Là Yêu Hay Là Hận?

Chương 7: Chương 7: Cậu thích ba nuôi của cậu rồi!




          Từ sau buổi tối hôm đó, Tư Vũ lúc nào cũng trong tình trạng bối rối, gấp gáp đến mức luống cuống mỗi khi chạm mặt Tiêu Thần. Rõ ràng trước đây không như thế, vậy mà chỉ vì một hành động ái muội, giờ Tư Vũ nhìn Tiêu Thần lúc nào cũng thấy hắn không bình thường. Hắn nhìn cậu một cái, gọi cậu một tiếng: “Tiểu Vũ.” đã khiến cậu giật mình, tim đập gia tốc. Nếu hắn mà có lại gần cậu ôm hay thì thầm vào tai cậu nữa thì khẳng định cả người cậu nóng ran như bị hấp, mặt mũi đỏ tưng bừng, lý trí như mất sạch cả không còn biết phải làm gì nữa. Cậu thực sự không hiểu nổi bản thân bị gì nữa, muốn hỏi lại chẳng có ai để hỏi vì người bạn thân nhất là Tử Lam thì đang đi dã ngoại ở xa không có nhà. Chẳng lẽ lại đi hỏi Lưu Kỳ? Thật ngớ ngẩn!

          Cậu phải chịu đựng căng thẳng tột độ trong suốt gần một tuần cho đến khi Tử Lam về.

          Cô về buổi sáng thì buổi chiều đã bị cậu kéo tới nhà, nhân lúc Tiêu Thần không có nhà để cùng cô trò chuyện.

          Tử Lam buông mình xuống sofa, nhăn nhó mặt mày:

          - Cậu không cho tôi nghỉ được một chút à? Vừa mới về chưa được mấy tiếng.

          Cậu ngồi đối diện cô, vẻ mặt nghiêm trọng:

          - Có chuyện gấp mới gọi cậu chứ. Một tuần qua cậu không ở đây, tôi sắp điên đến nơi rồi.

          Tử Lam bật cười, nheo mắt nhìn cậu:

          - Tiểu công chúa của tôi - Tử Lam vẫn thích gọi cậu là tiểu công chúa bởi vẻ ngoài dễ thương của cậu - cậu thế nào mà lại nhớ tôi thế? Chẳng lẽ giờ phát hiện ra cậu thích tôi sao?

          Tư Vũ cau có:

          - Tôi không đùa đâu. Nếu sự thật là như thế có khi còn tốt. Đằng này... - cậu gục mặt xuống bàn - Trời đất ơi tôi điên mất!

          Tử Lam đứng dậy, đổi chỗ ngồi sang ghế của cậu. Cô lay lay cánh tay cậu hỏi:

          - Làm sao thế? Kể tôi nghe xem nào.

          Ấp úng đến cả mấy chục phút, Tư Vũ mới có thể mở miệng nói với Tử Lam tất cả những chuyện xảy ra với cậu thời gian qua. Nói xong, cậu xấu hổ và lúng túng tới nỗi muốn đâm đầu xuống đất. Đã thế Tử Lam ngồi bên cạnh còn ôm bụng cười ngặt nghẽo:

          - Há há há! Cậu... cậu... ha ha ha! Cười chết tôi mất! Sao cậu có thể đáng yêu vậy hả tiểu công chúa? Tôi đọc bao nhiêu truyện, xem bao nhiêu phim từ ngôn tình tới đam mỹ cũng không kiếm ra một nhân vật đáng yêu như cậu ha ha ha!

          Tư Vũ thẹn quá hóa giận:

          - Cậu có thôi đi không hả? Đáng cười lắm à? Tôi kể là để cậu cho tôi lời khuyên chứ không phải để cậu cười tôi. Cậu mà còn cười nữa tôi từ mặt cậu luôn đấy.

          Tử Lam cố gắng nín cười, lau nước mắt vừa chảy ra vì cười quá nhiều. 

          Cô cười căn bản không phải vì muốn trêu chọc cậu mà vì quá sung sướng đó thôi. Làm hủ nữ bao lâu nay, cô chưa từng gặp được một cặp nào ngoài đời. Nay tình cảnh của Tư Vũ thế này, khẳng định đến 99% là yêu ba nuôi của cậu rồi. Con trai yêu ba nuôi, tình thú quá đi chứ! Còn hấp dẫn hơn tiểu thuyết. Mà xem thái độ của Tiêu Thần thì chắc chắn là cũng thích cậu. Hay ghê! Cặp này không ship, kiếp này làm hủ cũng bỏ phí.

