Là Yêu Hay Là Hận?

Chương 8: Chương 8: Lịch sử lặp lại




          - Cái gì cơ? - Lưu Kỳ không tin vào tai mình hỏi lại - Con nói cái gì cơ? Nói lại ba nghe coi.

          Tử Lam rất vui vẻ nhắc lại:

          - Con nói Tư Vũ thích chú Tiêu. Ba không tin phải không? Ha ha! Con biết mà. Chuyện này con nghi ngờ từ lâu lắm rồi. Ánh mắt chú Tiêu nhìn Tiểu Vũ luôn rất ám muội. Cả việc chú ấy không cho Tiểu Vũ có bạn nữa cũng đáng nghi. Ha ha ha, con còn tưởng con dở hơi, ai dè là sự thật. Trời ơi tuyệt quá đi mất! Ba à, ba chắc sẽ không kỳ thị loại chuyện này chứ?

          - Ai nói với con như thế?

          - Tư Vũ nói! - Tử Lam nhún vai - Chính miệng cậu ấy kể con nghe mà. Chắc đến 99% là cậu ấy thích chú Tiêu. Thật đấy!

          Lưu Kỳ thẫn thờ, như bị ai hút mất hồn phách, ngã ngồi xuống ghế:

          - Chết rồi!

          - Ba à! Ba làm sao thế? Đừng nói với con ba không đồng ý nhé! Giờ là thời đại nào rồi? Ai còn kỳ thị mấy cái chuyện đồng tính này nữa chứ? Với lại họ cũng không phải cha con ruột, có gì trái đạo lý đâu.

          - Con không hiểu, không hiểu đâu.

          Tử Lam nhăn nhó mặt mày nhìn ba mình. Cô không nghĩ việc này là sai. Ba cô trước nay cũng không để ý loại chuyện này, sao bây giờ lại phản ứng như vậy chứ? Là bạn thân của Tiêu Thần, lẽ ra ba cô nên sớm nhận ra chứ nhỉ.

          Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, vì chuông điện thoại đã reo. Nhìn màn hình, là cô bạn thân của Tử Lam. Lúc này cô mới chợt nhớ ra bài luận văn làm theo nhóm phải nộp vào tuần sau mà đến giờ cô vẫn chưa chuẩn bị gì. Bạn cô gọi có lẽ để nhắc chuyện này.

          Quả nhiên vừa mở máy đã nghe giọng the thé của cô ta:

          - Này Lưu Tử Lam! Cậu có định làm luận văn không hả? Tớ với Hiểu Quân sắp mệt chết rồi đây! Đến nhà Hiểu Quân ngay lập tức!

          Tử Lam để máy ra xa tai, phòng việc bị ảnh hưởng thính giác. Đợi cô bạn nói xong mới nhanh chóng đáp lại:

          - Rồi rồi biết rồi! Đến ngay đến ngay!

            Cô cúp máy, nhìn về phía ba mình vẫn ngồi đơ ra trên ghế, lắc lắc đầu.

          - Con có việc rồi, con đi đây ba. Ba cứ suy nghĩ kỹ. Kỳ thật chuyện này không kinh khủng như ba nghĩ đâu. Vậy nhà ba. Tạm biệt!

           Lưu Kỳ dường như không nghe thấy con gái nói gì, cũng không để ý cô rời đi từ lúc nào. Y còn đang nghĩ tới Tiêu Thần và Tư Vũ. Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Tiêu Thần muốn lấy Tư Vũ làm thế thân đã là nguy hiểm, giờ Tư Vũ cũng lại có ý với Tiêu Thần nữa. Thế này... không phải càng ngày càng rắc rối sao? Muốn tách hai người bọn họ ra, không phải là càng khó sao? Trời đất thánh thần ơi! Sao lại thành ra thế này chứ? Lưu Kỳ ôm đầu, vò mái tóc đến rối tung: “Tiểu Vũ ơi Tiểu Vũ! Lịch sử lặp lại nữa sao? Làm thế nào bây giờ đây?”

          Lưu Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, tự giày vò trong phòng cả ngày cũng không nghĩ ra gì hết, tức giận bực bội đến độ muốn phá tan mọi thứ. Xong bây giờ có giận cũng chỉ rối thêm, chi bằng đợi Tử Lam về hỏi rõ tình hình rồi tính sau. Đằng nào vẫn chưa đến sinh nhật mười tám của Tư Vũ, Tiêu Thần có muốn cũng sẽ chưa làm gì vội. Cứ như vậy đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.