Lạc Lạc Công Chúa

Chương 5: Chương 5: Mất tích




Công chúa, công chúa, người mau mau mở cửa. Nhã Liên và Lục Hạ hốt hoảng gõ cửa, quên cả phép tắc, công chúa của bọn họ đến giờ vẫn chưa tỉnh, không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng nôn nóng của bọn họ ngày càng tăng cao.

Công chúa, người mau mở cửa, nếu không thần sẽ phá cửa. Kim Long cũng khác nào hai nô tì kế bên. Cửa bên trong đã chốt, tình huống bây giờ chỉ có thể làm như vậy.

Vậy thần sẽ phá cửa. Kêu một hồi lâu, không thấy ai mở cửa, Kim Long liền đạp phanh cái cửa, lực mạnh làm cho cửa mở ra trong chốc lát.

Không khí nôn nóng ngoài phòng đang bộc phát, không thấy ai bên trong căn phòng, chỉ thấy cơn gió đung đưa sợi dây được kết bằng vải lụa treo lủng lẳng từ trên xuống dưới, mục đích leo xuống lầu quả là chuyện cỏn con như chơi. Công chúa ơi là công chúa lại trốn đi rồi, bọn họ biết ăn nói làm sao với bệ hạ đây. Chẳng phải bọn họ sẽ bị đem đầu vứt ra ngọ môn sao ?, khác nào cho bọn họ một chầu u minh quạnh vắng đây!.

Mau chia ra tìm, ta về hoàng cung một chuyến để báo với bệ hạ. Kim Long khẩn trương ra lệnh.

Nhã Liên và Lục Hạ gấp rút chạy đi hỏi tất cả các khách trọ và ông chủ, ai cũng lắc đầu trả lời không biết. Chỉ thấy nửa đêm có một tên tiểu tử leo từ lầu hai nhảy xuống, bởi vì đêm tối, họ cũng chẳng thấy rõ bộ dạng người đó ra sao nên tưởng sinh ảo giác.

************

Aizz, nhức đầu quá... Chu Bối Lạc lấy tay xoa xoa thái dương, từ từ mở đôi mắt to tròn long lanh. Nàng chỉ nhớ rằng đêm qua say khướt, lại còn nghe âm thanh du dương của đàn tranh, như khiến người khác mau chóng chìm trong mộng mị. Trước mắt nàng xung quanh bốn phía đều là vách tường, trong phòng không một bóng người, không khí thâm trầm nổi lên, chỉ thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ lan toả vào căn phòng lạnh lẽo này, như xua tan một ít sự yên tịnh đến lạ thường, cũng xua đi nhiệt độ giảm xuống lúc nãy. Nhưng...đây là đâu ?. Định kịp hồn phách vừa trở lại tiếng mở cửa đột nhiên vang tới. Bước vào là một vị công tử ngũ quan xinh đẹp, nhưng thần sắc lạnh lẽo dễ thu hút ánh mắt người khác, mà nhất là Chu Bối Lạc. Không hiểu sao khi nhìn hắn, tính mê trai của nàng lại nổi lên. Tính ra hắn cũng không kém hoàng huynh, đều là những mỹ nam soái ca.

Cô nương tỉnh rồi à? Có cảm thấy đau nhức ở đâu không? Hắn cười, cười rất đẹp, rất xán lạn, ngỡ như thần tiên chốn hạ phàm lưu lạc đâu đó trên nhân gian. Nụ cười đầy mê hoặc này làm cho nàng cảm thấy không một chút nhiễm bụi trần ngược lại rất tự nhiên và khả ái. Khiến cho tâm tư nàng lúc này chìm đắm trong nụ cười ngỡ như mơ của hắn. Chỉ nghe thấy hắn thốt lên:

Cô nương sắp chải nước dãi rồi kìa. Giọng hắn rất nhẹ, tựa làn gió thoảng qua tai, nếu không nhìn khẩu hình miệng của hắn chắc nàng cũng không đoán ra hắn đang nói gì.

Ta? ta sao? Nói rồi nàng dùng khăn tay từ trong vạt áo lấy ra, quẹt lên miệng lau lấy lau để. Nào biết không trong tầm mắt nàng thì hắn khẽ cười thầm. Nhìn nàng ăn mặc quyền quý thế kia, nhung gấm lụa ngà, ắt hẳn là con của một vị quyền cao chức trọng đâu đó trong cung.

Nhưng..., nàng có nghe nhầm hay không? hai từ cô nương thoát tục phát ra từ hắn? hắn biết nàng là nữ cải nam trang sao? Nàng mắt lớn trợn mắt to liếc hắn, tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Đoạn, quay sang hỏi hắn:

Ngươi vừa mới gọi ta là gì? Nàng khả nghi, ho nhẹ hai tiếng, vẫn giữ phong độ phái nam, ngồi thẳng lưng đối mặt với hắn. Chả nhẽ công phu cải trang của nàng dễ bị người khác phát hiện đến vậy sao? Vậy ta còn mặt mũi đâu để giữ gìn chức vị công chúa nhỉ?.

Chẳng lẽ ta nói sai sao? Cô nương? Hắn nhếch môi cười nhẹ, ý cười như không cười. Tính ra vị cô nương trước mắt này còn đần độn hơn cả hắn. Nếu không hắn cũng còn mặt mũi nào nhìn người.

