Lạc Lối Trong Tim Anh

Chương 22: Chương 22




Giản Vi xấu hổ vô cùng, muốn rút tay về. Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, đáy mắt cất giấu ý cười, im lặng mà buông ra.

Giản Vi vội rút tay lại, giả vờ như không có việc gì, cười cười để che đi sự xấu hổ, nhìn Lâm Cẩn Ngôn hỏi:“ ngọt không?”

Lâm Cẩn Ngôn cười như không cười, đáp lại cô:“ rất ngọt.”

Không biết thế nào, Giản Vi nghe thấy Lâm Cẩn Ngôn nói hai chữ này, bỗng cảm thấy có chút thẹn thùng.

Cô không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu xuống tiếp tục hái dâu tây.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô trong chốc lát, đứng dậy ngồi vào ghế nằm cách đó không xa.

Vị ngọt nơi đầu ngón tay vẫn còm vương trên môi, so với vị ngọt của dâu tây lại càng ngọt hơn.

Khóe miệng câu lấy một nụ cười, ánh mắt ôn nhu mà dừng ở trên người Giản Vi.

Giản Vi vẫn còn ở đó hái dâu tây, dâu tây sinh trưởng tự nhiên, không có nhiều thuốc, vô cùng ngọt.

Cô hái được đầy một giỏ, tính đem về cho dì Lan.

Hái xong dâu tây, đã gần ba giờ chiều.

Đứng dậy, liền thấy Lâm Cẩn Ngôn đang nằm nghỉ ngơi ở cách đó không xa. Cả người nằm ngửa ở trên ghế, tay gối ở sau đầu, ánh mặt trời rọi thẳng xuống dưới, cả người anh được bao phủ bởi quầng sáng màu vàng.

Bên cạnh còn một chiếc ghế khác, Giản Vi xách giỏ đi qua.

Lâm Cẩn Ngôn mở mắt, ngước lên nhìn cô:“ hái xong rồi?”

Giản Vi mỉm cười gật đầu, đem giỏ dâu tây đặt lên bàn được đặt giữa hai ghế, sau đó nằm xuống, đôi tay đặt trên bụng, híp mắt cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu ở trên người vô cùng ấm áp.

Mặt trời tuy rằng rất lớn, nhưng trong núi gió lớn, theo đó cũng khiến thời tiết trở nên thoải mái.

Khóe môi cô cong lên ý cười, nói:“ Lâm Cẩn Ngôn, chúng ta nằm ở chỗ này một lát đi, thật thoải mái.”

Có ánh mặt trời, có gió nhẹ, trong không khí còn mùi của bùn đất thấm vào trong hơi thở, so sánh với bê tông cốt thép nơi thành thị, nơi đây quả đúng là thiên đường.

Lâm Cẩn Ngôn “ ừ” một tiếng, hỏi:“ rất thích nơi này sao?”

“ Thích, vô cùng thích“.

“ Về sau sẽ thường xuyên đưa cô tới đây.” Lâm Cẩn Ngôn nói.

Giản Vi sửng sốt, mở to mắt, nghiêng người nhìn anh, hỏi:“ có thể chứ?”

“ Đương nhiên.”

Giản Vi cười vui vẻ, tâm tình tốt đến độ không có lời nào có thể diễn tả được.

Cô nhắm mắt lại, gió nhẹ thổi, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Giản Vi ngủ rồi, nhưng Lâm Cẩn Ngôn lại không cảm thấy buồn ngủ. Anh nghiêng người, nhìn về phía cô.

Nhìn cô làn da trắng nõn, đôi tai mềm mại, lông mi thật dài, cái mũi thẳng tắp... Tầm mắt cuối cùng dừng lại trên đôi môi màu hồng nhạt, rốt cuộc không rời mắt.

Sau giữa trưa gió nhẹ thổi khiến người hơi say, ý thức cũng không chịu nghe theo khống chế. Lâm Cẩn Ngôn bỗng nhiên chống cả người đứng dậy, cách một cái bàn nhỏ, hướng đến chỗ Giản Vi đang nằm.

Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu đều bị cánh môi ướt át kiều diễm kia hấp dẫn, ma xui quỷ khiến thế nào, cáng lúc càng đến gần cô.

Hơi thở càng ngày càng gần, Lâm Cẩn Ngôn không tránh khỏi có chút khẩn trương, môi cách môi Giản Vi một chút có hơi tạm dừng, ánh mắt thật sâu mà nhìn khuôn mặt cô, nhớ tới vừa rồi được thưởng thức qua ngón tay thơm ngọt, yết hầu không ngừng lên xuống, lại một lần, không khống chế được mà lại gần định bao phủ môi cô.

Hô hấp nóng bỏng phả lên mặt Giản Vi.

Giản Vi ngủ đến mơ hồ, cảm giác có cái gì đó đến gần mình, mặt có chút ngứa. Cô nhíu nhíu mày, tưởng là bị muỗi cắn, giơ tay đập một cái, lẩm bẩm nói:“ chán ghét.”

Lâm Cẩn Ngôn còn chưa hôn được cái nào, đột nhiên ăn một cái tát, lập tức tỉnh táo lại.

Anh đột nhiên đứng lên, đôi mắt trừng Giản Vi, cả khuôn mặt đen tới cực hạn.

Ánh mắt có chút lạnh đi, cả người toát ra hàn khí khiến Giản Vi đang ngủ không hay biết chuyện gì kia cũng phải phát run, cô ôm lấy bả vai, lầm bầm nói:“ sao lại lạnh như vậy?”

Cô mở mắt, trên đỉnh đầu vẫn là ánh nắng mặt trời chói chang.

Cô ngáp một cái, vẻ mặt mờ mịt mà ngồi dậy.

Giản Vi ngây người, vẻ mặt mơ hồ hỏi:“ Làm sao vậy? Anh trừng mắt nhìn tôi làm gì?”

Nói xong, đột nhiên phát hiện trên mặt anh tuấn của Lâm Cẩn Ngôn đỏ hồng một mảng, cô kinh ngạc “ A” lên một tiếng, theo bản năng đi đến sờ lên mặt anh,:“ anh làm sao vậy? sao trên mặt lại đỏ như thế này?”

Lâm Cẩn Ngôn một tay cầm lấy tay cô, nhìn cô chằm chằm, một cỗ buồn bực trong lòng bùng phát ra ngoài, tưởng có thể phát hỏa đến nơi vậy mà lời đến bên miệng lại khó trả lời, cuối cùng chỉ có thể nghẹn lại.

Anh hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, đem tay cô ném ra, từ trên ghế đứng lên, xoay người liền đi nhanh ra ngoài.

Giản Vi bị một loạt hành động không thể hiểu được này của Lâm Cẩn Ngôn làm cho sửng sốt, ngồi yên tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng nhìn xuống tay, nơi bị Lâm Cẩn Ngôn nắm liền đỏ lên.

Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, buồn bực oán trách:“ bị cái gì vậy?”

Cùng Lâm Cẩn Ngôn ở trên sơn trang một ngày rưỡi, buổi chiều cuối tuần liền xuống núi.

Trở lại thành phố đã hơn 6 rưỡi chiều, Lâm Cẩn Ngôn đưa cô đi ăn, sau đó liền đưa coi đến trường để tham gia tiết tự học buổi tối.

Chỉ còn ít ngày nữa là tới kì thi đại học, mỗi người đều nỗ lực giảm đi sức ép của bản thân, nhưng áp lực không phải nói giảm là có thể giảm đi, ngoài mặt thì hi hi ha ha, ở sâu trong nột tâm tràn ngập lo lắng.

Giản Vi cũng như vậy. Nhưng tâm tình của cô có tốt hơn một chút, mỗi ngày nên đọc sách thì đọc sách, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không còn thức đêm như trước đây nữa, mỗi ngày cứ đến mười giờ tối liền ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, 6 giờ ngoan ngoãn rời giường.

Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ngược lại khiến trong lòng không khẩn trương như trước nữa.

Đêm trước ngày thi đại học có một trận mưa to, khiến cho thời tiết ngày hôm sau hết sức mát mẻ.

