Lạc Lối Trong Tim Anh

Chương 29: Chương 29




10 giờ tối, Lâm Cẩn Ngôn về đến nhà, thấy phòng khách sáng đèn, dì Lan đang ngồi trên sô pha xem TV thấy Lâm Cẩn Ngôn liền đi tới.

“Cậu đã về rồi.” Từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà để trên mặt đất.

Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn phòng khách, hỏi:“ Giản Vi đâu rồi ạ?”

“Vi Vi ở trên phòng tắm.”Dì Lan đáp.

Lâm Cẩn Ngôn “ ừ” một tiếng thay giày đi lên lầu.

Giản Vi vừa tắm xong đi ra ngoài, trên người là một chiếc váy ngủ sạch sẽ, nhìn chằm chằm tấm vé xem ca nhạc ở trên bàn, rất nhiều lần muốn xé vứt vào thùng rác.

Nhưng chung quy vẫn là không thể làm như vậy, cô do dự thật lâu, lúc sau vẫn quyết định cầm tấm vé ra ngoài, tay có chút phát run.

Cô hít sâu một hơi, đem nỗi khổ sở trong lòng kìm nén lại,cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng bước chân từ trong phòng đi ra ngoài.

Dì Lan vừa lên tầng thì vừa lúc Giản Vi ra tới, cười nói:“ vừa lúc nãy, cậu ấy tìm con đấy.”

Giản Vi ngẩn ra:“ anh ấy đã về rồi ạ?”

“Ừ”

“Con đi xuống tìm anh ấy.” Giản Vi cầm hai tấm vè trong tay chạy xuống lầu.

Lâm Cẩn Ngôn đóng cửa phòng,cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân.

Cửa mở ra, Lâm Cẩn Ngôn đang ở bên trong. Anh vừa mới tắm xong,tóc vẫn còn ướt, mặc trên người bộ đồ ngủ màu đen, cổ áo rộng mở, để lộ ra cơ ngực gợi cảm.

Tầm mắt Giản Vi dừng ở trên cơ ngực rắn chắc,mặt bất giác đỏ lên, mau chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Bộ dạng thẹn thùng của cô lọt vào trong tầm mắt của anh, khóe miệng hơi cong, trong mắt lộ ra ý cười:“ tìm anh có việc?”

“Ách..... Là....”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái,xoay người đi vào trong phòng:“ vào đi.”

Anh đi ở phía trước, đến phòng tắm lấy khăn bông lau đầu.

Giản Vi theo sau, nắm đồ vật trong tay càng chặt.

Lâm Cẩn Ngôn vừa lau đầu, vừa từ trong phòng tăm đi ra:“ em không phải sáng ngày nói có chuyện muốn nói với anh hay sao?”

Giản Vi cắn cắn môi,cố vẽ ra một nụ cười trên gương mặt:“ đúng vậy....”

“ muốn nói cái gì thì nói đi, anh nghe.”

Giản Vi nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy trong lòng như bị một lưỡi dao sắc cứa qua.

Cô gắt gao cắn răng, sau một lúc lâu, mới bật cười nói:“Ngày mai không phải là sinh nhật của anh sao? Tôi đã đặt hai vé xem ca nhạc ngày mai.”

Cô nói xong liền đưa hai tấm vé cho anh cố khắc chế bản thân không được run để bị lộ.

Lâm Cẩn Ngôn nhận lấy, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ:“ em không phải nói là đi ăn cơm sao?”

“Anh không phải vừa bị bệnh sao, nên,nên đi xem nhạc.”

Lâm Cẩn Ngôn giọng nói mang đầy ý cười nhạo, nói:“ Em từ khi nào mà đi thích loại này vậy?”

Giản Vi bĩu môi:“ liền cười nhạo phẩm vị của tôi sao?”

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ý cười càng sâu:“ Đây là chuyện mà em muốn nói với anh sao?”

Giản Vi hơi do dự, đôi tay vô thức siết chặt, sau một lúc lâu, mới gật đầu “ ừ” một tiếng.

