bệnh viện, sau đó mới gọi điện cho Hà Mẫn Ngọc, sau khi được sự đồng ý của người nhà thì lập tức đưa vào phòng phẫu thuật.

Khi đám người họ tới phòng phẫu thuật, bạn Vệ Trọng Tề còn đứng ngoài cửa, thấy bọn họ liền vội vàng tới thăm hỏi, Hà Mẫn Ngọc không bận tâm nói chuyện với hắn, chỉ nhìn ba chữ “đang phẫu thuật” lóe sáng trên cánh cửa đóng chặt, chân cô lập tức mềm nhũn, nếu không phải Vệ Lăng Dương vẫn luôn nắm tay cô kịp thời đỡ lấy, cô đã quỳ trên đất rồi.

“Mẹ!”

“Chị dâu!”

“Dì Mẫn!”

Vài người đỡ Hà Mẫn Ngọc ngồi trên ghế, cô đỡ trán bình tĩnh lại, chờ cho cảm giác choáng váng kia hơi nguôi ngoai, liền bám vào tay Vệ Lăng Dương, run rẩy bật khóc:

“Ba con …”

“Không có chuyện gì đâu mẹ!” Vệ Lăng Dương cắt ngang, nắm chặt tay cô, “Ba nhất định sẽ không sao, mẹ đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, nhé?”

Trên đường đi, trợ lý Trương đã nói họ biết bác sĩ bắt ký lên giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, hắn nói ‘không có chuyện gì’ vô cùng kiên định, nhưng cũng mang theo sợ sệt nhỏ đến mức không thể nghe thấy, không rõ là đang an ủi Hà Mẫn Ngọc hay an ủi chính mình.

Từ Gia nắm chặt tay còn lại của Hà Mẫn Ngọc, thấp giọng an ủi:

“Chú là người tốt, ắt được trời phù hộ, nhất định sẽ không sao.”

“Phải đó, chị dâu, anh tôi nhất định sẽ bình an, chị đừng … lo lắng.” Vệ Trọng Thu nói tới hai chữ sau, không nhìn được rớm nước mắt, nghiêng đầu hít một hơi thật sâu, lại không dằn xuống được nôn nóng từ đáy lòng, nằm trong phòng phẫu thuật là anh ruột hắn, sao có thể không lo?

Được họ an ủi, Hà Mẫn Ngọc lắc đầu không nói gì, dùng tay che mắt mình, lại không ngăn được nước mắt lăn xuống.

Lần giải phẫu này kéo dài hơn tám tiếng, ngoài lúc Từ Gia ra ngoài gọi điện báo tình huống cho nhà, đồng thời gọi cho lão Tào xin nghỉ, người ở đây chưa hề rời đi, tất cả mọi người im lặng, bị nỗi bất an cực lớn không cách nào báo trước bủa vây.

Khi đèn báo đang phẫu thuật tắt, bác sĩ cùng y tá đẩy Vệ Trọng Tề ra, đám người Hà Mẫn Ngọc lập tức ùa tới, theo một đường đưa người vào phòng giám sát đặc biệt.

“Tuy bệnh nhân tạm thời bảo vệ tính mạng, nhưng tình huống vô cùng nguy kịch, trong đầu xuất huyết lượng lớn cộng thêm phần gan bị vỡ, có thể tỉnh lại hay không thì không dám chắc. Vì điều kiện chữa bệnh ở bệnh viện chúng tôi có chỗ thiếu hụt, đề nghị người nhà lập tức liên hệ cứu trợ chuyển viện.”

Bác sĩ giải thích cặn kẽ tình huống với người nhà, nói như thế chẳng khác nào đánh nát toàn bộ hi vọng của mọi người ở đây.

Vệ Trọng Thu nén nước mắt ra hành lang, người còn chưa ra cửa, luồng lệ nóng đã không kìm được, ôm đầu ngồi xổm bên tường.

Vệ Lăng Dương một tay ôm mẹ mình khóc không thể kiềm chế, một tay buông xuống siết chặt thành đấm bên ống quần, sức lực to lớn, gân xanh nổi trên mu bàn tay, Từ Gia sợ hắn bấu hư tay mình, mặc kệ những người khác còn ở đây, gỡ ngón tay hắn ra, đưa tay mình vào lòng bàn tay hắn, ngay giây sau đã bị hắn nắm chặt.

Từ Gia muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lúc này chẳng có gì hữu dụng.

Tuy bác sĩ đề nghị chuyển viện, nhưng với tình huống trước mắt, không ai dám tùy tiện di chuyển Vệ Trọng Tề, thiết bị chữa bệnh ở bệnh viện Liêm Giang quả thật không cứu chữa nổi, mà bệnh viện lớn nhất cách chỗ này chính là bệnh viện nhân dân H thị.

