Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 86: Chương 86: Phát điên




Tư Duệ đối với những câu chữ miêu tả Lôi Dực tàn độc nhẫn tâm từ miệng Vũ Hân thốt ra liền có cảm giác bài xích vô cùng, không phải cô chưa từng nhìn thấy cách giải quyết vấn đề và tác phong làm việc của hắn, chỉ là Tư Duệ trong lúc oán giận chính miệng chỉ trích thì không sao, hiện tại nghe kẻ khác mắng nhiếc hắn cô lại cảm thấy rất khó chịu.

- Tôi cũng không quản được những chuyện mà Lôi Dực làm. Ông ấy muốn như thế nào thì tôi phải làm theo như vậy, khẳng định có rất nhiều chuyện tôi cũng không làm chủ được. Cô trút giận lên người tôi thế này có phải là đang giận cá chém thớt hay không?

Tư Duệ bình ổn lại hô hấp, vừa suy nghĩ kế sách vừa phải đối phó với người phụ nữ này khiến cho tinh thần và thể lực của cô đều tiêu hao đến mức cực hạn.

- Giận cá chém thớt? Một đôi gian phu dâm phụ bọn mày chính là cá mè một lứa, hắn ta bởi vì trả thù cho mày mới đâm tao một nhát đến xương như thế này.

Vũ Hân sắc mặt âm độc, ả to tiếng như càng điên tiết hơn.

- Tao biết rất rõ không động được đến hắn thì tao sẽ đòi lại một thể ở chỗ mày. Cùng thời điểm trao giải hắn còn cho đặt phòng tổng thống ở cùng một tòa nhà là có ý gì thì dùng đầu gối cũng có thể đoán ra. Mẹ kiếp ngay trước giờ lên bục tôn vinh mà mày còn có thể để quỳ gối cho hắn ta đâm, thật đúng là buồn nôn chết đi được.

Tư Duệ liếc mắt nhìn ả đàn bà đang thao thao bất tuyệt kia, trong mắt không giấu nổi sự khinh bỉ lan tràn, cô chả buồn đem chuyện mình bị hắn hạ thuốc ra đôi co, chỉ là Lôi Dực muốn cô, thà là dùng cách thức cực đoan với cô cũng không đến tìm người phụ nữ khác, cô biết chuyện này đã không còn cảm thấy giận dữ hắn như trước nữa, ngược lại còn có chút cảm xúc không tên dâng lên trong lòng.

- Tao biết rõ hắn có thói quen không thích lúc ân ái cùng phụ nữ lại có vệ sĩ ở cửa phòng canh chừng, thế nên tao thuận nước đẩy thuyền sắp đặt phóng viên đến tác nghiệp chụp ảnh, chìa khóa dự phòng cũng là tao sắp xếp lấy được, thật sự không ngờ bọn phế vật đó làm không được việc, ngược lại còn để mình bị bắt rồi liên lụy đến tao.

Vũ Hân nghĩ đến việc ả cũng chỉ là con tốt thí mạng trong ván cờ mà càng phẫn nộ, đôi mắt ả càng long lên tia máu.

- Ảnh của mày còn chưa kịp chụp lấy một tấm, mà hắn đã sai một đám súc đến làm nhục tao rồi phát tán ảnh chụp ra bên ngoài, tao quỳ gối xin tha suốt một ngày một đêm, mày có biết hắn nói với tao thế nào không?

Không khống chế nổi hận ý thâm độc bộc phát ra bên ngoài, hai tay Vũ Hân siết lấy bả vai Tư Duệ.

- Hắn bảo hắn đã sớm không thèm để tao vào mắt, cũng chẳng cần thiết làm đến cùng mà bẩn tay thêm, hắn đá tao đi chính là đã cho tao một con đường sống. Chỉ là tao đã ngu xuẩn phạm phải một sai lầm to lớn, chính là có gan tính kế với hắn và dám động vào mày.

Sống lưng Tư Duệ theo lời của ả ta nói mà thoáng cảm thấy lạnh lẽo, cô đã từng run rẩy khi nghĩ đến việc mình bị người khác tính kế chụp ảnh như thế nào, cô cũng biết rõ việc lộ ảnh nóng sẽ chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp ra sao. Có không ít người đố kị muốn dùng cách thức hạ lưu mà kéo cô xuống vũng bùn, cô đều hiểu rõ cả, chỉ là cô thật sự không biết được ở sau lưng mình lại tồn tại một quá trình trả đũa tàn khốc như thế này. Cô cũng không biết Lôi Dực sẽ vì đòi công đạo cho cô mà làm ra nhiều chuyện đến như vậy, dẫu cho thủ đoạn của hắn thật sự rất tàn nhẫn, không chừa cho người khác chút đường lui nào.

Nhưng thời khắc được hắn chân chính ôm vào lòng bảo vệ, cô thật sự không muốn quan tâm trên tay của hắn đã tắm qua bao nhiêu là máu tươi, khí chất đã từng có bao nhiêu là tàn nhẫn, cô chỉ biết giây phút đó đôi bàn tay kia chỉ toàn là hơi ấm, lòng ngực đó chỉ chứa đựng sự dịu dàng dành cho cô. Chỉ duy nhất giây phút toàn tâm toàn ý đó, cô mới cho phép bản thân lạc lối một lần.

Cô rõ ràng hiện thực cuộc sống này có bao nhiêu khắc nghiệt, ăn miếng thì phải trả miếng là điều hiển nhiên, nếu như một người đã có thể dùng thủ đoạn đê hèn để muốn lôi người khác xuống như vậy, ả căn bản không có quyền trách móc, tất cả đều là nghiệp báo tự ả tạo ra. Lôi Dực chẳng qua chỉ là nặng tay hơn một chút xử lý mà thôi, Tư Duệ không phát hiện ra giờ đây trong tâm cô giờ giờ phút phút chỉ nghĩ đến lí do bảo hộ cho Lôi Dực, càng lúc càng nâng cao vị thế của hắn lên.

Đỗ Tư Duệ ngẩng đầu lên, mím môi nhìn tròng mắt như muốn rớt ra của ả, cô nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên ở cổ họng, vội vàng tìm cách xem nếu lát nữa Lôi Dực đến đây cô sẽ phải ứng phó như thế nào để không trở thành gánh nặng của hắn. Dù gì thì đàn bà mất trí vẫn nguy hiểm vô cùng, nếu chẳng may lát nữa ả nhìn thấy hắn liền lên cơn dại, dùng cô uy hiếp hắn phải tự làm mình thương tổn thì phải làm sao? Nghĩ đến đây Tư Duệ quả thật cảm thấy sợ hãi, bị chụp ảnh nóng hắn còn có thể dùng thân mình che cho cô, chỉ sợ nếu lát nữa thái độ của Vũ Hân muốn làm liều thật, phỏng chừng hắn sẽ thật sự bất chấp bản thân mình mà bảo toàn cho cô mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.