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn tấm vé ở trong tay, tâm tình rất tốt, cầm tấm vé trong tay cất đi, ngẩng đầu nói:“ yên tâm, ngày mai 8 giờ, anh sẽ đến đúng hẹn.”

Giản Vi nhìn chằm chằm vào mắt anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát khóc chịu, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, nói:“ tôi đi về đây.”

Lâm Cẩn Ngôn “ừ” một tiếng.

Giản Vi từ trong phòng Lâm Cẩn Ngôn đi ra, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Đứng ở đó ngây ngốc trong chốc lát mới xoay người đi lên lầu.

Lâm Cẩn Ngôn đi vào phòng, mở ngăn kéo,đem tấm vé đặt cạnh chiếc hộp trong ngăn kéo.

Nhìn một lát, vô thức mỉm cười.

Ngày hôm sau là sinh nhật của Lâm Cẩn Ngôn.

Giản Vi cố ý dậy thật sớm, xuống bếp làm cho Lâm Cẩn Ngôn một bát mì trường thọ.

Dì Lan 7 giờ xuống lầu, thấy trong phòng bếp có tiếng động, đi vào liền thấy Giản Vi đang ở trong bếp vô cùng bận rộn, bà bật cười nói:“ Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Là nấu cho cậu ấy?”

Giản Vi cười cười nói:“ hôm nay không phải là sinh nhật của anh ấy sao.”

“ Đúng rồi, vậy con làm đi, dì lên lầu gọi cậu ấy xuống.”

Giản Vi gật đầu:“ cảm ơn dì.”

Dì Lan từ trong bếp ra tới, đang định đi gọi Lâm Cẩn Ngôn lại thấy Lâm Cẩn Ngôn đã đi xuống dưới, bà tươi cười nói:“ Vi Vi sáng sớm nay đã làm cho cậu bát mì trường thọ.”

Lâm Cẩn Ngôn khóe miệng hơi cong, tâm tình thật tốt:“ thật không ạ?”

“ Thật, mau vào ăn đi.”

Lâm Cẩn Ngôn đi vào phòng ăn, vừa lúc Giản Vi mang đồ ăn ra tới, thấy anh liền cười nói:“ sinh nhật vui vẻ Lâm Cẩn Ngôn.””

Đem bát mì đặt trên vị trí ngồi của anh, vẫy tay nói:“ tôi làm mì trường thọ cho anh, mau lại đây nếm thử đi.”

Lâm Cẩn Ngôn đi tới,kéo ghế ra ngồi xuống.

Giản Vi đem đũa đưa cho anh:“ nếm thử xem.”

Hương vị phảng phất trong không khí, Lâm Cẩn Ngôn nếm thử, quay đầu lại nhìn Giản Vi,mỉm cười nói:“ tay nghề có chút tiến bộ.”

Giản Vi cười cười đi đến vị trí trước mặt Lâm Cẩn Ngôn ngồi xuống.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô không ăn gì, liền hỏi:“ của em đâu?”

“ Tôi hiện tại không thấy đói bụng, lát nữa sẽ ăn sau.””

Lại hỏi:“ anh hôm nay có bận việc gì không?”

Lâm Cẩn Ngôn “ừ” một tiếng, nói:“” có việc phải đi ra ngoài, đến tối mới về.”

Mỗi năm sinh nhật anh, anh sẽ đi vào trong núi thăm ông nội.

“ Vậy... buổi tối tôi sẽ dến đó chờ anh.”

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn cô,nói:“được, tối gặp, em cứ ăn tối trước đi, đợi xem xng ca nhạc, anh sẽ đưa em đi ăn khuya.”

Giản Vi tuy ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng tràn đầy chua xót, nhẹ giọng đáp lời:“ được, tôi chờ anh.”

- --------------------

Lâm Cẩn Ngôn ăn xong mì, lên lầu thay quần áo,chuẩn bị ra ngoài.

“Lâm Cẩn Ngôn, chờ một chút!” Giản Vi từ trên lầu vội chạy xuống.

