Ký Ức Lạc Ngân Hà

Chương 32: Chương 32: Em sẽ đi cùng anh




Cách đám đông, Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm nhìn nhau.

Một người ánh mắt tình cảm, biểu lộ hỏi han không lời; một người ánh mắt dịu dàng, tỏ vẻ mình không có gì, để người kia khỏi phải lo lắng, trước hết lo chuyện chính sự.

Trong khoảnh khắc, hai người tuy chưa nói một lời, nhưng một ánh nhìn đã thể hiện bao tâm ý hòa hợp.

Ân Nam Chiêu chuyển mắt, nói với Tử Yến: “Lập tức mở họp báo, công bố với toàn ngân hà chuyện công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph.”

“Có ích sao?” Tử Yến không hề có hy vọng.

Người mang gene bình thường vốn có thành kiến với dị chủng, cái chết của công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph giống như một ngòi nổ, làm bùng lên ý chí phản đối của loài người đối với dị chủng.

Ân Nam Chiêu nói: “Mặc kệ có ích hay không, dưới con mắt khinh thường của loài người, một công chúa, một tướng quân đã chết ở Liên Bang Odin, chúng ta phải cho loài người trên toàn dải ngân hà một cái công đạo. Nói sự thật khách quan, không cần phải cố ý che giấu.”

“Vâng!”

“Nội gián...” Tông Ly nhanh chóng nói.

“Điều tra rõ. Tôi đã ra lệnh cho An Nhiễm thành lập nhóm điều tra độc lập, tất cả các cậu phải tiếp nhận điều tra.”

“Đồng ý.” Thần Sa lời ít ý nhiều.

Tông Ly lạnh lùng liếc nhìn từng người, “Tôi không có ý kiến.”

“Tôi cũng không có ý kiến.” Sở Mặc nói.

Những người khác đều làm theo, đồng ý tỏ thái độ tích cực hợp tác điều tra.

————•————•————

Vài giờ sau, phòng bệnh nơi công chúa Lạc Lan bị bắt cóc biến thành phòng truyền hình trực tiếp.

Trong căn phòng trắng sáng sạch sẽ, Tử Yến đứng trước màn hình, đại diện cho Liên Bang Odin đọc bản tin cáo phó trước toàn thể nhân loại.

Hắn mặc trang phục đen trang trọng, trên ngực áo cài một đóa hoa trắng.

“... Là bên chịu ảnh hưởng nặng nề trong sự kiện “Công chúa thật giả”, Liên Bang Odin vẫn luôn tích cực điều tra chuyện này, biết được tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan ở binh đoàn Long Huyết, chúng tôi đã lập tức đi cứu bọn họ. Vốn có ý muốn cùng hợp tác với Đế Quốc Ar, điều tra chân tướng sự thật, nhưng không ngờ chúng tôi còn chưa liên hệ với Đế Quốc Ar, tướng quân Joseph đã bắt cóc công chúa Lạc Lan, không màng đến đề nghị của chúng tôi, khăng khăng cố chấp bắn chết công chúa, sau đó tự sát. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc, vô cùng đau thương, sẽ dốc hết toàn lực hợp tác với Đế Quốc Ar...”

Bên ngoài phòng truyền hình trực tiếp.

Thần Sa nói: “Anh Tiên Diệp Giới là đội trưởng của binh đoàn Long Huyết, công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph ở binh đoàn Long Huyết là chuyện hợp tình hợp lý. Hoàng đế Đế Quốc Ar chắc hẳn đã tin chúng ta, ông ta nhất định hiểu được Anh Tiên Diệp Giới mới là kẻ đứng sau chuyện công chúa thật giả hạ độc thủ, khẳng định sẽ không cam tâm để Anh Tiên Diệp Giới dắt mũi, sẽ tuyên chiến với chúng ta.”

Sở Mặc thở dài: “Hiện tại chúng ta không được lòng dân, chỉ hy vọng hoàng đế Đế Quốc Ar có khả năng dẹp yên đại cục.”

Phong Lâm thì thầm cảm khái: “Anh Tiên Diệp Giới thật ác độc! Theo tin tình báo, hắn và công chúa Lạc Lan lớn lên cùng nhau, không ngờ hắn giết người không chút do dự.”

Tông Ly hừ lạnh: “Độc không bằng nội gián của chúng ta.”

Bách Lý Lam bất mãn nói: “Thái độ của các người là sao đây? Kết quả xấu nhất không phải là Đế Quốc Ar tuyên chiến với chúng ta sao? Đánh thì đánh thôi! Sợ cái gì? Chuyện công chúa giả vừa tuồn ra, tôi đã bảo xuất binh tấn công Đế Quốc Ar, các người cứ dây dây dưa dưa không điều tra, bây giờ càng tra càng loạn, biến mình thành thế bị động, thật sự là tự mình hại mình.”

“Cậu cho rằng, tôi sợ chiến tranh?” Ân Nam Chiêu quét ánh mắt không chút ấm áp về phía Bách Lý Lam.

Bách Lý Lam gân cổ với Ân Nam Chiêu vài giây đồng hồ, cuối cùng rũ mắt, “Tôi không có ý này, thưa ngài.”

Ân Nam Chiêu nhìn lướt qua vài vị công tước, nghiêm nghị nói: “Liên Bang Odin có thể có hòa bình yên ổn cho đến ổn định sau này, nếu có thể không có chiến tranh thì sẽ không để xảy ra chiến tranh. Nếu không, sẽ làm bùng phát thù hận của toàn thể loài người đối với chúng ta, rất có thể dẫn đến cuộc chiến tiêu diệt của loài người đối với dị chủng. Chúng ta đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp đương nhiên không sợ, nhưng những dị chủng bình thường ở Relicta rất sợ! Trên vô số tinh cầu khác, những dị chủng đang sinh sống với loài người kia cũng rất sợ! Tôi hy vọng các cậu nhớ thật kỹ, loài người và dị chủng nếu khai chiến toàn diện là thảm kịch của nhân loại, cũng là thảm kịch của dị chủng!”

Có người hiểu ý ủng hộ, có người không đồng tình, nhưng uy nghiêm của Ân Nam Chiêu khiến cho bọn họ không dám phản bác, tất cả đều tỏ ý ra ngoài rằng: cố gắng giữ vững ý chí, không dùng vũ lực.

Ân Nam Chiêu nói xong, thân thể bỗng nhiên lảo đảo.

Thần Sa, Tông Ly bọn họ đều có thể năng cao hơn Lạc Tầm, còn bởi vì Ân Nam Chiêu xây dựng hình tượng quá tốt, nên bọn họ hoàn toàn không ngờ một người mạnh mẽ như Ân Nam Chiêu lại giống như người bình thường có thể ngất xỉu, hơn nữa bọn họ cũng biết kiêng kỵ của Ân Nam Chiêu, không bao giờ tùy tiện đến gần hắn. Chỉ có Lạc Tầm vẫn xem hắn là người đàn ông bình thường, nàng còn chưa kịp suy nghĩ đã nhào tới.

Thân thể của Ân Nam Chiêu lảo đảo sắp ngã, đứng không vững nữa, nhưng vẫn dựa vào ý chí mạnh mẽ, duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, ánh mắt hắn sắc bén đề phòng, có thể tấn công lấy mạng bất cứ lúc nào. Hắn nhìn thấy người đến gần là Lạc Tầm, mới yên tâm nhắm mắt lại, tùy ý để mình ngã vào lòng Lạc Tầm.

Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, Ân Nam Chiêu ngất xỉu, bọn họ vừa gọi to “Chấp Chính Quan”, vừa hoảng loạn kêu la.

Lạc Tầm không chút do dự ôm lấy Ân Nam Chiêu, bảo vệ hắn trong lòng, vừa nói với Thần Sa: “Gọi cho Giáo sư An.”

Thần Sa lập tức liên hệ với Giáo sư An.

Lạc Tầm hỏi Phong Lâm: “Phòng cấp cứu ở đâu?”

“Bên này.” Phong Lâm đi lên trước dẫn đường.

Lạc Tầm ôm Ân Nam Chiêu, chạy theo sau Phong Lâm, những người khác cũng muốn đi cùng. Thần Sa vừa nói chuyện với Giáo sư An, vừa ngoắc ngoắc tay, binh lính ở hai bên lập tức hướng đến, tạo thành một bức tường người, im lặng ngăn những người khác lại.

————•————•————

Chạy một mạch đến phòng cấp cứu.

Lạc Tầm đặt Ân Nam Chiêu lên giường, muốn kiểm tra cho hắn, nhưng không thể.

Bởi vì người ở trước mặt không phải là người nàng yêu, mà là Chấp Chính Quan của Liên Bang Odin. Tình trạng bệnh tình của hắn thuộc loại thông tin tuyệt mật của liên bang, nàng không có tư cách kiểm tra thân thể hắn, nắm rõ bệnh tình của hắn.

