La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

Chương 9: Chương 9: Phiên ngoại 1: Liệt nhật như hỏa




Một nhóm hài tử đang chơi trò quân kỵ đại mã, nóng tới mức thè dài lưỡi, thật sự là chịu không nổi, một thiếu niên chừng mười tuổi vuốt mồ hôi, mắng: “Tặc lão thiên này, muốn nóng chết người sao, không chơi nữa không chơi nữa, càng chơi càng nóng, chúng ta tới bờ sông mò cá đi, còn có thể vốc chút nước mát cho bớt nóng.”

Đây hiển nhiên là hài tử vương, những hài tử khác niên kỷ đều nhỏ hơn nó, vừa nghe bảo tới bờ sông mò cá, đứa nào cũng đều la thật tốt, chỉ có một nam hài nhi chừng mười một, mười hai tuổi có bộ dáng trắng trắng nõn nõn là do dự một chút, nói: “Cha ta không cho ta tới bờ sông, trong sông có thủy quỷ, chuyên kéo tiểu hài nhi xuống nước làm quỷ chết thay.”

Vừa nói xong, mấy hài tử kia cũng đều lùi lại, nhất tề nói: “Cha ta cũng từng nói, thủy quỷ đó năm trước còn tha mất Nhị Ngưu của Lý gia rồi, sau đó chúng ta không còn nhìn thấy hắn nữa…”

Hài tử vương tức giận dậm chân, mắng: “Cha ngươi dỗ ngươi thôi, tối qua ta còn nhìn thấy hắn cùng cha ngươi, còn có cha ngươi, cha ngươi nữa, bọn họ xuống sông tắm rửa, sao không thấy có thủy quỷ kéo họ đi.”

“Nhưng Nhị Ngưu của Lý gia…”

“Phi phi, đừng nhắc tới thứ đó, tháng trước ta và mẹ ta vào thành thăm hỏi thân thích, thấy hắn đang học nghệ trong một tiệm thợ rèn, bao ăn bao ở mỗi tháng còn có năm mươi văn tiền công, ông già Lý gia thật xấu xa, sợ chúng ta đều đi theo, liền gạt người nói là em hắn bị thủy quỷ tha đi.”

“A, thì ra là như vậy, thật đáng ghét.”

Mấy hài tử bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại đổ xô đi về hướng dòng sông mát lạnh, hôm nay, thật sự là quá nóng.

“Nhưng mà, nhưng mà… ta không biết bơi…” Nam hài nhi trắng trắng nõn nõn vẫn do dự.

“Vậy ngươi ở trên bờ giúp chúng ta gom cá, vậy được rồi đi, đồ quỷ gan nhỏ, nếu không phải sợ ngươi đi cáo mật với cha ta, ta cũng chẳng muốn mang theo ngươi đâu.”

Hài tử vương phất tay, mấy hài tử kia không nói thêm gì, đẩy nam hài nhi trắng trắng nõn nõn đi về hướng bờ sông.

“Lạc tứ thúc… có ở nhà không…. Lạc tứ thúc….”

“Là Ngũ Ca Nhi sao, tứ thúc của ngươi không ở nhà, hắn tới ruộng xem lúa rồi, thời tiết nóng, sợ lúa khô chết….” Bà vợ Lạc gia từ trong phòng thò đầu ra, “Tìm hắn có chuyện gì a…”

Ngũ Ca Nhi gấp gáp nói: “Vừa nãy đã tới ruộng lúa xem rồi, tứ thẩm tử nhanh tới bờ sông xem đi, Nại Hòa Nhi của nhà các người rớt xuống sông rồi, ta đi tìm tứ thúc đây…”

“A…” Bà vợ Lạc gia bị dọa run tay, rồi đột ngột bật khóc, vừa khóc vừa chạy về hướng bờ sông, “Con của ta a…. con ngàn vạn lần không thể có chuyện…”

Đợi khi hai người nhà Lạc gia đều chạy tới bờ sông, nhi tử nhà họ đã được người ta cứu lên rồi, mặt trắng bệch môi tím tái, hai mắt nhắm chặt, mắt thấy chỉ có thở ra chứ không hít vào.

