Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 49: Chương 49: Không lời lý giải!




Lý Nhất Hoan cầm điện thoại trên tay, khuôn mặt hớt hải chạy thẳng vào văn phòng Bạch Đăng Kỳ mở toang:

“Sếp! Có chuyện…rồi!”

Văn phòng im lặng dõi theo từng cử chỉ của Nhất Hoan.

Bạch Đăng Kỳ chậm chạp nhìn sang anh Cả một lát rồi thấy không có phản ứng mới lên tiếng:

“Đã nói bao lần rồi, đừng coi văn phòng tôi như cái chợ thế chứ! Cứ hớt ha hớt hải chạy qua chạy lại người ta còn tưởng đây là công viên luôn chứ!”

“Vâng! Xin lỗi sếp! Tôi biết lỗi rồi! Lần sau sẽ chú ý hơn.”

Nhất Hoan cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, nhưng chợt nhớ ra chuyện nghiêm trọng vội đưa điện thoại về trước mặt Bạch Đăng Kỳ:

“Sếp! Là có chuyện thật rồi! Tôi mới lướt mạng xã hội một lát đã thấy ảnh này…”

Vừa nói, Nhất Hoan vừa chỉ vào tấm ảnh Trịnh Đăng Bảo đang đỡ vai Khế Phương, tình ý ngập tràn màn hình trong nơi có vẻ tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Dòng cap tiêu đề nổi bật với: Hy vọng hai người sớm quay lại, hy vọng mọi chuyện đều xảy ra theo chiều hướng tốt nhất dành cho chị, mong chị đừng tiếp tục giận anh “chồng” như thế nữa!

Bạch Đăng Kỳ mấp máy môi không nói lên lời nào. Hắn lùi vài bước về phía sau, tựa người lên bàn làm việc, khoanh tay trước ngực điệu bộ vô cùng tức giận suy nghĩ.

Lý Nhất Hoan bên nay đánh liều:

“Hay chúng ta liên lạc với người đăng bài bảo họ xoá bài đi! Dù sao bây giờ danh tiếng Khế Phương cũng chưa thực sự quá ầm ĩ, làm êm sẽ coi như qua chuyện này!”

Bạch Đăng Kỳ vẫn không trả lời, tiếp tục cau mày.

Lý Nhất Hoan thúc giục:

“Có cần gọi điện cho Khế Phương xác nhận lại? Rất có thể bức ảnh này được chụp từ trước đó, bây giờ mới đăng lên!”

Tiếng anh Cả trầm thấp vang lên:

“Gọi đi! Gọi cho Khế Phương hỏi rốt cuộc chuyện này nên giải thích như thế nào!”

Tút…tút…tút…

Đầu dây bên kia chỉ vọng lại từng âm thanh đứt quãng không hồi kết. Không có tiếng động, không có câu trả lời

“Khế Phương không nghe! Hôm nay cô ấy nói cha nuôi phải cấp cứu. Có lẽ đang ở bệnh viện không tiện nghe máy!”

Anh Cả vẫn ngồi yên trên ghế sofa nhẹ nhàng thưởng thức ly trà trên tay, thuận miệng:

“Cũng không cần lo vội! Bức ảnh đó có thể làm được gì cơ chứ? Cùng lắm chúng ta đổi người. Trong đây thiếu người có thể đào tạo hay sao?”

Câu nói vừa xong, Bạch Đăng Kỳ chưa kịp can dự đã bị Lý Nhất Hoan lớn tiếng:

“Sếp! Sếp có thể tránh mặt đi một lát hay không?”

“Chuyện…”

Nét mặt Nhất Hoan tối sầm, cả người như cứng đờ giữ chặt nắm đấm trong tay, một tay nhẹ nhành hướng ra phía cửa điệu bộ đuổi sếp khỏi phòng làm việc.

Bạch Đăng Kỳ vừa bước một chân ra, cánh cửa sau lưng đã lập tức đóng sầm.

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một Lý Nhất Hoan vô tình kéo thẳng rèm xếp chồng nhau. Không gian im bặt không tiếng động, không hình ảnh có thể thấy. Bạch Đăng Kỳ tiếc nuối:

“Lẽ ra không nên lắp rèm cửa mới đúng!”

Ở bên trong, anh Cả từ từ xoay ghế về phía Lý Nhất Hoan, khuôn mặt méo mó:

“Em à! Anh lại nói sai điều gì sao?”

BỐP!

