Là Yêu Hay Là Hận?

Chương 44: Chương 44: Không ăn được thì đạp đổ (1)




          Theo từng lời Chu Đinh nói, mặt Tiêu Thần mỗi lúc một thêm âm trầm. Thì ra cuối cùng... vẫn là không tránh được sao?

           - Em nhớ lại rồi. - Tiêu Thần không rõ mình là đang hỏi hay đang khẳng định.

           - Phải. -  Cậu thản nhiên - Kể ra thì phải cảm ơn Mạc Chính Thuần nhỉ, nếu anh ta không khiến em gặp nạn thì em đâu thể nhớ lại nhiều chuyện “vui” như vậy. A! Giờ em nên gọi anh là gì đây ta? Tiêu Thần? Tiêu tổng? Chú Tiêu? Hay là papa???

           Tiêu Thần vốn đã chuẩn bị trước tâm lý cho trường hợp cậu lấy lại được kí ức, nhưng hắn lại không nghĩ tới cậu sẽ có thái độ này. Giá như cậu cứ khóc nháo, đánh hắn trách hắn các thể loại thì không sao, đằng này... Cái kiểu rất bình thản nhưng nói ra câu nào đều đâm thẳng vào tim hắn câu đó thế này, thực sự rất khó chịu.

           - Ai nha... Thế giới thật là nhỏ bé mà... Đã chạy trốn rồi vẫn bị bắt lại... Tiêu Thần anh nói xem, hai chúng ta có phải có duyên lắm không?

           Tiêu Thần dồn nén cảm xúc trong lòng, nói một câu:

           - Anh xin lỗi... Em đừng giận anh...

           - Xin lỗi? Xin lỗi gì? Em cũng không giận anh. Vì sao à? Nếu em kích động sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương, em biết mà. Thân thể này của em, đã chết đi một lần vào một năm trước rồi, em sẽ không tùy tiện khiến nó tổn thương nữa đâu. Em không giống như người nào đó, coi sinh mạng con người chẳng ra gì, tùy tiện có thể giết người, hứng lên có thể đè người khác ra hành hạ đến thừa sống thiếu chết!

          Chu Đinh càng nói, trái tim Tiêu Thần càng đau như cắt. Hắn sâu sắc cảm nhận được những tổn thương mình gây ra cho cậu là quá nhiều, không cách nào bù đắp nổi. Là chính hắn khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên như bây giờ, hắn không thể trách ai khác ngoài tự trách bản thân. Hắn... đã sai thật rồi... sau này có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian sửa chữa. Nhưng không sao, chỉ cần cậu sẽ tha thứ cho hắn, hắn nhất định làm được.

          - Em nghỉ ngơi đi, anh đi về nấu đồ ăn cho em.

          Tiêu Thần để lại một câu trước khi rời đi.

          Khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa phòng bệnh, nước mắt Chu Đinh cũng lặng lẽ rơi. Sao cậu lại khóc? Chính cậu cũng không biết. Chỉ là nước mắt cứ chảy mà không ngăn nổi. Cậu hận Tiêu Thần ư? Dĩ nhiên! Có ai lại không hận một người đã khiến mình đau khổ đến tưởng không thể sống tiếp. Cậu yêu Tiêu Thần không? Có chứ! Làm sao quên được tình cảm sâu đậm suốt mấy năm qua giữa cậu và hắn. Vậy rốt cuộc cậu đối với hắn là yêu hay là hận? Chính là vừa yêu vừa hận. Yêu càng nhiều hận càng sâu, hận càng sâu càng không thể quên, không thể quên tức là vẫn còn yêu rất nhiều. Một vòng luẩn quẩn giam chặt cậu và hắn trong đau đớn giằng xé không sao thoát ra được. Cậu phải làm gì đây???

          Một cơn đau từ vết thương trên đầu truyền đến khiến cậu nhíu mày. Aiz, đã nói sẽ không làm tổn thương bản thân mà, sao lại thành ra thế này chứ? Cậu luôn luôn nói được mà không làm được, đúng là đáng khinh mà!          Tốt nhất là không nghĩ nữa, hay là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Suốt thời gian dài vừa qua, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu không muốn nghĩ nữa. Hận là gì mà yêu là gì? Chẳng phải cũng chỉ là ràng buộc thôi hay sao? Ràng buộc, tức là mất tự do. Hà cớ gì tự đem mình trói lại. Có lẽ nếu rời xa nhau, mỗi người có cuộc sống riêng của mình là tốt nhất. Yêu hay hận, cuối cùng không phải cũng sẽ theo cát bụi cả sao? Cần gì phải níu kéo làm khổ lẫn nhau...

           Hơn tám năm, bao nhiêu chấp niệm...

           Đến lúc nên buông bỏ rồi...

