Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 26: Chương 26: Nhận




Dư Vu Quân thả lỏng người, lưng tựa hờ trên chiếc giường bệnh cầu kỳ rộng lớn, đôi mắt mơ màng mường tượng về những khung cảnh yên bình không biết khi nào mới có được. Nếu căn phòng không phải một màu trắng thì có lẽ hắn đã suy nghĩ rằng mình đang ở nhà. Rồi ở nhà và mơ về một mái ấm hoàn chỉnh. Như vậy có phải quá xa vời hay không?

Hắn - Dư Vu Quân, một kẻ kiếm tiền điên loạn, ngoại trừ mục tiêu phải thật giàu thì hắn chính là chưa bao giờ suy nghĩ về một mục tiêu khác.

Nhưng hắn bây giờ, chưa đủ giàu sao? Tất nhiên là đủ rồi. Chỉ là còn thiếu một chút nữa, một chút nữa để đá bay Đá Quý Thương Lan ra chuồng gà.

“Cô ấy bây giờ có phải là mục tiêu? Hay bản thân mày đang cảm thấy tội lỗi?”

Dư Vu Quân im lặng khẽ cười bản thân.

Hoá ra hắn cũng có lúc phải tự hỏi lòng như vậy. Hoá ra hắn cũng có lúc thật sự không biết mục tiêu vạch ra ban đầu đã thành hoang mang tới vậy.

Reng…reng…reng…

Dư Vu Quân nhấc máy, một hơi chán chường:

“Alo.”

“Anh không xuống đón em sao? Em đi ngoài trời mưa thế này đến thăm anh mà địa chỉ cũng không nỡ gửi cho em hả?”

Tiếng giọng ngọt ngào êm dịu nơi đầu dây bên kia vang lên trực tiếp khiến Vu Quân cau mày nhăn mặt:

“Để tôi được yên tĩnh nghỉ ngơi. Tôi không muốn tới khi xuất viện phải xử lý mấy cái thông tin khống ồn ào của cô đâu.”

“Nhưng em đang ở dưới tầng!”

Đầu dây bên kia tiếp tục nhõng nhẽo.

“Chỉ cần cô tìm được thì tuỳ ý.”

Nói xong, Dư Vu Quân trực tiếp ngắt điện thoại cái ‘rụp’. Toàn thân không động tác thừa ấn chuông thông báo quản lý:

“Cắt cầu thang lên tầng 13.”

Khế Phương quay lại ký túc xá cũng quá khuya. Chuyến xe cuối cùng trong ngày, thật may mắn cô đã bắt kịp.

Nằm dài trên chiếc giường nhỏ hẹp, hai tay cô khẽ mân mê chiếc vòng đến thiếp đi lúc nào không biết. Một ngày mệt mỏi đến bây giờ thực sự không muốn nghĩ thêm chuyện gì nữa.

Mới sáng tinh mơ, đến cả học viên cũng chưa thấy nhưng Khế Phương đã thấy bóng dáng Bạch Đăng Kỳ đi lại trong văn phòng. Hắn ta nói chuyện điện thoại không ngừng nghỉ rồi hoa chân múa tay đấm đá các kiểu như thể đang dạy đánh nhau online.

Bạch Đăng Kỳ thấy Khế Phương bên dưới, vội vàng gọi vọng xuống:

“Khế Phương, lên đây!”

Hắn lại tiếp tục nói chuyện gì đấy, nói chung cũng là bàn bạc rồi tán phét rồi cầu xin rồi…nhiều lắm, Khế Phương nghe cũng chẳng hiểu, chẳng nhớ nổi. Mãi lúc sau có vẻ xuôi việc mới cúp máy, tu một hơi hết cạn tách cafe nhạt nhẽo thường mang theo, quay qua cô nhướn mày trầm ngâm quan sát một vòng Khế Phương mới lên tiếng:

“Cô đã nghe về phim ‘Bóng Đêm’ đang chuẩn bị khởi quay chưa?”

Khế Phương lắc đầu. Thời gian tập luyện còn không đủ, lấy đâu thời gian lướt mạng xã hội hóng chuyện?