Trong lòng của Lạc Tầm nóng như lửa đốt, nhưng nàng chỉ có thể chờ đợi mà không làm gì cả.

Phong Lâm sốt ruột hỏi Thần Sa: “Giáo sư An bao lâu nữa sẽ đến?”

Đang nôn nóng bất an, mỗi giây dài như một năm, thì Giáo sư An đến.

Ông ta nhìn Ân Nam Chiêu đang hôn mê, quát lớn: “Tất cả ra ngoài!”

Vài người nghe theo đi ra.

Lạc Tầm vừa ra khỏi phòng bệnh, bắp chân đột nhiên nhiên bị chuột rút, đau đến nỗi đứng không được, chỉ có thể dựa vào tường ngồi trên đất.

Thần Sa ngồi xuống, thân thiết hỏi: “Em sao vậy?”

Lạc Tầm xoa xoa bắp chân, thở ra một hơi: “Không có gì, đột nhiên chân bị chuột rút.”

Phong Lâm ánh mắt lạnh lùng xem xét, “Vừa rồi cô cố sức quá, nên cơ thể có chút co rút. Nhưng xem ra phản ứng rất nhanh, tôi thật sự không nhận ra Chấp Chính Quan sẽ ngất xỉu.”

Thần Sa muốn giúp nàng xoa xoa chỗ bị chuột rút, Lạc Tầm nhanh tránh đi, làm toàn bộ chân đều phát đau. Nàng nhe răng nói: “Để tôi tự làm.”

Thần Sa ánh mắt nặng nề, trầm mặc nhìn Lạc Tầm.

Phong Lâm dựa vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, chế giễu nói: “Bộ dáng không một chút giống này của cô, tôi thật sự vẫn không tin cô là gián điệp. Nhưng nếu cô thật sự là gián điệp, thì quan chỉ huy của chúng tôi đã dâng đến tận cửa, cô không cần thật sao?”

Lạc Tầm xoa xoa chân không nói tiếng nào.

Nàng cũng đã từng rất tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin của Phong Lâm, nhưng nàng lại là Long Tâm, một tên gián điệp lừa gạt cả bản thân mình. Nếu không có Ân Nam Chiêu, có lẽ nàng đã sớm khôi phục trí nhớ, phạm phải tội lỗi lớn.

————•————•————

Trong bầu không khí tĩnh lặng, một người máy lăn bánh xe, đến bên cạnh Phong Lâm, đưa một bộ quần áo sạch sẽ cho Phong Lâm, “Mời kiểm tra và nhận, bộ quần áo cô cần.”

Phong Lâm cầm lấy quần áo, ném vào người Lạc Tầm, “Phòng bên cạnh là phòng tắm.”

Lạc Tầm ngây ngốc nhận quần áo, không hiểu nhìn Phong Lâm.

Phong Lâm tức giận nói: “Đi thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi không có ngược đãi cô, cả người cô dính đầy máu cho ai xem?”

Lúc này Lạc Tầm mới kịp phản ứng, Phong Lâm muốn nàng đi thay quần áo, tẩy sạch vết máu dơ bẩn của công chúa Lạc Lan văng tung tóe ở trên người nàng.

Thân là kẻ bị tình nghi, tuy y phục trên người bị vấy máu tươi, nàng cũng không dám tùy tiện tắm rửa, vẫn ngoan ngoãn đứng một bên đợi sai bảo. Không ngờ Phong Lâm lại chú tâm, để ý đến nàng, còn sai người máy đem quần áo sạch đến.

Lạc Tầm tâm trạng ngổn ngang, nàng ôm quần áo đứng lên, đi đến phòng tắm.

Mười mấy phút sau, Lạc Tầm tắm rửa, thay quần áo Phong Lâm đưa cho nàng xong, đi ra.

Nàng nói với Phong Lâm: “Cảm ơn cô.”

Phong Lâm khinh thường, “Tôi cần cảm ơn sao?”

Lạc Tầm lắc đầu. Phong Lâm đương nhiên không cần cảm ơn, nàng cũng không cần làm vậy, nhưng Phong Lâm vừa giận nàng, cũng vừa quan tâm đến nàng, chứng tỏ Phong Lâm vẫn xem nàng là bạn.

Phong Lâm bĩu môi, nói với Thần Sa đang giống như một cây cột đứng kế bên: “Tôi nói cho cậu biết, theo đuổi bạn gái phải có chút bộ dáng theo đuổi bạn gái! Vừa rồi có bao nhiêu cơ hội xun xoe đều không nắm bắt được, đưa quần áo, đưa trang sức, mấy thứ đó đều là cơ bản.”

Thần Sa suy nghĩ, nói: “Cảm ơn cô có lòng chỉ dẫn. Có điều, từ nhỏ cô đã muốn ngủ với Sở Mặc, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa ngủ được với anh ấy, chỉ dẫn của cô có nên nghe theo không?”

Phong Lâm tức giận trừng mắt với Thần Sa, Thần Sa ấy vậy vẫn không có chút chế giễu, thật sự đang muốn tham khảo chỉ dẫn.

Phong Lâm uể oải phất phất tay, tỏ vẻ các người muốn yêu cứ việc yêu, không liên quan đến tôi.

————•————•————

Gần một giờ sau, cửa phòng bệnh mở ra, tiếng của Giáo sư An vọng đến: “Vào đi!”

Lạc Tầm theo sau Thần Sa và Phong Lâm đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Ân Nam Chiêu đang nằm mê man trong khoang chữa bệnh.

Giáo sư An nói: “Không có gì lớn, cơ thể suy yếu quá mức dẫn đến ngất xỉu.”

Phong Lâm kinh ngạc, thẳng thắng nói: “Chấp Chính Quan làm gì? Lại quá mức suy yếu?”

Giáo sư An cân nhắc từng câu chữ, nói: “Chấp Chính Quan bị thương ở ngoài vũ trụ, không được chữa trị tốt. Sau lại vận động cực hạn, thể năng tiêu hao quá độ. Từ nay về sau phải tịnh dưỡng cẩn thận.”

Thần Sa giống như đang suy nghĩ gì đó, nhìn về phía Lạc Tầm.

Lạc Tầm vẫn lo lắng nhìn Ân Nam Chiêu trong khoang chữa bệnh, không hề nhận thấy ánh mắt của Thần Sa.

“Cảm ơn Giáo sư An.” Phong Lâm nói.

“Cảm ơn ta làm việc thất trách sao? Ta là bác sĩ phụ trách sức khỏe của Chấp Chính Quan, bây giờ lại để cho Chấp Chính Quan ngất xỉu trước mặt mọi người.” Giáo sư An tức giận, giọng nói không bình thường.

Phong Lâm không dám lên tiếng nữa.

Giáo sư An lo lắng thở dài, liếc mắt nhìn Thần Sa và Lạc Tầm, nói với Phong Lâm: “Cháu Lâm, đi theo ta, có chuyện cần làm.”

Phong Lâm đi theo Giáo sư An rời khỏi phòng bệnh.

Thần Sa vỗ nhẹ vào vai Lạc Tầm, “Chấp Chính Quan có chuyên gia chăm sóc, chúng ta về nhà thôi.”

“Về nhà?” Lạc Tầm quay đầu, hoang mang nhìn hắn.

“Nói quen rồi.” Thần Sa biểu cảm bình tĩnh, ánh mắt chân thành, “Nhưng nhà của tôi cũng là nhà của em.”

Lạc Tầm chua xót nói: “Thần Sa, anh còn không biết tôi là ai!”

“Em là Lạc Tầm.”

Lạc Tầm muốn nói lại thôi: “Tôi... muốn ở lại đây, đợi Chấp Chính Quan tỉnh lại.”

Thần Sa im lặng một giây, hỏi: “Em và Chấp Chính Quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trước khi Chấp Chính Quan ngất xỉu, rõ ràng nhìn thấy Lạc Tầm, nhưng Chấp Chính Quan lại không chút kháng cự ngã vào lòng nàng. Phản ứng của Lạc Tầm lại càng quái lạ, người bình thường nhìn thấy thân thể thối rữa của Chấp Chính Quan đều sẽ theo bản năng né tránh, nàng lại vội vàng lao tới, không chút do dự ôm lấy Chấp Chính Quan.

Thần Sa không thể tự nói với chính mình, biểu hiện quái lạ của Lạc Tầm là vì nàng thù ghét Chấp Chính Quan. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tràn ngập lo lắng yêu thương, không phải căm hận thù ghét.

“Tôi, tôi...” Lạc Tầm nhìn Thần Sa, lắp bắp không biết nên giải thích thế nào.