Lâm Cẩn Ngôn không có đi làm mà ở nhà đưa cô đi thi.

Giản Vi ngồi trên xe, không biết vì lí do gì, có cảm giác như đang bị Lâm Cẩn Ngôn bao nuôi.

Giản Vi ở bên trong làm bài thi, Lâm Cẩn Ngôn ở bên ngoài chờ cô.

Buổi sáng hơn 11 giờ, bài thi môn ngữ văn kết thúc.

Học sinh sôi nổi từ trong phòng thi ra tới, có vẻ mặt khổ sở, lại có vẻ mặt không mang một biểu cảm nào, cũng bởi vì phát huy tốt mà không có cảm xúc gì.

Rất nhiều học sinh đi ra, nhưng Lâm Cẩn Ngôn vẫn như cũ liếc mắt một cái thấy trong đám người ấy một hình bóng quen thuộc.

Anh ấn còi, Giản Vi nghe thấy, lập tức chào tạm biệt, đi đến chỗ anh.

Địa điểm thi ở xa nhà nhưng lại gần công ty của anh, Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp lái xe mang Giản Vi đến công ty.

Nhà ăn công ty, đám nhân viên đang sôi nổi bàn tán:“ hôm nay là ngày nào mà đồ ăn lại thịnh soạn như vậy?”

Đương nhiên là bữa ăn ngày thường cũng rất tốt, chỉ là hôm nay phá lệ tốt hơn mọi khi, chỉ là canh có thêm vài loại, canh gà, canh vịt, canh thịt dê, còn có mười phần canh cá, tất cả đều là những món ăn rất dinh dưỡng.

Một cô gáu cười hì hì nói:“ hôm nay lương tâm đột nhiên trỗi dậy, cư nhiên lại kêu chúng ta chuẩn bị cơm trưa thật phong phú.”

Một cô gái khác phụ họa:“ cũng có thể là thấy chúng ta gần đây tăng ca vất vả quá nên đối đãi chúng ta tốt một chút.”

Một ông bác cười ha hả nói:“ không phải bộ trưởng công đạo, là sếp tổng tự mình công đạo, không riêng gì hôm nay, còn cả ngày mai nữa, đại gia hai ngày cũng đừng đi ăn ở bên ngoài, nhà ăn muốn ăn cái gì có cái đó.”

Một người khác kinh ngạc nói:“ sếp tổng còn quản lý cả chuyện nhà ăn nữa sao?”

Lời vừa dứt, đột nhiên có người đập đập hắn, đi theo liền thấy động tác đều tăm tắp:“ Lâm tổng tới!”

Lâm Cẩn Ngôn cùng Giản Vi tiến vào, trong tay xách theo cặp sách của cô.

Giản Vi lần đầu tiên tới công ty của Lâm Cẩn Ngôn, hơi có chút khẩn trương, một bước không rời mà đi theo phía sau, giống một cái đuôi nhỏ.

Lâm Cẩn Ngôn đưa cô tới vị trí gần bên cửa sổ, để cặp sách của cô xuống, nói:“ ngồi ở đây chờ tôi.”

Nói xong liền cầm lấy hai khay ăn, đi đến nơi lấy đồ ăn.

Nhân viên sôi nổi nhường chỗ cho anh, nhìn Lâm Cẩn Ngôn lấy hai khay đầy đồ ăn, xong rồi trở về, đặt lên bàn.

Cô gái cầm đũa bắt đầu ăn cơm, bọn họ thấy sếp lại đứng dậy, đi đến khu vực lấy canh, múc một chén canh cá, trở về đặt trên bàn trước mặt cô.

Lâm Cẩn Ngôn lần đầu tiên đưa một cô gái tới công ty, còn lấy cơm múc canh, khiến cho đám nhân viên kinh ngạc đến nỗi tưởng như tròng mắt có thể rơi ra ngoài.

Yên tĩnh một lúc, nhà ăn lại một lần nữa sôi trào lên, tốp năm tốp ba ghé lại vào nhau thì thầm to nhỏ.

“ Cô bé kia là ai vậy? sao trước đây chưa từng thấy qua?”

“ Không phải là bạn gái đấy chứ?”

