Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 46: Chương 46: Bị bỏ thuốc!




Đã 6 giờ tối, nhưng khung cảnh đường phố tấp nập vẫn còn sáng tỏ. Khế Phương tựa bóng lưng trần vào thành ghế lạnh toát, khó chịu trong từng cử động không cách nào thoát. Chiếc đầm xoè được thiết kế từng lớp bồng bềnh mơ mộng như những dáng váy của lớp quý tộc Châu Âu thời xưa. Đuôi váy được kéo dài quá đất khiến mỗi bước đi đều khiến toàn bộ dáng váy đung đưa thu hút ánh nhìn. Phần lưng cắt xẻ táo bạo khoe trọn lưng trần gợi cảm nõn nà.

Nhưng một chiếc váy tuyệt vời như thế thực chất là đang làm khó Khế Phương. Bởi thực tại, mỗi lần quay người đều phải cố gắng hết sức nhẹ nhàng không để phần thắt nơ lỏng lẻo đằng sau vô tình bung chỉ. Hơn nữa toàn thân cũng phải hết sức gắng gượng hóp bụng hết mức có thể.

Dư Vu Quân đang lái xe cũng phải phân tâm trước những hoạt động nhẹ nhành hết sức khó khăn của Khế Phương:

“Khó chịu quá, chúng ta có thể quay lại đổi bộ khác!”

Cô vội vàng xua tay:

“Không cần đâu! Không cần đâu! Lúc ngồi xe thì hơi khó khăn nhưng đến đó là tiệc đừng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều!”

Dư Vu Quân chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Nhưng Khế Phương vừa nói xong đã lập tức thấy hối hận đến mức muốn một tay bóp cổ bản thân cho bớt nói xạo. Tuy rằng dáng người Khế Phương cũng thuộc tuýp cân đối dễ nhìn nhưng so với những người mình hạc sương mai sinh ra để mặc bộ đồ bóp sát eo thì cô có phần mũm mĩn hơn nhiều. . truyện teen hay

Khế Phương tự mắng thầm bản thân trong đầu:

- Con ngốc! Sao bao nhiêu dáng váy thoải mái không thử lại nhất quyết muốn mặc bằng được cái bộ đồ giết người như thế này?

Dư Vu Quân lại điềm nhiên quay lại hỏi Khế Phương lần cuối:

“Sắp tới hội trường rồi! Em có muốn quay lại thay đồ hay không? Đi thêm một đoạn nữa sẽ không quay lại được đâu!”

Khế Phương trong lòng tràn đầy do dự nhưng vẫn cắn răng nhắm mắt lắc đầu từ chối:

“Em ổn! Không cần quay lại đâu! Giờ quay lại thì lúc đến đã tàn tiệc luôn rồi! Em chỉ là nhân vật phụ, không nên để mọi người chờ lâu!”

Chiếc KIA sang trọng dừng lại ngay đám phóng viên đông đúc. Chưa kịp bước xuống xe, đã thấy ngay một Lamborghini đỏ rực hất cằm chiếm mắt tiến tới đỗ ngay đối diện. Hương Phong cùng Khế Phương đều lần lượt mở cửa xe nhanh chóng xuất hiện chụp hình cùng xế hộp.

Mỗi người một vẻ, mỗi người một dáng, mỗi người một phong thái quyến rũ riêng biệt làm đám phóng viên nháo nhạo tự hỏi ai mới là đại minh tinh bằng da bằng thịt thực chất trong đêm nay.

Một phóng viên chụp ảnh Khế Phương không ngừng, vừa chụp vừa ngợi khen hết lời.

“Cô gái bên chiếc KIA kia là ai vậy? Trông xuất sắc luôn!”

Người bên cạnh nhanh chóng thêm vào:

“Là diễn viên phụ trong Bóng Đêm!”

“Cái cô đóng nền cho Hương Phong nhưng nhận được nhiều đánh giá tích cực đó phải không?”

“Tôi cũng có xem qua bộ phim. Nói chung những cảnh diễn hành động thực sự tuyệt vời như thể cô ấy chính là bước ra từ võ quán, làm một sát thủ thật vậy!”

“Nếu không giới thiệu Hương Phong là diễn viên chính, tôi còn tưởng cô ấy mới là chính thật.”

“…”

Đám phong viên vừa chụp ảnh vừa bàn tán xôn xao. Những chuyện đụng mặt trong buổi họp tiệc mừng thành công của phim là điều quá bình thường. Nhưng chuyện một nữ phụ không tên không tuổi lại được đặt sánh ngay cùng nữ chính quả là nhát dao đâm sâu thể diện.

Hương Phong gương mặt biến sắc, không còn tỏ vẻ tươi cười thoải mái như vừa bước xuống xe mà thay vào đó là bộ dạng đưa đám đầy cáu gắt.