“Vấn đề này tôi sẽ trả lời.” Giọng nói của Ân Nam Chiêu đột nhiên vang lên.

Lạc Tầm và Thần Sa đồng thời quay đầu nhìn về phía khoang chữa bệnh.

Ân Nam Chiêu nói: “Tiểu Tầm, em ra ngoài trước đi.”

Lạc Tầm nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Thần Sa, lại nhìn Ân Nam Chiêu hoàn toàn không thể thấy nét mặt, chần chừ một thoáng, cuối cùng ra khỏi phòng bệnh.

Nàng đứng dựa vào tường, đầu óc trống rỗng. Không biết Ân Nam Chiêu sẽ trả lời vấn đề của Thần Sa như thế nào, càng không biết Thần Sa sẽ phản ứng ra sao.

————•————•————

Sau một lúc lâu, cửa phòng bệnh mở, Thần Sa bước ra.

Hắn nhìn chằm chằm Lạc Tầm, vẻ mặt không cảm thấy khác thường, vẫn bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày, nhưng ánh mắt lại đặc biệt tối đen, giống như bầu trời u ám trước giông bão.

Lạc Tầm hoảng hốt nhìn hắn, không biết rốt cuộc hắn biết nhiều hay ít.

“Chúc mừng!” Thần Sa lại lộ ra một nụ cười cứng đơ. “Thiên Húc còn sống.”

Lạc Tầm mím môi: “Cảm ơn... cảm ơn.”

Thần Sa không nói tiếng nào, bước đi, Lạc Tầm không kềm lòng gọi: “Thần Sa!”

Thần Sa dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Lạc Tầm cảm thấy trong đầu dường như có ngàn vạn lời nói, nhưng vừa lên đến miệng, lại chỉ có mấy chữ: “Cảm ơn anh!”

Thần Sa im lặng không nói, tiếp tục bước đi.

Trên hành lang thật dài, không có một ai. Bóng dáng của hắn thẳng tắp, giày binh chủng nện xuống sàn nhà trơn bóng, phát ra âm thanh nhỏ, rõ ràng.

Lạc Tầm vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn dần dần rời xa.

Chuyện cũ giống như một màn hình chuyển động ở trước mặt nàng, tưởng chừng được nhìn thấy cuộc đời của mình từ từ trải qua mười mấy năm cho đến hết.

Ngày đầu gặp mặt, nàng té xỉu dưới chân hắn. Hắn lạnh lùng bước qua, nghênh ngang mà đi.

Ngày hôm sau gặp mặt, hắn không tình nguyện cưới nàng. Khi nàng không lên xe kịp thời, hắn cảnh cáo: “Xin công chúa nhớ kỹ, tôi sẽ không chờ cô.”

...

Quen biết mười một năm.

Bởi vì nàng để Tầm Chiêu đằng hút máu đến ngất xỉu, hắn vội vàng ôm lấy nàng.

Bởi vì nói nàng biết “Tôi thích em”, hắn đã đợi nàng mười một ngày.

...

Hôm nay, hắn không quay đầu lại đi ra khỏi cuộc đời nàng, để quan hệ của hai người trở thành dấu chấm hết.

Lạc Tầm từng cảm thấy những ngày tháng đó giống như ảo ảnh in trên cát, ngập tràn lừa dối, nhưng bây giờ mới hiểu đó chính là khoảng thời gian đơn thần nhất, chân thành nhất cuộc đời nàng.

Trước kia, nàng là Long Tâm giả dối, tàn ác; sau này, nàng có thể trở thành Long Tâm bất cứ lúc nào.

Chỉ có khoảng thời gian đó, tuy nàng dùng tên giả, thân phận giả, nhưng lại có được một cuộc đời thuần khiết trong sáng như tờ giấy trắng.

Bóng dáng của Thần Sa biến mất ở cuối hành lang, đường hành lang thật dài càng trở nên trống trải vắng lặng.

Mắt đỏ hồng, Lạc Tầm tự nói với chính mình, đây là kết cục tốt nhất. Quan hệ kết thúc, nhận được không phải oán hận, mà là chúc phúc, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, không hề vui vẻ.

————•————•————

“Tiểu Tầm.” Tiếng của Ân Nam Chiêu truyền đến.

Lạc Tầm đi vào phòng bệnh, im lặng dựa vào khoang chữa bệnh.

“Anh nói với Thần Sa anh là Thiên Húc.”

“Ừ.”

“Anh giải thích với cậu ấy, cậu ấy không nhận. Cậu ấy nói người anh xin lỗi không phải cậu ấy, mà là em.”

Lạc Tầm cay cay sóng mũi.

“Thần Sa là một người đàn ông tốt.”

“Ừ.”

“Hy vọng tương lai em sẽ không hối hận.”

Lạc Tầm nghiêng đầu dựa vào cánh tay, trầm tư nhìn Ân Nam Chiêu. Tại sao hắn cảm thấy nàng sẽ hối hận? Tại sao hắn lại thiếu tự tin như vậy?”

Cách vách ngăn trong suốt của khoang chữa bệnh, dưới lớp mặt nạ hô hấp, khuôn mặt thối rữa ghê sợ rõ ràng có thể thấy được.

Ân Nam Chiêu nhớ đến biểu cảm sửng sốt của nàng khi lần đầu tiên nàng tháo bỏ mặt nạ của hắn, hắn đã vô thức muốn lảng tránh, nhưng cuối cùng vẫn đón lấy ánh mắt của nàng, tùy ý để nàng nhìn rõ.

Ân Nam Chiêu bình tĩnh hỏi: “Xấu xí lắm phải không?”

“Ừ.” Lạc Tầm gật đầu.

“Tiểu Tầm, đôi khi nên nói dối vài lời.”

Lạc Tầm mỉm cười, “Em nghĩ Ân Nam Chiêu không cần lời nói dối an ủi.”

“Lúc này cần.”

“Ừ... Bây giờ nói “Không xấu lắm” có phải không còn kịp nữa?”

“Không còn kịp.”

“Vậy chỉ có thể tiếp tục nói thật.” Lạc Tầm dịu dàng nhìn hắn, ngón tay cách vách ngăn khoang chữa bệnh, từ từ miêu tả khuôn mặt của hắn, “Cho dù anh xấu xí khó coi, tại sao em vẫn luyến tiếc không rời nhìn khuôn mặt của anh? Em cảm thấy chỉ có nhìn anh, trong lòng mới yên ổn.”

Ân Nam Chiêu sững sờ một chút, ánh mắt thay đổi bất ngờ, cuối cùng đều hóa ra tình cảm nồng nàn.

Lạc Tầm dịu dàng hỏi: “Anh còn có bí mật gì?”

Ân Nam Chiêu im lặng.

Khi nào hắn muốn nói thật tự nhiên sẽ nói thật, Lạc Tầm không tiếp tục hỏi, chuyển đề tài khác: “Tại sao đột nhiên biến lại thành người?”

“Nghe được tiếng súng, nhìn thấy trên đầu em đổ đầy máu, trong lúc lo lắng hoảng sợ em đã bị trúng đạn, trong nháy mắt cơ thể anh bắt đầu biến hóa.”

Lạc Tầm ngây ngẩn cả người. Không ngờ lý luận của Giáo sư An lại đúng, hoàn cảnh tái hiện, lợi dụng nguy cơ phá vỡ trạng thái ổn định của gen, đảo ngược dị biến. Nàng gõ vào vách ngăn, ra vẻ đắc ý nói: “Thật không ngờ, em đối với anh, so với tiêm thuốc, thú dữ, sấm chớp, còn mạnh hơn.”

Ân Nam Chiêu thở dài: “Vẫn không muốn để em nhìn thấy thân thể bị tàn phá của anh, cho dù có nhìn thấy, cũng nên nhìn lúc dễ chịu một chút. Hoa tiền nguyệt hạ (2.12.01), ánh đèn mờ ảo, hóa trang che kín, để em từ từ cảm nhận, thật không ngờ đã vậy còn cho em nhìn thấy tình cảnh quá thê thảm.”

(2.12.1) Hoa tiền nguyệt hạ (Trước hoa dưới trăng) Ám chỉ nơi hẹn hò của nam nữ yêu nhau, phong cảnh hữu tình.

Lạc Tầm mỉm cười, “Đúng rồi, vô cùng thê thảm! Lúc nãy anh ngất xỉu trong lòng em, là em ôm anh đến phòng cấp cứu. Hóa ra vất vả nhiều năm rèn luyện đến thể năng cấp A, chỉ vì có thể ôm anh chạy được tới đây.”

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên ý cười dịu dàng.

Lạc Tầm nhoài người, cách vách ngăn, hôn lên trán của Ân Nam Chiêu, “Em không hối hận, anh cũng không được hối hận.”

