Là Yêu Hay Hận

Chương 53: Chương 53: Ngoại truyện




Khi cô cầm khay thuốc vào, cô nghe tiếng rên đau đớn của hắn, sau đó thấy con dao phẫu thuật của Vuitton tiên sinh cắt đi phần hoại tử ở lồng ngực hắn. Máu tràn hết ra. Cô sợ đến mức hai tay run rẩy, khay thuốc suýt nữa thì rơi xuống. Y tá đứng một bên quay người lại gọi cô: "Tề Tuyên, nhanh nhanh mang kìm cầm máu tới đây!"

Cô vội vội vàng vàng chạy qua, hai tay còn chưa kịp hết run, đồ trên khay va đập thành tiếng leng keng. Cô nhìn thấy máu từ lồng ngực hắn bắn ra nhuộm đỏ cả người Vuitton tiên sinh. Bên tai cô có tiếng ong ong. Cô giúp y tá giữ chặt cơ thể không ngừng co giật trong cơn hôn mê của hắn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Vuitton tiên sinh cắt đi phần thịt thối, tiếng dao khoét vào thịt càng vang rõ hơn trong căn phòng nho nhỏ mà yên tĩnh này. Nghe đến mức cô cảm thấy sợ hãi tột độ. Còn cả người hắn rung kịch liệt, tay chợt nắm chặt lấy tay cô.

Tay hắn rất to, lạnh lẽo, dường như sắp bóp nát cả tay mình. Hiện giờ cả thành đã bị phong tỏa, thuốc mê trong giáo hội còn vô cùng ít, không đủ cho hắn dùng. Cô biết hắn đang chịu đựng cái đau mà người thường khó mà chịu nổi, vì vậy cô mặc kệ hắn siết chặt tay, lòng cô cũng khó chịu vô cùng, nước mắt liền rơi lã chã xuống mu bàn tay hắn..

Nhiều nước mắt như vậy...

Ban đầu cơ thể hắn đang run rẩy rất mạnh, bỗng dưng nó ngừng run, nằm yên ổn tại đó. Đến cả Vuitton tiên sinh tay cầm dao mổ cũng thấy kỳ lạ.

Cô cảm thấy bàn tay nắm tay mình ngày càng nóng lên, chung quanh yên lặng đến đáng sợ. Trên trán hắn đều là mồ hôi, tiếng hít thở dồn dập chầm chậm bình ổn lại. Tề Tuyên ngẩn ngơ nhìn, sau đó thấy đôi môi trắng bệch của hắn khẽ động đậy, giọng nói cực nhỏ gọi một cái tên: "Hàng Cảnh..."

Sau khi hắn mổ xong thì lâm vào hôn mê. Vuitton tiên sinh nói hắn 90% là không giữ nổi mạng, hiện tại càng là lúc nguy hiểm nhất. Cô sợ đến cực độ, cả bốn ngày ba đêm đều không ngủ nghỉ mà chỉ túc trực bên hắn, đến cả y tá trưởng cũng cảm thấy thương xót mà khuyên: "Tề Tuyên, cô cứ như thế này thì không chịu nổi đâu, để tôi tìm người đến thay cô."

Cô chỉ lắc đầu, mặt mày đầy nước mắt: "Tôi chạy từ ngàn dặm xa xôi tới là để tìm anh ấy, chị cứ để tôi ở cạnh anh, dù chết tôi cũng cam lòng."

Y tá trưởng thở dài một cái: "Cô đúng là đồ ngốc."

Trong lúc hôn mê hắn không ngừng gọi tên một người con gái. Cô nắm lấy tay hắn không buông, kề sát tai hắn thì thầm: "Em không phải cô ta, em là Tề Tuyên, anh nghe thấy không? Em là Tề Tuyên... Tề Tuyên..."

Tối thứ tư sau ca mổ, vết thương của hắn có chuyển biến xấu, cả người sốt nặng, đến Vuitton tiên sinh cũng chịu, ông lau mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi nói với y tá trưởng: "Gọi thuộc hạ của anh ta vào, tôi sợ là... sợ là có bất trắc gì đám người đó lại làm loạn lên, để họ vào tự nhìn đi..." [VôDanh@Kites]

Vuitton tiên sinh nói vậy nghĩa là đã chắc hắn sẽ chết. Cô sợ đến hồn phách bay hết, chỉ nhìn ông ta chằm chằm, miệng lẩm bẩm: "Anh ấy không thể chết... Ông cứu anh ấy đi..."