Khi đã chụp riêng lẻ xong, Bạch Đăng Kỳ mới rời khỏi xe, chạy nhanh lại bên Khế Phương. Bạch Đăng Kỳ vòng tay trước ngực, tươi cười với ống kính, nhưng thực chất đang nói Khế Phương:

“Mau khoác tay tôi đi vào! Trông bộ váy của cô mà thấy gớm. Nhưng này có khi vất vả hơn cả tập tạ!”

Khế Phương nhanh tay bám chặt lấy Bạch Đăng Kỳ. Mặc dù trên miệng vẫn nở cười tươi rói nhưng sâu bên trong là cả hàng nghị lực thúc dục: bước lên đi, bước về phía trước, phải kéo cả người tiến về trước mới đưa theo bộ váy dì chuyển. Khế Phương cảm giác như bản thân rõ ràng là bước những bước rất lớn, được Bạch Đăng Kỳ kéo theo những đoạn rất dài nhưng không hiểu sao bản thân mãi không thể tiến hết đoạn thảm đỏ ngắn ngủi! Bản thân bất lực chỉ có thể dựa vào một Bạch Đăng Kỳ chống đỡ!

“Cố lên!”

Tiếng giọng dịu dàng vang lên từ bên tai.

Là Dư Vu Quân bên cạnh. Nhưng rất nhanh chóng, Dư Vu Quân cùng Hương Phong sánh bước bỏ lại Khế Phương đứng sau nhìn theo chơi vơi.

Khế Phương nắm thật chặt tay Bạch Đăng Kỳ, gồng mình nhanh chóng đuổi kịp. Đấy có phải là sức mạnh của sự thúc giục hay là bản thân bỗng thấy người mình yêu bước bên người khác mà không chấp nhận thực tại. Rõ ràng lúc nhìn Dư Vu Quân đi cùng Sương Phong, ngoại trừ cảm thấy bản thân nên từ bỏ thì lại không hề nhận ra khao khát giành lấy, chiếm lấy còn có thể lớn tới mức vậy!

Sảnh lớn là buổi hội trường chính thức của đêm tiệc hôm nay. Khế Phương bước vào cùng một nhịp điệu với Bạch Đăng Kỳ trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhưng hết thảy chỉ nhìn qua một lượt chính là nhận ra các ông chủ lớn đều dẫn theo gà cung của mình giới thiệu với đối tác. Những tiếng cười nói vang lên, những cái bắt tay đầy lợi ích cùng khuôn mặt mang tính công nghiệp cao ngất.

Bạch Đăng Kỳ sát tai Khế Phương thì thầm:

“Tôi dắt cô qua kia giới thiệu với một vài người bạn trong giới! Chỉ cần chào hỏi tươi cười, chuyện không liên quan thì không cần hỏi!”

Nói song Khế Phương chính thức là bị kéo tới đám người mặc vest lịch sự, dáng vẻ trững trạc. Bạch Đăng Kỳ với lấy hai ly rượu vang, một ly đưa cho cô, một ly hắn tự cầm:

“Xin chào ông Chu! Lâu rồi mới gặp lại ông! Ông dạo này khoẻ không?”

Ông Chu quay mặt nhìn về phía Bạch Đăng Kỳ, lập tức người đi theo bên cạnh thì thầm vào tai vài lời, ông Chu lúc nãy mới còn dáng vẻ ngạc nhiên, đã lập tức đon đả:

“Cậu Kỳ! Cậu khách sáo quá! Nhìn xem, dạo này cậu có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy!”

“Là ông Chu không chịu để mắt tới Nhật Tinh nên mới thấy tôi khác xưa thôi! Bây giờ công ty chúng tôi đang phát triển theo hướng đào tạo diễn viên hành động! Chắc chắn có thể khiến ông Chu để mắt tới!”

Ông Chu liếc mắt nhìn về phía Khế Phương gượng gạo một chút mới tươi cười gật đầu.

Hai người họ nói chuyện thêm một lúc, Khế Phương mới được Bạch Đăng Kỳ dắt đi chỗ khác:

“Trông như sếp Bạch rất giỏi giả tạo ở đây! Nói chuyện tươi cười như thế mà lúc quay đi, mặt đã lạnh tanh biến sắc!”

“Cô giỏi nhìn vậy sao? Mấy lão kia chỉ chờ chực đạp đổ Nhật Tinh dưới chân, tươi cười với họ chỉ khiến bản thân thấy ghê tởm!”

Bạch Đăng Kỳ cầm ly rượu trên tay, một hơi lốc cạn như thể uống tách cafe chán ngắt thường ngày. Hắn định với tay lấy thêm ly nữa nhưng Khế Phương nhanh chóng vòng tay cản lại:

“Sếp tôi ơi! Sếp còn uống nữa là không về nổi đâu!”

