Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 97: Chương 97: Là Mộng Hay Là Thực?




“Anh”

Người đàn ông như nghe thấy tiếng nói của người anh yêu, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, trước mắt anh là bóng dáng cô gái anh yêu, trong mũi anh là hương thơm tinh khiết trên cơ thể của người con gái anh yêu.

“Nhi”

Anh thì thào và cúi đầu ngậm lấy đôi môi xinh đẹp kia. Cô gái phút chốc còn cứng ngắc, sau đó cũng đón nhận cùng anh day dưa hôn môi. Không biết qua bao lâu, anh và cô mới tách môi ra, trên môi vẫn còn sợi chỉ bạc quyến rũ.

Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai xinh đẹp của cô gái. Tay anh không nhàn rỗi mà cởi bỏ từng chiếc khuy sơ mi, lần ra sau cởi bỏ chiếc áo lót màu đen đơn giản nhưng khiến người mê đắm kia. ( Cảnh H đã bị cắt, mời bạn đọc tại meomoon86.wordpress.com)

“A”

Tiếng rên yêu kiều của cô gái khiến anh khó kiềm lòng, anh vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm đôi ..(Cảnh H đã bị cắt, mời bạn đọc tại meomoon86.wordpress.com)

Anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang đỏ mặt, hốc mắt chảy nước vì động tình của cô.

“Nhi, anh yêu em”

Cô gái hơi cứng người rồi chủ động rướn người lên hôn môi anh. (Cảnh H đã bị cắt, mời bạn đọc tại meomoon86.wordpress.com)

“A… đau…”

(Cảnh H đã bị cắt, mời bạn đọc tại meomoon86.wordpress.com)

“Nhi, anh yêu em.”

Người đàn ông nói xong thì cúi đầu xuống hôn môi cô gái.

.

.

.

(Cảnh H đã bị cắt, mời bạn đọc tại meomoon86.wordpress.com)

.

.

.

“Anh”

Giọng nói mềm mại đâm thẳng vào đầu óc người đàn ông.

.

.

.

(Cảnh H đã bị cắt, mời bạn đọc tại meomoon86.wordpress.com)

.

.

.

Nghỉ ngơi một chút, anh lại tiếp tục công việc vừa rồi của mình. Cô gái giật mình nhìn anh.

“Anh… em mệt… đừng mà…”

.

.

.

(Cảnh H đã bị cắt, mời bạn đọc tại meomoon86.wordpress.com)

.

.

.



Thiên tỉnh dậy, xoa trán đau nhức do tác dụng của thuốc và của rượu. Nhớ lại đêm qua, anh bị cô thư ký và đám người chủ dự án tính kế mà tức giận. Nhưng đoạn ký ức sau đó thì sao, anh nhớ mình đi ra khỏi căn phòng đó và đuổi theo bóng hai người, anh chen vào căn phòng của người đó và có một đêm điên cuồng với người đó. Duy khuôn mặt của người nọ thì anh không nhớ được. Anh tự giễu, lúc đó tìm gái để giải dược đã tốt lắm rồi, còn nhớ được người nọ là ai sao. Trên giường bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình anh với dấu tích đêm điên cuồng, người phụ nữ đã biến mất. Nhưng không sao, anh có thể tìm ra người đó, dù sao cũng là người đã giúp anh giải dược, anh cũng không thể không báo đáp người đó được, đúng không nào?

Thiên đứng dậy đi vào phòng tắm, anh còn phải xử lý kẻ dám tính kế anh. Còn người phụ nữ kia, anh sẽ cho người tìm kiếm, dù sao người nọ cũng không thể biến mất được, không phải sao? Mà hình như hôm qua người nọ còn là lần đầu tiên, với một người có tính khiết phích như anh, anh rất hài lòng vì điều này. Chỉ có điều, anh đúng là không ngờ rằng chính quyết định này của anh mà lại phải một lần hối hận.

Thiên sau khi tắm xong trở lại căn phòng có nữ thư ký dám cả gan tính kế anh kia. Nhìn người nọ đang day dưa với ba vệ sĩ của mình khiến hình ảnh rất lâu về trước lại hiện lên trước mặt anh. Cô ta thật to gan, hai lần liền đều muốn mò lên giường của anh.

Người phụ nữ vì lạm tình cả đêm mà mệt nhọc nhưng không thể nhắm được mắt nhìn Thiên bước vào mà run sợ. Kế hoạch của cô ta đã bị phá hủy hoàn toàn, cô chắc chắn sẽ bị anh ta hành hạ. Kết cục còn tệ hại hơn cả lần trước, lần trước cô chỉ bị ba người luân phiên làm tình, nhưng còn được cho một số tiền lớn để phẫu thuật sửa lại khuôn mặt và làm lại cuộc đời mới. Nhưng lần này, chỉ vì cô muốn trả thù người đàn ông trước mặt này, không, cô không phải muốn trả thù, cô chỉ muốn lên giường với anh ta, muốn trở thành phượng hoàng nên mới đồng ý với lời đề nghị của mấy người kia chuốc thuốc cho anh. Cô vừa leo được lên giường anh, vừa có được số tiền lớn của họ, nhưng giờ thì sao, mọi thứ đều đã kết thúc, cô thật ngu ngốc để lợi làm mờ mắt. Người phụ nữ run rẩy nhận toàn bộ tinh hoa của ba người đàn ông trên người mình. Vẫn là ba kẻ lần trước, vẫn là cách làm tình thô bạo không thương tiếc của ba kẻ này. Phút cuối cô ngất đi mà nghĩ tới cuộc đời sau này của cô.

“Cảm giác thế nào?” Thiên đứng trước mặt ba người, hỏi:

“Người này tuyệt lắm, đáng tiếc là mạng không được lâu.”

Thiên nghe vậy thì chống cằm suy nghĩ một chút, hình như giết người chưa phải là sự tàn độc nhất, nhớ lại ánh mắt sợ hãi nhìn ba người này của cô ta, Thiên nói:

“Tìm người thôi miên làm cô ta quên sạch mọi chuyện, thay đổi trí nhớ cô ta là nô lệ tình dục của ba người. Từ nay cô ta giao cho ba người, đừng để cô ta nhớ lại và trốn thoát. Đừng có để chuyện lần này xảy ra một lần nữa.”

Ba vệ sĩ nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Có một cực phẩm tao hóa như cô gái này, cuộc sống của ba người sẽ rất thú vị, không phải sao. Nhưng đồng thời khi nhìn Thiên mà chợt rùng mình, may mắn là cả ba đều trung thành với người này, nếu không chờ đợi họ cũng có cái kết cục không tốt đẹp chút nào.

Thiên nói xong thì rời khỏi căn phòng. Anh còn phải giải quyết mấy kẻ tính kế anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.