Năm ngón tay in hình lên mặt rõ ràng từng đoạn chỉ tay. Mặt anh Cả đỏ ửng rát cháy. Nắm chặt thành ghế ngồi, anh Cả méo xệch miệng:

“Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi!”

“Anh quả nhiên không khác gì bà Thanh! Ai mà chẳng có thể thay thế, vợ anh còn có thể thay chứ đừng nói đến người ngoài. May mà tôi sớm nhìn thấy bộ mặt của anh, nếu không sau này thực sự không sống nổi!”

“Anh xin lỗi! Là anh lỡ lời! Anh thực sự không nghĩ Khế Phương làm minh tinh sẽ tốt. Cô ấy làm nhân viên dưới em, chẳng phải em sẽ nhàn nhã hơn sao? Bây giờ…”

Lý Nhất Hoan đưa tay qua mặt chặn lại mấy lời nhảm nhí bản thân không muốn cố gắng nghe tiếp:

“Tôi nhàn nhã hay không liên quan gì đến anh? Còn một lần hoà giải không thành nữa thôi là đơn ly hôn được chấp thuận! Anh tốt nhất đừng ra vẻ quan tâm đến tôi!”

“Anh thực sự không muốn ly hôn!”

“Nhưng mẹ anh nói rồi! Tôi không đẻ được thì cần thay người, nhà anh thiếu gì tiền để đổi lợn đẻ. Anh lúc đoa không bảo vệ được tôi thì bây giờ cũng không cần làm trò hề vậy nữa!”

“Chúng ta không cần có con cũng được! Anh đã nói chuyện với mẹ! Đã nói rất nhiều. Sau này, chỉ cần em không ly hôn, chúng ta có thể đi xin con nuôi hay có thể từ từ tìm cách. Được không?”

Tìm cách? Lý Nhất Hoan cười nghẹn trong lòng. Rõ ràng lúc đó, nếu như hắn có thể nói những lời này trước mặt mẹ hắn hay thậm chí một câu bảo vệ cô thôi, mọi chuyện cũng không đi xa thế này! Hắn có thể nghĩ tới cảm nhận của cô lúc đó hay không? Bản thân bị coi như trò hề dùng tiền mua bán vứt bỏ nhưng đến người mình xem trọng lại chẳng dám hé răng tới một câu.

“Tờ đơn ly hôn đó! Anh nhất định không kí! Nhất định đưa em về nhà!”

Lý Nhất Hoan đưa ánh mắt nhạt ý nhìn Dư Vu Chính:

“Từ bao giờ anh có được cái niềm tin lớn như thế? Đưa tôi về nhà? Nhà nào? Nhà anh sao? Tôi thực sự không xứng đâu! Đừng phí thời gian.”

Lý Nhất Hoan nói rồi cầm điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay nhìn trân trân Dư Vu Chính:

“Khế Phương, tôi nhất định sẽ giữ cô ấy lại, nhất định có thể khiến cô ấy toả sáng. Anh thử động vào cô ấy một lần xem!”

Nói rồi, Lý Nhất Hoan giật tung cánh cửa, nhanh chóng bước ra bên ngoài tìm Bạch Đăng Kỳ, để lại một mình anh Cả đứng trầm ngâm bên trong gian phòng lớn.

- Anh có thể làm gì khác sao? Giữa em và công ty này, anh có thể có bao nhiêu lựa chọn? Đến cả một người nằm ngoài vùng phủ sóng của bà Thanh như Dư Vu Quân cũng không tài nào chạm vào bà ấy, thì một thằng con trai trong cùm kẹp làm sao có lựa chọn?

Dư Vu Quân nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn mà suýt chút nôn khan. Mới có hai ngày, mới có thu mua lại Tập Đoàn đá quý Kính Nghị và Công ty nguyên liệu thô Khương Điền mà công việc của Dư Vu Quân đã chất đống thành núi. Nào là những pháp lý, nào là những cơ chế hoạt động, nào là những tập đoàn con trong đấy. Tất cả làm Dư Vu Quân chính là không có thời gian nghỉ ngơi mà luôn căng mình thích nghi.

Dư Vu Quân tự dặn lòng:

“Chỉ cần đá tung tất cả nhánh con của bà Thanh thì một ngày rất gần Vạn Kim sẽ đứng đầu thương trường, bỏ xa cái Tập đoàn Liễu Hương đã khiến ta mất đi gia đình!”

Cầm cuốn sổ trên tay, từng dòng dầy đặc chữ không làm Dư Vu Quân ngao ngán. Hắn nuốt từng con chữ, nuốt từng mớ dữ liệu dày đặc vào trong đầu. Mắt nhìn, tay ghi, não suy nghĩ không ngừng nghỉ, thời gian cũng không ngừng trôi xa.

