Là Yêu Hay Là Hận?

Chương 2: Chương 2: Không được giết nó!




          “Đoàng! Đoàng!” - hai tiếng súng vang lên đúng lúc bên ngoài ầm ầm tiếng sấm. Hai thân thể ngã gục, nằm sõng soài trên nền gạch, máu loang một mảng đen sì trong bóng tối, đôi lúc phơi ra màu đỏ rợn người dưới ánh chớp nhoáng nhoàng ngoài cửa sổ.

          Lưu Kỳ nãy giờ đứng ngoài, khi đó mới bước vào phòng, nhìn lướt hai xác chết một lượt. Thật sự anh cũng chẳng thích thú gì mấy chuyện chém giết thế này. Nhưng với kẻ đã ép anh vào hắc đạo, làm điều anh không muốn, còn giết em trai duy nhất của anh thì không thể tha thứ được.

          Anh nói với Tiêu Thần:

          - Xong rồi thì đi đi, chỗ này tôi dọn dẹp cho cậu.

          Tiêu Thần nhìn anh, trầm giọng:

          - Ai nói xong rồi? Không phải còn con của chúng sao? Tôi chưa xong được.

          Lưu Kỳ giật mình, còn con? Chu Đinh sao? Nó mới chỉ là đứa bé mười tuổi, những ân oán của người lớn nó đâu dính dáng gì. Chẳng lẽ hắn muốn giết cả nó sao? Không được!

          - Này Tiêu Thần, cậu còn muốn gì hả? Cậu không định sẽ...

          - Lưu Kỳ. - hắn ngắt lời anh - Diệt cỏ phải diệt tận gốc!

          Nói rồi, hắn dứt khoát bước ra khỏi phòng.

          Lưu Kỳ hoảng sợ vội vã đuổi theo ngăn:

          - Tiêu Thần cậu đứng lại! Cậu đi đâu hả? Tôi không cho cậu hại Tiểu Đinh! Đứng lại!

          Anh không cho phép hắn hại Chu Đinh, nó vô tội, giết nó không phải quá tàn nhẫn sao? Thêm nữa, nó còn là đứa trẻ mà lúc còn sống Lưu Vũ vô cùng yêu quý. Hai người suốt ngày dính nhau, đùa nghịch vui chơi cùng nhau, thân thiết như anh em ruột. Chu Đinh là đứa trẻ ngoan, dẫu ba mẹ đi suốt ngày vẫn không khóc nháo, vui vẻ chơi cùng mọi người. Không chỉ Lưu Vũ mà anh cũng rất thích nó. Thậm chí anh còn từng vì nó mà suýt lung lay ý định trả thù. Giờ ba mẹ đều chết, nó là cô nhi không nơi nương tựa, Tiêu Thần còn muốn giết nó sao? Anh không thể để chuyện này xảy ra. Anh phải ngăn chặn. Anh có thể dẫn nó đi, coi nó như người thân mà nuôi nấng nó nên người. Anh thà chết cũng không để nó phải chịu tội vạ lây vì ba mẹ nó.

          Trong một căn phòng ngủ, Chu Đinh đang an tĩnh nằm ngủ trên chiếc giường lớn chất đầy thú bông. Dù bên ngoài mưa gió rào rào nó vẫn ngủ rất ngon lành. Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp - nó vẫn thường sợ tắt đèn khi ngủ - gương mặt nó hiện ra mềm mại đáng yêu như một thiên thần. Rõ ràng là cậu bé mười tuổi, nó vẫn cứ có cái vẻ dễ thương dễ yêu của một bé gái. Đôi má hồng, đôi môi chúm lại như mút kẹo. Tiêu Thần bước vào, nhìn ngắm nó một hồi. Đứa bé này quả thực khiến người ta xao xuyến, chả trách Lưu Vũ trước đây yêu nó như thế. Nhưng dù có thế nào, nó vẫn là hậu họa, không trừ không được.

          Hắn hướng nòng súng về phía nó, đang chuẩn bị bóp cò thì Lưu Kỳ từ ngoài nhào tới che chắn cho nó, cố gắng nói nhỏ nhưng giọng đầy kiên quyết:

          - Cậu không được làm thế! Nó vô tội! Muốn giết nó thì giết tôi đi!

          - Anh tránh ra! - Tiêu Thần lạnh lùng - Không giết nó, để sau này nó biết chúng ta giết ba mẹ nó thì sẽ ra sao?

          - Tôi mặc kệ! Cậu không nói tôi không nói sao nó biết chứ? Tôi xin cậu tha cho nó đi! Tôi sẽ đưa nó đi thật xa, không khiến cậu chướng mắt đâu! Làm ơn đừng hại nó!

          Tiêu Thần nhất định không tha, Lưu Kỳ cũng cứng đầu không kém, một mực che cho nó. Hai người cãi cọ một hồi cũng không xong. Bất chợt Lưu Kỳ nhớ đến giờ phút trước khi Lưu Vũ chết có dặn anh một câu, có lẽ cứu được Chu Đinh. Anh liền nhìn thẳng Tiêu Thần nói thật rõ ràng:

          - Nếu cậu muốn Tiểu Vũ oán hận cậu thì cứ làm!

          Tiêu Thần hơi chững lại:

          - Là sao?

          - Cậu hẳn là vẫn nhớ Tiểu Vũ yêu quý thằng bé này ra sao. Trước khi chết nó còn dặn tôi sau này có trả thù cũng không được đụng đến thằng bé. Lúc đó cậu không ở đây nên không biết. Giờ biết rồi, cậu chẳng lẽ coi di nguyện của nó như không sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.