           Có điều cậu không biết... người tính không bằng trời tính...

           Mấy ngày sau, Tiêu Thần và Chu Đinh gặp mặt vẫn gặp, nhưng không nói với nhau câu nào. Cho đến tận ngày Chu Đinh xuất viện, mới mở miệng nói với hắn một câu:

           - Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

           Tiêu Thần đang chuyên tâm đỡ cậu bước đi xuống cầu thang, hắn rất sợ lại khiến cậu ngã. Vốn muốn đi thang máy, cậu lại không chịu. Cho nên hắn chỉ có thể nghe theo, bản thân thì cố gắng cẩn thận để không xảy ra sơ xuất. Bất ngờ nghe được câu nói kia, Tiêu Thần có chút giật mình. 

           - Gì?

           - Tôi nói chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh.

          Tim Tiêu Thần bỗng thắt lại, cuối cùng thì cậu cũng nói ra. Mấy ngày qua, nhìn phản ứng của cậu, hắn đã lờ mờ đoán được cậu dự tính làm gì rồi. Hiện tại muốn chia tay với hắn, tức là không còn hận hắn... cũng là... không yêu hắn nữa. Đó là điều khiến Tiêu Thần cảm thấy đau đớn nhất. Tình cảm bao năm qua, cậu nỡ vứt bỏ thật sao? Ừ thì vẫn biết để buông hận thù là rất khó, nhưng hận buông được rồi, đâu nhất thiết phải buông cả tình yêu? Hắn yêu cậu như vậy, còn chưa đủ hay sao? Hắn nguyện ý cả đời còn lại chỉ biết đến một mình cậu? Còn chưa đủ hay sao? Hắn vì lỗi lầm của bản thân ngày nào cũng dằn vặt đau đớn... còn... chưa đủ hay sao?

          - Tại sao em dứt khoát phải làm thế? - Tiêu Thần tiếp tục đỡ cậu đi xuống, còn một tầng nữa.

          - Anh nghĩ chúng ta còn ở bên nhau làm gì? Là yêu hay là hận? Tôi không rõ nữa. Nhưng trói buộc cả hai mãi như vậy, chỉ thêm đau khổ chứ vui vẻ gì đâu. Tôi muốn tự do, và tôi cũng muốn anh được tự do. 

          - Thật sự không còn cách khác sao? Sao em không thử chấp nhận anh, chấp nhận tình yêu của anh?

          - Tình yêu của anh, là tội lỗi của tôi. Tôi không thể làm thế.

          ...

          Tiêu Thần không từ bỏ, vẫn cố năn nỉ thuyết phục đủ kiểu, nhưng Chu Đinh dường như đã đem quyết định kia xây nên bức tường thành ngăn cách giữa hai người, Tiêu Thần có làm cách nào cũng không phá đi được. 

           Trước cổng bệnh viện, Chu Đinh rời khỏi vòng tay của Tiêu Thần, đưa tay lấy túi hành lý của mình từ tay Tiêu Thần, mỉm cười:

            - Tiêu Thần, anh hãy sống cho tốt. Sau này nếu còn có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.

           - Tiểu Đinh, em thực sự không thể cho anh một cơ hội sao? - Tiêu Thần nói mấy lời này, cổ họng đã gần như nghẹn lại không ra tiếng.

           Chu Đinh không đáp, chỉ yên lặng quay đầu rời đi. 

            Hình bóng cậu mỗi lúc một xa... xa dần... khuất khỏi tầm mắt của Tiêu Thần...

           Hắn không thể, cũng không dám níu cậu lại. Hắn sợ... sợ rằng cậu sẽ hận hắn nữa...

          Rốt cuộc, vẫn không thể bên nhau sao?

          Tiểu Đinh, em rời xa tôi thật sao?...

          Tháng ngày sau này, tôi biết sống thế nào?

          Nếu biết trước sẽ xa nhau, lúc đầu còn gặp gỡ làm gì? Sao còn yêu thương nhau làm chi?

          Kết cục này... hắn không muốn...

          Nhưng... hắn không thể làm gì khác... 

          Nước mắt lặng lẽ rơi... Đã lâu lắm rồi... Tiêu Thần mới lại khóc...

          Không! Tại sao hắn phải chấp nhận?

          Hắn là ai? Là Tiêu Thần! Một người không sợ trời không sợ đất, ngang ngược bá đạo. Tại sao mới chỉ một chút khó khăn đã nản lòng? Không được! Hắn không thể để vụt mất tình yêu này lần nữa!

         Tiểu Đinh... anh sẽ không dễ dàng để em đi như vậy đâu...

          Chu Đinh lúc rời đi, không hề hay biết rằng, cậu và Tiêu Thần, vẫn chưa tận ân tận oán đâu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.