Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 41: Chương 41: Vì cậu ấy?




Cuộc điện thoại ngay sáng sớm phá nát giấc ngủ ngon lành của Khế Phương.

Bây giờ là mấy giờ? Hôm này là ngày mấy? Hôm nay tôi phải đi làm sao?

Không hề! Vậy tại sao lại bắt một đứa vừa thất tình như con phải dậy sớm để phục vụ cho cặp đôi yêu đương nồng cháy như này cơ chứ?

Khế Phương liếc mắt nhìn sang Đan Đan cùng Bạch Vũ Tân:

“Hai người có thôi đi không? Bây giờ đang là ngoài đường đấy! Trông hai người tình tứ thật ngứa mắt mà!”

“Cậu đang gato với tụi tôi sao? Vậy kiếm một người bên cạnh đi! Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau phát cơm chó cho cả phố!”

Khế Phương liếc mắt lắc đầu trực tiếp đi thẳng, chỉ thấy vọng lại sau lưng giọng Đan Đan:

“Cậu ấy không có người chồng tuyệt vời như em nên ganh tỵ đấy. Nếu anh có ai thì bảo em, em giới thiệu cho Khế Phương!”

Xỳ! Ai cần chứ? Khế Phương này mà cần người giới thiệu sao?

Bà đây đầy người theo đuổi. Chẳng qua duyên tình không hiểu sao lại luôn lận đận. Chắc phải đi chùa cầu duyên mới mong an lành được.

“Chúng ta đi mua sắm nhá!”

Đan Đan khoác tay bên Khế Phương nũng nịu.

“Lần nào cậu tới đây cũng là mua sắm? Không sợ tiêu sạch tiền của chồng cậu sao?”

“Không cần lo! Vũ Tân giàu lắm! Tớ có mua hết một lượt ở đây cũng không lo anh ấy hết tiền!”

Đúng là suy nghĩ của người giàu Khế Phương không bao giờ có thể sánh kịp. Bình thường cô cũng chẳng mấy khi mua sắm thế nên mãi không giàu nổi là đây.

Khế Phương gật đầu:

“Vậy qua trung tâm AEC mua đi. Dạo này thấy thương hiệu đó đang rất nổi tiếng. Lúc tớ quay phim, rất nhiều nữ minh tinh đều mặc quần áo của thương hiệu đó.”

Ba người tiến vào AEC. Một không gian thương hiệu quần áo xa xỉ ở mức cao cấp hơn Khế Phương từng mường tượng đến. Từng gian đồ được thiết kế trang trọng riêng biệt treo riêng một phân cảnh. Mỗi bước đi dều có thể nhìn thấy những bộ đồ hàng hiệu khác nhau từ màu sắc, chất liệu, kiểu dáng. Ngay cả ánh đèn dịu dàng sáng trưng của bên này cũng thật khác biệt, dường như ánh đèn này chính là làm nền cho mỗi bộ trang phục thêm phần bắt mắt.

Khế Phương như một đứa trẻ ngây ngốc, nhìn thấy cái gì cũng đều mang một dáng vẻ chưa trải sự đời phô bày hết cả.

“Xin chào phu nhân! Tôi có thể giúp gì cho phu nhân không?”

Một tiếp thị nữ nhanh chóng đến bên Khế Phương, nở nụ cười công nghiệp nhưng không kém phần duyên dáng.

“À! Không cần đâu! Tôi chỉ xem qua một chút thôi! Cô tốt hơn là đến phục vụ cho hai người kia!”

Khế Phương chỉ sang Đan Đan cũng đang đứng chiêm ngưỡng từng bộ váy áo. Rất nhanh cô ấy cũng nhìn về Khế Phương lên tiếng:

“Chọn đi! Chọn lấy một bộ ưng ý!”

Khế Phương chần chừ nhìn sang mác giá đằng sau.

“Tớ bao!”

Đúng là có bạn thân giàu thật thích. Khế Phương hạ giọng hớn hở:

“Chốt kèo!”

Sau cả buổi chọn lựa vất vả, cuối cùng Khế Phương cũng có thể thoát khỏi sự điên cuồng mua sắm của Đan Đan. Nhìn xem, ngoại trừ bộ váy Khế Phương đang mặc trên người là của Đan Đan mua cho thì tất cả những gì Khế Phương cùng Vũ Tân chia nhau xách đều của riêng Đan Đan.

“Mình có nên gọi xe chở về khách san không?”

Đan Đan giọng áy náy nhìn sang Vũ Tân.

“Có chứ! Nếu em còn định đi ăn tối thì phải chuyển về chứ. Như thế này làm sao đi ăn được!”

Khế Phương đứng bên cạnh suýt xoa:

“Cung may Vũ Tân thương yêu cậu hết mực. Chứ là mình, đến chuyến chở đồ thứ hai là gói luôn cậu trả về nhà mẹ đẻ rồi.”