Thần Sa rất tốt, hẳn là nên có một phụ nữ thật tốt. Nàng và Ân Nam Chiêu trên người đều mang kịch độc, vừa đúng lúc làm bạn, sinh mệnh quyện nhau.

------------

Lạc Tầm vẫn ở lại với Ân Nam Chiêu.

Đợi sau khi hắn ngủ say, nàng đến nằm trên giường bệnh, tùy ý kéo tấm đệm màu trắng đắp lên người, mơ màng ngủ thiếp đi.

...

Xung quanh tối đen, không một ánh đèn.

Lạc Tầm hốt hoảng, nàng đi qua một hành lang tối, đi đến một căn phòng lạnh buốt.

Vất vả mò mẫm mới với được công tắc, nàng mở đèn lên, nhìn rõ là một nhà xác, vô số thi thể đập vào mắt. Lạc Tầm hoảng sợ, vội vàng muốn rời khỏi, nhưng phát hiện cánh cửa đã khóa chặt, không thể ra được.

Đột nhiên, một thi thể tung tấm vải thô đậy thi thể, ngồi bật dậy, là Lạc Lan công chúa, trên cổ cô ta vẫn còn lỗ đạn sâu hoắm, máu tươi chảy đầm đìa.

Lạc Tầm sợ tới mức kêu la thất thanh.

Công chúa Lạc Lan mở mắt, âm khí dày đặc nhìn chằm chằm Lạc Tầm, “Long Tâm, đây chính là kế hoạch của cô. Chúng tôi cam tâm tình nguyện phục vụ quên mình đi trải thảm mở đường, để cô có thể thành công đạt được mục đích, bây giờ cô đã quên con đường này nên đi thế nào rồi sao?”

Lạc Tầm vừa hoảng vừa sợ, vừa kéo vừa nắm, liều mạng muốn mở cửa, nhưng làm gì cũng không thể mở được.

Công chúa Lạc Lan nhảy xuống giường tử thi, bước khập khiễng về phía Lạc Tầm.

“Long Tâm, cô làm sao xứng đáng với cái chết thê thảm của chúng tôi?”

Lạc Tầm hét lớn: “Tôi không phải Long Tâm! Tôi là Lạc Tầm!”

“Đừng gạt mình gạt người, Lạc Tầm chỉ là giấc mơ của Long Tâm mà thôi.” Công chúa Lạc Lan đưa cánh tay đã thấm đẫm máu, bóp lấy cổ Lạc Tầm, “Long Tâm, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại.”

Lạc Tầm vùng vẫy nói: “Tôi không phải là Long Tâm, tôi là Lạc Tầm!”

Công chúa Lạc Lan kêu gào thảm thiết: “Long Tâm, tỉnh lại! Long Tâm, tỉnh lại...”

Lạc Tầm gắng sức muốn đẩy công chúa Lạc Lan ra, nhưng phát hiện tay của cô ta giống như một cánh tay sắt, làm gì cũng không thể đẩy ra được.

Lạc Tầm không thở nổi, đau đớn đến độ toàn thân co rút, trước mắt dần dần hóa thành màu đen, tất cả đều biến mất không thấy, chỉ có tiếng kêu gào thê thiết của công chúa Lạc Lan vẫn văng vẳng trong đầu.

“Long tâm, tỉnh lại! Long tâm, tỉnh lại...”

...

“A —— “

Kêu lên sợ hãi, Lạc Tầm ôm lấy cổ, từ trên giường ngồi bật dậy, hổn hển thở gấp.

Ân Nam Chiêu đến bên giường, dịu dàng hỏi: “Em gặp ác mộng sao?”

Lạc Tầm nghiêng đầu, nhìn về phía Ân Nam Chiêu. Ánh mắt tối đen giống như một viên ngọc lưu ly trong suốt, xinh đẹp diễm lệ, nhưng không có chút tình cảm.

Ân Nam Chiêu thoáng chốc sợ hãi, bình tĩnh nhìn Lạc Tầm.

“Anh là ai?” Lạc Tầm lạnh lùng hỏi.

Toàn thân Ân Nam Chiêu phát lạnh, cơ thể cứng đờ, giống như biến thành một pho tượng.

Lạc Tầm chìa ngón trỏ, chỉ vào trán hắn, đẩy hắn ra, “Anh là người của phòng thí nghiệm nào? Lần sau còn đi lung tung tôi sẽ băm anh ra làm phân bón.”

Nàng nhảy xuống giường bệnh, nhìn quần áo trên người, chán ghét nhíu mày, mở ra một ngăn tủ, lục tung mọi thứ, cuối cùng tìm được một bộ y phục giải phẫu màu xanh.”

Nàng thản nhiên cởi váy, chuẩn bị thay quần áo, giống như Ân Nam Chiêu hoàn toàn không tồn tại. Trong lúc bất ngờ, Ân Nam Chiêu sửng sốt một thoáng mới kịp phản ứng, vội vàng xoay người lại...

Lạc Tầm mặc xong y phục giải phẫu màu lam, vừa khoác áo blouse, vừa quay người, lạnh lùng ra lệnh: “Cởi mặt nạ ra.”

Ân Nam Chiêu im lặng cởi bỏ mặt nạ.

Lạc Tầm lộ ra biểu cảm ghê tởm, “Xấu xí quá, đeo mặt nạ lại đi!”

Tay nàng vén tóc thành thạo, túm lại thành búi chỉnh chu, sau đó tiện tay cầm lấy một con dao giải phẫu lazer nhỏ, lấy nó làm trâm cố định búi tóc ra sau đầu.

Lạc Tầm đi đến cửa phòng cấp cứu, Ân Nam Chiêu chắn ở cửa.

Lạc Tầm khó chịu quát lớn: “Tránh ra!”

Ân Nam Chiêu không nói tiếng nào, cũng không nhúc nhích.

Lạc Tầm không kiên nhẫn tiếp tục ra lệnh: “Tên quái dị này, tránh ra!”

Ân Nam Chiêu vẫn giống một cái cọc gỗ cắm chặt ở cửa.

“Là mệnh lệnh của Long Đầu sao?”

Lạc Tầm hung hăng vung tay tát mạnh, Ân Nam Chiêu không tránh né, tùy ý để Lạc Tầm đánh vào mặt mình.

Lạc Tầm mỉm cười nói: “Anh chống lại lệnh của Long Đầu, là chết; chống lại lệnh của tôi, càng chết thảm. Kẻ quái dị, anh cảm thấy nên nghe theo ai?”

Ân Nam Chiêu vẫn không nói tiếng nào, cũng không nhúc nhích.

Lạc Tầm rút con dao giải phẫu cắm trên búi tóc, “Xem ra, tôi chỉ có thể làm tốt một ca phẫu thuật cơ thể sống.”

Lạc Tầm ấn xuống nút mở, kích hoạt dao giải phẫu.

Ánh mắt nàng bình thản, ra tay nhanh gọn, từ trên xuống dưới, cắt một đường trên ngực của Ân Nam Chiêu.

Máu đỏ chảy tràn lan...

Lạc Tầm mở choàng mắt, phát hiện mình đang nằm yên trên giường.

Nàng hoảng hốt một thoáng, nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, thì thấy Ân Nam Chiêu đang ngồi một mình trên ghế salon bên cạnh cửa sổ, trong tay cầm một quyển sổ tay kiểu cổ. Trước khi nàng tỉnh lại, chắc là hắn đang lật xem sổ tay, phát hiện nàng tỉnh, hắn nhẹ nhàng đóng quyển sổ tay, im lặng nhìn nàng.

“Nam Chiêu?”

Lạc Tầm ngồi dậy, không hiểu tại sao ánh mắt của hắn lại kỳ lạ như vậy.

Trong phút chốc, Ân Nam Chiêu đến trước mặt nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

“Tiểu Tầm!”

Một tiếng gọi, lại giống như âm thanh u buồn thoát được nạn kiếp, cái ôm này, dường như có được sau muôn trùng cách trở.

Lạc Tầm khó hiểu hỏi: “Anh sao vậy?”

Ân Nam Chiêu thì thầm: “Không có gì.”

Lạc Tầm dựa vào ngực hắn ngây ngốc một lát, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Em gặp ác mộng. Em mơ thấy mình biến thành Long Tâm, quên mất anh, nói với anh những lời rất đáng sợ, còn làm nhiều chuyện đáng sợ nữa.”

Ân Nam Chiêu nhẹ vỗ về lưng nàng, “Không có gì, đã qua rồi.”

Đột nhiên Lạc Tầm cảm thấy không đúng, rõ ràng nàng đang cùng Ân Nam Chiêu nghỉ ngơi trong phòng bệnh, nhưng căn phòng hiện tại không phải là phòng bệnh, Ân Nam Chiêu cũng không ở trong khoang chữa bệnh.

“Đây là đâu?”

