Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Chương 43: Chương 43: Yêu đúng người?




Trên cửa công ty Nhật Tinh vừa dán bảng tuyển sinh mới đã lập tức có rất nhiều người tới tham gia. Có người chỉ đơn giản tìm một khoá học nâng cao sức khoẻ nhưng cũng có người nhắm tới Nhật Tinh để tìm kiếm cư hội đổi đời, vì biết đâu chỉ cần lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng làm phim mới, cuộc sống của họ sẽ bước hoàn toàn vào một trang khác tươi đẹp rạng rỡ hơn.

“Hôm nay có rất nhiều người đến đăng ký làm nhân viên chính thức, Khế Phương, lát cô giúp tôi thu nhập một lượt thông tin của họ.”

Lý Nhất Hoan đưa cho Khế Phương cả chồng giấy như bỏ hết gánh nặng sang một bên, thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng đông thế này sao?”

Khế Phương nhìn chồng giấy mà lắc đầu ngao ngán. Chỉ là kiếm thêm một người cho phòng nhân sự 1 mà cần tới gần nghìn bộ hồ sơ như thế này sao?

“Đợt tuyển cô không phải cũng đông như vậy sao? Ở đấy có những người nộp tới quen mặt luôn rồi, bị từ chối bao lần vẫn tiếp tục quay lại. Mỗi lần đều thấy có thêm kỹ năng mới nhưng không thực sự tốt nên tôi lại đành từ chối tiếp.”

Lý Nhất Hoan ngừng lại suy nghĩ điều gì đó rồi quay qua Khế Phương nói thầm:

“Chuyện hôm qua coi như tôi chưa từng nói gì với cô. Mối quan hệ của tôi với anh ấy giống như những người này, bỏ lỡ một lần chính là không thể nhìn nhận quay lại, đến cả điểm tốt rõ ràng vẫn thấy nhưng không tài nào chấp nhận được.”

Khế Phương gật đầu:

“Tôi biết rồi! Nhưng nếu cô muốn tôi giúp gì trong chuyện đó thì cứ nói. Tôi nhất định sẽ giúp hết mình.”

Buổi đánh giá sơ bộ tiến hành...

Trong gian phòng họp lớn rộng, từng đám người cao thấp già trẻ, trai gái lớn bé xếp thành một hàng dài lớn chen chúc chật cứng nguyên căn phòng. Khế Phương ngồi một mình trong góc riêng, nơi cô sẽ chịu trách nhiệm làm thư ký chính trong buổi hôm nay. Còn việc phỏng vấn là chuyên chính của Bạch Đăng Kỳ và Lý Nhất Hoan.

“Xin mời đợt số 1.”

Khế Phương lớn tiếng gọi vọng lên. Vừa dứt lời, 4 người đầu tiên được đánh số từ trước nhanh chóng bước lên đối diện Bạch Đăng Kỳ.

Sau khi Bạch Đăng Kỳ ngó một lượt đánh giá về mặt thân hình mới quay qua Khế Phương ý hỏi thông tin hồ sơ. Khế Phương gật đầu lựa ra hai người có lý lịch tốt nhất đưa riêng Bạch Đăng Kỳ, hai người còn lại đưa Lý Nhất Hoan. Hai ngừoi họ dựa vào những thông tin như vậy để một lượt đánh giá chung về tất cả yếu tố cần thiết có nên cho ai loại, ai thắng để vào vòng 2.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, chưa tới lượt thứ 4, cánh cửa phòng họp đột ngột mở toang.

Dáng người thanh cao, sắc vóc vạm vỡ, khuôn mặt thanh tú điểm chạm đôi lông mày sắc nét-Dư Vu Quân chầm chậm bước vào, tiến qua sau lưng Bạch Đăng Kỳ dừng lại:

“Nếu tuyển người phục vụ cho tôi thì cũng nên thông báo đúng thời gian. Đừng thấy mọi chuyện được chấp thuận đơn giản quá lại có thể tuỳ ý lựa chọn.”

Bạch Đăng Kỳ chưa kịp nói lại đã thấy bóng lưng cao vút tiến thẳng tới chỗ Khế Phương, ung dung lôi về một chiếc ghế, ngồi sát bên cạnh. Bạch Đăng Kỳ ngật ngù:

“Còn nói tôi? Hôm qua còn bảo không tới, hôm nay đã được cho uống thuốc gì mà nóng tính tới vậy? Vừa vào đã định đánh nhau chắc?”

Dư Vu Quân ngồi sát bên Khế Phương. Hai người im lặng không nói với nhau câu gì sau màn chào hỏi ngượng ngùng.