“Con a…. con nếu như có mệnh hệ gì, bảo mẹ làm sao sống nữa…”

Ôm nhi tử, bà vợ Lạc gia khóc tới kinh thiên động địa.

Lạc tứ thúc xanh mặt, một quyền đấm lên thân cây cạnh bờ hồ, trong thôn không có đại phu, chỉ có lên trấn trên, nhưng mấy chục dặm đường núi, nhi tử hiện tại đã thành ra như vậy, đợi tới được trấn trên, sớm đã đoạn khí rồi.

Mấy hài tử kia trốn sau thân cây không dám lòi đầu ra, đứa nào cũng bị dọa tái cả mặt, bọn chúng đùa giỡn đẩy hài tử Lạc gia xuống sông, vốn nghĩ để nó học được cách bơi rồi cùng nhau mò cá, ai ngờ hài tử Lạc gia vừa rớt xuống sông đã chìm lập tức, quẫy thế nào cũng quẫy không lên, giống như thật sự có thủy quỷ nắm chân hài tử Lạc gia kéo xuống vậy.

“Đừng khóc nữa, không phải còn chưa đoạn khí sao? Trên Đoạn Nhai phía tây không phải có một vị tiên nhân sao, nhanh chóng đem hài tử tới đó cầu cứu đi, có lẽ còn có thể cứu được.” Lão thôn tử thở dài, đề xuất ý kiến, sau đó nhãn thần hung hăng trừng lên người hài tử vương, hài nhi này, trước giờ to gan luôn gây họa, nếu hài tử Lạc gia thật sự xảy ra chuyện gì, thì làm sao mà đền bù nổi đây.

Lạc tứ thúc hai mắt phát sáng, đúng a, mấy ngày trước, trên Đoạn Nhai phía tây có một tiên nhân bay tới, hình như là bị thương, ngày bay tới đó, người trong thôn đều nhìn thấy, chỉ là không dám quấy nhiễu, hôm trước tiên nhân nhờ mọi người trong thôn tìm kiếm một vài loại thảo dược, rất nhiều người trong thôn đều tiến vào núi, đại nhân trong nhà của những hài tử này đều không có nhà, nếu không chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra.

Nghĩ tới điểm này, y đẩy vợ mình ra, ôm thân thể nhỏ bé của nhi tử chạy tới Đoạn Nhai phía tây.

Nại Hòa Nhi mơ mơ hồ hồ, giống như đang đu mây cưỡi gió, nhất định là nó đang nằm mơ, nó không phải là tiên nhân, làm sao biết bay, nhưng nó thật sự cảm thấy mình đang bay.

Nó nỗ lực mở mắt ra, nhưng mí mắt rất nặng rất nặng, một thanh âm dịu dàng vang vọng bên tai nó: “Tỉnh rồi sao? Đừng gấp, một lát sẽ có thể mở mắt rồi…”

Một cánh tay nhẹ nhàng vuốt qua mắt nó, rất dịu dàng, cũng rất băng lạnh, sau đó Nại Hòa Nhi liền cảm thấy mí mắt của mình thoáng chốc trở nên nhẹ bỗng, đột ngột mở mắt ra, một đóa phù vân dầy đặc như chăn bông lướt qua trước mắt nó.

“A….”

Thật sự là đang bay trên trời? Nó bị dọa ngã ngữa ra sau, sau đó một cánh tay dịu dàng kéo nó lại.

“Ngươi, ngươi, ngươi là ai?”

Nại Hòa Nhi bị dọa, nhìn trái nhìn phải, phát hiện bản thân cùng một nam nhân nhìn còn rất trẻ đang trôi nổi trên không trung, kỳ dị chính là, thân thể của nó bán trong suốt, nam nhân trẻ tuổi cũng vậy, phù vân lướt tới gần bọn họ, một chút trở ngại cũng không có cứ thế xuyên qua thân thể hai người.

“Ta là ai?” Nam nhân trẻ tuổi khoanh gối ngồi giữa không trung, một tay vuốt cằm, suy nghĩ một chút, cười nói, “Ta cũng không biết nữa. Vậy ngươi là ai ngươi biết không?”