“Nơi ở của anh trên Tiểu Song Tử.”

“Vết thương của anh...” Lạc Tầm cởi mặt nạ của Ân Nam Chiêu, nhìn thấy gương mặt với da thịt lành lặn hoàn hảo. Hiển nhiên, vết thương bên ngoài của hắn đã khỏi hẳn, Lạc Tầm buồn bực hỏi: “Rốt cuộc em đã ngủ bao lâu?”

“Tính cả thời gian em bị mộng du, là bốn mươi chín giờ.”

“Mộng du?”

Sắc mặt Lạc Tầm trắng bệch, hóa ra không phải ác mộng. Nàng đã thật sự nhục mạ, tát Ân Nam Chiêu, còn mổ bụng hắn.

Lạc Tầm đẩy mạnh Ân Nam Chiêu, tránh đến góc giường.

“Tiểu Tầm!” Ân Nam Chiêu muốn ôm nàng, nhưng bị Lạc Tầm cố sức đẩy ra.

Lạc Tầm vùi mặt mình trong đầu gối, co người lại.

“Giao em cho Tông Ly và Tử Yến đi, nói bọn họ biết em là Long Tâm.”

Ân Nam Chiêu không để ý đến vùng vẫy của nàng, vẫn kiên quyết ôm nàng vào lòng, “Anh nói rồi, anh sẽ cùng em vượt qua giai đoạn này. Tiểu Tầm, anh sẽ không bỏ mặc em, em cũng đừng đẩy anh ra.”

Nước mặt của Lạc Tầm rơi lã chã, một giọt thấm vào vạt áo của hắn, “Hứa với em, nếu sau này em thật sự trở lại là Long Tâm, không thể tỉnh lại giống như lần này, hãy giết em đi!”

“Anh không thể hứa với em.”

Lạc Tầm khó tin ngẩng đầu, đôi mắt đầy lệ nhìn Ân Nam Chiêu.

Nàng biết, yêu cầu Ân Nam Chiêu giết nàng thật sự tàn nhẫn đối với hắn, nhưng nếu Long Tâm lợi dụng tình cảm của hắn đối với nàng đi sát hại hắn, cũng thật sự tàn nhẫn đối với nàng. Nàng cũng biết Ân Nam Chiêu chắc chắn hiểu được điều này, nên đã tình nguyện để bản thân tiếp nhận đau khổ.

Ân Nam Chiêu hai tay nâng mặt nàng, trịnh trọng nói: “Anh yêu em, tuyệt đối sẽ không giết em.”

“Cho dù em giết a?”

“Lạc Tầm, anh muốn em nhớ thật kỹ, cho dù em giết anh, anh cũng không bao giờ giết em. Cho nên, bất kỳ lúc nào, em cũng phải sống sót, đừng để em giết anh.”

Lạc Tầm khóc như mưa, gào thảm thiết, vừa đấm vào người Ân Nam Chiêu, vừa đau khổ hét lớn: “Anh ác lắm! Anh ác lắm...”

Ân Nam Chiêu ôm chặt lấy nàng, “Đừng sợ. Long Tâm kia chỉ là một giấc mộng, không phải là Long Tâm thật sự. Bởi vì em đã tận mắt chứng kiến công chúa Lạc Lan chết thảm, tâm lý bị kích động, sau này Long Tâm sẽ không xuất hiện trong mơ của em nữa.”

Lạc Tầm bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, cẩn thận suy nghĩ một lát, nói: “Nếu là Long Tâm của bây giờ, cô ấy sẽ có ký ức của em, không thể không biết anh.”

“Đúng vậy!” Ân Nam Chiêu dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng, “Không phải sợ, chỉ là một giấc mộng.”

Lạc Tầm cố hít hít mũi, im lặng ôm Ân Nam Chiêu.

Hiện tại là mộng, vậy tương lai thì sao?

Tuy Long Tâm sẽ tỉnh lại, trí nhớ của nàng về Ân Nam Chiêu vẫn tồn tại. Nhưng nàng thì sao? Nàng còn tồn tại hay không?

Lạc Tầm rơm rớm nước mắt, lại muốn khóc.

Vũ trụ bao la, biển người mờ mịt, nàng vô cùng may mắn, mới có thể gặp được Ân Nam Chiêu.

Trước kia nàng hay thầm mắng hắn biến thái, nhưng thật ra nàng mới là biến thái. Một kẻ điên có thể cầm dao đâm vào tim hắn bất cứ lúc nào, một gián điệp có thể làm điên đảo Liên Bang Odin bất kể khi nào, một đại ma đầu có thể giết hại dị chủng bất luận thời điểm, Ân Nam Chiêu lại dám dùng sinh mạng của mình đi đánh cược để yêu nàng, bảo vệ nàng, tin tưởng nàng.

-----------------------------------------

Tít, tít ——

Máy truyền tin đột nhiên vang lên.

Ân Nam Chiêu nhìn màn hình, ra lệnh: “Nhận nghe.”

Giọng của Tử Yến truyền đến: “Thưa ngài, hoàng đế Đế Quốc Ar muốn nói chuyện với ngài.”

“Tôi xuống ngay đây.”

Ân Nam Chiêu áy náy nhìn Lạc Tầm: “Bởi vì công chúa Lạc Lan và Joseph tướng quân đã chết, dân chúng Đế Quốc Ar kịch liệt yêu cầu thảo phạt Liên Bang Odin, nhưng hoàng đế Đế Quốc Ar không muốn khai chiến, ông ta hẹn anh nói chuyện trực tiếp qua hình ảnh, muốn cùng anh bàn luận làm cách nào để tránh xảy ra chiến tranh.”

Lạc Tầm vội nói: “Em không sao, anh đi làm việc đi!”

“Anh ở ngay dưới lầu, em có việc gì cần thì tìm anh.” Ân Nam Chiêu dường như vẫn còn lo lắng.

Lạc Tầm cười đẩy hắn, “Đã vài ngày không tắm rửa, người bốc mùi, em đi tắm một chút, anh cứ an tâm đi hội họp đi.”

Ân Nam Chiêu tiến đến ngửi đầu nàng, “Ừ, bốc mùi thật rồi.”

Lạc Tầm muốn đánh hắn, hắn lách người tránh được, cầm lấy mặt nạ đeo vào, đi đến cửa, lại quay người lại nói: “Anh ở ngay dưới lầu.”

Lạc Tầm bất đắc dĩ hỏi: “Anh còn muốn nói bao nhiêu lần?”

Ân Nam Chiêu phong độ cúi thấp người, hành lễ cáo biệt, tỏ vẻ đã xong.

Lạc Tầm lắc đầu, cười thành tiếng. Một người đàn ông phong phú đa dạng như vậy, năm đó mắt nàng có bao nhiêu sạn, mới cảm thấy hắn giống như hoang mạc ngàn dặm, cô tịch hoang vắng chứ?

Sau khi Ân Nam Chiêu đóng cửa rời khỏi, nụ cười trên mặt của Lạc Tầm dần dần biến mất.

Nàng xuống giường, bước chân trần vào phòng tắm, ra lệnh cho máy tính phun nước ấm.

Trong không khí ấm nóng, nàng ngồi vào bồn tắm, tâm sự nặng nề, suy nghĩ miên man.

Một người máy nhỏ béo tròn đến gần nàng, đưa cánh tay máy mảnh mai dâng lên hai loại muối tắm, mời nàng lựa chọn.

Lạc Tầm tiện tay cầm lên lọ muối tắm hoa hồng, bỏ một thìa vào bồn tắm.

Muối tắm màu đỏ hòa tan thành từng mảng đỏ hồng, dần dần biến mất trong bồn nước trong suốt.

Lạc Tầm giật mình, một thìa rồi một thìa nữa, nàng không ngừng bỏ muối tắm vào bồn tắm, cho đến khi lọ muối tắm hết sạch, nước bên trong bồn biến thành màu đỏ hồng.

Nàng sững người một thoáng, bỗng nhiên nở nụ cười như trút được gánh nặng.

Nàng và Ân Nam Chiêu gặp nhau, yêu nhau đã là đi sai số phận, nhưng nàng tin chắc rằng, cuối cùng bọn họ sẽ thay đổi được số phận.

Bàn cờ này, ban đầu là do Long Tâm bày ra, kết cục cũng không phải nàng quyết định.

Lạc Tầm cởi quần áo, bước vào bồn tắm.

Máy tính theo trình tự, làm hết phận sự, hỏi: “Xin hỏi muốn nghe nhạc hay xem phim?”

“Phim.”

“Xin hỏi thích loại phim gì? Gợi ý hay tùy chọn?”

“Gợi ý.”

Trên màn hình hiện ra những bộ phim đang thịnh hành gần đây: chiến tranh, khủng bố, thám hiểm, tình cảm...