“Cốc…cốc…”

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!”

Sương Phong cầm theo điện thoại, nhanh chóng bước vào đứng ngay kế bên Dư Vu Quân. Hắn nhìn dáng vẻ không bình thường ấy mà khó chịu lên tiếng:

“Có chuyện gì? Đứng cách xa ra!”

Sương Phong không nói mà chỉ đặt điện thoại trước tập tài liệu hắn. Dòng tin giật bất ngờ, hình ảnh xinh đẹp nhưng không thuộc về hắn. Khế Phương đứng ngay đó, Trịnh Đăng Bảo cũng sát bên cạnh nhưng hoàn toàn không còn lại khoảng cách. Đáy mắt hắn cay cay xót xa:

“Không nghe điện thoại là vì ở cùng tên đó sao?”

“Bên Nhật Tinh gọi điện tới nói là vì chuyện này cần phải hỏi ý kiến của Chủ tịch nên chưa đưa ra hướng giải quyết thích hợp. Chủ Tịch có cần tôi nêu một vài phương hướng không?”

Dư Vu Quân im lặng một chút. Bây giờ vấn đề không phải là Khế Phương đang đi với chồng cũ và hắn là người bị bỏ rơi. Mà bây giờ chính là ngôi sao đang được nhắm đến của Vạn Kim rất có khả năng phanh phui quá khứ từng có chồng và đã ly dị. Đó sẽ không phải là một quá khứ đẹp hay một điều đáng nhắc đến khi bước vào giới giải trí.

“Nếu ỉm chuyện này đi…”

Sương Phong đưa ra lời đề nghị nhưng rất nhanh đã bị khựng lại.

“Không cần! Bảo bên Nhật Tinh: thêm thông tin này vào hồ sơ của Khế Phương. Và một chuyện nữa…”

“Cái gì cơ?”

Lý Nhất Hoan ngạc nhiên mà bật người về phía sau, đôi mắt hoang mang tột độ vẫn chưa thích ứng được.

Mãi lúc sau mới nuốt nước bọt hỏi lại:

“Vẫn thêm thông tin có chồng cũ, đã ly dị. Rồi hiện tại có hôn phu sao? Như vậy có phải rất không hay không? Chuyện này nó như thể Khế Phương ngoại tình, bỏ chồng rồi ngay lập tức có hôn phối!”

Bạch Đăng Kỳ ngẫm nghĩ gật đầu tán thành:

“Đúng là danh tiếng chưa gì đã không tốt thật!”

“Vậy có ghi vào hồ sơ không?”

“Ghi chứ! Đối tác của chúng ta đã xem xét, suy tính kỹ lưỡng như thế sao chúng ta có thể không ghi chứ? Hơn nữa, nếu có tổn thất, cũng là Vạn Kim tổn thất, Nhật Tinh đã kí hợp đồng về người, mọi chuyện đều là bên họ nắm rõ.”

Lý Nhất Hoan mở máy tính, tìm đến phần sửa hồ sơ cá nhân của Khế Phương nhưng trong lòng vẫn hoài lưỡng lự:

“Hay gọi lại lần nữa cho chắc chắn! Nhỡ đâu đấy là suy nghĩ bồng bột thì sao? Còn chưa kể, ghi lên đây rồi, mọi người có thể lập tức thấy. Không thu hồi lại được!”

Bạch Đăng Kỳ uống cạn tách cafe lạnh ngắt trong tay mà nhìn về chân trời sau những toà nhà cao vút phía xa.

Chuyện chỉnh sửa hồ sơ chẳng phải quá đỗi bình thường hay sao? Thêm một thông tin hay bớt một thông tin cũng không quá quan trọng. Kết hôn hay ly hôn đối với người bước đầu chập chững vào giới giải trí như Khế Phương cũng không hẳn là chuyện gì to tát. Nhưng, chuyện hôn phối không phải vẫn nên cho Bạch Đăng Kỳ lời giải thích hay sao?

Một Giám Đốc công ty, đưa nhân viên vào giới giải trí lại không có bất kì thông tin về hôn phu nhân viên, không biết về chuyện hôn sự. Mà một đối tác làm ăn lâu ngày, một người bạn từ thủa bé chưa từng tiếp xúc thân mật với phái nữ lại có thể biết nhiều hơn Bạch Đăng Kỳ!

Chuyện này có thể lý giải tại vì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.