“Ta? Ta là Nại Hòa Nhi.”

“Ngươi là Nại Hòa Nhi, vậy người ở dưới kia lại là ai?”

Nam nhân trẻ tuổi thò tay chỉ xuống dưới, Nại Hòa Nhi không tự chủ được cũng cúi đầu nhìn theo, nhà cửa, đại thụ đều trở nên rất nhỏ, còn người nữa…. Di? Đó không phải là cha sao?

“Cha, cha… con ở đây… con ở đây này….”

Nại Hòa Nhi liều mạng gọi, vẫy tay, nhưng Lạc tứ thúc lại giống như không nghe thấy, nhanh chóng chạy đi, bị vấp phải đá gần như ngã nhào. Nó gấp lên, thân thể liền bắt đầu chầm chậm hạ xuống, gần rồi, nhìn càng rõ hơn, trong lòng cha, còn ôm một hài nhi, hài nhi đó… hài nhi đó….

“Ta, đó là ta… ta rõ ràng đang ở đây… nhưng trong lòng cha đang ôm…”

Sắc mặt Nại Hòa Nhi đại biến, dọa tới toàn thân run rẩy, nó nhớ ra rồi, nó rơi xuống sông, thời tiết rất nóng rất nóng, nhưng nước sông lại băng lạnh băng lạnh, có thứ gì đó nắm lấy chân nó, liều mạng kéo nó xuống, nó thở không nổi, cứ há miệng uống thật nhiều nước vào…

“Ngươi là ngươi, dưới đó cũng là ngươi, vậy ta không phải cũng là ngươi sao?” Nam nhân trẻ tuổi rờ đầu nó, trên mặt vẫn là một mảng mờ mịt.

Nghe không hiểu ngươi ngươi ngươi gì đó, Nại Hòa Nhi vẻ mặt khóc tang nhìn y: “Ta không phải đã chết rồi chứ?”

“Nhìn bề ngoài, thì đúng.” Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “Mới vừa tắc thở không tới một khắc, ngươi lại là thuần dương đồng thân, luận lý mà nói, chắc vẫn chưa chết.”

Nại Hòa Nhi lại nghe không hiểu, khẩn trương nắm góc áo y, nói: “Cứu ta, ngươi có thể cứu ta không? Ta… ta nhất định báo đáp ngươi, bảo cha ta cúng ngươi một con heo.”

Lời của nam nhân trẻ tuổi nó nghe không hiểu, tựa như một kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, bất kể có tác dụng hay không, đều phải nắm thật chặt.

“Không được, ngươi niên kỷ quá nhỏ, mệnh cách nhẹ, hồn phách rời khỏi xác, thì không có khí lực trở về, qua một lúc nữa, ngươi khẳng định sẽ chết.” Nam nhân trẻ tuổi lực bất tòng tâm.

Trong lòng y rất mờ mịt, không biết mình tại sao lại xuất hiện ở đây, không biết mình còn sống, hay đã chết, không biết hài tử trước mắt này cùng với y, có quan hệ gì không, y thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết, y chỉ thấy được, trên khối thân thể của hài tử này, có một đường sinh cơ đồng thời cột lên người y và hài tử này.

Y vốn cho rằng bản thân sẽ giống như thủy quỷ tìm quỷ chết thay, kéo hài tử này xuống nước, bản thân sẽ có cơ hội mượn xác trọng sinh, nhưng cho đến khi hồn phách hài tử này ly thể, đường sinh cơ đó vẫn đồng thời quấn lấy y và cả hài tử này.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cọng rơm không bắt được, Nại Hòa Nhi oa oa khóc lớn.

“Được thôi, được thôi, ta đưa ngươi về, ta đưa ngươi về còn không được sao, khóc đến vậy thật sự khiến người ta phiền….”