Lâm Cẩn Ngôn quay đầu, thấy trong tay cô cầm một hộp quà, nhướng mày hỏi:“ quà của anh?”

Giản Vi chạy đến trước mặt anh, gật đầu, đưa quà cho anh:“Sinh nhật vui vẻ Lâm Cẩn Ngôn,cảm ơn anh mấy ngày nay đã chiếu cố tôi.”

Lâm Cẩn Ngôn mỉm cười,liếc nhìn cô một cái,ngay sau đó đem hộp quà mở ra.

Một chiếc kẹp cà vạt màu bạc ở bên trong.

Giản Vi có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:“”cũng không phải đồ vật đáng tiền nhưng mong anh đừng ghét bỏ.”

“Giúp anh kẹp lên.”Lâm Cẩn Ngôn nói.

Giản Vi có chút sửng sốt, kinh ngạc nói:“ bây giờ sao?”

“Ừ”

Lâm Cẩn Ngôn mặc một thân tây trang đen, cắt may tinh xảo bên trong là áo sơ mi màu trắng, kết hợp với một chiếc cà vạt màu xám.

Giản Vi nhận lấy kẹp cà vạt, đi tới, cúi đầu giúp anh kẹp lên cà vạt.

Trang phục của anh đều là hàng cao cấp được đặt may, lúc này kẹp lên khiến cho giá trị của chúng bị hạ xuống. Giản Vi áy này nói:“ Chờ sau này tôi kiếm được tiền sẽ mua cho anh cái tốt hơn.”

Lâm Cẩn Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn cô, thấp giọng nói:“ Anh rất thích.”

Giản Vi nhấp nhấp môi không nói gì.

Kẹp xong, cô muốn rút lui, Lâm Cẩn Ngôn bỗng nhiên giữ chặt cánh tay cô, hơi cúi người, sát lại gần.

Giản Vi hô hấp căng thẳng, theo bản năng đứng yên tại chỗ.

Lâm Cẩn Ngôn sát môi lại gần tai cô, hô hấp có chút thô trọng, anh thấp giọng nói:“ buổi tối anh cũng có chuyện muốn nói với em, chờ anh.”

Giản Vi ngẩn ra, ngẩng đầu:“ nói cái gì?”

“ Tối nay sẽ biết.””

Giản Vi nhìn chằm chằm anh, cắn cắn môi, thật lâu sau, nhẹ giọng đáp:“ được.”

- ------------------------------

Lâm Cẩn Ngôn lái xe ra ngoài ngoại ô.

Trên đường gọi điện thoại, giọng nói của Mạnh Dao từ bên kia truyền đến,:“Lâm tổng.”

“Ngày hôm qua chuyện đặt bàn sao rồi?”

“ Đặt xong rồi Lâm tổng, vào lúc 11 giờ tối.”

“Ừ, vất vả cho cô rồi.”

“Không vất vả, Lâm tổng sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Nói xong điện thoại, cho xe hướng thẳng ra phía ngoại ô.

Anh hôm nay tâm tình vô cùng tốt, trên miệng lúc nào cũng mỉm cười.

Một tiếng rưỡi sau, xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự trong núi.

Quản gia Phúc đầy mặt tươi cười chào đón:“ Đại thiếu gia, lão gia tử từ hôm qua đến giờ đều nhắc cậu suốt.”

Lâm Cẩn Ngôn xuống xe,mỉm cười nói:“ Ông nội đâu ạ?”

Quản gia cười:“ ông ấy mấy hôm nay sức khỏe không tồi, đang ở ngoài vườn thu hoạch đồ ăn.”

Đằng sau biệt thự có một vườn rau, ông nội Lâm từ sau khi về hưu đã lui về đây ở ẩn, trồng rau trồng hoa, mỗi ngày ở đây rèn luyện thân thể, hít thở không khí trong lành, ở đây đã được mười năm,sức khỏe được cải thiện không ít.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn thấy ông đang cuốc đất, trên mặt đất để một cái rổ, trong rổ có mấy củ khoai lang đỏ vừa mới đào.