“Đợt số 5.”

Là bốn người khác tiến lên. Dáng vẻ của cả đợt không có bất cứ điểm nhấn nào chứ chưa nói đến khả năng có thể làm võ sư tốt hay không. Chưa kịp để Bạch Đăng Kỳ cầm lại lý lịch trên tay, Dư Vu Quân trực tiếp lên tiếng:

“Bỏ qua! Đợt khác!”

Gian phòng im ắng, không tiếng cãi lại. Bạch Đăng Kỳ nhìn sang Khế Phương lắc đầu ngao ngán:

- Chết tiệt! Là ai bảo tên điên này tới đây? Hắn muốn phá họai công ty luôn sao? Hắn đã thấy hồ sơ của họ chưa vậy?

Dư Vu Quân nhạt ý chẳng buồn nói thêm, chỉ ngồi yên chờ đợi.

“Đợt số 6!”

“Dạo này em khoẻ không?”

Dư Vu Quân thấp giọng, vẫn ngồi điềm nhiên như không có chuyện gì, dáng người thẳng tắp khiến Khế Phương hoang mang im lặng.

Là cô đang mơ ngủ sao? Cô vừa nghe thấy tiếng hắn hỏi sao? Là Dư Vu Quân hỏi hay cô đang tự tưởng tượng ra bản thân đươc hỏi?

Khế Phương nắm chặt sấp giấy trên tay, nghiến thành một đường móng tay thật sâu không dám ngẩng mặt.

“Khế Phương! Lý lịch!”

Lý Nhất Hoan bên trên thúc giục mới khiến Khế Phương giật phắt mình đứng giậy. Bước chân bủn rủn chập chững vừa tiến được vài bước vòng qua ghế sau của Dư Vu Quân đã líu chân chơi vơi chuẩn bị cho hành trình té ngã. Khế Phương vô lực, mở thật to hai mắt nhìn bản thân không có cách nào lựa chọn điều khác. Cô còn hoảng loạn tới mức cổ họng ngăn chặt từng âm thanh không có cánh nào lên tiếng. Khế Phương chỉ còn cách nền đất đau đớn 20cm, 15cm, sắp đau rồi, sắp rồi!

Mất mặt quá đi!”

Nhưng tích tắc, tích tắc...không phải đã qua rất lâu rồi sao? Sao không thấy đau đớn gì hết? Không có cảm giác đau chút gì luôn!

Khế Phương giật mình nhìn sang bên.

“Đứng dậy đi! Tôi đỡ được cô rồi này! Tôi sắp không trụ thêm được nữa!”

Bạch Đăng Kỳ nắm chặt hai vai Khế Phương, giữ cho cô không chạm đất đau đớn, nhưng vừa dứt lời, cánh tay đã buông thõng để mặc Khế Phương nằm bệt.

“Á. Anh không có lương tâm sao? Có chút cũng đỡ không được?”

Khế Phương quay lại trừng mắt nhìn Bạch Đăng Kỳ.

“Tôi chỉ đỡ cho cô ngã không đau nhất có thể thôi. Đừng thấy người quen mà bắt nạt! Sao cô không mắt cậu ta? Thấy cô ngã mà chỉ biết đứng nhìn!”

Khế Phương không dám quay lại nhưng cũng đủ biết Bạch Đăng Kỳ nhắc tới ai. Có lẽ trong lòng Dư Vu Quân đến cả muốn làm một người bạn bình thường với cô cũng khó khăn. Khế Phương cúi đầu về Dư Vu Quân:

“Để anh chê cười rồi!”

Bấy giờ hắn mới lạnh lùng lên tiếng:

“Tiếp tục!”

Khế Phương ngồi xuống ghế, cảm thấy cánh tay có chút không đúng mới quay lại nhìn.

Khuôn mặt Dư Vu Quân tiến sát cánh tay sứt lúc nào không hay của Khế Phương. Hai mắt long lanh nhìn cô một lát, dịu dàng đỡ lấy cánh ta đưa lên miệng thổi một hơi nhẹ.

“Thổi qua sẽ hết đau!”

Hắn lại dịu dàng với cô như thế! Ngọn lửa ấm áp chưa kịp vụt tắt đã nhanh chóng bùng dậy. Khế Phương rút lại cánh tay nhưng lực vừa sinh chưa đủ thoát khỏi bàn tay rắn chắc to lớn. Vừa cảm thấy cô không có ý rút tay lại nữa, Dư Vu Quân đã buông nhẹ cánh tay, bàn tay chỉ mơ man chạm khẽ.