Nam nhân trẻ tuổi không biết làm sao, sớm biết vậy y không kéo hài tử này khi nó bị rớt xuống nước đâu, mượn xác đâu không thấy, ngược lại còn bị tiếng khóc làm đau đầu, rõ ràng đã giết qua rất nhiều người, hai tay nhiễm đầy máu tanh, nhưng rốt cuộc lại hết cách với một hài tử.

Di? Giết người? Ta từng giết rất nhiều người sao?

Nam nhân trẻ tuổi lại chìm vào trầm mặc.

“Ô oa…”

Thấy nam tử trẻ tuổi nói đưa mình về, nhưng lại không động đậy, Nại Hòa Nhi tiếp tục khóc lớn.

Nam nhân trẻ tuổi tỉnh khỏi cơn trầm tư, bất đắc dĩ gõ đầu, than thở: “Bỏ đi bỏ đi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, giết người gì đó, cho dù có nghĩ ra, cũng sẽ không phải là ký ức vui vẻ gì, còn không bằng cứ làm một con quỷ khoái lạc đơn thuần vô tư vô lự…. tiểu hài nhi, vận khí của ngươi thật tốt, có một đại ca ca nhiệt tình thiện lương như ta giúp đỡ, sau khi trở về, ngàn vạn lần phải nhớ tới đại ca ca nga, còn con heo đó nữa, đại ca ca không thích ăn thịt heo, chỉ thích uống mỹ tửu, cúng vò rượu là được rồi…”

Lầm rầm liên miên không nghỉ, nam tử trẻ tuổi dùng lực đẩy một cái, đẩy Nại Hòa Nhi xuống dưới, chuẩn xác rơi vào thân thể nhỏ bé trong lòng Lạc tứ thúc.

“Hả? Ôi ôi ôi… chuyện gì vậy?”

Trong thoáng chốc hồn phách Lạc Hòa Nhi hồi thể, nam nhân trẻ tuổi đột nhiên phát hiện, đường sinh cơ cột trên người y đột nhiên trở nên cường đại vô cùng, hồn phách y không tự chủ được bị đường sinh cơ này cường hành kéo vào trong thân thể Nại Hòa Nhi.

“Kháo… thì ra là như vậy… tiểu hài nhi này thật sự chính là ta a….”

Nam nhân trẻ tuổi rách họng hét lớn, Nại Hòa Nhi này cư nhiên lại chính là thời thơ ấu của y, thứ quỷ gì đây a, chết một cách không thể hiểu nổi không nói, nhưng còn trở về thời kỳ khi mình còn thơ ấu, càng khoa trương hơn là, y xém chút nữa đã tự mình hại chết mình rồi, trách không được đường sinh cơ này đồng thời quấn lấy y và Nại Hòa Nhi, vì họ vốn chính là một người, nhưng cái này vẫn không phải là điều khoa trương nhất, điều khoa trương nhất nhất chính là, thân thể tiểu hài nhi dung chứa không nổi hồn phách của người thành niên, hơn nữa còn là hồn phách một to một nhỏ, ông trời đây không phải là đang đùa giỡn với y đi, cho y sống lại, lại bày ra cục diện nhất định phải chết này…

Hiện tại có ba sự lựa chọn bày ra trước mắt y, thứ nhất, y nuốt sạch hồn phách của Nại Hòa Nhi, hơn nữa tự động tàn phá một bộ phận hồn phách của mình, dùng hồn phách mới tạo nên có thể thích ứng với thân thể thơ ấu, nhưng tác dụng phụ là sau khi y tỉnh lại, có cơ hội chín phần chín được biến thành một bạch si. Thứ hai, y tự động hy sinh, dung hợp vào hồn phách Nại Hòa Nhi, như vậy, trên thế gian này chỉ có Nại Hòa Nhi, sẽ không còn có sự tồn tại của y nữa. Thứ ba, hai người đều cùng chết chung, chết đến mức không thể chết nữa.

Được thôi, lựa chọn thứ ba bị gạch bỏ trước, dù sao y tuyệt đối không muốn chết, nghĩ tất Nại Hòa Nhi cũng có cách nghĩ giống vậy, đương nhiên, khẳng định là giống, vì Nại Hòa Nhi chính là thời kỳ thơ ấu của y, dù có trưởng thành thay đổi như thế nào, bản tính luôn sẽ không thay đổi.