Ông nội so với lần trước bây giờ khỏe lên rất nhiều.

“Ông nội, cháu đã tới.”

Ông nghe thấy thanh âm,vội quay đầu hướng Lâm Cẩn Ngôn mà vẫy tay:“ đến vừa lúc, mau đem khoai lang qua bên kia rửa đi.”

Lâm Cẩn Ngôn cởi áo vest ra, xắn tay áo lên đi qua, đem rổ khoai lang đến bên cạnh vòi nước rửa sạch.

“Bữa trưa nay sẽ dùng chúng để chưng sườn.”Ông nội Lâm cuốc một cái, cầm lấy củ khoai lang đỏ ném qua cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi rửa khoai, hoàn toàn không còn dáng vẻ của tổng tài, vừa rửa vừa cùng ông nội nói chuyện phiếm:“”Ông nội, cháu có chuyện này muốn nói với ông.”

“”Chuyện gì?”

“Gần đây cháu có thích một cô gái.”

Ông nội Lâm nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, ném cái cuốc đang cầm trên tay xuống mặt đất, đi đến trước mặt Lâm Cẩn Ngôn:“ thật không? Thằng ranh đừng có lại lừa ông nữa đấy.”

“Cháu lừa ông làm gì.”

Mấy năm nay chuyện mà ông lo lắng nhất chính là chuyện chung thân đại sự của thằng nhãi này, lúc này nghe cháu nói thích một cô gái, lập tức cao hứng cười to, vỗ vai Lâm Cẩn Ngôn:“ thằng nhãi xem ra đã thông suốt rồi đấy.”

Lại kích động hỏi:“ con bé trông như thế nào? sao không dẫn về đây cho ông xem mặt?”

Lâm Cẩn Ngôn trả lời:“ bọn con vẫn chưa chính thức quen nhau, lần sau con sẽ dẫn cô ấy về.”

Suy nghĩ tiếp lại nói:“ chính là một cô gái rất tốt, nhưng tuổi còn nhỏ.”

Ông vội kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hỏi:“ kém con bao nhiêu tuổi?”

“Kém con mười tuổi.””

Ông nội ánh mắt sâu xa:“ ây da, thằng nhãi vậy mà lại thích trâu già gặm cỏ non!”

Lâm Cẩn Ngôn:“...........””

Nói anh khẩu vị nặng???

Ông nội Lâm lại cười rộ lên:“ con thích là tốt, ông nội tin tưởng vào mắt nhìn người của con.”

Lâm Cẩn Ngôn nói:“ hoàn cảnh gia đình của cô ấy không được tốt lắm, mẹ cô ấy mất sớm, cha lại cờ bạc thành thói, con đã đưa ông ta ra nước ngoài, khó có thể trở về.”

Ông nội Lâm nghe xong, nhíu mày:“ cô bé này tuổi thơ không mấy tốt êm đềm.”

“Ba cô ấy uống say thường xuyên đánh đập, cô ấy đi làm thêm toàn bộ tiền kiếm được đều bị cha cô ấy cướp đi đánh bài.”

“Ai da, thật đáng thương.” Ông nội Lâm đầy mặt đau lòng, lại dặn dò:“ vậy con phải đối với con bé thật tốt, không để cho con bé sau này phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.”

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía ông nội,:“ông nội không chê cô ấy ư?”

“Nói bậy gì đó, cha cô ấy là người không ra gì sao có thể trách cô ấy, chỉ cần là cô gái mà cháu thích, chính là cháu dâu của ông, nhà chúng ta không để ý đến mấy chuyện môn đăng hộ đối.””

Lâm Cẩn Ngôn vui mừng:“ lần sau cháu sẽ mang cô ấy đến thăm ông.”

“Được.”

Lâm Cẩn Ngôn ở đây đến chiều, nói buổi tối muốn đi hẹn hò, ông nội Lâm nghe thấy liền giục anh mau đi.

Lâm Cẩn Ngôn ra về, trở lại thành phố đã là 7 giờ tối.

Dừng xe trước cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng, sau đó mới đi đến chỗ hẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.