Ông ta nói: "Tề Tuyên, thuốc chống viêm trong quân cũng hết rồi. Tôi đành chịu."

Cô ngẩn người: "Thuốc chống viêm trong quân đội?"

"Hiện tại toàn thành đã bị phong tỏa, thuốc thang không đủ dùng, loại thuốc chống viêm lại càng thiếu thốn. Quân đội trung ương quản lý rất chặt, đến chợ đen cũng chẳng mua nổi thuốc này."

Mặt cô nhợt nhạt, giọng nói run đến khó kiềm chế: "Có cách nào để mua thuốc không?"

"Nếu cô có thể đến chỗ Ngu quân đang khống chế toàn thành thì có thể lấy được."

Cô tiếp tục ở bên hắn thêm trọn một đêm, nhìn hơi thở của hắn càng ngày càng yếu. Vuitton tiên sinh cũng đến vài lần, lần cuối cùng lắc đầu mà đi ra. Không có thuốc chống viêm thì Hoa Đà tái thế cũng chịu.

Sáng sớm nay, trong phòng chỉ còn cô ở bên hắn. Cô cúi đầu, cẩn thận đặt một nụ hôn lên bờ môi trắng nhợt, lồng ngực cô có tiếng tim đập thình thịch, cô nói khe khẽ: "Anh biết không, anh luôn là người hùng trong trái tim em, em bôn ba ngàn dặm cũng chỉ để tìm anh."

Cô cầm con dao mổ, cắn răng cắt lên cổ tay mình.

***

Ngu quân Giang Nam dựng lên bộ chỉ huy ở trong thành Bắc Tân, toàn thành giới nghiêm tìm kiếm những thành phần còn lại của Dĩnh quân Tiêu gia. Lúc cô tới, đương nhiên bị lính gác ngoài chặn lại. Cô cảm thấy vết thương trên tay đang không ngừng sinh đau, cô hét lên: "Các người cho tôi vào, tôi muốn gặp anh năm!"

Người lính cười phì: "Ai quan tâm anh năm nhà cô là thằng cha nào, còn dám làm loạn ở đây thì cứ đợi ông bắn một phát chết luôn!"

Cô nói thẳng ra tên của anh năm, hai người lính nọ đều ngớ người, mặt bán tín bán nghi, nhưng vẫn không khỏi nhìn cô đánh giá cho tới tận khi có giọng nói truyền tới từ trong bộ chỉ huy: "Lục tiểu thư, sao cô lại ở đây?"

Cô nhận ra đó là sỹ quan Ngô Tác Hiệu luôn đi theo anh năm.

Lúc cô gặp anh năm, hắn đang đứng hút thuốc trước bàn, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng râm, trong đôi mắt có tơ máu, chiếc cằm kiên nghị lún phún râu. Thư ký gõ cửa báo: "Tổng tư lệnh, viện trưởng Giang ở Kim Lăng đích thân gọi điện tới."

Anh năm quay đầu lại, lạnh nhạt đáp lời: "Bảo tôi không có đây."

Người thư ký liền đi ra. Cuối cùng cô cũng mở miệng: "Anh năm, chúc mừng anh được như mong muốn, công thành danh toại." Hắn ta dụi một nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, liếc nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng: "Em không cần phải châm chọc anh, tự nghĩ về nói với ba thế nào đi."

Cô đáp: "Em đến tìm anh chứ không phải sẽ theo anh về."

"Em vẫn trái tính như cô đại tiểu thư thế à!!"

Cô không nhịn nổi cái đau trên tay, nói khẽ: "Anh, anh xem em đã tàn tạ đến thế này còn giống một cô tiểu thư hay không?"

Cô tiếp tục nói: "Anh, em đến xin anh cho em ít thuốc."

Lúc cô quỳ xuống, anh năm quả nhiên bị giật mình. Cô vén tay áo lên để lộ vết thương đã bị nhiễm khuẩn. Khuôn mặt hắn ta đầy kinh ngạc, không ngừng hỏi: "Sao lại bị thế này?"

"Lúc các anh đánh vào, trong thành quá loạn, có người đánh em, thế là em giơ tay lên cản..."

Lúc cô nói dối cô cố gắng không thay đổi vẻ mặt, nhưng khi ánh mắt anh nhìn vào cô, cô vẫn không khỏi cảm thấy tiếng ong ong bên tai, cô sắp sửa không gắng gượng được nữa rồi.

May mà cô vẫn vượt qua được.