Nghĩ như vậy, có thể chọn lựa chỉ có điều thứ hai thôi, y không muốn biến thành bạch si, so với chọn lựa điều thứ nhất biến thành bạch si, còn không bằng thành toàn cho Nại Hòa Nhi, dù sao Nại Hòa Nhi chính là y, y chính là Nại Hòa Nhi, tuy có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi mà.

Nam nhân trẻ tuổi cúi đầu khổ sở, vứt sạch toàn bộ ký ức, bắt đầu cuộc sống trọng sinh từ một tiểu hài tử, ách….. được thôi, kỳ thật y vốn không có ký ức quá khứ gì, ông trời thật sự rất chiếu cố y, khi đưa y trở về đây đã thuận tiện hoàn thành điểm khó làm nhất này rồi, sự dung hợp còn lại, kỳ thật rất đơn giản rất đơn giản.

“Tặc lão thiên, ngay cả chết cũng không cho tiểu gia chết thoải mái, ta hận ngươi….”

“Tiểu Nại Hòa Nhi, phi, cái tên này thật sự khó nghe, nhớ rõ, sau này tên của ngươi liền gọi là Nại Hà đi, tiểu gia gặp phải ngươi, thật sự là không biết phải làm thế nào, ngươi phải nhớ rõ, ngươi phải sống cho tốt, sống vô tư vô lự, đừng quản những chuyện rối tinh rối mù gì đó, có hồn phách của tiểu gia dung hợp, tu luyện của ngươi sẽ trở nên rất tốt, nhưng nếu như ngươi thật sự có cơ hội tiến vào tu chân giới, cũng không cần phải tu luyện quá cần mẫn, phải biết là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chuyện này, thật sự không phải cho người làm, đừng giống như ta, hai tay nhuốm đầy máu tanh, a phi phi phi, sao lại kéo tới chuyện này rồi… Tóm lại, nếu tiểu gia đã chọn lựa thành toàn cho ngươi, ngươi phải cho tiểu gia được sống vui vẻ khoái lạc nhẹ nhõm bình yên, đem phần cuộc sống mà cả đời tiểu gia không thể sống, toàn bộ hưởng thụ, như vậy mới không uổng một mảng tâm ý của ta đối với ngươi… nga, đúng rồi, nhất thiết không được ham muốn mỹ sắc, tiểu gia lạc tới bước đường này, toàn bộ là bị mỹ sắc hại…. Di? Sao ta lại nhắc tới mỹ sắc, hình như lại nhớ ra cái gì đó rồi…. bỏ đi bỏ đi, dù sao không phải là hồi ức vui vẻ gì, quên sạch đi…. Tóm lại, phải nhớ rõ lời của ta… được rồi, dung hợp sắp hoàn thành toàn bộ rồi, ta đi đây, ngươi cũng đừng tưởng niệm ta, nhớ rõ sau này vớ được cái gì ngon là phải ăn, đồ mặc đẹp là phải mặc, đồ dùng tốt là phải dùng, đừng ủy khuất chính mình là được…. tạm biệt….. không, vĩnh viễn không gặp….aizzz…..”

“Tốt rồi, tốt rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi, không sao rồi….”

“Đa tạ tiên nhân, đa tạ ân cứu mạng của tiên nhân.’

“Hài tử này tư chất cực tốt, linh căn thượng đẳng, ngươi có nguyện ý cho nó tu luyện không?”

“A….”

“Không nguyện ý sao?”

“Không không không không, tiểu dân nguyện ý, tiểu dân đồng ý ngàn vạn lần, đợi Nại Hòa Nhi tỉnh rồi, tiểu dân liền cho nó tới đây bái sư.”

“Vậy cũng không nhất thiết, ta vẫn là đệ tử ngoại môn của La Phù Kiếm Môn, ở đây dưỡng thương đã được vài ngày, không biết khi nào mới trở về, năm năm sau mới là ngày bổn môn đại khai sơn môn thu đồ, tới lúc đó ta sẽ mang hài tử này lên núi là được.”