Lạc Tầm vẫn cảm thấy không có hứng thú với mấy loại phim này, càng không ngừng nói “Trang kế tiếp“.

Đột nhiên, mắt của nàng trừng to, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên màn hình là một đôi nam nữ trần truồng.

Lạc Tầm than thở: “Bây giờ mà vẫn còn loại phim này.”

Âm thanh của máy tính lập tức vang lên, giống như đang tự biện hộ cho mình: “Tuổi của cô chắc chắn đã lớn hơn rất nhiều tuổi cho phép được xem, đây là loại phim hot nhất trên mạng Tiểu Song Tử trong nửa năm qua.”

Lạc Tầm cảm thấy máy tính hiểu biết quá nhiều cũng không tốt, “Không cần mi nhắc đến tuổi của ta.”

Lạc Tầm mãi vẫn không nói “Trang kế tiếp”, máy tính đoán nàng thích, quan tâm đề nghị: “Mở một đoạn giới thiệu xem thử nhé?”

“...Được...”

Giọng của Lạc Tầm không rõ ràng, nhưng máy tính của Chấp Chính Quan hoạt động thuộc loại bậc nhất, rất nhanh thu được giọng nói, chấp hành mệnh lệnh.

Trong phi thuyền, một nam một nữ vừa hôn nhau nồng liệt, vừa cởi quần áo, động tác ngày càng nhanh, người nữ đột nhiên hét lớn, Lạc Tầm sợ tới mức lập tức kêu lên: “Tắt ngay, tắt ngay!”

“Muốn xem đoạn giới thiệu khác không?”

“Không cần!”

“Cô xấu hổ sao? Lo người khác sẽ nghe được tiếng?”

“Im miệng!”

“Tôi không có miệng.”

“Mi hiểu ý của ta.”

Máy tính im lặng.

Lạc Tầm nhớ đến mình lúc bị mộng du, thật ra là Long Tâm.

Cho dù Long Tâm nghĩ Ân Nam Chiêu là một cá thể thí nghiệm, không có nhân quyền, nhưng đó rõ ràng cũng là một người đàn ông, Long Tâm lại có thể không chút chần chừ ở trước mặt một người đàn ông xa lạ cởi bỏ quần áo. Lạc Tầm không thể tưởng tượng được ở trước mặt Diệp Giới Long Tâm sẽ như thế nào, với mối quan hệ thân mật của bọn họ, hẳn là chuyện gì cũng đã làm rồi!

Lạc Tầm cười khổ, bất luận thế nào, khối cơ thể này cũng không nên vì loại chuyện như vậy mà xấu hổ ngượng ngùng.

Phản ứng vừa rồi của nàng, có phải có chút khác thường? Kiểu như rõ ràng kinh nghiệm lão luyện, lại còn giả vờ băng thanh ngọc khiết.

Lạc Tầm khép hai tay lại, vốc một vốc nước màu đỏ hồng, nhìn nước theo kẽ tay chảy xuống từng giọt.

Thời đại hành tinh, con người có thể sống đến ba trăm tuổi.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, ai mà không có vài đoạn tình cảm lưu luyến, có bạn trai cũ, bạn gái cũ đặc biệt chứ? Cho dù thân thể này trước kia là người yêu của Diệp Giới, thì cũng là chuyện của quá khứ.

Huống chi bây giờ nàng không phải là Long Tâm, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi!

————•————•————

Lạc Tầm tắm rửa xong, mặc quần áo, đang suy nghĩ Ân Nam Chiêu làm việc xong chưa, thì máy truyền tin vang lên âm báo.

Nàng nhìn màn hình, cười nói: “Nhận nghe.”

Giọng của Ân Nam Chiêu truyền đến: “Công việc của anh đã xong, em tắm xong chưa?”

“Xong rồi. Công việc thuận lợi chứ?”

“Nói chuyện với hoàng đế bệ hạ rất thuận lợi. Em xuống đây không? Có người đang đợi gặp em.”

“Ai?”

“Người em muốn gặp.”

“Người em muốn gặp?” Lạc Tầm suy nghĩ, vẫn không hiểu rõ, “Rốt cuộc là ai?”

Ân Nam Chiêu bí ẩn nói: “Em xuống đây sẽ biết.”

Lạc Tầm vừa buồn bực, vừa theo cầu thang từ từ xuống lầu.

Ân Nam Chiêu đưa lưng về phía nàng, đứng trong đại sảnh im lặng chờ đợi.

Lạc Tầm nhìn bốn phía, không thấy có ai khác, khó hiểu hỏi: “Nam Chiêu, không phải anh nói có người em muốn gặp đang đợi em sao? Người đâu?”

Ân Nam Chiêu quay người lại, mỉm cười nhìn Lạc Tầm.

Lúc này Lạc Tầm mới để ý đến hắn, hắn không đeo mặt nạ, mắt cũng không còn là màu lam, mà là màu đen, mặc áo sơ mi vải thô màu trắng, quần dài sờn cũ, hoàn toàn là cách ăn mặc thường ngày của Thiên Húc.

Lạc Tầm ngây người.

“Tiểu Tầm, đã lâu không gặp.” Ân Nam Chiêu mỉm cười ân cần hỏi han, giống như một người xa quê sau nhiều năm vất vả nay đã trở về.

Khuôn mặt hiền hòa, nụ cười trăng sáng, giọng nói gió thoảng, đích thực là ký ức ấm áp tốt đẹp nhất trong lòng Lạc Tầm. Nàng rơi nước mắt, không thể kiềm lòng, lao nhanh đến ôm lấy hắn, “Thiên Húc!”

“Phải.”

Lạc Tầm cảm thấy giống như đang nằm mơ, nàng ngửa đầu nhìn Ân Nam Chiêu, kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại... biến thành Thiên Húc?”

“Không phải em muốn gặp hắn sao?”

Lạc Tầm cắn môi, không dám lên tiếng, nàng không rõ những lời này rốt cuộc là Ân Nam Chiêu nói, hay là Thiên Húc nói. Thừa nhận thì sợ Ân Nam Chiêu tức giận, không thừa nhận lại sợ Thiên Húc khổ sở.

Ân Nam Chiêu cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng hỏi: “Em có nhớ anh không?”

Lạc Tầm không có cách nào kháng cự được Thiên Húc, ngoan ngoãn gật đầu.

“Anh cũng rất nhớ em.”

Ân Nam Chiêu mày như xuân sơn ấm áp, mắt tựa thu thủy dịu êm, chính là nỗi tương tư dằn vặt, là bóng hình nàng hằng đêm mơ thấy, hốc mắt của Lạc Tầm lập tức phiếm hồng.

Ân Nam Chiêu vội vàng ôm chặt lấy nàng, thì thầm nói: “Xin lỗi em.”

Lạc Tầm lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, đánh Ân Nam Chiêu một cái, “Không phải anh không thích em thích Thiên Húc sao? Còn đến trêu chọc em làm gì?”

“Khi em chỉ thích hắn, đương nhiên anh không muốn em xem anh là hắn. Bây giờ không còn như vậy nữa, dù sao cũng đều là anh.”

Lạc Tầm ngây người một thoáng, phun một tiếng phì cười, người này không phải lại tự ăn dấm chua của mình nữa sao.

Ân Nam Chiêu nắm hông nàng nói: “Có một món quà nhỏ muốn tặng cho em.”

Lạc Tầm mắt sáng rực, nhìn hắn chờ mong.

Ân Nam Chiêu búng tay một cái, một mặt tường đại sảnh dần dần trở nên trong suốt.

Qua bức tường thủy tinh, Lạc Tầm nhìn thấy một vườn hoa có đủ loại hoa Mê tư, đang nở rộ, bừng bừng khí thế

Màu xanh thanh tao nhã nhặn, màu đỏ rực rỡ mãnh liệt, hai sắc thái hòa lẫn, tựa như một nửa là nước biển, một nửa là lửa cháy vừa dâng trào vừa thiêu đốt, diễm lệ động lòng người.

Lạc Tầm giống như một kẻ ngốc kinh ngạc đi đến, may mắn bức tường kính tự động kéo lên, nàng mới không đụng đầu vào tường.

Lạc Tầm đi vào vườn hoa, vừa vui sướng nhìn quanh, vừa dùng tay vuốt ve từng đóa hoa.

Ân Nam Chiêu ngồi dựa vào tay vịn của ghế sô pha, hai tay cho vào túi quần, mỉm cười nhìn hình ảnh trước mắt chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ —— người và hoa cùng khoe sắc.

Lạc Tầm xoay người, nói với Ân Nam Chiêu: “Mấy bông hoa này không phải mới trồng một năm, mà đã sống rất nhiều năm rồi.”