Làm sao có thể tưởng tượng đến chuyến đồ thứ tư này cơ chứ?

Khế Phương lắc đầu ngao ngán đến tận nhà hàng. Không phải không biết tính bạn mình, chỉ là không biết cậu ấy có thể tìm được người chồng chịu chi nhiều tiền tới mức như vậy.

Đây là một nhà hàng của chuỗi hàng Phong Đằng-nổi tiếng nhất nhì khu Trường Thành này. Mỗi món ăn đều là một phong thái trang trí, hương vị riêng biệt, không món nào có thể trùng lặp với dư vị ngoài kia. Đây cũng là nơi mà rất nhiều những ông to mặt lớn trong Trường Thành thường xuyên lui tới tiếp khách. Nhưng Khế Phương chỉ là được đưa tới đây một lần cùng Dư Vu Quân, cũng được chính hắn nói cho nhiều chuyện thâm cung bí hiểm nơi đây, còn thực hư như thế nào lại chưa một lần nắm tỏ.

Bữa ăn ngà ngà xế buổi, Khế Phương nói với Đan Đan:

“Tớ vào trong tolet, lát cậu có muốn đi cùng không?”

“Vào trước đi! Tớ ăn nốt chút này sẽ theo sau!”

Khế Phương rời khỏi bàn ăn, thân váy đỏ điệu đà sải bước nhanh về hướng tolet.

- Chết tiệt. Lâu lắm rồi không mặc váy, toàn thân thấy bó sát dễ sợ. Chân đi giầy cao gót nữa chứ! Không biết ngày mai tôi có thể dạy boxing trong cái trạng thái tồi tệ này không nữa!

Vừa đi Khế phương vừa mắng thầm bản thân ngu ngốc. Nếu biết thế này đã không ham hố theo Đan Đan.

“Á.”

Khế Phương loạng choạng ngã rầm xuống đất. Không biết có phải cô không để ý mà đúng trúng cô gái không may nào nữa.

Khế Phương ngước mắt lên. Toàn thân cứng đờ, mặt cắt không ra nổi giọt máu.

Là Dư Vu Quân. Không phải Dư Vu Quân. Là Sương Phong?

Chết tiệt! Là Sương Phong đang khoác tay tình tứ Dư Vu Quân.

Hai người họ công khai rồi sao?

Khế Phương cố đặt trên môi nụ cười gượng:

“Lâu rồi không gặp. Hai người khoẻ không?”

- Sao lại hỏi như thế? Trông hai người như vậy mà còn có thể không khoẻ sao? Có chỗ nào có thể không khoẻ cơ chứ? Phải là có khoẻ như hổ không mới đúng!

Dư Vu Quân nhìn qua Khế Phương một lượt không trả lời mà hỏi lại:

“Em đang làm gì ở đây?”

“Em đi ăn cùng bạn! Ở bàn ngoài kia!”

Khế Phương vụng về chỉ tay theo hướng bàn ngoài. Dư Vu Quân nhìn theo đường chỉ tay, khuôn mặt tối sầm lạnh lùng:

“Anh chưa bao giờ thấy em mặc bộ đồ như này. Chắc người bạn đó phải rất quan trọng mới để em làm như vậy!”

“Đúng thế! Là người có thể thoải mái nói chuyện tâm sự với nhau. Bộ này cũng vì cậu ấy mới mặc!”

“Vậy anh không làm phiền nữa!”

Dư Vu Quân cứ thế nhanh chóng rời đi, nắm chặt tay Sương Phong.

- Hai người họ thực sự bên nhau rồi sao? Họ thực sự lựa chọn bỏ lại những lời ngoài tai để sánh bước bên nhau thật sao?

Khế Phương chỉ có thể thầm chúc phúc cho hai người đó. Mặc dù ánh mắt, tâm hồn, tình cảm này đều là không cam tâm. Nhưng cô đâu có thể làm chuyện gì khác? Chỉ đành nuốt tất cả nước mắt vào trong nhìn người rời đi.

Dư Vu Quân tựa người vào Sương Phong, ánh mắt căm phẫn lướt qua Vũ Tân đang ngồi một mình. Hắn là ai cơ chứ? Hắn là người như thế nào? Hắn là người có thể vượt qua Dư Vu Quân này sao? Tại sao hắn lại có thể ngồi đây điềm nhiên ăn với Khế Phương mà không biết đã xát bao nhiêu muối nên trái tim tổn thương này?

Dư Vu Quân nhìn lại Vũ Tân. Ánh mắt đay nghiến chờ chực giết người hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ cần giết người không phạm pháp, chắc chắn Dư Vu Quân sẽ đem người đàn ông kia chôn vùi không biết bao nhiêu lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.