“Tất cả tùy tiên nhân làm chủ.”

Nại Hòa Nhi nhắm mắt, tiếng nói bên tai nghe rất rõ ràng, nhưng nó một chữ cũng không để tâm, chỉ có một tiếng than thở tràn đầy không cam lòng, luẩn quẩn trong đầu nó, dường như còn có một âm thanh đang nói với nó, nó nỗ lực muốn hiểu, nhưng chung quy vẫn không nắm rõ.

Đó là ai?

Nó nỗ lực suy nghĩ, trong ký ức một mảng trắng xóa, chỉ còn lại một cỗ sợ hãi và kinh hoàng khi rơi xuống nước, rất lâu cũng không tan đi.

Năm năm sau, La Phù Kiếm Môn.

“Hai thuộc tính thủy, thổ, tư chất trung bình, không tồi không tồi, đệ tên là gì?”

“Đệ tên Nại Hòa Nhi.” Y sợ sệt trả lời, trong lòng đột nhiên xao động, tựa hồ rất lâu trước đó, y cũng dùng ngữ khí đồng dạng như vậy trả lời cho một người, nhưng mà người đó là ai?

“Ha ha, cái tên này quá tục khí, đổi cái khác đi, đệ họ gì?”

“Họ Lạc…” Y không tự chủ buột miệng nói ra, “Lạc Nại Hà, đệ tên là Lạc Nại Hà.”

“Nại Hà? Cái tên này không may mắn, cầu Nại Hà dẫn tới hoàng tuyền a… di, đệ kiên trì? Được thôi, vậy cứ gọi là Lạc Nại Hà, đây là bài tử của đệ, cầm lấy, sau này đệ chính là đệ tử của Minh Nguyệt Phong. Tô sư đệ…. Tô sư đệ, đừng ở đó ngắm phong cảnh nữa, ngắm cũng sắp mười năm rồi, đệ còn chưa ngắm đủ sao, đây là tân sư đệ của đệ, giao cho đệ đó, sau này do đệ phụ trách dạy dỗ nó Thiện Thủy kiếm quyết.”

Lạc Nại Hà ngẩng đầu lên, trên sơn nhai không xa, một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi chậm rãi bước qua, ánh mặt trời sau lưng hắn chiếu tới, cường liệt mà chói mắt.

Nhịn không được dùng tay che đi ánh sáng chói mắt, sau đó một âm thanh hơi thấp trầm nhưng lại vô cùng dễ nghe vang lên bên tai.

“Là Nại Hà sư đệ sao? Ta là Tô Lạc, sau này… đệ do ta che chở.”

Tim đột nhiên đập mạnh, một tiếng than thở dai dẳng từ rất lâu đã bị nó lãng quên tới xó nào lại vang vọng trong đầu.

“Nhất thiết không được tham luyến mỹ sắc….”

Tựa hồ có người đang nói thầm bên tai nó.

Nhưng mà…. Lạc Nại Hà nhìn Tô Lạc đang mỉm cười trước mặt, dung mạo bình thường không có gì đặc biệt, chỉ có một cặp mắt thon dài, tuy không mỹ lệ, nhưng lại tựa như vì sao trong đêm tối, nhìn lâu sẽ khiến người ta không thể tự thoát khỏi.

Không đẹp, cho nên…. Tô sư huynh, là có thể tín nhiệm đúng không.

“Ngốc nghếch, đừng ngây ngẩn nữa, gọi một tiếng sư huynh nghe đi…”

“Sư huynh….”

Lạc Nại Hà ngoan ngoãn gọi, trên gương mặt thanh tú trắng ngần, lộ ra một nụ cười thuần chân, vị sư huynh này xem ra là người rất tốt, có sư huynh che chở, sau này mình không sợ bị người ta ức hiếp nữa rồi.

Cảm giác này… thật tốt.

Đây là lần đầu tiên Lạc Nại Hà gặp mặt Tô Lạc, đã phát ra tấm thẻ người tốt thật bự, nhưng lại không biết, cuộc sống tu luyện bi thảm của mình, hiện tại mới vừa bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.