Trợ lý Trương liên hệ cấp trên của bệnh viện nhân dân H thị, nói rõ tình hình trước mắt của Vệ Trọng Tề với đối phương, cũng chuyển fax tài liệu chạy chữa liên quan qua, nhờ sắp xếp chuyên gia về phương diện này, chờ tình huống Vệ Trọng Tề ổn định hơn liền chuyển đi tức khắc.

Rạng sáng 3 giờ hôm sau, Vệ Trọng Tề vào phòng cấp cứu lần nữa, khi y được đưa vào không lâu, Hà Mẫn Ngọc chịu lo âu và bất an liên tục rốt cục chịu hết nổi, cả người hôn mê. Có lẽ do vợ chồng đồng tâm, dù mất ý thức, cô vẫn luôn nghĩ tới sinh mệnh chồng mình đang bị đe dọa, hôn mê không tới nửa tiếng đã tỉnh, mặc kệ mọi người khuyên can, lại đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

Ở bệnh viện Liêm Giang hai ngày, sau khi tình huống thân thể Vệ Trọng Tề khá hơn, bệnh viện nhân dân H thị phái xe chuyên dùng đến đón người, đưa Vệ Trọng Tề về bệnh viện họ.

Ngày thứ hai về bệnh viện nhân dân H thị, Vệ Trọng Tề tiến hành giải phẫu mở sọ, lần phẫu thuật này còn kéo dài hơn lần trước, dài đến nổi gần như đào rỗng trái tim của người đợi bên ngoài.

Từ khi Vệ Trọng Tề xảy ra chuyện đã qua một tuần, người vẫn không tỉnh lại, Vệ Lăng Dương còn phải về đi học, Hà Mẫn Ngọc ở lại bệnh viện chăm sóc chồng, bà Khương muốn qua giúp, nhưng tuổi bà đã lớn, Hà Mẫn Ngọc cảm ơn rồi từ chối, thuê một y tá đỡ đần.

Mới đầu Vệ Lăng Dương không muốn đi, nhưng dưới sự kiên trì của Hà Mẫn Ngọc, hắn chỉ có thể về trường đi học.

Ba còn ở bệnh viện chưa biết sống chết, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, Vệ Lăng Dương căn bản không có tâm trạng đi học, liên tục thất thần khi lên lớp, ngay cả giáo viên nói gì cũng không chú ý nghe, điểm danh không nghe, đừng nói chi trả lời câu hỏi, lão Tào biết tình huống có thể thông cảm, nhưng mấy giáo viên khác chẳng rõ nội tình, sau một hai lần, không nhịn được nữa mà phạt hắn đứng ngoài lớp.

Sau giờ tan học, Từ Gia tìm thấy Vệ Lăng Dương ở rừng cây, trên mặt hắn mang theo bọt nước ướt sũng, chắc vừa mới rửa mặt, hốc mắt hơi đỏ.

Từ Gia đau lòng nhưng bất lực, yên lặng vươn tay giúp hắn lau bọt nước trên mặt, vừa lau một chút, Vệ Lăng Dương đã cầm tay cậu, thấp giọng:

“Đừng lau, sắp khô rồi, coi chừng tay bị lạnh.”

Từ Gia không nói gì thêm, chỉ đổi tay khác, tiếp tục giúp hắn lau khô nước trên mặt.

Thời tiết tháng 12 đã lạnh lắm rồi, nước lạnh khiến mặt Vệ Lăng Dương cóng tới phát run, sau khi lau khô, Từ Gia dùng tay kia vòng ra phía sau Vệ Lăng Dương, đè gáy hắn, đặt đầu hắn tựa trên vai mình, một tay vỗ về tóc hắn, một bên thấp giọng nói vào tai hắn:

“Cậu khóc đi, như vậy sẽ không ai thấy đâu.”

Khi thốt ra câu này, không lâu sau, cậu nghe thấy từ trong cổ họng Vệ Lăng Dương phát ra tiếng nức nở như đang khóc, bất lực như một con thú nhỏ bị thương.

Mấy ngày qua, Vệ Lăng Dương luôn cố nén cảm xúc, sợ sẽ mang nhiều áp lực cho mẹ mình, trước mặt ba mình đang hôn mê bất tỉnh, ngay cả đỏ viền mắt một lần cũng phải cẩn thận.

Vào giờ phút này, trong lồng ngực thiếu niên hắn yêu, hắn cởi bỏ khôi giáp kiên cường giả vờ, lộ ra vẻ yếu ớt của mình.

Từ Gia mặc áo khoác đồng phục, bên trong phối với áo len cùng quần áo mùa thu, nước mắt Vệ Lăng Dương rõ ràng bị áo của cậu hấp thu, nhưng cậu lại cảm nhận được nước mắt xuyên qua mấy tầng áo, nóng hẩy tiến vào da mình, thậm chí vào tận đáy lòng, khiến cả con tim cậu đau đớn không cách nào kìm nén.

Chỉ vì người cậu yêu nhất đang khóc như một đứa trẻ ngay trong ngực cậu, mà cậu lại không giúp được gì cho người ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.