Ân Nam Chiêu không phủ nhận: “Sau chuyện Thiên Húc, anh sợ chẳng may để em bắt gặp, kế hoạch vất vả xây dựng bị bại lộ, từng nghĩ sẽ nhổ hết bọn chúng, nhưng mãi vẫn không nỡ, kéo dài cho đến hôm nay.”

Lạc Tầm đi đến trước mặt hắn, chìa một ngón tay, chỉ chỉ vào xương quai xanh đang được che kín, “Anh nhổ hết bọn chúng, cũng vô ích! Anh thay đổi dung mạo, càng vô ích! Thứ em nhớ kỹ chính là xương cốt bên trong cơ thể anh.”

Ân Nam Chiêu mi mày ngập tràn tình cảm, im lặng nhìn Lạc Tầm.

Tim của Lạc Tầm không bị khống chế đập ngày càng nhanh.

Ân Nam Chiêu mỉm cười, khóe môi cong lên.

Lạc Tầm đỏ mặt, nàng biết thính lực khác người của hắn đã nghe được nàng vì hắn động tình, động ý, động tâm.

Ân Nam Chiêu vẫn mang đầy ý cười, im lặng nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm xấu hổ khẽ cắn môi, đi nhanh tới trước ôm lấy hắn. Không ngờ Ân Nam Chiêu ngã người ra sau, bị Lạc Tầm đẩy thẳng xuống giường.

Lạc Tầm kề sát người hắn, giống như một con sóc nhỏ trừng mắt tròn xoe, “Thân thể anh yếu ớt như vậy, dễ dàng ngã gục rồi sao?”

“Nửa đúng nửa sai... à không, không có ngã một nửa, mà ngã toàn bộ.” Ân Nam Chiêu nghiêm túc nói mấy lời không đứng đắn, “Cam tâm tình nguyện, hoàn toàn phối hợp.”

“Em không khách sáo đâu.” Lạc Tầm cúi đầu cắn vào cằm hắn, dường như cảm thấy mùi vị không tệ, lại đưa lưỡi liếm.

Nàng giống như một con vật nhỏ đang thưởng thức món ăn của mình, liếm nhẹ nhàng, chậm rãi cắn, từ từ di chuyển xuống dưới, hôn đến yết hầu nhô ra của Ân Nam Chiêu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một vòng quanh yết hầu.

Ân Nam Chiêu phát ra tiếng rên rỉ không rõ ràng, đột nhiên hai tay nắm lấy bả vai của Lạc Tầm, đẩy nàng ra.

Hai má Lạc Tầm ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, “Ân Nam Chiêu, em muốn ăn thịt anh, ngay bây giờ!”

Nàng tự động cởi quần áo của Ân Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu lại cầm tay nàng.

Lạc Tầm không hiểu, “Anh không muốn? Tại sao? Bởi vì em và Diệp Giới...”

Ân Nam Chiêu che miệng nàng lại, “Anh tình nguyện để em ăn, nhưng trước khi em thưởng thức, thân là một món ăn có trách nhiệm, anh phải nói qua tác dụng phụ của loại thức ăn này.”

Tuy rằng hắn đang nói đùa, nhưng rõ ràng cơ thể cứng ngắc, chứng tỏ đang rất lo lắng.

Chuyện khiến Ân Nam Chiêu lo lắng?!

Lạc Tầm có chút run sợ, trên mặt lại tỏ ra thoải mái, “Được rồi! Tác dụng phụ của loại thức ăn anh đây là gì?”

“Gen của anh chắc chắn không thể sinh con.”

Lạc Tầm như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, “Không thể có con, vậy cả đời này người anh gần gũi nhất là em, người anh yêu nhất cũng là em, em không san sẻ anh với ai cả, em hoàn toàn chấp nhận.”

Ân Nam Chiêu vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì, ánh mắt tối đen ẩn chứa bi thương lưu chuyển.

Lạc Tầm thở dài, bắt đầu cởi quần áo, dùng hành động thực tế cho thấy nàng không để ý đến. Vừa cởi áo xong, Ân Nam Chiêu lại nắm lấy tay nàng, kéo áo nàng đã cởi đến bả vai lên.

Lạc Tầm cố không vùng vẫy, cúi người hôn Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu quay đầu đi, Lạc Tầm không hôn được, môi chạm vào đầu hắn.

Lạc Tầm thở dài buồn bã, thất bại khiến cơ thể cứng đờ, thân thể nằm sát người Ân Nam Chiêu cũng không còn muốn nhúc nhích. Sức của đàn ông rất mạnh, họ đã không muốn thì có dùng vũ lực cũng không được.

Ân Nam Chiêu hơi hơi nghiêng đầu, kề sát tai Lạc Tầm, nói rõ ràng chậm rãi: “Anh là người nhân bản.”

Trong nháy mắt, trái tim đang đập nhanh của Lạc Tầm gần như ngừng đập.

Bởi vì nghiên cứu gene, nàng đã từng vô tình xem qua vài điều luật của người nhân bản. Trải qua thời gian dài, loài người đã không còn nhân bản gene di truyền, sớm đã hình thành nhận thức chung: Vì bảo vệ sinh sản của giống loài, vì bảo vệ luân thường đạo lý của xã hội, vì bảo vệ tính độc nhất của gene người mẹ, pháp luật nghiêm cấm nhân bản con người. Người nhân bản không thể có quyền lợi giống như con người, địa vị của bọn họ còn không bằng người máy. Người máy ít ra là công cụ và tài sản của con người, có thể tồn tại hợp pháp, người nhân bản lại tồn tại phi pháp, mãi mãi không được ra ánh sáng, một khi bị phát hiện, bất kỳ ai cũng có thể lập tức giết chết người nhân bản.

Lạc Tầm sững người, toàn thân phát lạnh, thân thể kề sát Ân Nam Chiêu vẫn không thể nhúc nhích.

Ân Nam Chiêu toàn thân cũng cứng đờ giống như một tảng băng, thậm chí còn giống như tảng băng toát ra lạnh giá u ám.

Thân thể của hai người rõ ràng vẫn kề sát nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại dường như cách xa thiên sơn vạn thủy không thể vượt qua.

Đời người nồng nàn mãnh liệt nhất là tình yêu, mỏng manh yếu ớt nhất cũng là tình yêu, vừa rồi vẫn còn vui vẻ chuyện nam nữ ân ái, nhưng chỉ qua hai phút đồng hồ, lại giống như trải qua mấy trăm vạn năm, tóc đen hóa tuyết, ý nồng chuyển nhạt, tim đóng băng, máu trở lạnh.

Ân Nam Chiêu hơi hơi cử động, thoát được khỏi thân thể Lạc Tầm, ngồi tránh xa đến một đầu trên ghế sô pha.

Hắn buông bỏ suy nghĩ, bình tĩnh nói: “Anh sẽ cho em một thân phận khác thêm lần nữa, đưa em rời khỏi đây. Nếu muốn đến hành tinh nào, nói cho anh biết, nếu như không có, anh sẽ giúp em chọn một nơi thật an toàn.”

Lạc Tầm vẻ mặt mờ mịt, tập trung suy nghĩ một lát, mới hiểu được Ân Nam Chiêu đang nói lời chia ta, sắp xếp cẩn thận chuyện sau này.

Nàng nghiêm mặt hỏi: “Có phí chia tay không?”

“Có.”

“Em muốn thật nhiều.”

“Được.”

“Không hỏi bao nhiêu đã đồng ý rồi sao? Em muốn rất rất nhiều!”

Ân Nam Chiêu rốt cuộc nhận ra có gì đó không đúng, nâng mắt nhìn Lạc Tầm, “Tài sản trên danh nghĩa của anh không thể động vào, có rất nhiều người dòm nhó. Trừ phần đó ra, tất cả tài sản của anh, em đều có thể lấy.”

“Mặc kệ tài sản của anh có bao nhiêu, cho dù có thể mua cả vũ trụ này, phí chia tay của em nhất định còn nhiều hơn vậy nữa.” Lạc Tầm nghiến răng nghiến lợi, để xem anh sẽ làm sao?

Ân Nam Chiêu im lặng sững người, đau thương như có như không giống như đám sương mù mờ mịt, quanh quẩn bao phủ thân thể hắn.

Rốt cuộc Lạc Tầm đã hiểu được rất nhiều chuyện đã từng không hiểu.

Hắn quyền cao chức trọng, thể năng hơn người, rõ ràng không ai có thể ép buộc, nhưng chẳng hề coi trọng thân thể mình, hắn làm thí nghiệm với Giáo sư An, bị đủ loại thuốc bào mòn đến toàn thân thối rữa, phải đeo mặt nạ trở thành “Hoạt tử nhân“.

Là một nguyên thủ quốc gia, rõ ràng không nên dấn thân vào nguy hiểm, hắn lại không quý trọng sinh mạng bản thân, làm đội trưởng đội cảm tử, hàng ngày chạy đua cận kề sống chết.