Cô cầm chiếc bình thuốc chống viêm về, chỉ nói rằng cô mua được ở chợ đen. Vuitton tiên sinh mừng ra mặt, còn không nói nên lời. Bọn họ đều biết cái người có tính mạng nguy kịch kia có thể được cứu. Nhưng có một người, cấp dưới của hắn, họ Mạc, Mạc tham mưu trưởng nhìn bình thuốc đó thêm một lần, sau đó chăm chú nhìn sang cô.

Vuitton tiên sinh nói Ngu quân đã dần chú ý tới nhà thờ này, sợ rằng ở đây không an toàn nữa, đồng thời cũng muốn thay đổi hoàn cảnh tốt hơn cho hắn dưỡng bệnh nên cuối cùng chuyển người đến một tứ hợp viện hẻo lánh ở ngoại ô. Y tá trưởng hiểu lòng người nên cố tình phân cô ở lại chăm sóc hắn.

Lúc hắn tỉnh lại, cô đang ở bên cạnh.

Cô nhìn thấy hắn chầm chậm mở mắt ra, con ngươi có hình bóng cô trong đó, cô không kìm nổi nước mắt: "Anh còn sống, tốt quá rồi! Cuối cùng anh cũng sống..."

Nếu không có cô thì chắc chắn hắn không thể sống lại.

Khi cô mang băng vải tới thì có nghe tiếng y tá trưởng nói chuyện với hắn, cô ta nói nhỏ: "Tiêu tổng tư lệnh, lúc đó nếu không có bình thuốc chống viêm của Tề Tuyên thì chúng tôi cũng không cứu nổi anh."

Khi cô thay thuốc cho hắn, hắn bất chợt giơ tay ra nắm cổ tay trái của cô: "Đây là vết thương mới?"

Cô vội vã rụt tay về, nói qua loa: "Ừ, em không cẩn thận... không cẩn thận..." Cứ lắp bắp một hồi như vậy, lại nghe hắn hỏi: "Em lấy được thuốc ở chỗ nào?"

Cô hoang mang đáp: "Mua ở chợ đen."

Cô không biết rằng mua thuốc ở chợ không cần phải cắt tay như thế, hơn nữa, cần bản lĩnh thế nào mới có thể đổi được một bình đầy thuốc chống viêm tại nơi đó.

Hắn không hề nói gì thêm.

Sáng sớm, cô chuẩn bị đi ra ngoài mua gạo mua thức ăn, còn chưa kịp đi ra khỏi ngõ thì nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đứng chắn trước mặt. Cô ngớ người. Người đó rất lịch sự nói: "Lục tiểu thư, tổng tự lệnh đợi cô ở phía trước."

Mặt cô liền xám ngoét như tro tàn.

Hóa ra anh năm đã phát hiện ra nơi này.

Khi cô gặp anh, câu đầu tiên cô nói chính là: "Nếu anh dám động đến anh ta, em sẽ chết cho anh xem!" Cô chưa từng kiên quyết đến vậy, kiên quyết tới mức chính cô cũng thấy sợ.

Anh năm tát bốp một cái lên mặt cô, tức giận quát: "Tự nhìn lại mày đi, mày có còn coi là người của nhà họ Ngu hay không?"

Mặt cô đau rát.

Cô nức nở: "Anh năm, làm người họ Ngu thì có gì tốt? Nếu bắt em bỏ người em yêu để theo anh về thì em tuyệt đối không làm được! Em thà chết.. Anh năm, nếu như không thể cứu anh ấy thì quả thật em đã chết rồi..."

Cô nhìn vẻ mặt anh năm càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần trở nên tái nhợt, như nằm mơ một giấc mơ nửa đời, cuối cùng bị đập tan trong một khắc. Tất cả chỉ còn lại tiếng khóc của cô, thật lâu, thật lâu sau, anh năm mới nói nhỏ một câu: "Nếu không phải em ở đó thì anh đã hạ lệnh bắt người lâu rồi!"

Cô quỳ sụp xuống nhìn hắn, khóc lóc: "Anh năm, anh năm... em xin anh..." Cô khóc tới mức không nói thành lời, cổ họng đau rát. Nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi làm gì sai cô đều gào khóc, người mềm lòng đầu tiên chính là anh năm. Tuy cô hay thích cãi anh, nhưng cô biết thật ra anh yêu thương cô nhất.

Cuối cùng anh mở miệng: "Hay là... anh giam hắn lại, bắt hắn ở bên em một đời."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.