Hắn lôi từ túi áo ra miếng băng gạc, cẩn thân dán lại cho cô, khoé miệng khẽ cong lên:

“Lần sau nhớ phải cẩn thận! Lát về em tháo ra vệ sinh qua cũng được rồi băng lại. Đừng ăn mấy đồ nóng kẻo để lại vết sẹo!”

Khế Phương trong vô thức gật đầu chọc cười hắn:

“Anh đi đâu cũng mang băng gạc vậy sao? Người ta không biết lại tưởng anh thường xuyên đánh nhau đấy!”

“Người anh yêu thường xuyên đánh nhau!”

Không gian giữa hai người rơi vào im lặng. Người Dư Vu Quân nhắc đến là Khế Phương sao? Không phải? Hay là Sương Phong? Nhưng cậu ta làm người đại diện công ty, thường xuyên đi đàm phán làm ăn, chẳng nhẽ mấy chuyện hợp tác như thế cũng cần dùng nắm đấm?

Nếu vậy thật thì Dư Vu Quân quả là phải thường xuyên vất vả nhiều rồi!

“Đợt này cậu thấy sao vậy Chủ Tịch Vu?”

Tiếng Bạch Đăng Kỳ phá vỡ không gian khó hiểu giữa hai người. Khế Phương hoàn hồn lại cúi mặt xuống đống giấy tờ chăm chú.

Dư Vu Quân ánh mắt lãnh đạm ngước lên quan sát một hồi lâu, dừng lại mông lung một lát không nói. Hắn khẽ thở dài một hơi, lên tiếng:

“Khế Phương, cô xem qua lý lịch của họ rồi đưa Bạch Đăng Kỳ!”

Không phải Dư Vu Quân thích toàn quyền sao? Sao lần này lại muốn đưa Bạch Đăng Kỳ?

Khế Phương lướt qua một vòng hồ sơ, xem nào: Triệu Nhất Minh, Ngô Tử Lập, Tô Đức Thăng, Trịnh Đăng Bảo.

- Trịnh Đăng Bảo?

Khế Phương run run ngước mặt lên nhìn về phía dưới.

Đúng vậy! Là Trịnh Đăng Bảo người thật việc thật. Một Trịnh Đăng Bảo còn sống y nguyên không thay đổi với dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin cướp hết phần thiên hạ.

Là tên đó thật sao? Hắn tới đây làm gì? Bao nhiêu nơi sao không đến mà lại có thể tới tận đây?

Khế Phương ngập ngừng đưa lại cho Bạch Đăng Kỳ tập hồ sơ, ánh mắt không ngừng dám vào tên đàn ông đáng căm phẫn. Nửa đời trước của Khế Phương, là cô điên cuồng theo đuổi tình cảm không lối thoát này! Bây giờ tất cả đã tan biến thì hắn lại một mực tìm tới tận đây!

Dư Vu Quân liếc mắt nhìn sang Khế Phương. Bộn bề câu hỏi chực chờ trào dâng trong cổ họng nhưng lại không bết nên bắt đầu như thế nào. Bây giờ cô và hắn còn như trước không? Bây giờ cô gặp lại một Trịnh Đăng Bảo đáng thương như vậy, liệu có vì Trịnh Đăng Bảo đó là quên đi một kẻ như hắn hay không?

“Cậu từng điều hành một công ty lớn! Tại sao bây giờ lại muốn chuyển trái ngành?”

Bạch Đăng Kỳ lên tiếng khi thấy tập hồ sơ sáng bóng của Trịnh Đăng Bảo.

“Công ty bị thu mua. Gia cảnh không còn được tôt. Bây giờ chỉ cần một công việc có thể kiếm được tiền, một khoảng thời gian đủ dài để sửa chữa tất cả sai lầm trước kia. Bao gồm cả người con gái vì tôi hết mực mà tôi lại vô tâm để mất.”

“Cậu từng có khoảng thời gian làm Phó Giám Đốc, bây giờ chỉ có thể làm một nhân viên bình thương. Như vậy cậu cũng không sao chứ?”

“Chỉ cần cô gái tôi yêu chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của tôi! Hiểu được tình cảm tôi dành cho cô ấy, hiểu được những phấn đẫu nỗ lực của tôi trong chặng đường này. Thì cho dù có phải làm nhân viên vệ sinh trong công ty như cô ấy đã từng thì mọi việc cũng đang.”

Bạch Đăng Kỳ quay sang Dư Vu Quân ý hỏi nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả sự sống trên đời.

Trịnh Đăng Bảo cúi rạp người:

“Xin hãy chi tôi cơ hội. Để tôi chứng minh rằng: Khế Phương, là em đã yêu đúng người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.