Rõ ràng quyền vị đang hưng thịnh nhất, phải triển khai nhiều kế hoạch lớn, hắn lại từng giờ từng phút chuẩn bị nhượng quyền, huấn luyện bảy vị công tước có thể tự lực gánh vác trọng trách.

Biết rõ nàng là công chúa giả, là một tử tù, kết hôn danh nghĩa với Thần Sa, nhưng vẫn không chịu thẳng thắng tỏ rõ thân phận, thể hiện cõi lòng, thậm chí còn muốn giết chết Thiên Húc, cắt đứt đoạn tình cảm không nên nảy sinh này.

Rõ ràng hắn đã nhìn thấy nàng vì hắn đau đớn khổ sở, không thể buông bỏ, nhưng vẫn biết bản thân không thể cho nàng tương lai, chỉ có thể kiềm chế chính mình, không được đến gần nàng.

Rõ ràng hắn không hề thua kém Thần Sa, nhưng cảm thấy nàng và hắn ở bên nhau sẽ càng thêm đau khổ, nên quyết tuyệt nhường nàng cho Thần Sa.

...

Lạc Tầm đi đến trước mặt Ân Nam Chiêu, ngồi lên đùi hắn, dịu dàng giải thích: “Vừa rồi chỉ vì em hoảng sợ, nên cần có chút thời gian để thật sự hiểu được những lời anh đã nói.”

Ân Nam Chiêu vẫn giống như một pho tượng băng tuyết, không chút sứt mẻ, “Hiểu được?”

“Đúng vậy, chúng ta không thể có con, em nói em chấp nhận.”

“Không chỉ điều này.”

Lạc Tầm nói như đinh đóng cột: “Vấn đề của anh và em trong lúc này chỉ có điều này, những thứ khác là vấn đề chúng ta phải cùng nhau đối mặt.”

“Em nên nghĩ kỹ một chút, anh là một người nhân bản không thể ra ánh sáng, vốn không được phép tồn tại trên đời này.”

Lạc Tầm lắng nghe, còn nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: “Còn ai biết bí mật này?”

“Giáo sư An, Anderson, An Nhiễm.”

“Giáo sư An có dùng bí mật này ép buộc anh hợp tác với ông ta làm thí nghiệm cơ thể không?”

“Anh tự nguyện.”

“Có ai bắt ép anh gia nhập đội cảm tử không?”

“Anh tự nguyện.”

Lạc Tầm lạnh lùng chế giễu: “Rốt cuộc anh đã muốn chết bao nhiêu lần?”

Ân Nam Chiêu im lặng một thoáng, nói: “Không phải muốn chết, mà là cảm thấy sống không có gì đặc biệt, bởi vì không có ngày mai.”

Lạc Tầm có chút hiểu được loại cảm giác này.

Khi nàng là công chúa giả, cũng từng cảm thấy mọi thứ cho dù có quý giá đến cỡ nào, cũng tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Nhưng ít ra nàng còn có thể từ bỏ thân phận công chúa giả, tìm thân phận thật sự, Ân Nam Chiêu lại hoàn toàn không thể.

Mặc kệ chiến công huy hoàng cỡ nào, chiến tích sáng chói ra sao, mặc kệ địa vị quyền lực cao chót vót, trả giá bằng vô số cố gắng gian khổ, hay được người người tôn trọng kính nể, một khi thân phận bị vạch trần, thì tất cả sẽ hóa tro tàn!

Ân Nam Chiêu hoàn toàn không có đường thoát, bởi vì gene của hắn đã bị gian lận. Thân thể hắn chính là lừa gạt, tính mạng hắn chính là nói dối, từ giây phút hắn được sinh ra chắc chắn đã không có tương lai.

Đột nhiên, Lạc Tầm cảm thấy hai người bọn họ gặp nhau, yêu nhau không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Từ lúc nàng mở mắt trên cánh đồng hoang vu, thời khắc đó đã tiến đến một mục tiêu chắc chắn.

Nếu Ân Nam Chiêu không làm thí nghiệm cơ thể, bọn họ sẽ không gặp nhau ở viện nghiên cứu.

Nếu Ân Nam Chiêu không thân cô thế cô, trải qua hoàn cảnh phức tạp, sẽ không hiểu được nàng cô đơn bất lực, để rồi dung túng thân thể mình động lòng khác thường như vậy.

Nếu Ân Nam Chiêu không hiểu nói dối khổ sở đến thế nào, sẽ không biết rõ nàng là tử tù giả mạo công chúa, nhưng vẫn tình nguyện giúp đỡ nàng che dấu, bảo vệ nàng an toàn.

Nếu Ân Nam Chiêu không tự mình nếm trải vận mệnh chơi đùa, sẽ không lý giải được nàng là Long Tâm, cũng không phải là Long Tâm.

Lạc Tầm giống như dây leo mềm mại uyển chuyển, dán chặt vào lòng Ân Nam Chiêu, hai tay ôm lấy cổ hắn, hôn một nụ hôn dài tràn đầy tình cảm, “Bây giờ thì sao? Anh vẫn cảm thấy mình đang đứng trên cát lún, không có ngày mai, không có tương lai, không có gì cả?”

Ân Nam Chiêu vẫn không chút động lòng, không hề đáp lại, bình tĩnh hỏi: “Anh là người nhân bản mà ai ai cũng tìm giết, ngay cả được sống cũng là cái tội, khi thân phận bại lộ, chẳng những mất đi tất cả mọi thứ của bây giờ, mà còn có thể bị toàn vũ trụ truy nã trong tương lai, em không sợ sao?”

“Sao lại không sợ? Em ước gì anh là người thường, ước gì bản thân không là Long Tâm, nhưng đường là đường, cầu là cầu (2.12.03); sợ là sợ, yêu là yêu. Bởi vì anh như vậy, em mới yêu anh. Nếu anh không phải như vậy, chỉ sợ anh không thể yêu em, em cũng không thể yêu anh.”

(2.12.03) Kiều quy kiều, lộ quy lộ: thành ngữ ám chỉ khi hai thứ không thể so sánh chung thì nên phân chia rạch ròi.

Ân Nam Chiêu rốt cuộc cũng có chút phản ứng, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, cảm thấy hứng thú hỏi: “Anh như vậy?”

“Là tốt, là xấu; là thiện, là ác; là thực, là giả; là toàn bộ cộng lại chính là anh! em đều yêu, đều muốn có!”

Ánh mắt Ân Nam Chiêu tối đen sâu sắc, im lặng nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm lại hôn một chút lên môi Ân Nam Chiêu, “Anh nói anh tặng em mọi thứ, em cũng sẽ tặng lại anh tất cả. Giai đoạn này, em sẽ đi cùng anh. Em sẽ không bỏ mặc anh, anh cũng đừng từ bỏ em.”

Ân Nam Chiêu chợt ôm chặt Lạc Tầm vào lòng.

Đầu Lạc Tầm dán vào ngực hắn, nghe được tiếng tim của hắn đang nảy lên từng chút, Nàng cười nói: “Em nghe được tiếng tim của anh đang đập, là vì em sao?”

Ân Nam Chiêu mỉm cười, đâu chỉ vì nàng mà đập nhanh? Trong mắt, đầu lưỡi, đôi môi, bàn tay, lồng ngực, đều là nàng, tất cả là vì nàng!

Vốn tưởng rằng sinh mạng này không nên tồn tại, nhất định sẽ cô độc, cô độc sinh ra trong bóng tối, cuối cùng cũng bị bóng tối thôn tính trong cô độc, cho dù có ngày tháng tốt đẹp cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng không ngờ hắn lại động lòng bất chấp, tình cảm như sóng thủy triều, còn có người nguyện ý cùng hắn bước vào cấm địa, cùng hắn đối mặt với bóng đêm.

Nàng nói nàng yêu hắn, bởi vì hắn là người như vậy!

Vị thần vận mệnh cười thản nhiên viết sai lầm tàn nhẫn nhất vào gene của hắn. Hắn chưa từng oán hận vận mệnh, bởi vì không có trò đùa của thần vận mệnh, cũng sẽ không có hắn. Nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, mạnh mẽ ra sao, sai lầm vẫn là sai lầm, không thể sửa đổi.

Bây giờ, lại có người nói cho hắn biết, bởi vì hắn là một sai lầm, nàng mới có thể yêu hắn.

Trên lớp bùn đất nhơ nhớp sẽ có đóa hoa tuyệt mỹ, trong đêm tối u ám sẽ có sao trời lấp lánh, vận mệnh cho hắn sai lầm tàn nhẫn nhất, chỉ là vì để hắn gặp được người con gái xinh đẹp nhất trên đời này.

HẾT CHƯƠNG 2.12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.