Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 35: Chương 35: Có trách cũng chấp nhận




Tiếng máy tính lách cách vang lên đều đặn khiến Khế Phương thức giấc.

Đây là đâu? Vẫn trong phòng làm việc của Dư Vu Quân sao? Hôm qua thế mà cô lại ngủ quên mất trên chiếc ghế ngả lưng này.

Nhưng bây giờ, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu? Bây giờ là mấy giờ rồi?

Khế Phương bật dậy, vén tấm màn ngăn chạy lại phía Vu Quân gấp rút:

“Bây giờ là mấy giờ? Có phải em muộn làm rồi không?”

“Là 9 giờ hơn. Cô thực sự đã muộn rồi!”

Giọng trả lời nhẹ nhàng vang vọng bên tai. Nhưng nó không phải của Vu Quân. Khế Phương biết như vậy bởi lẽ Vu Quân vẫn đang mỉm cười nhìn cô không chớp mắt.

Trong phòng này có người khác sao?

Khế Phương liếc mắt nhìn về bên giọng nói vừa phát ra. Một thanh niên trẻ, gọng kính tròn trông quen mắt, dáng vẻ thanh lịch cúi đầu chào cô theo phép lịch sự.

“A, đây là...”

Dù quen thật nhưng Khế Phương vẫn chưa nhớ ra đây là ai.

“Tôi là Mạnh Sương Phong! Là đại diện đối ngoại của Vạn Kim. Chúng ta từng gặp nhau một lần rồi.”

Đúng ha! Đây chính là cái người sắt thép với câu nói: ông chủ chúng tôi không cho phép những con sâu như vậy tồn tại.

Khế Phương nhớ lại cũng tấm tắc gật đầu. Lúc chưa biết ông chủ Vạn Kim là ai Khế phương còn hùng hổ nói xấu, bây giờ gặp cả hai cùng lúc như vậy chỉ cảm thấy có lỗi ghê gớm.

“Cô Phương không cần lo. Tôi đã liên hệ với bên phim trường thông báo cho cô nghỉ buổi sáng nay.”

“Chắc anh không nói tôi ở đây đâu chứ?”

“Chuyện đó Chủ Tịch bảo phải hỏi ý kiến cô trước nên tôi thông báo nhờ cô vài chuyện cần xử lý.”

Khế Phương bây giờ mới dịu lại hơi thở. Cảm giác lo lắng tự biến mất không dấu vết.

“Chiều nay anh đưa em đi làm được không?”

Khế Phương vừa điều chỉnh lại cảm xúc đã bị Vu Quân làm cho hoảng sợ.

“Không được! Chiều em sẽ tự đi. Không được để ai biết chúng ta đang quen nhau. Nếu có gặp bên ngoài em sẽ coi như không biết anh, anh cũng phải như vậy!”

“Nhưng cậu ta biết rồi!”

Vu Quân đẩy cằm về phía Sương Phong.

“Vậy anh thủ tiêu cậu ta giúp em!”

Khế Phương buổi chiều đến phim trường từ rất sớm. Tất cả vẫn đang nghỉ trưa, chỉ lác đác vài nhân viên hậu kỳ vẫn tất bật cho cảnh quay chiều.

“Khế Phương! Sáng nay cậu đi đâu vậy? Bên Vạn Kim liên lạc hợp đồng gì à?”

Lâm Tình đang nghỉ ngơi tại căn lều dựng tạm, vừa thấy Khế Phương đã vội gọi lại.

“À, không có chuyện gì gấp hết. Một chút trục trặc nhỏ thôi!”

“Trục trặc nhỏ mà cần tới người đại diện gọi thông báo?”

Tiếng giọng lanh lảnh cố gắng hạ thấp nhiệt độ vang lên từ sau. Hương Phong bước vào, kéo theo cả đám trợ lý ồn ào chen lấn.

Đây mới chính là dáng vẻ ngứa mắt mà Khế Pương đã từng quen biêt. Không giả tạo, không lừa dối, là một kẻ khó lòng nói chuyện.

“Cuộc họp của cô ấy kéo dài hơi lâu, nên nhờ người gọi điện thông báo cho đoàn phim. Như vậy có cần phải báo cáo đầy đủ hơn cho nữ minh tinh Hương Phong không?”

Lâm Tình bị đoàn trợ lý vô phép tắc của Hương Phong chiếm chỗ mà khó chịu ra mặt.

“Tất nhiên rồi! Vạn Kim chuẩn bị thành công ty gia đình của tôi. Có báo cáo cho tôi cũng đâu là không được!”

