Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 36: Chương 36: Trịnh Đăng Bảo “thâm tình”?




Khế Phương quay lại căn biệt thự của Dư Vu Quân trong tĩnh lặng. Dòng tin nhắn quan tâm của hắn cũng không đủ xoá bớt chút nghi hoặc đang hiên hữu trong tâm trí cô. Tất cả đồ đạc của cô bây giờ đã được chuyển đến đó, cô bây giờ cũng được nâng cấp lên hạng VIP sống tại đó. Như thì sao chứ? Chẳng phải cô vẫn chỉ là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ đang được cố gắng che giấu?

“Cô sao vậy? Không lên xe sao?”

Sương Phong đã mở cửa xe từ rất lâu những mãi không thấy Khế Phương có ý định di chuyển bèn lo lắng hỏi.

“Nhưng anh Quân không có ở nhà, tôi đến đó có sao không? Cậu có thấy ổn không?”

“Chủ tịch quan tâm đến cô như vậy thì có gì không ổn? Hơn nữa cô và Chủ tịch đã đính hôn, cô bây giờ chỉ là chuyển đến nhà mình thôi.”

Câu trả lời của Sương Phong hoàn toàn không nằm tại lĩnh vực Khế Phương nhắc đến. Cô vẫn cắn răng lưỡng lự nhìn qua phía người thiếu niên trẻ tuổi trong lòng lại dấy lên vô số bộn bề.

Cô chưa từng xác nhận quan hệ của hai người họ. Nhưng nếu tin đồn kia là thật, như vậy bản thân Khế Phương có phải quá nực cười hay không? Nếu hai người họ muốn che đạy chuyện này thì việc Khế Phương chuyển đến sống ở một nơi mà Sương Phong cùng Vu Quân có biết bao kỉ niệm đẹp, liệu Sương Phong có hận cô không?

Nhưng ánh mắt Sương Phong không hề có chút phảng phất. Tất cả thứ Khế Phương thấy được chỉ là sự chờ đợi. Là cậu ta chờ đợi Khế Phương từ chối hay chờ đợi mọi chuyện bị lấp liếm qua nhanh để hạnh phúc lần nữa bên người yêu?

Cánh tay Khế Phương chạm nắm cửa, cứ do dự mãi không thôi.

“Vợ! Sao em lại bỏ anh để theo người đàn ông này?”

Tiếng quát lớn vang vọng kèm theo vài ánh mắt xì xào bàn tán. Tiếp theo sau lại gầm rú thêm ai oán:

“Mọi người qua đây mà xem, đôi cẩu nam nữ này, giữa thanh thiên bạch nhật ân ân ái ái với nhau. Cô ta lừa tiền lừa tình tôi rồi bỏ chạy, để lại một thân trả nợ qua ngày. Bây giờ bắt gặp còn đi bao nuôi trai, thử hỏi có đáng chỉ trích hay không?”

Tiếng giọng oán thán này nghe cũng thật giả tạo. Nhưng Khế Phương chẳng quan tâm, cô không muốn hóng hớt giống đám người ngoài đường. Bởi lẽ họ đâu thể biết cả quá trình mà hoàn toàn là nghe từ một phía.

Khế Phương đang định ngồi vào xe thì bất giác toàn thân điện giật một cảm giác khác lạ.

Sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào cô như thế? Sao còn chỉ trỏ cái gì vậy? Rồi thì thầm điều gì? Chẳng lẽ họ đã biết? Chẳng nhẽ thực sự cô chính là người phá vỡ hạnh phúc của Sương Phong?

“Cô còn định đi sao? Mất mặt lắm sao? Dám làm mà không dám nhận sao?”

Khế Phương định thần quay sang nhìn Sương Phong. Hắn cũng đang ngơ ngác giống cô.

Khế Phương loát lại tiếng giọng. Ấy thế mà cô lại có thể quên. Tiếng giọng này, ngày xưa chỉ cần hắn ho một tiếng cũng đủ để Khê Phương phân biêt nam bắc. Vậy mà bây giờ, hắn nói cả tràng thế cũng không đủ gây ấn tượng.

“Lâu rồi không gặp, Trịnh Đăng Bảo! Anh vẫn khoẻ nhỉ? Còn dư dả thời gian làm trò cười ở đây nữa.”