“ Không thêt nào? trông còn nhỏ vậy mà.”

“ ách, không phải sếp tổng của chúng ta thích cô bé đó chứ?”

“ Tôi đồng ý, khó trách đứng trước bao nhiêu mĩ nhân đều không phản ứng, hóa ra là thích dáng vẻ thanh thuần như vậy.”

“ Tôi cũng là người thanh thuần nha! Vì sao lại không thích tôi chứ! đả kích quá lớn!” một cô gái che ngực, động tác vô cùng khoa trương.

Mọi người:“ ọe, Đường Tiểu Hoa cô đừng có làm như vậy được không!”

Đường Tiểu Hoa ha ha cười:“ làm phiền rồi mọi người!”

Mọi người dăm ba câu, thảo luận đến kết quả cuối cùng chính là: bọn họ sợ phải có tổng tài phu nhân!

Thật là đáng mừng nha.

Ăn cơm xong, Lâm Cẩn Ngôn đưa Giản Vi lên lầu, ở trong văn phòng anh có một gian phòng để nghỉ ngơi, để Giản Vi nghỉ ngơi một lát.

Giản Vi ngoan ngoãn cởi giày lên giường, nằm xuống.

Lâm Cẩn Ngôn giúp cô mở điều hoà, lại đi tới đắp chăn cho cô.

Giản Vi tròn xoe đôi mắt mà nhìn chằm chằm anh.

Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, nói:“ nhòn chằm chằm tôi làm cái gì? mau ngủ đi.”

Giản Vi nhấp nhấp môi, “ a “ một tiếng.

Lâm Cẩn Ngôn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Buổi trưa mùa hè rất dễ buồn ngủ, Giản Vi gối lên gối đầu, cơn buồn ngủ ập tới.

Cô nghiêng người, áp mặt xuống gối.

Trên gối có mùi nhàn nhạt còn vương lại của anh, hương vị của nắng còn mùi trà xanh nhàn nhạt, Giản Vi hít vào một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng thích hương vị này.

Buổi chiều ngày mùng 8, thi xong môn cuối cùng, những năm tháng cấp ba cứ như vậy mà hoàn toàn kết thúc.

Giản Vi đường học vô cùng gian khổ,nhưng may mắn cuối cùng mọi thứ vẫn thuận lợi.

Các bạn học hỏi cô làm bài thi thế nào, cô đều không đáp, ở nhà ngủ liền ba ngày.

Lâm Cẩn Ngôn ngày mùng 10 đi công tác, đến ngày 12 liền trở về.

Sáng sớm ngày 12, Giản Vi từ trên giường bò dậy, chấn hưng tinh thần chuẩn bị nghênh đón Lâm Cẩn Ngôn trở về.

Dì Lan ra ngoài mua đồ ăn, cô mặc một cái áo màu trắng, quần đùi màu hồng nhạt, ở trong viện tưới hoa.

Áp lực thi đại học cuối cùng cũng qua đi, cả người đều thấy nhẹ nhàng.

Cô một bên tưới hoa, một bên ngâm nga hát, tâm tình thật tốt

Hết nước, cô chuẩn bị về phòng lấy thêm nước, lúc này một chiếc xe hơi màu đen từ bên ngoài tiến vào.

Không phải xe của Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng có thêt đi vào, khẳng đinh là người nhà của anh.

Giản Vi ngây người, theo bản năng mà nhìn chằm chằm nơi chiếc xe chuẩn bị dừng lại.

Xe dừng lại, một đôi giày màu đen cao gót hạ xuống.

Ngay sau đó, là một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp từ trong xe đi ra, mặc một chiếc váy màu trắng, túi xách màu đen, khí chất cao quý.

Người phụ nữ ấy cùng với Lâm Cẩn Ngôn có chút giống nhau, Giản Vi cả người căng thẳng, cả người vô cùng khẩn trương.

Từ trong xe đi ra, lại thấy một cô bé đứng cách đó không xa, đi tới nhìn một lát.

Bà sửng sốt, theo bản năng nhìn chăm chú đánh giá, sắc mặt có chút kinh ngạc, hỏi:“ cô là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.