Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 12: Chương 12




- Đây có phải điều mà cô muốn không?

Người đàn ông rít một hơi thuốc, làn khói trắng lượn lờ bên khóe môi.

Việc cấm hút thuốc ở bệnh viện, đối với hắn là một chuyện hết sức buồn cười, không hút thuốc lúc này hắn sẽ không bình tĩnh được.

- Ý ông là gì?

Người con gái hai mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một khoảng không trước mặt, bụng của cô vẫn còn đau đớn, Tư Duệ có cảm giác như có thứ gì đó ở bên dưới đã hoàn toàn mất đi, đứa trẻ hình như đã thật sự rời khỏi cô rồi.

- Vốn dĩ từ ban đầu cô đã không muốn có nó, đây có phải cũng là một chi tiết đã nằm sẵn trong kế hoạch của cô?

Hắn tiến lại gần hơn, giữ lấy người con gái đang ngồi trên giường bệnh. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi đang mím chặt dường như sắp nứt ra.

- Tính kế lên cả đứa nhỏ trong bụng, cô tài giỏi quá rồi đấy.

Lôi Dực nhếch môi cười, Tư Duệ chưa từng nhìn thấy hắn đáng sợ đến như vậy.

- Ông điên rồi sao?

Cô cau mày vì đau đớn, sức của hắn như muốn đem hai vai cô nghiền nát ra.

- Haha! Đỗ Tư Duệ, tôi thật sự đã xem nhẹ cô rồi. Cô đúng là loại người vì danh vọng có thể làm tất cả mọi thứ.

Hắn thô bạo đẩy cô ra, lưng của Tư Duệ chạm vào thành giường có chút đau nhói.

- Ngay từ đầu khi phát hiện ra sự hiện diện của nó cô đã cố ý giấu tôi, có phải là vì muốn trong sự im lặng mà hủy bỏ nó đi một cách thần không biết quỷ không hay? Cô 5 lần 7 lượt lao động quay phim cật lực có phải là muốn tranh thủ khoảng thời gian nó vẫn còn yếu ớt mà triệt hạ tất cả đường sống của nó? Và đào tẩu ngày hôm nay có phải cũng chỉ nằm trong kế hoạch để cô có thể mượn tay giết người?

Tôi nói có đúng không? Hả?

Tiếng cười trầm thấp của Lôi Dực vang vọng trong phòng bệnh, đôi đồng tử của hắn tối lại. Như của một loài thú săn mồi vào ban đêm đang chuẩn bị xé nát con thú trước mắt.

- Ông nghĩ tôi vì muốn giết nó mới dựng lên màn kịch này?

Tư Duệ nhếch môi cười, chỉ khác là nụ cười của cô có chút thê lương.

- Cô còn điều gì muốn chối cãi sao?

Sự kiên nhẫn của hắn càng ngày càng ít đi. Lòng căm phẫn lại càng lúc càng chồng chất.

Sau cùng khi sự im lặng kéo dài dường như không có hồi kết, tiếng cười khúc khích của cô gái mới vang lên.

- Đương nhiên là không, mọi chuyện đều bị ông lật tẩy. Tôi còn gì để nói chứ?

Cô gái nâng mặt lên thách thức, nhìn hắn bằng một ánh mắt trêu tức.

- Cô thật sự muốn chết sao?

Lôi Dực đưa tay phải áp vào vùng cổ của Tư Duệ, vẫn chưa dùng lực mà trừng mắt nhìn cô gái đối diện.

- Còn chờ gì nữa? Mau bóp chết tôi đi, trả thù cho con của ông, tôi đã hại chết nó đấy.

Đỗ Tư Duệ vừa nói vừa cười, nhưng không biết từ lúc nào nước từ hai hốc mắt đã vô lực trào ra.

Người đàn ông cảm nhận thấy nỗi đau đang tuôn trào trong cơ thể, hắn chưa từng cảm thấy đôi tay của mình run rẩy vô lực như lúc này.

Giọt nước mắt của cô nóng hổi, rơi xuống mu bàn tay, khiến làn da của Lôi Dực như bị bỏng rát.

Nếu có thể ngay bây giờ hắn rất muốn chính tay mình moi trái tim của cô ra, để xem nó rốt cuộc là màu gì. Bao nhiêu nỗ lực của hắn thời gian qua, vẫn chưa đủ để khiến cho cô gỡ xuống phòng bị, để khiến cho cô có thể phụ thuộc vào hắn. Hoàn toàn tin rằng hắn có thể bảo hộ cho mẹ con cô chu toàn.

Trải sẵn cho cô một con đường hoa mỹ, để cô chỉ cần đợi sau khi sinh con cho hắn có thể kiêu hãnh mà bước qua.

Tin tưởng hắn, đối với cô là một việc khó khăn đến như vậy sao?

- Loại phụ nữ như cô, không xứng để cho tôi bẩn tay.

Hắn thả lỏng người, Tư Duệ giống như một con rối ngã vào ghế đệm sau lưng.

- Đừng để cho tôi nhìn thấy cô nữa, nếu không tôi sẽ khiến cho Đỗ Tư Duệ cô phải hối hận tột cùng khi chọn bước chân vào cái nghề này.

___

Bọn họ cứ như vậy trở về hai con đường trước đây, dường như không hề can dự, không hề liên quan hay quen biết. Hắn ở phía trong tối, cô ở ngoài sáng. Tựa như chưa từng bước vào cuộc đời nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.