Trịnh Đăng Bảo bây giờ, khác hoàn toàn so với những gì Khế Phương từng thấy. Một người đàn ông già nua, gương mặt đọng lại nhiều vết chân chim đánh dấu tháng ngày vất vả. Đầu tóc hoàn toàn rối bời không vào nếp, đến cả râu ria có lẽ cũng được cạo từ rất lâu trước đó.

“Cô phá bĩnh sự nghiệp của tôi. Làm công ty điêu đứng, ôm tất cả tiền của bao trai. Tôi ở đây để vạch mặt cô, để cả thiên hạ này biết bộ mặt giả dối đó.”

Trịnh Đăng Bảo có phải đã mất lý trí rồi chăng? Ngày trước, người Khế Phương điên dại theo đuổi đâu có thế này? Cho dù có khó khăn thế nào, người cô từng yêu cũng vật lộn tìm cách giải quyết. Còn bây giờ sao?

“Khi tôi lấy anh là hai tay trắng. Lúc tôi rời đi cũng không cầm dù chỉ một đồng của nhà họ Trịnh. Kẻ phân tài sản không có tên tôi là anh, bây giờ còn ở đây tự che mắt mình?”

“Mọi người thấy chưa? Người phụ nữ gian dối này ôm tất cả tiền công ty vào túi riêng vậy mà còn đòi chia tài sản? Cô nói cô yêu tôi cũng chỉ là vì yêu tiền của tôi thôi. Đến khi cô lấy được tiền, chẳng phải đã mọc cánh chạy luôn sao?”

Tiếng chỉ trích ngày một lớn, Trịnh Đăng Bảo que thật vẫn là người có thể nắm giữ suy nghĩ số đông. Mọi ánh nhìn đều hướng phía Khế Phương không tha.

“Thứ đồng tiền dơ bẩn vậy mà khiến tôi cần sao? Anh đã quên bằng cách nào anh kiếm được hợp đồng sao? Không phải chỉ mình tôi, có khi là tất cả những người bên anh đều được coi là công cụ.”

Trịnh Đăng Bảo không hiểu tại sao có thể tự che mắt mình mà làm ra những chuyện đáng cười như thế?

“Vì anh muốn cho em cuộc sống đầy đủ mà? Anh chẳng làm gì sai cả! Tất cả chuyện anh làm đều vì tương lai chúng ta!”

Khế Phương cười khẩy. Câu nói của Trịnh Đăng Bảo sao có thể tức cười tới nỗi vậy? Cái gì mà tương lai chúng ta? Cô làm gì có trong danh sách tương lai ấy? Làm gì mà dám mơ cao tới vậy?

“Tương lai của anh là biến tôi thành người thay thế? Hay biến Tĩnh Nhi thành bà Trịnh rồi một lời tống cổ tôi đi? Cái gia đình đó tôi không xứng mơ tới tương lai.”

“Anh biết anh đã làm em buồn. Nhưng mọi chuyện đều không phải anh cố ý. Là anh vô tội. Anh bị ép phải như vậy!”

“Được! Anh nói là mình vô tội. Vậy ai là người ngoại tình? Là Tĩnh Nhi tự dâng hiến cho anh, còn anh là bị ép buộc sao?”

Tiếng đám đông lại vang lên xì xào:

“Còn ngoại tình cơ à?”

“Vậy ai sai?”

“Trông cô ta không giống nói dối. Nhưng cậu ta trông đáng thương thật.”



Vận chuyển thay đổi, đóng giả thâm tình thiếu thấu đáo. Trịnh Đăng Bảo quay giọng:

“Ai cũng có sai lầm, chẳng nhẽ vì tôi bị lừa mà cô ôm tiền chạy mất?”

Bị lừa? Khế Phương cười khẩy. Vậy mà câu nói ấy hắn có thể nói được!

“Ngày trước tôi còn hận Tĩnh Nhi vì cướp anh khỏi đời tôi. Bây giờ tôi thấy cô ấy thật đáng thương. Đến cả một kẻ như anh cũng phải tranh giành.”

“Tôi nói cho cô biết cuộc sống sau này của cô, tôi nhất định không để yên ổn.”

“Vậy anh cứ thử xem. Tôi có thể một lần phá nát anh cũng có thể làm thêm lần nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.