“Tôi thấy cô thường xuyên xem phim mà?”

“À, xem mấy phim võ thuật để phân tích động tác thôi. Tôi không có hứng thú tìm hiểu những chuyện bên lề.”

Câu trả lời này có vẻ ngoài sức tưởng tượng của Bạch Đăng Kỳ. Lúc trước, hắn còn vẻ tươi tỉnh tràn đầy năng lượng nhưng phút sau đã bốc hơi hết sạch.

“Tôi pha ly cafe đã. Phải uống thêm để đủ tỉnh táo nói chuyện.”

Đồng hồ điểm 10 phút sau Bạch Đăng Kỳ quay lại, việc đầu tiên của hắn vẫn là uống cafe rồi mới tới Khế Phương:

“Tôi đã liên hệ với bên đạo diễn phim đó, phim Bóng Đêm về chuyện người đóng thế cảnh võ thuật cũng như đào tạo diễn viên chính những phân đoạn không thể dùng thế thân. Ông ấy khá ưng ý cô từ những phân đoạn video tôi gửi. Thế nào, hồi hộp không?”

“Không phải chị Nhất Hoan sao? Chị ấy thường xuyên đóng, hơn nữa kĩ thuật chị ấy cũng tốt hơn tôi?”

Khế Phương thắc mắc. Không phải cô lo lắng vì bản thân là người dự bị, cô chính là không muốn vướng mắc tới cái cuộc sống giải trí muôn hình vạn trạng kia. Cô muốn một lòng trên sàn đấu chứ không phải sàn diễn.

“Cô cứ coi như nhận thêm một học viên mới…hơi đặc biệt một chút. Còn nữa, cô nhận thì mức hưởng lương của cô sẽ là gấp 3: lương công ty, lương ngoài giờ cho diễn viên, lương diễn viên đóng thế. Khá cao, nhưng rất vất vả. Cô cần suy nghĩ thêm là đương nhiên?”

“Không cần.”

Khế Phương dứt khoát.

“Là không cần suy nghĩ thêm, tôi đồng ý.”

Quả nhiên vẫn là kinh tế quyết định ý thức. Lúc nào trong lòng Khế Phương vẫn một mực, vậy mà chưa đầy phút sau đã quay tới không nhân ra.

Khế Phương tự mắng thầm trong lòng một chút chết gục:

- Đồ hám lợi.

Cô ngồi trong văn phòng, im lặng theo từng hơi thở, cố gắng nén nhịn phát rồ không cười lên tiếng.

Những con chữ trên bản thoả thuận thật sự biết phát tiền này! Chỉ cần đọc thôi cũng cảm nhận được cuộc sống sa hoa của giới thượng lưu. Chỉ thấy thôi cũng nghe được âm thanh cộng tiền vang trong tài khoản.

Khế Phương ơi, mày thực sự sắp giàu rồi.

Nhưng, anh Cả, đang đi trên tầng 3 - phòng nhân sự hành chính, dáng vẻ ôn nhã điềm đạm nhẹ nhàng, không giống một người có vẻ được đưa đi cấp cứu.

Khế Phương nhớ lại vụ cá cược, nhanh chóng quay sang Bạch Đăng Kỳ:

“Sếp! Hôm trước người được đưa trên xe cứu thương là anh Cả hay bạn sếp vậy?”

Bạch Đăng Kỳ cười:

“Sao cô không nghĩ là tôi?”

Khế Phương nhìn lại một hồi mới lắc đầu:

“Không giống!”

“Là người khác.”

“Vậy bị anh Cả đánh tới phải gọi xe cứu thương chắc hẳn rất nguy kịch rồi.”

Khế Phương tự nói trong miệng, cũng không có ý muốn để người khác nghe thấy. Nhưng đối diện với cô lại là một chiếc tai vạn thính chuyên dùng hóng chuyện.

Bạch Đăng Kỳ cười khẩy, đắc ý lớn tiếng:

“Cho chừa cái tội kiêu ngạo với tôi. Nhưng hắn có nhập viện thì cũng như đi nghỉ mát cho rảnh rang. Cuộc đời người giàu chính là mong những lúc xước da như vậy để vung tiền.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.