Ngươi... Chết thật rồi, chết thật rồi. Nàng cải trang nhằm mục đích du ngoạn, chớ để hoàng huynh phát hiện, nào ngờ hắn còn tinh trí hơn. Không được! bằng mọi giá không thể để hắn tiết lộ ra bên ngoài, bằng không thì! Nàng chưa từng nghĩ tới kết cục thảm thương ấy, nụ cười gian trá của hoàng huynh, ánh nhìn sắc bén của mẫu hậu, còn cả....haizz, thật đáng sợ!.

Ta cầu xin ngươi, coi như ngươi giúp ta đừng tiết lộ ra bên ngoài, à mà ngươi có thể giữ ta lại đây được không? Ta chẳng có chốn dung thân nào cả. Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn,mấy việc khác hà tất là khó, chỉ có ý vị lấy lòng người của nàng không thể không thành công.

Vị cô nương này, có thể cho ta hỏi cao danh quý tánh trước được không? Hắn bước tới chiếc ghế bên cạnh bàn trà, ung dung mà thư thái. Người này rất có sức lãnh đạo, lời hắn nói quả quyết như thể nàng không trả lời thì không được.

Ta là tên Chu Bối Lạc, ngươi có thể gọi ta là Lạc Lạc, là công chúa của cung Diệp Vân. Nàng lưu loát nói, từ công chúa thở dài, phát ra từ nàng có chút bi thương, tính ra hai từ cao quý ấy không thích hợp trên người nàng, và tất nhiên người đối diện cũng đủ hiểu.

Hóa ra vị cô nương đây là công chúa bảo bối được Hoàng thượng ân sủng mà nhiều người nhắc đến đây sao? Nghe danh đã lâu, hôm nay có việc diện kiến, hân hạnh, hân hạnh. Hắn cười nhạt, chẳng phải tục lệ hà khắc về mọi công chúa ắt là không thuộc về vị cô nương trước mắt này. Vừa toát ra vẻ thân thiện, dễ gần, không chứa một chút cái dáng vẻ gọi là yêu kiều, chua ngoa đối với người khác của mấy vị công chúa được ân sủng. Ngược lại nhìn rất cảm thấy nàng như một đóa hoa lưu ly chớm nở, vừa có vẻ đáng yêu vừa chứa chút nghịch ngợm và hoạt bát.

Thôi thôi, ta chán ghét hai từ gì mà ân sủng, rồi tới cái tên hoàng huynh đáng ghét kia, ta rất ghét sống trong cung, mặc dù được mọi người yêu thương nhưng ngày nào cũng chứng kiến mấy cái cảnh cung đấu, nào là thêm tục lệ gì gì đó, nói chung là ta rất ghét. Nếu ngươi có thể cho ta chỗ chung thân ở đâu đó cũng được, chỉ cần chăn ấm nệm êm cộng thêm cơm ngày ba bữa là ta mãn nguyện lắm rồi. Đại ân đại đức của ngươi ta sẽ ghi nhớ! Nàng ôn tồn tuôn một trào ra cứ coi hắn giống người thân mình mà tự thoát tục, quên hẳn thân phận mình nên thể hiện. Làm cho hắn cười thầm trong bụng. Quả thật chẳng biết hắn là nam nhân như thế nào mà đưa ra điều kiện với hắn, khiến hắn cười thầm. Từ trước đến giờ không ai dám nói điều kiện nào đối với hắn. Đây là lần đầu tiên có một vị cô nương ung dung như vậy, đúng là có tư chất.

Ta làm sao phải giúp cô nương? Hắn đối với nàng tuy cũng có chút thiện cảm, tự dưng lấy điều kiện ra uy hắn! Đúng thật là nực cười.

Ta biết ngươi là nam nhân tiêu soái, vả lại rất có lòng thương người, như đức phật tái thế, thánh cứu nhân soi sáng cuộc đời ta. Cổ nhân đã có câu: Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp Phù Đồ, ngươi xem, đường đường ta là nữ tử tay trói gà còn không chặt, đơn thân độc mã sống ở cái nơi được coi rất u ám, nghe nói khu đường này toàn yêu quái, ngươi nỡ để ta sống chết có số ư? Một vị cô nương hiền từ như ta rất đáng được trân trọng, ngươi mở lòng một chút để tích đức cho con cháu đời sau đi. Nàng nở nụ cười nham hiểm tươi đẹp nhất có thể. Bộ dạng nàng bây giờ phải nói là khuynh quốc khuynh thành, như thần tiên chốn bồng lai tiên cảnh, rất đẹp.

Thôi được, dù sao ta coi như cứu một mạng người. Chuyện ngươi nữ cải nam trang ta cũng sẽ không truyền ra bên ngoài. Có điều từ nay ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, làm việc cho ta. Hắn nói với giọng trầm thấp, không chứa nổi một chút cái gọi là tình người.

Được thôi, muốn ta làm gì cũng có thể, chỉ là cho ta một cuộc sống thoải mái. Ngươi tên gì? Nàng thong thả hỏi.

Ta họ Tử Trọng tên Thanh, ngươi cứ gọi ta là Trọng Thanh . Bây giờ cô nương đi sửa soạn đi, tí nữa sẽ có cung nữ đem y phục vào. Chuẩn bị xong thì cứ ra thư phòng gặp ta. Hắn cất giọng nói, sau đó cất bước rời đi. Chỉ nghe một giọng nữ thánh thót ngọt như kẹo đường phát ra.

Đa tạ ngươi. Chu Bối Lạc cười thầm, tính ra nếu hoàng huynh hưởng trọn nét đẹp ưu tú, thanh nhã của hắn thì nàng sẽ càng yêu quý hoàng huynh hơn.

Xong, bây giờ nàng phải đi sửa soạn để tí còn gặp lại hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.