“Đại minh tinh à, cô diễn vai ngốc bạch ngọt nhiều quá lên ngoài đời bị nhập ngu sao? Chủ tịch Vạn Kim chẳng phải có bạn trai rồi sao? Cô ở đấy mà mơ à?”

Đến câu nói này của Lâm Tình thì Khế Phương ngơ luôn. Cái gì vậy? Có bạn trai sao? Vậy năm lần bảy lượt cầu hôn cô chính là muốn che đậy chuyện này sao?

Khế Phương kéo phắt Lâm Tình đứng dậy, chạy một mạch ra ngoài:

“Chủ tịch Vạn Kim là gay sao? Hắn thích đàn ông sao?”

“Cái gì đây?”

Lâm Tình thấy sắc mặt Khế Phương thay đổi cố ý trên cười:

“Năm trước thấy báo đăng rầm rộ tin này mà. Hắn ta với trợ lý, bây giờ là người đại diện đối ngoại của Vạn Kim luôn song hành cùng nhau, dấy lên tin hẹn hò nhưng chuyện ầm ĩ như vậy không đăng đàn thanh minh lại im lặng. Cho nên tin này chắc nhiều phần thật.”

Khế Phương im lặng gật đầu, cố vẽ trên môi nụ cười gượng gạo

Hêt thật rồi! Hoá ra những dịu dàng khi đó chính là dành cho người khác. Hoá ra trong lúc Khế Phương đang say giấc nồng, người đàn ông đó và người hắn thật lòng yêu đã có một đêm đầy tình tứ.

Hình ảnh hai người ôm ấp dịu dàng, vuốt ve thân thể nhau hiện lên trong đống suy nghĩ hốn độn mà Khế Phương không tài nào xoá được.

“Bốp!”

Cái tát trời giáng làm Khế Phương đau điếng ôm chầm mặt.

Đạo diễn đứng bên ngoài hô vội:

“Cắt! Hương Phong, em đang làm gì thế. Kịch bản là hai người giằng co, em đẩy cô ấy về phía sau. Sao lại tát vào mặt? Là đẩy người về phía sau.”

“Đạo diễn, em xin lỗi. Chúng ta làm lại được không ạ?”

Cảnh quay lại tiếp tục. Máy quay nhanh chóng bắt lấy cảnh đẹp nhất của cả hai. Theo kịch bản Hương Phong muốn quay lại bảo vệ nam chính nhưng tỳ nữ do Khế Phương đóng vai lại hết lời ngăn cản do đó xảy ra cuộc sô xát nhỏ.

Hương Phong và Khế Phương giằng co, toàn thân Khế Phương buông lỏng chuẩn bị cho cảnh bị đẩy ngã.

“Bốp.”

Lại phát tát trời giáng.

Hương Phong đắc ý trên môi vương lại nụ cười ngạo nghễ. Chạy tới giả vờ xin lỗi Khế Phương:

“Tôi không cố ý. Tôi là đang nghĩ cảnh này sẽ phù hợp hơn. Nhân vật đóng là thiếu nữ mảnh mai mà đẩy ngã người cầm kiếm, có phải không đúng lắm?”

Đạo diễn nhìn về phía Khế Phương:

“Vậy cứ theo Hương Phong nói. Lát nữa cô ấy vung tay phải lên thì cô quay mặt theo hướng phải. Như vậy sẽ ok hơn.”

Khế Phương gật đầu, nhìn theo đạo diễn.

Đúng là Khế Phương bây giờ vẫn dễ bị bắt nạt như xưa? Hương Phong cười thầm tới mức muốn mở tiệc ăn mừng tại chỗ.

Cảnh quay tới. Hương Phong khẽ cười, cánh tay phải dơ lên lấy đà, vòng tay trái, cật lực vung.

“Á...Á”

Hương Phong ngã dúi người chạm chân giá đỡ phía đạo diễn. Toàn thân đau nhức hậm hực nhìn theo thế phóng chân của Khế Phương.

Những người trong trường quay hết đổ dồn ánh mắt lên thân hình bị nhấc bổng lên không trung rồi ngã dúi một chỗ của Hương Phong. Lại quay đến nhìn Khế Phương ung dung thu chân tạo thế thủ ngay tại chỗ.

“Khế Phương, cô bị điên sao? Dám đá tôi?”

Đạo diễn cũng chạy vội tiến đỡ Hương Phong, cau mày:

“Mấy người không đọc kịch bản hộ tôi sao? Sao lại biến thành sàn đấu như thế này?”

Khế Phương cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi đạo diễn. Lúc đấy tôi quên mất không nói với anh, mấy võ sĩ chúng tôi rất nhạy cảm với việc bị đánh. Cho nên chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nếu anh có trách tôi cũng chấp nhận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.