Dư Vu Quân đứng im lặng trong đám đông, ánh mắt sắc lạnh hướng về hai người mà không biết bản thân đã với tay biết bao nhiêu ly vào bụng. Trong ánh sáng rực rõ của buổi tiệc tráng lệ, ly rượu từ từ sủi bọt tăm mà chẳng ai hay biết.

“Anh Quân! Uống với em một ly!”

Hương Phong cầm hai ly, đưa cho Dư Vu Quân một phần, nụ cười tà mị cùng ánh mắt mong chờ nhìn từng giọt rơi xuống cuống họng phập phồng. Nhìn Dư Vu Quân uống xong, cô ta mới cười cười:

“Anh dẫn em đi chào hỏi mọi người một lát đi! Đợi tới khi tiệc chúc mừng kết thúc, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, được không?”

“Không muốn! Kêu Sương Phong dẫn cô đi! Tôi chào hỏi một mình là được!”

“Nhưng tất cả mọi người đều là Chủ tịch dẫn đi…”

Hắn dừng lại ly rượu trên khoé miệng, hạ xuống qua cặp mắt, bắt đầu từ từ chiêm ngưỡng. Gương mặt lạnh lẽo phát ra âm thanh ghét bỏ giận dữ. Hương Phong im lặng không tiếp tục nài nỉ, trực tiếp bỏ đi.

Bây giờ hắn có thời gian thèm quan tâm tới Hương Phong sao? Hắn chẳng để lọt nổi một sợi tóc của cô ta vào mắt chứ đừng nói đến việc dẫn một kẻ muốn leo lên địa phận giới hạn đi loanh quanh khắp nơi. Hắn lại nhìn về Khế Phương. Chẳng phải cô ấy đang nhớ nhung Trịnh Đăng Bảo sao? Chẳng phải cô ấy đang ôm mộng quay lại với hắn sao? Chẳng phải vì một tên đàn ông xa lạ mà trang điểm xinh đẹp, ăn vận cầu kỳ sao? Nhưng tại sao còn vui vẻ nói chuyện, khoác tay Bạch Đăng Kỳ? Rốt cuộc tại sao sau bao nhiêu ngươi như vậy lại không có thể là Dư Vu Quân này?

Dư Vu Quân nốc cạn một ly, ánh mắt mờ mờ chìm trong men say không dứt khỏi Khế Phương. Hắn tựa người lên thành ghế ngắm nhìn trần nhà cao vút.

Khế Phương chào hỏi xong một lượt mới nhanh chóng đến bên Bạch Đăng Kỳ:

“Sếp! Tôi để quên túi đồ trên xe, tôi đi lấy một lát sẽ quay lại ngay.”

“Tiệc cũng sắp tàn rồi cô đợi luôn trên xe cũng được.

Chừng khoảng 30 phút sau tôi sẽ đưa cô về!”

Khế Phương gật đầu nhanh chóng lẻn qua đám người chen chúc mà tiến tới bãi xe khuất xa.

“KIA…KIA… rốt cuộc là cái nào cơ chứ? Vừa xuống xe của Vu Quân nhanh quá không kịp để ý đến túi xách, bây giờ không biết cái nào mà lấy lại!”

Khế Phương vừa đi vừa ngó nhìn trong cửa kính xe chiếc túi xách đi cùng bộ trang phục. Nếu cô không phải để quên trên xe Vu Quân thì chắc chắn số tiền đi làm cả năm chỉ đủ trả lãi chiếc túi ấy. Khế Phương đi lượn một vòng cộng thêm phải xách theo đuôi váy dài cả mét nặng trịch khiến toàn thân mệt rã rời. Hơi men từ ly rượu càng khiến mỗi bước chân nặng nề.

“Á! Kia rồi!”

Hình dáng có vài phần quen thuộc của chiếc túi khiến toàn thân cô thêm phần hưng phấn chạy lên phía trước.

Cánh tay vui mừng chưa kịp chạm vào cửa xe đã bị một thân thể to lớn lao chầm về phía trước ôm chặt.

Từ phía sau vang lên từng lời dịu dàng:

“Khế Phương! Là em phải không?”

Khế Phương chưa kịp hoàn hồn đã thôi không chống trả, cứ để mặc vậy trả lời:

“Vâng! Anh Quân! Sao vậy?”

Hắn rúc đầu xuống cổ Khế Phương, cựa cọ hít hà hương thơm quen thuộc. Toàn thân Dư Vu Quân nóng ran khó chịu nhưng lý trí vương vấn vẫn cố gắng lên tiếng:

“Anh thực sự khó chịu quá! Chúng ta rời khỏi đây được không? Anh sợ anh không làm chủ được bản thân!”

Vừa nói, hắn buông Khế Phương lại, tự mình cắn vào cánh tay cho tỉnh táo. Vệt máu vương lại trên miệng, hắn lắc đầu lao mình lên xe, gấp rút:

“Đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.