          Cô kéo cậu lại gần, nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy:

          - Này Tiểu Vũ, tôi nói câu này cậu đừng cho là tôi điên. Cậu... là thích chú Tiêu rồi đấy.

          - Hở? Cái gì cơ?

          - Là thích chứ gì. Mà không, là yêu mới đúng. Giống như tình yêu giữa một cặp tình nhân ấy cậu hiểu không?

          Tư Vũ nhảy dựng lên:

          - Cái gì??? Cậu đùa sao? Làm sao mà... làm sao...

          Tử Lam kéo cậu ngồi xuống lại, chậm rãi phân tích:

          - Này nhé, khi thích một người thì sẽ muốn ở bên người đó cho dù người đó có làm gì cậu chăng nữa. Lúc giáp mặt hay có những cử chỉ thân mật sẽ cảm thấy bối rối, lúng túng. Lúc nhìn người ta thì tim đập chân run thở không nổi. Nếu phải xa người đó sẽ buồn, sẽ không thể chấp nhận nổi, sẽ nhớ nhung đến đờ người. Tôi vẫn nhớ trước đây có một lần chú Tiêu đi xa, cậu như người mất hồn cả mấy tuần liền còn gì. Nay lại thêm cái vụ này nữa. Cậu nói không phải thích thì là gì? Hả? Nói tôi nghe xem có cha con nào lại như cha con nhà cậu không? 

          - Ơ... tôi...

          - Tôi nói chỉ có chuẩn không có sai. Cậu phải tin tôi chứ. Đừng bận tâm nam nam yêu nhau là kỳ dị, đừng bận tâm cách biệt tuổi tác thân phận. Yêu thì cứ yêu đi, ai cấm được. Mà tôi thấy chú Tiêu cũng có vẻ thích cậu đấy! Hay cậu thử đi! Xem tình cảm hai người có giống như tôi nói không.

          - Ơ... tôi... nhưng mà... tôi... thử bằng cách nào?

          Tử Lam suy nghĩ trong chốc lát rồi ghé tai cậu thì thầm.

          Không biết cô nói gì mà Tư Vũ giãy nảy như phải bỏng, nhưng sau nghe khuyên giải một hồi nữa thì đã miễn cưỡng đồng ý.

          Trên đường về nhà, Tử Lam sung sướng đến độ không kiềm chế được mà cười lớn. Giá có ai đi qua trông thấy sẽ không thể nghĩ cô là cô tiểu thư nhà giàu khuê các Lưu Tử Lam. Ầy, chuyện vui lớn thế này sao mà không phấn khích được chứ. Cứ nghĩ đến Tư Vũ là cô muốn nhảy lên rồi. Tưởng tượng xem nếu Tư Vũ và Tiêu Thần thành một cặp. Mỹ dụ thụ và lãnh khốc công, ngầu biết chừng nào. Ôi trời ơi việc mà thành chắc cô phát điên vì sướng mất.

          Về đến nhà, cô lập tức chạy đi tìm ba mình. “Chuyện này phải nói với ba mới được, ba mà biết chắc chắn rất sốc.” Từ nhỏ đến lớn ba cô vẫn luôn hỏi cô về việc của Tư Vũ, thành ra cô có thói quen bất cứ chuyện gì liên quan tới cậu cũng nói cho ba mình trước tiên.

          Lưu Kỳ bấy giờ đang ở trong phòng làm việc, thấy con gái bộ dạng tươi vui tràn đầy hưng phấn đi vào cũng thấy vui, ngừng tay làm việc hỏi:

          - Con gái ba hôm nay sao thế? Nhìn con như vừa trúng số độc đắc ấy.

          - Còn hơn cơ ba ơi! - Tử Lam cười tít mắt, không hề mảy may nghĩ rằng tin mà cô sắp nói ra kích động ba cô tới mức nào - Con vừa nói chuyện với Tư Vũ, ba biết sao không? Cậu ấy biết yêu rồi nha!

          - Yêu? Yêu ai? Ba nuôi của nó không phải cấm nó sao?

          - Thì đó! Là yêu ba nuôi! Tư Vũ thích chú Tiêu đó ba! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.